ZingTruyen.Asia

Huan Van Bao Boi That Lac Huynh De Dong Cam

" Người đâu! Đến, hộ tống Tam thiếu gia trở về!"

Lãnh Hạo từng bước đi ra, nghe Mạc Âm hét lên như thế liền cười lớn. Xong, phất tay ra hiệu, một nhóm người áo đen to lớn đùng xuất hiện.

" Nhị ca..."

Nhìn máu từ kẽ tay Mạc Âm thấm xuống sàn mà đầu óc Lãnh Khiêm một trận choáng váng... Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra... Còn có, anh trai cậu tại sao lại cười như vậy?

" Chờ lâu rồi đúng không? Về thôi!"

Lãnh Hạo tiến gần Lãnh Khiêm, sát khí trong mắt như bao trùm đôi con ngươi vốn băng lãnh.

" Khiêm Khiêm...tránh xa hắn! Lập tức!"

Mạc Âm nhẫn nhịn cơn đau, ép chặt tay để máu ngừng chảy... Cố gắng đứng dậy.

" Âm ca... Sao anh lại bị thương?"

Lãnh Khiêm đỏ mắt nhìn máu tí tách nhỏ xuống, muốn đến bên anh, lại vì chân mang thương mà di chuyển khó khăn, cứ nhích từng chút một.

" Đừng quan tâm anh! Đi mau!"

Mạc Âm gấp gáp muốn Lãnh Khiêm rời khỏi, nhưng cậu lại cố chấp đi về phía anh.

" Nhị ca! Sao Âm ca lại bị thương? Mau mau đưa anh ấy đến bệnh viện!"

Bỏ qua lời cảnh báo của Mạc Âm, Lãnh Khiêm nhìn về phía Lãnh Hạo không ngừng lo lắng thúc giục.

" Tại sao lại bị thương à? Chắc do thứ này rồi!"

Lãnh Hạo thõa mãn chứng kiến con mồi vẫn còn ngu ngốc tìm mình giúp đỡ.

Hắn như tùy ý giơ con dao bạc nhỏ nhắn, còn vươn máu lên, thật chuẩn góc độ để Lãnh Khiêm nhìn rõ ràng.

"... Nhị ca... Là anh...?!"

Lãnh Khiêm sững sờ nhìn thứ trong tay Lãnh Hạo... Thứ này cậu vô cùng quen thuộc...đây là dao tự vệ chính tay Lãnh Thiên rèn cho mỗi người bọn họ. Vô cùng mỏng manh, lại sắc bén dọa người... Dường như bọn cậu không bao giờ bỏ ra khỏi người, nó được giấu bên trong chiếc vòng định vị ở tay trái.

" Đúng rồi! Là anh! Đại ca đúng là thiên tài, thứ gì anh ấy cũng có thể làm được! "

Dùng khăn tay lau vết máu trên dao, Lãnh Hạo rất thưởng thức khuôn mặt trắng bệch của em trai.

" Khiêm Khiêm...em có thể chạy khỏi đây không? Khiêm Khiêm...mau rời đi..."

Mạc Âm dùng sức lực còn xót được, giơ bàn tay nhuốm đầy máu tươi của mình ôm lấy khuôn mặt trắng đến dọa người của Lãnh Khiêm. Đau lòng nhìn ánh mắt trống rỗng của tiểu tâm can, trầm giọng nói.

" Âm ca... Em... đưa anh đi bệnh viện... Đi! Âm ca! Anh chảy máu quá nhiều rồi..."

Nhìn người anh trai trước nay luôn đầy ôn nhu quan tâm, Lãnh Khiêm như không tin vào mắt mình. Cậu có cảm giác, đâu đó một khối đá to lớn đang nện vào đầu cậu... Đau đến muốn vỡ nát...

Không thể suy nghĩ...cũng không biết suy nghĩ cái gì...

Cả người lung lay...hai chân như vô lực...

Cũng may được Mạc Âm ôm lấy, cậu nhất thời tỉnh táo lại... Cảm nhận được mùi vị máu tanh, lúc này Lãnh Khiêm mới nhớ đến...

Mạc Âm bị thương!

" Khiêm Khiêm... "

Mạc Âm biết việc cậu có thể trốn thoát là vô vọng... Nhưng anh không muốn cậu chịu khổ...lần này bị bắt...liền sống chết không phân định...

" Âm ca...anh...anh đừng khóc...đừng khóc mà..."

Lãnh Khiêm run rẩy nhìn Mạc Âm rơi nước mắt, cậu vừa hoảng lại đau đớn... Dùng tay loạn xạ lau lệ nóng trên mặt anh.

" Khiêm Khiêm... Tại sao không chạy...Khiêm Khiêm..."

" Em biết hai người thâm tình! Nhưng không thấy ngại ngùng khi bao nhiêu người đứng đây sao?"

" Lên! Tam thiếu gia mệt rồi kìa!"

Lãnh Hạo đứng xem một lúc cũng chán. Vẫy tay ra lệnh cho người đi lên.

" Tam thiếu gia! Đắc tội! "

" Khốn kiếp! Buông ra! Các người muốn chết? Buông ra! Không được làm Âm ca bị thương! Dừng tay! Không được làm anh ấy đau!"

_ Bụp_ cốp_ bịch_

" Không được chạm vào em ấy! Hàn Lãnh Hạo! Ngươi điên rồi! Không được tổn thương em ấy! Ngươi muốn tính toán gì thì tính trên người ta, ta chịu thay em ấy! Thả Khiêm Khiêm ra!"

Nhóm người to lớn như chỉ đợi câu này liền xông lên, tách Mạc Âm và Lãnh Khiêm ra. Bọn họ mặc kệ sự phản kháng dữ dội của hai người mà dùng sức khống chế.

Lãnh Khiêm vốn thân thể bị thương còn đang phát sốt nên sức lực không nhiều, tuy cố gắng thoát được, xong, giây tiếp theo liền bị người ấn đè trên sàn.

Mạc Âm thì còn thảm hại hơn, vết thương anh không ngừng chảy máu. Đến việc phá bỏ kiềm hãm cũng không thể, nói gì việc giải cứu Lãnh Khiêm. Anh trơ mắt nhìn người thương của mình bị đè trên sàn...trái tim đau đớn đến nghẹt thở.

" Hàn Lãnh Hạo! Anh muốn gì? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tại sao lại..."

Đến hiện tại, Lãnh Khiêm coi như cũng nhận ra được tình hình. Cậu giận dữ trừng mắt nhìn Lãnh Hạo đứng một bên.

_ chát_

" HÀN LÃNH HẠO!!!"

" Tiểu Khiêm! Đây là cách em nói chuyện với anh của mình?"

Lãnh Hạo không chần chừ cho Lãnh Khiêm một cái tát...không nhẹ... Máu từ khóe miệng cậu chảy ra. Mạc Âm chứng kiến Lãnh Khiêm bị đánh, liền mắt nổ lửa, rống giận... nhưng Lãnh Hạo chẳng quan tâm.

" Anh? Tên khốn nhà anh xứng sao? Lập tức thả chúng tôi ra, nếu không, đến khi Đại ca biết được... Đừng trách tôi không nói giúp anh vài chữ!"

" Ha?! Ảo tưởng! Tiểu Khiêm lâu rồi không được dạy dỗ nên nhớ đúng không?"

" Anh..."

" Cởi ra!"

" Anh...định làm gì?"





...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia