ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 131. Uống thuốc

pandamap2003

" Anh vẫn quyết định không uống?"

Lãnh Khải kiên nhẫn hỏi lại. Cậu là muốn cho Lãnh Nguyên cơ hội cuối cùng.

" Đúng vậy! Muốn thì em tự uống đi! Anh khỏe rồi!"

Thì khỏe cái miệng cũng là khỏe nhỉ?

" Ok! Em hiểu rồi!"

Cậu thừa biết câu trả lời, nên cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ khẽ cười rồi quay người rời khỏi phòng.

" Này... Khải! Em đi đâu vậy?"

Hành động này của Lãnh Khải khiến cho Lãnh Nguyên khó hiểu, anh nghệch mặt kêu lớn.

" Sao lạ thế? Bình thường nó đâu dễ bỏ qua cho mình như vậy?"

Lãnh Nguyên vò vò tóc đầy thắc mắc, cứ ngẩng đầu nhìn hướng cửa.

" Anh! Em đem quà đến cho anh chơi đây!"

Không để Lãnh Nguyên chờ đợi quá lâu, tầm 15 phút sau Lãnh Khải đã trở lại.

" Quà?"

Nhìn cái hộp trên tay cậu, Lãnh Nguyên có dự cảm chẳng mấy tốt đẹp.

" Đây! Anh mở ra xem! Rất đẹp nha!"

Nụ cười trên môi Lãnh Khải càng sâu, cậu giơ ra hộp giấy màu đỏ đến trước mặt Lãnh Nguyên.

" Em đừng có mà trêu chọc anh nhá?"

Lãnh Nguyên ngờ vực nhận lấy.

" Anh mở ra là biết thôi!"

Lãnh Khải hất hàm đầy đắc ý, tay còn lại thì nhân lúc Lãnh Nguyên không chú ý cầm lên số thuốc viên khi nãy.

" Hừ! Em mà dám lừa anh, anh mách Đại ca cho e...A A A A A...ưm ưm...ực ực"

Vừa liếc cảnh cáo Lãnh Khải, anh vừa nhẹ nhàng mở hộp... Lúc nhìn rõ vật bên trong liền hét lên thất thanh.

Lãnh Khải như chỉ chờ có thế, nhân lúc Lãnh Nguyên sợ hãi la lớn, cậu liền tống số thuốc kia vào miệng anh, nhanh nhẹn uy nước rồi ép anh nuốt xuống. Bàn tay bịt kín môi Lãnh Nguyên không để nhè thuốc ra.

" Ưm...khụ khụ..."

Sau khi kinh khiếp, Lãnh Nguyên cảm nhận được vị đắng ghê tởm lan tràn trong khuôn miệng. Anh cuối đầu nôn khan.

" Hức... Đắng...ọe...đắng quá..."

Lãnh Nguyên cố gắng muốn đem thuốc nôn ra, nhưng thuốc đã nằm trong bụng rồi.

" Hức...quá đáng...khốn kiếp...ọe...ưm ưm..."

Muốn ngẩng đầu mắng kẻ bạo lực xấu xa kia một phen. Nhưng không ngờ, còn chưa nói xong môi lại tiếp tục bị chặn.

Mắt anh trừng lớn nhìn gương mặt tinh ranh quen thuộc đang phóng lớn, môi lại nhẹ nhàng bị người tách ra. Một thứ gì đó ngọt ngào, lại mềm mại, đang không ngừng lan tỏa trong miệng...

Cái đắng gay gắt kia dần dần bị thay thế... Tuy nhiên, vào lúc này, anh lại càng sợ hãi hơn... Môi mỏng bị người ta cấu xé, không khí vốn thuộc về anh, đang từng ngụm bị người hút cạn...

Lúc này, Lãnh Nguyên mới nhớ đến việc phản kháng. Anh vùng vẫy cố gắng thoát khỏi nụ hôn tội lỗi...

" ha...ưm..."

_ chát_

" Em...em phát điên cái gì?"


~•~•~•~•~•~•~•~•~•~


" Ê ê nhỏ kia mày có tỉnh không thì bảo?"

Tên tóc vàng đá đá vào người Đường Hy đang nằm trên đất.

" Ưm... "

Cô bị đá đau, trong mơ màng mở mắt.

" Lão đại tha nó dễ dàng vậy à? Ít nhất cũng phải cho bọn em nếm chút chứ?"

Không quan tâm cô có hoàn toàn tỉnh táo hay chưa, tóc đỏ lôi cô đến trước mặt A Báo.

" Muốn chết thì cứ đụng! Ả ta là đồ để cúng mày hiểu không?"

A Báo dậm điếu thuốc xuống sàn, khinh bỉ nói.

" Hừ! Biết không thể ăn nó em đã nuốt thằng tiện cẩu kia rồi!"

" Tao cũng tiếc nè! Đàn ông gì mà da mịn thịt thơm...bảo sao tên Đại thiếu gia kia không mê mẩn đến chết!"

" Chủ yếu là cái tiện huyệt của nó ngon thôi! Mày không biết lúc tao bóp vào cổ nó cảm giác bên dưới sướng không thể tả... Ha ha"

" Ờ ờ! Tao chưa nếm qua cái huyệt nào đỉnh như vậy! Ha ha... Nhưng hấp dẫn nhất vẫn là tiếng vừa khóc thét vừa rên rỉ của nó! Đã tai lắm bây...haha..."

Bọn đầu thất sắc không ngừng bình luận về độ mê người của Ngôn An. Đường Hy nằm một bên nghe đến nước mắt chảy ròng.

Cô nhớ rất rõ nổi đau cùng tiếng khóc nức nở của Ngôn An khi bị chúng hành hạ tra tấn. Vì cứu cô mà Ngôn An chấp nhận làm một cẩu nô cho chúng chơi đùa...

Dù mối quan hệ của cả hai không quá gần gũi...nhưng cậu ấy giúp đỡ cô rất nhiều lần...

Tại sao một người tốt như thế...lại phải chịu đựng những đối xử tàn độc ghê tởm như vậy? Ông trời ơi! Sao lại bất công như thế?

" Im mồm đi lũ ngu! Nhanh nhanh dọn đồ chuyển đi! Không đi ở lại chờ chết!?"

Lại vứt thêm một đầu thuốc, A Báo thúc giục bọn thuộc hạ. Vào giang hồ bao nhiêu năm, tự nhiên nay hắn thấy mắt giựt như báo điềm... Tốt nhất là trốn trước khi không thể chạy.

" Lão đại cứ lo xa! Phía trên bảo kê chúng ta mà!"

Tên tóc vàng nói thì nói thế nhưng đồ đạc hắn chuẩn bị xong nhanh nhất.

" Chưa chắc! Giao thằng tiện cẩu kia đi rồi thì chúng ta không còn cái bùa hộ mệnh nào đâu!"

" Không có nó thì không có nó... Bọn mình còn sợ ai được... "

_ Đoàng_

" A A A A A"

" THẰNG NÀO?! RA ĐÂY!"

Đương lúc nói chuyện, tóc xanh bất ngờ bị ai đó bắn vào chân. A Báo đen mặt nhìn máu đỏ trên sàn, hét lớn.

_RẦM_

Cửa bị người đá văng ra, những họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào từng tên một.

_ Đoàng _ Đoàng_

Chuỗi âm thanh liên hoàn vang lên...





...NHẠT...







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info