ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 127. Tổn thương

pandamap2003

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

...

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_ cạch_

" Tinh Nhi! Vào chăm sóc cho nha đầu! "

Đánh xong những roi cuối cùng, Hách Dã bỏ xuống thước gỗ. Kéo chăn đắp lên người Mạc Khiết.

" Huhu...anh hai xấu..."

Tinh Nhi vừa được cho phép đã bay thẳng vào phòng miệng bi bo khóc.

" Đừng tưởng nha đầu nhận tội thay em thì anh không lại phạt em!"

Hách Dã đe dọa một câu rồi rời khỏi phòng.

" Khiết a...huhu...xin lỗi ..."

Tinh Nhi bị áp lực của Hách Dã chèn ép càng thêm ủy khuất, quay đầu ôm chặt Mạc Khiết.

" Thôi! Thôi! Mình còn chưa có khóc đâu! Chừa nước mắt cho mình đi! Thu thu vào!"

Mạc Khiết cắn răng nhịn đau đến mụ mị đầu óc, cuối cùng bị Tinh Nhi làm cho bùng nổ. Hai tay bóp lấy gương mặt đầy nước mắt của Tinh Nhi, ngăn lại con nước đang không người tuông trào như lũ bão.

" Xin lỗi... Hức...anh mình đúng là độc ác...sao có thể đánh cậu chứ?"

Từ từ cũng bình tĩnh, Tinh Nhi nhẹ nhàng thoa thuốc cho Mạc Khiết. Nhìn nơi nơi bầm giập liền tức tối mắng mỏ kẻ gây ra.

" Làm ơn! Cậu đừng nói cho sướng miệng nữa! Cậu không sợ anh hai của cậu, thì cũng nên suy nghĩ đến cái tấm thân rách nát này của mình!"

Mạc Khiết đúng là hết cách, chuyện ăn đánh thay đứa bạn này dường như thành thói quen rồi. Nhưng dù quen cũng không thể phơi mông để người ta phạt hoài chứ...

Huống chi...người đó còn là anh hai Hách... Miệng thì cười mà tâm như quỷ dữ! 😈

Đánh một roi là bò lăn rồi, người gì đâu mà không biết thương hoa a.

" hu hu...xin lỗi...huhu Khiết a..."

Tinh Nhi càng áy náy, nước mắt kiềm nén nãy giờ liền vỡ bờ.

"..."

Lại nữa rồi!

" Anh hai Hách! Đem con quỷ mít ướt này của anh ra chỗ khác giùm em!"

Mạc Khiết dùng tất cả sức lực còn sót lại hét thảm một câu.

_ ùng ục ùng ục_

" Haizzz... Đều đã lớn hết rồi mà tính tình còn như trẻ con!"

Hách Dã đặt muỗng canh trên tay xuống, vừa cắt rau vừa lắc đầu cười khổ.

Anh cảm thán một câu rồi cúi đầu tiếp tục nấu ăn. Vô tình không chú ý, phía xa xa trên bàn ăn, một chiếc di động đen tuyền bất ngờ phát sáng.

_ting_

Dòng tin nhắn đặc biệt hiện ra.

[ Nilia đã lên đường! Hành động!]

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

" Làm sai còn giận dỗi?"

Mạc Âm ném khăn bông vào con người ướt sũng, đang quỳ cạnh sopha.

" Đứng dậy! Còn muốn quỳ đến bao giờ?"

Mạc Âm không cảm xúc nói, rồi đi vào bếp.

Lãnh Khiêm từ lúc vào cửa đã không nói một lời. Bị Mạc Âm tha về nhà, rồi bỏ một mình ở đây... tâm trạng cậu khó chịu vô cùng.

Hơn thế, vật đang nằm trước mắt cậu đằng kia, càng khiến lòng cậu tổn thương.

" Lại dở tính bướng bỉnh!"

Mạc Âm thật lâu trở ra, nhìn đến Lãnh Khiêm còn quỳ ở đó, tức giận tăng cao.

" Hay rồi! Quỳ thì ra ngoài mà quỳ!"

Mạnh mẽ kéo người đứng dậy, Mạc Âm lôi Lãnh Khiêm một đường ra cửa.

"... Tử Hành...anh không còn thương em?"

Chắn lại cửa, Lãnh Khiêm ánh mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm Mạc Âm, môi mấp máy, yếu đuối hỏi.

" Tôi chỉ thương yêu người biết nghe lời và ngoan làm!"

Mạc Âm thoáng kinh ngạc, nhưng chóp mắt lại không chút tình cảm nói.

" Tử Hành... Em biết lỗi rồi... "

Nắm lấy bàn tay to lớn đang cầm chặt cánh tay mình, Lãnh Khiêm áp má vào lòng bàn tay Mạc Âm, nỉ non nói.

" Đừng gọi Tử Hành! Cứ như bình thường là Âm ca đi!"

Không thể phủ nhận, mỗi khi nghe Lãnh Khiêm gọi như thế, trái tim Mạc Âm có chút chống đỡ không nổi.

" Tử Hành! Anh nói khi nào em thông suốt tình cảm của bản thân... thì sẽ gọi anh như thế!"

Lại kéo bàn tay khác của Mạc Âm... gương mặt sắc lạnh mọi khi, giờ vô cùng thương tâm , được bao bọc bởi hai bàn tay to lớn.

" Giờ tôi không muốn cùng cậu nói chuyện tình cảm!"

Dù anh cũng rất mong chờ, thế nhưng tình hình hiện nay...không cho phép anh bước chân vào cuộc sống hường phấn.

" Đừng khiến ca ca cậu lo lắng! Vào trong thay quần áo đi!"

Không phải anh muốn làm cậu tổn thương, chỉ là anh đã mệt mỏi với tính cách cứng đầu của cậu. Lần này trước khi đối mặt cùng rắc rối, Mạc Âm hạ quyết tâm cảnh tỉnh Lãnh Khiêm.

"... Dạ!... Âm ca!"

Lãnh Khiêm buông tay Mạc Âm ra, cười chua xót đáp một tiếng rồi hướng phòng của mình đi.

" Còn chuyện gì?"

Mạc Âm lần nữa tiến vào bếp.

" Nếu anh không thích chiếc khăn đó...vậy xin anh trả lại cho em! Đừng ném...em đau!"

Lãnh Khiêm liếc mắt về góc tường đỏ chói, trên môi vẫn là nét cười như thế nhưng thêm nhiều hơn tủi thân.

" Khăn?"

Mạc Âm có chút không hiểu, nhìn theo tầm mắt của Lãnh Khiêm. Khi nhận ra thứ cậu nói đến là gì liền có chút hoảng.

" Khiêm..."

_cạch_

Vội vàng chạy đến nhặt khăn len trong đống lộn xộn lên, Mạc Âm muốn giải thích nhưng Lãnh Khiêm đã quay người vào phòng.

Bối rối nhìn màu đỏ ấm áp, Mạc Âm hiểu... Lần này Lãnh Khiêm đã vô cùng tổn thương.

" Sở. Hàn! Hàn. Lãnh. Khải! Đừng khiến ta bắt được đuôi của hai ngươi! "

" Ahchoo!!"

" Ahchoo!!"

Đâu đó cùng vang âm thanh thú vị.




...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info