ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 123. Dũng cảm

pandamap2003

" Lão gia...Tam thiếu gia muốn gặp ngài..."

" Cho nó vào!"

Đứa phiền phức nhất tìm đến rồi! Hàn Lãnh lão gia xoa nhẹ ấn đường, ngã người tựa vào ghế nghỉ ngơi chờ đợi.

" Phụ thân!"

Lãnh Khiêm lạnh nhạt cuối đầu gọi một tiếng. Thâm tâm còn không ngừng xin lỗi Lãnh Thiên, vì dám làm trái lời anh dặn.

" Còn gọi ta là phụ thân à? Việc ngươi tự tiện rời khỏi phòng tối ta còn chưa tìm ngươi hỏi tội đâu!"

Hàn Lãnh Bá trầm giọng, khắc khe tính sổ cùng Lãnh Khiêm.

" Nếu tôi không sớm rời khỏi nơi đó, thì chắc bây giờ, ngài đã đang thắp hương cho tôi rồi!"

Lãnh Khiêm tính tình cứng, không sợ chết, không thèm để tiếng súng vào tai... Hôm nay, là lúc anh chứng minh sự gan dạ ấy của mình.

_ Rầm_

" Ngươi! Nghịch tử! Ngươi dám dùng giọng điệu đó với ta?"

Những lời khó nghe đó vừa vang lên, Hàn Lãnh Bá đã giận đến nóng mặt. Ông đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn.

" Tại sao không?"

Lãnh Khiêm một bộ dạng dửng dưng, càng thêm chọc ông tức nổ phổi.

_ cốp_

" Nghịch tử! Gia quy gia tộc ngươi học thế nào? Ca ca ngươi dạy dỗ ngươi bất hiếu như thế với ta?"

Run rẩy cầm lên con hổ bạch ngọc trên bàn, ông thẳng tay ném về phía Lãnh Khiêm. Nhưng chẳng ngờ, anh không hề có ý định tránh né. Hổ bạch ngọc đập trực tiếp vào trán anh.

" Đại ca dạy dỗ tôi rất tốt! Chỉ là ngài không đáng để tôi kính phục!"

Mặc kệ vết thương đang không ngừng chảy máu, Lãnh Khiêm vẫn một bộ kiên cường chống đối phụ thân.

Phải biết, anh đã nhịn thật lâu rồi. Từ lúc Đại ca bị đánh cho sắp tàn phế, đến việc các đệ đệ từng người bị trừng phạt vô lý. Anh đã ép mình không bùng nổ để gây thêm phiền toái cho Đại ca.

Thế nhưng hôm nay, anh không thể tiếp tục nhẫn... Tiểu Minh không những bị đánh cho bất tỉnh, còn phát bệnh bất ngờ... Nếu Tiểu Nghi không kiên trì đi vào... Có phải... anh đã mất một đứa em trai bảo bối hay không?

" Ngươi...Ngươi..."

Hàn Lãnh Bá lúc đầu còn kinh hoảng, khi nhìn dòng máu đỏ tươi chảy dài trên gương mặt con trai. Giận dữ đã bị lo lắng đè xuống, thì lại đột ngột tăng lên khi nghe Lãnh Khiêm tiếp tục trêu tức.

" Còn nữa! Người không học tốt gia quy là ngài! Chẳng cần biết bọn Tiểu Minh có phạm lỗi hay không ngài liền đánh mất nửa cái mạng của chúng!"

" Ngài...là muốn giết chết tất cả chúng tôi mới hài lòng?"

" Câm miệng! "

Lãnh Khiêm quyết định bỏ mặc hậu quả, nói những điều anh muốn nói...cho dù lại bị đánh phế thêm một lần, cũng chẳng sao... Cùng lắm anh ăn vạ Đại ca...hay Âm ca cũng được...

" Nếu thật sự không muốn thấy sự tồn tại của những đứa con làm ông chán ghét này! Chúng tôi liền rời đi, từ bỏ cái thân phận Hàn Lãnh này...cũng là từ bỏ một người cha như ông!"

_VÚT _ BANG_

_ CỘP_

" Nghịch tử!!! Hôm nay ta phải cho ngươi một bài học! Ngươi là con ta, những lời nói đại nghịch đó của ngươi... ta không cho phép chúng lại phát ra!"

Sự cứng đầu, hồ nháo của Lãnh Khiêm, đã vượt ngoài khả năng chịu đựng của ông. Hàn Lãnh Bá thô bạo rút gậy bóng chày được trưng bày trên giá xuống. Nhanh chóng lại tàn nhẫn, đập vào hai chân đang đứng thẳng của Lãnh Khiêm.

Anh bị đau đớn nhói tim đánh úp, quỵ xuống sàn đá hoa. Đầu gối nhứt nhói, va chạm mãnh liệt cùng nền đá cứng nhắc lạnh buốt.

_VÚT_ BANG

_VÚT_ BANG

_VÚT_ BANG

_VÚT_ BANG

_VÚT_ BANG

_VÚT_ BANG

_VÚT_ BANG

_VÚT_ BANG

_VÚT_ BANG

Ngoa tâm đánh xuống người Lãnh Khiêm trong lửa giận. Với tia lý trí cuối cùng còn xót lại, ông đã né đập phải tấm lưng rắn chắc của con trai.

_VÚT_ BANG

_VÚT_ BANG

_VÚT_ BANG

_VÚT_ BANG

_VÚT_ BANG

_VÚT_ BANG

_VÚT_ BANG

_VÚT_ BANG

_VÚT_ BANG

Nhưng dù Hàn Lãnh Bá đã tránh đánh trúng phần lưng, Lãnh Khiêm vẫn là vô cùng đau đớn.

Gậy bóng chày nặng nề, không ngừng rơi vào hạ thân không mấy rộng lớn của anh. Rất nhanh phần chịu thương tổn đã nát vỡ. Máu thấm nhuộm lên cả thân gậy sắt.

Thư phòng lúc này, chỉ còn vang mỗi âm thanh chát chúa đầy đau đớn. Thời khắc Hàn Lãnh Bá hạ roi , ông đã chìm vào giận dữ im lặng...Lãnh Khiêm cũng không hé nửa lời, vì những gì anh muốn nói đã nói tất.

_VÚT_ BANG

_VÚT_ BANG

_VÚT_ BANG

_VÚT_ BANG

_VÚT_ BANG

_VÚT_ BANG

_VÚT_ BANG

_VÚT_ BANG

_VÚT_ BANG

_ RẦM_

_ VÚT_ BANG

" A A A "

" Mạc Âm?! Ngươi..."

Đương lúc Lãnh Khiêm gần như sắp không thể tiếp tục chống đỡ nổi. Một bóng dáng to lớn, nhanh như cắt lao vào, ôm chầm lấy anh, dùng thân mình che chở cho Lãnh Khiêm....gậy sắt cũng là vô tình đã đập lên lưng hắn.

" Â...Âm ca..."

Đau đớn đã dừng, Lãnh Khiêm có chút ngỡ ngàng ngẩn đầu. Hiện ra trước mắt anh, là khuôn cằm cương nghị góc cạnh quá đổi thân quen. Khoảnh khắc nhận ra là ai đang che chở mình, Lãnh Khiêm viền mắt có chút đỏ lên.

" Mạc Âm! Tránh ra! Hôm nay ta phải dạy dỗ nghịch tử này!"

Hàn Lãnh Bá lạnh giọng quát.

" Thúc phụ! Mạc Âm cầu xin ngài, tha Khiêm Khiêm lần này!"

Mạc Âm nhịn đau, cung kính nói.

" Âm ca...em không cần ông ta buông tha..."

" Im miệng!"







...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info