ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 122. Làm Cẩu 🔞

pandamap2003

_ Tút _túttt_

Từng hồi âm thanh ngắt quãng khiến thang độ phẫn nộ vỡ tan...

" Ngươi...?! Hỗn đản!!!"

Mạc Âm siết chặt di động, tức giận gằn giọng mắng.

" Âm ca..."

Sở Hàn cùng Lãnh Khải bên cạnh, nhìn vẻ mặt đen như mực phun của Mạc Âm mà kinh sợ.

" Thu dọn! Đi!"

Mạc Âm quát một tiếng rồi cầm áo khoác ra ngoài.

" Vâng?! Âm ca... Đợi bọn em..."

Ngơ ngác nhìn người rời đi, lại quay người nhìn nhau, hai bạn lớn đồng loạt lắc đầu... Xong, chấn tỉnh nhanh lẹ, giật phăng sợi dây liên kết thân thương đang buộc dính hai người, đứt...

Lãnh Khải đơn giản dồn những vật dụng còn bề bộn trên sàn, vào một góc... Sở Hàn thì lấy đại một chiếc khăn len đang được treo ngay ngắn trên móc, phủ nhẹ lên như phép ẩn thân cho góc đồ lộn xộn đó...

" Quá đẹp!"

Lãnh Khải phủi phủi tay, hài lòng nhìn kiệt tác mình tạo ra.

"Khăn len này đẹp thật!"

Sở Hàn cũng hưởng ứng cảm thán...nhưng hắn sẽ không ngờ đến đâu... Chiếc khăn xinh đẹp ấy, sẽ giúp hắn nghỉ dưỡng ngắn hạn trên giường a.

Hoàn thành mọi việc, hai người liền lăn tăn chạy theo anh trai đã bỏ xa một quãng.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

" Tinh Nhi?! Đừng để anh phải lôi em ra! Ngoan ngoãn bước đến trước mặt anh!"

Hách Dã vừa về đến nhà liền vấn tội đứa em gái bướng bỉnh.

"..."

Một bên, mặc Hách Dã uy hiếp thế nào, Tinh Nhi vẫn kiên quyết trốn trong phòng, chết sống không chịu ra.

" Tinh Nhi! Anh hai không muốn dùng biện pháp mạnh với em!"

Hách Dã tự pha cho mình một tách cà phê, từ tốn uống từng ngụm, như để xoa dịu tức giận đang dâng lên.

"..."

Tinh Nhi nơi này không ngừng ấn nút gọi, miệng lẩm nhẩm, cầu khấn thần phật phù hộ cho mình qua con trăng này.

" Tinh nhi! Chủ nhân cũng biết chuyện tốt của em! Ngài ấy không bao giờ ngại phiền khi dạy dỗ những đứa trẻ hư đâu, em hiểu rõ mà nhỉ!"

Đặt chiếc ly đã cạn xuống, Hách Dã thong thả đứng dậy, mở một ngăn tủ, lấy ra chùm chìa khóa đã lâu không sử dụng.

_ tách_

" Nếu em không tự động bước ra, đợi khi anh mở cửa, thì số phận em thế nào... anh sẽ không can thiệp!"

Vẫn một bộ dạng bình thản như vậy, Hách Dã tra chìa vào ổ, cũng không vội vặn mở... Anh vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng như vậy, nói với cô gái ở bên trong.

_ cạch_

" Oa...anh hai...huhu... em biết sai rồi...huhu...đừng giao em cho anh ta...huhu ...đáng sợ lắm...huhu"

Hách Dã nhìn em gái nhào vào lòng mình khóc nức nở, tim hung hăng bị nhéo một cái. Thật sự, anh không muốn lấy chủ nhân để dọa em gái, nhưng nếu không khiến em ấy sợ mà tự động đi ra, đợi khi anh tự mình vào...anh không biết mình có thể nhẹ tay hay không...

" Biết sợ còn không nghe lời?"

Đẩy nhẹ em gái một chút, xoa nhẹ lên đôi mắt đỏ ửng của Tinh Nhi. Giọng nói vẫn ôn nhu như vậy...

" Anh hai...huhu... Tinh Nhi biết lỗi rồi...huhu..."

Đang được thế, cô liền mèo nheo cầu xin.

" Biết lỗi? Nhưng ai vừa trốn không chịu ra gặp anh?"

" Em...em...hức..."

_ tít _tít_

" Tinh Nhi! Cậu đâu rồi?"

Mạc Khiết vừa vào cửa đã lo lắng gọi lớn.

" Kéo thời gian là muốn chờ viện binh?! "

Hách Dã cũng không thèm liếc nhìn, ánh mắt đối diện Tinh Nhi đã có phần lạnh xuống.

" Nha đầu! Đã lâu không gặp!"

Buông ra em gái, Hách Dã quay đầu mỉm cười chào hỏi.

" Anh hai Hách! Mừng anh trở về!"

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
🔞

" Bò đến đây!"

A Báo ngạo nghễ ngồi trên giường, giọng điệu khinh giễu ra lệnh.

" Thư ký Ngôn đừng mà..."

Đường Hy đỏ mắt, cô nhìn người đồng nghiệp đáng yêu của mình, đang chật vật trên đất, mà lòng xót xa vô cùng.

" Nó không làm thì mày làm đi!"

Tên đàn em tóc vàng đạp Đường Hy ngã sấp ra đất. Cười đê tiện nhìn Ngôn An rồi đùa cợt Đường Hy.

" Không được... làm hại cô ấy..."

Ngôn An vươn tay, nắm lấy bàn chân tên tóc vàng ra khỏi lưng Đường Hy, giọng thều thào lại kiên định đối hắn hung hãn.

" Tiện hóa! Tao không ngờ mày cũng có mặt này đấy! Muốn bọn tao tha ả ta? Ngoan ngoãn bò đến đây, lắc mong cầu tao thao như tiện cẩu nào! Ha ha..."

A Báo cầm máy quay hướng thẳng mặt Ngôn An, giọng nói biến thái cứ không ngừng vang lên.

" Thư...ký...Ngôn...đừng ..."

Nhìn Ngôn An run rẩy từng chút bò đi, Đường Hy không cam tâm gọi, cố gắng ngăn cản cậu.

" Ồn ào cái gì? Việc đê tiện hơn nó còn làm được đấy! Ha ha..."

Tóc vàng dùng sức thêm, dẫm lên người Đường Hy, miệng không ngừng buông lời xỉ nhục.

" Lão Đại! Em tìm thấy cái đuôi chó nè! Cẩu phải có đuôi chứ?"

" Tao cũng thấy vậy!"

Tóc đỏ lôi từ đâu ra một cái đuôi cao su. Một đầu cong vểnh, i như đuôi cẩu thật. Một đầu lại hình trụ tròn, to gần bằng nắm tay người trưởng thành.

" A A A..."

Hắn không chờ Ngôn An chuẩn bị, thô bạo cắm đuôi vào.

" hức hức..."

Cậu đau đớn nằm dài trên sàn nhà bẩn thỉu, vết thương từ u huyệt rách nát một lần nữa nứt ra, máu chảy thành dòng, nhuộm đỏ cặp đùi trắng mịn đầy dấu xanh tím.

" Dậy! Còn không mau bò!"

" Ha ha... Giờ trông giống cẩu rồi! Nhanh! Đến liếm chân gia!"

" hức hức ..."

" Thư... ký... Ngôn..."






...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info