ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 121. Phát bệnh

pandamap2003

" Ưm...a..."

" Huhu... Tứ ca...anh làm sao vậy?"

Tiểu Nghi ôm chặt cơ thể lạnh lẽo đang co giật của Lãnh Minh, khóc òa.

" Huhu...Nhị ca...phải làm sao bây giờ...Tứ ca anh ấy hình như rất đau đớn..."

Tiểu Nghi ngước nhìn Lãnh Hạo đang ngơ ngác đứng bên cạnh, trên tay anh vẫn cầm chiếc khăn bông... chưa kịp chạm vào Lãnh Minh.

" Em đừng khóc! Tiểu Khiêm sẽ về ngay!"

Lãnh Hạo trong tình huống này có chút không biết làm sao, anh ôm vai Tiểu Nghi trấn an.

" Huhu..."

" Nhị ca! Anh đưa Tiểu Nghi ra ngoài trước!"

Lãnh Khiêm vội vàng tiến vào, chỉ kịp kêu một tiếng chào Lãnh Hạo, rồi cầm lấy khăn bông trên tay anh trai, chạy đến phòng tắm.

" Tam ca...Tứ ca làm sao thế này?"

Tiểu Nghi còn chưa kịp thấy bóng dáng Lãnh Khiêm, thì anh đã biến mất dạng.

" Tiểu Nghi! Chúng ta ra ngoài chờ thôi... Có Tiểu Khiêm ở đây, Tiểu Minh sẽ không sao đâu!"

Lãnh Hạo nâng em gái đứng dậy, vừa dỗ dành vừa rời khỏi phòng. Khi cánh cửa dần khép lại, anh nhìn thấy rõ ràng ánh mắt ỷ lại của Lãnh Minh...dù cậu đã không còn tỉnh táo.

" a...Tam ca...hức...em đau quá...hức"

Lãnh Minh sau một hồi kìm nén trước mặt em gái. Cơn co giật mỗi lúc một nặng, cả cơ thể cậu càng lúc càng đỏ, thân nhiệt hạ đến không phanh, cậu vô cùng khó chịu và đau đớn.

" Tiểu Minh! Nghe Tam ca, bình tĩnh, nếu em hoảng tình trạng sẽ thêm nghiêm trọng! "

Lãnh Khiêm lột sạch quần áo trên người Lãnh Minh, dùng khăn bông ngâm trong nước nóng, nhẹ nhàng chà lau cơ thể cậu.

Anh cẩn thận làm ấm từng tấc da, tấc thịt của em trai, vừa lau vừa không ngừng trấn an cậu.

" hức hức...đ...au..."

Tuy nhiệt độ cơ thể đã dần tăng, nhưng loại đau đớn như bị người dùng kim từ từ đâm khắp thân thể ấy. Cùng những mạch máu bị hung nóng dưới lớp cơ lạnh buốt, đã khiến cậu thống khổ đến tột cùng.

Không giữ nổi ý chí, Lãnh Minh muốn thật mau kết thúc sự hành hạ này.

" Ngươi dám cắn thì đừng mong ta tha thứ!"

Lãnh Khiêm sau khi đã ủ nóng toán thân Lãnh Minh, anh ném khăn đi, rồi trèo lên giường, ôm lấy cả thân người cậu vào lòng, chăn dày phủ lên.

"T...Am...c...ca...huhu...th...ật...thật...đ...au..."

Khớp hàm bị người giữ chặt, Lãnh Minh cố ngước mắt nhìn Lãnh Khiêm, thể hiện nổi thống thiết của mình.

" Ngoan có Tam ca ở đây! Sẽ không đau, chịu đựng một chút!"

" ưm... Hức"

" Tiểu Minh! Đại ca có bao giờ cho phép chúng ta bỏ cuộc trước khó khăn không? Em muốn anh ấy phải thất vọng sao?"

" ưm..."

" Chịu đựng! Rất nhanh sẽ qua! Ngoan!"

" ưm..."

Buông tha khuôn miệng tím tái, Lãnh Khiêm biết em trai mạnh mẽ, nhưng đau đớn sẽ rất mau đánh bại lý trí.

Anh học theo Lãnh Thiên lúc trước, đưa tay mình vào miệng Lãnh Minh, ngăn lại va chạm của răng lưỡi, phòng cậu trong một khắc yếu đuối... làm bị thương mình.

Lãnh Minh dùng sự tỉnh táo cuối cùng để không cắn quá nặng tay Lãnh Khiêm, bờ môi run rẩy không thể kiểm soát, hàm răng sắt nhọn đang vừa dùng sức, lại cố kìm nén, câu chặt bàn tay rắn chắc của anh trai.

Lệ nóng giăng kín mặt, không ngừng chảy xuống, hòa vào dòng máu trên tay Lãnh Khiêm.

" Ngoan! Rất nhanh sẽ không đau! Ngoan..."

Lãnh Khiêm mặc kệ đau xót của bản thân, không ngừng vỗ về dỗ dành em trai. Cánh tay còn lại, cố gắng ôm chặt Lãnh Minh vào sâu trong ngực, để em ấm áp, để em an tâm...



~•~•~•~•~•~•~•~•~•~



" Qua bên này nè! Bên đó dọn sau!"

" Đồ vật bên đây nhiều hơn, cậu nghe lời chút đi!"

" Nháo cái gì? Các ngươi không có việc cần làm à?"

Mạc Âm ngả lưng nghỉ ngơi trên ghế, tầm mắt cũng không rảnh rỗi, trừng trừng nhìn hai con người đang dính chặt nhau ồn ào.

Nghe tiếng quát, hai bạn lớn kia cũng biết điều im lặng, chỉ là vẫn cứ muốn mỗi người một hướng mà làm.

" 30 phút nữa còn không xong thì cứ để như vậy 3 ngày!"

Ta xem lần này trị được các ngươi không!

Trước sự ngỡ ngàng của hai đứa em quý báu, Mạc Âm nhẹ nhàng buông ra một câu.

" Âm ca!"

Sở Hàn ngẩng mặt than trời, trao đổi ánh mắt cùng Lãnh Khải, xong, không chấp nhận hướng Mạc Âm kêu lên.

" Còn dám ý kiến?"

Mạc Âm lạnh mắt quét qua, khiến hai người bọn hắn còn muốn cầu xin, lại rụt hết lưỡi vào trong.

" Còn 28 phút!"

Tốt bụng chỉ chỉ đồng hồ trên tường, thõa mãn nhận về vẽ mặt kinh hoảng của hai đứa em vô số tội.

_ reng _ reng_

" Có chuyện?"

Đương cười sung sướng, di động trên bàn không lựa giờ nhấp nháy. Cái tên quen thuộc... Mỗi lần xuất hiện thì i như rằng sẽ có chuyện xảy ra, làm Mạc Âm rùng mình, không hề muốn tiếp nhận.

[ Âm ca! Tiểu Minh phát bệnh, hiện tại Tiểu Khiêm đã trở về!]

Ừ, là giọng nói chết tiệt này!

" Ngươi muốn ta đoán Khiêm Khiêm có bao nhiêu phần sống?"

[ ...Xin lỗi! Nhưng Tiểu Minh không thể đợi...]

" Đường điện thoại của ta phí cao lắm à? Hàn Lãnh Thiên lần này Khiêm Khiêm có chuyện gì...ngươi đừng mong nằm viện thoải mái! "

Mạc Âm tức giận nói.

[ Em sẽ không trốn! Lại làm phiền anh rồi!]

Bên kia... không chần chừ liền tắt.

" Ngươi...?! Hỗn đản!!!"

" Âm ca..."






...NHẠT...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info