ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 119. "Ngoan! Đừng sợ!"

pandamap2003

"Vâng! Tiểu Minh không thể gặp lạnh! Anh trước dùng khăn ấm lau toàn thân cho em ấy! Em sẽ về ngay!"

Lãnh Khiêm cúp máy, sau đó liền vội vàng cầm lấy áo, khoác lên người.

" Tiểu Minh phát bệnh?"

Nhìn thấy vẻ mặt em trai lo lắng như vậy, Lãnh Thiên lên tiếng hỏi.

" Dạ! Em phải về ngay, Tiểu Minh đã lâu không phát bệnh, chắc chắn nó rất hoảng loạn!"

Lãnh Khiêm mặc nhanh trang phục ngay ngắn. Điều chỉnh điều hòa trong phòng, rót sẵn một ly nước để ngay tủ đầu giường cho Lãnh Thiên. Cuối cùng, hẹn giờ kéo rèm và nước tắm xong, chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài.

" Ừ. Tiểu Minh ổn liền về đây!"

"...Dạ!"

Hiểu được suy nghĩ trong lòng anh trai, Lãnh Khiêm có chút chần chừ đáp.

" Đừng có tư tâm!"

Phân vân trong mắt Lãnh Khiêm nào thoát khỏi kim nhãn của Lãnh Thiên? Anh nghiêm khắc nói thêm một câu.

" Em không dám!"

Tim Lãnh Khiêm đập nhanh một nhịp, có chút run run trả lời rồi chạy vụt ra ngoài, nhưng tuyệt nhiên vẫn nhớ phải đóng lại cửa phòng.

" Nếu em biết sợ thì còn là Tiểu Khiêm của Đại ca?"

Nhìn bộ dạng trốn tránh của em trai, Lãnh Thiên khẽ cười khổ. Sau, cũng không rảnh rỗi cầm lên di động bên người. Thu nét cười trên môi, anh thâm trầm mở miệng.

" Có tin tức?"

[ Thưa thủ lĩnh...vẫn chưa...]

" Tiếp tục! Không được gây chú ý, tuyệt đối bí mật!"

[ Vâng! Thủ lĩnh...chuyện này liên quan đến Lão gia...chúng ta có nên để Phong - Vũ hổ trợ?]

" ... Không cần!"

[ Vâng!]

Bỏ di động qua một bên, Lãnh Thiên xoa xoa thái dương có chút đau đớn.

" Ngoan! Đừng sợ!"

Khép lại đôi mắt đầy mệt mỏi, anh vuốt nhẹ mặt dây chuyền tinh xảo trước ngực. Lời dỗ dành đầy thâm tình vang khe khẽ...giọt nóng nơi đuôi mi lặng lẽ rơi xuống gối mềm, rồi thật mau biến mất.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

_ cạch_

" Y tá Lâm! Bệnh nhân đi đâu rồi?"

Đẩy cửa ra, Mạc Khiết có chút kinh ngạc, khi trong phòng không có một bóng người. Cô quay đầu, hỏi y tá đang tiến vào dọn dẹp.

" Bác sĩ Mạc đang hỏi cô Đường sao? Lúc nãy cô ấy vừa làm thủ tục xuất viện rồi ạ!"

" Xuất viện? Nhưng tôi chưa thông qua mà?"

" Bác sĩ Mạc chưa thông qua? Nhưng cô Đường nói đã được sự cho phép của bác sĩ rồi!"

Y tá ngạc nhiên nói.

" Được rồi! Cô vào dọn dẹp đi!"

Người đã rời khỏi, bây giờ truy cứu cũng không giúp ích gì. Mạc Khiết có chút bất đắc dĩ ôm trán. Phải biết, cô đã nhận sự ủy thác đặc biệt của Lãnh Hạo, nên rất dụng tâm chăm sóc Đường Hy. Sau khi kiểm tra một lượt liền đi tìm ít thức ăn ngon một chút cho cô ấy, không ngờ khi trở về người đã trốn mất.

Làm sao đối diện với Nhị ca đây?

_reng_reng_

Đương lúc đau đầu, di động thật không thức thời kêu lên.

" Là tôi..."

[ KHIẾT A~ CỨU CỨU...HUHU...]

Vừa nối máy, âm thanh than khóc vang ầm ầm bên tai. Mạc Khiết có cảm giác tai mình sắp bị đâm thủng rồi.

" Tinh Nhi! Cậu làm sao vậy?"

Dù tai đau thật, nhưng Mạc Khiết vẫn lo lắng cho bạn thân mình hơn.

[ KHIẾT A ~ ANH MÌNH VỀ RỒI... HUHU... MÌNH SẮP BỊ LỘT DA RỒI KHIẾT ƠI...HUHU... CỨU MÌNH VỚI...]

Tiếng khóc la một lúc một to hơn, cho thấy sự việc nghiêm trọng thế nào.

" Đừng nói với mình là do...số rượu đó nhé..."

Mạc Khiết có chút chột dạ...vì phần lớn rượu đó...nằm trong bụng cô...

[ NÓ ĐÓ...CỨU MÌNH...HUHU...]

" Rồi rồi mình sẽ đến ngay! Cậu đừng khóc nữa! Mình sẽ giải thích với anh cậu!"

Mạc Khiết nói xong liền cúp máy, vội vội vàng vàng rời đi. Lãng quên luôn chuyện của Đường Hy.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

" A...ưm...dừng...lại...huhu...tên khốn...a...dừng..."

_Chát_

" Dám chửi ta? Tiểu tao hóa ngươi chẳng phải đang rất hưởng thụ sao?"

" Lão Đại a... Tiện nhân này là đang lạc mềm buộc chặt đấy!"

" Nó sung sướng một thời gian rồi nên chê Lão Đại của chúng ta à?"

" Haha..."

Bị bọn đàn em nói khích, A Báo tàn nhẫn cho Ngôn An một cái tát. Gương mặt vốn sưng tím của cậu lại càng thảm thương hơn.

" Huhu...dừng...a... lại...huhu..."

Ngôn An như búp bê bị người chà đạp đến vụn nát, trước bao con mắt bẩn thỉu. Cậu đau đớn đến chết ngất, mỗi khi A Báo luân động.

" Tiện hóa! Chống đối cái gì? Trước đây không phải ngươi rất lẳng lơ mở chân cầu ta thao sao?"

Vừa nói, A Báo càng thêm mãnh liệt động thân.

" Huhu...A...ưm...A...đau...huhu..."

Ngôn An khóc nữa nở, giọng đã lạc đến xót xa.

" Nè lão già, hôm nay chúng ta cho mày xem phim 'hành động' miễn phí, kích thích không?"

Một tên đầu vàng đập tay bôm bốp vào mặt người đàn ông bị trói trong góc. Người đàn ông đã bị đánh đến rách rưới, giương đôi mắt đầy hoảng sợ nhìn một màn nhục dục phía trước.

" A Hoàng, mày xem nó ta tè ra quần luôn rồi! Ha ha"

Một tên khác chỉ đũng quần người đàn ông châm biếm.

" Ha ha... Khỏi phải sợ...nếu con gái mày không đến thì mày cũng trở thành diễn viên phim 'hành động ' như thế thôi!...ha ha..."

" Lão Đại! Ả ta đến rồi! "

Giữa lúc Ngôn An đang bị dày dò thảm hại, một tên côn đồ khác từ ngoài tiến vào. Phía sau là một cô gái.

" Thư kí Ngôn...?!"

" Ồ! Tiểu tao hóa mày quen ả?"

" Huhu...A...kh..."





...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info