ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 118. Khoác vai chịu phạt

pandamap2003

_CHÁT_

_CHÁT_

_CHÁT_

_CHÁT_

_CHAT_

_CHÁT_

_CHÁT_

_CHÁT_

_CHÁT_

_CHÁT_

...

"Các ngươi sợ phiền toái chưa đủ?"

Mạc Âm vừa hạ roi, vừa mắng, anh đúng là tức điên mà! Đã là tình thế gì rồi mà hai đứa nhóc này cứ gây sự?

" X...xin lỗi Âm ca...là em không tốt..."

Sở Hàn nhẫn nhịn đau đớn bỏng rát phía sau, chấn tỉnh nói.

_CHÁT_

_CHÁT_

_CHÁT_

_CHÁT_

_CHAT_

_CHÁT_

_CHÁT_

_CHÁT_

_CHÁT_

_CHÁT_

" Sai! Không phải ngươi không tốt! Ngươi là rất - không - tốt!"

Mạc Âm dường như nghiến răng nghiến lợi nói. Anh vừa trở về từ nhà tổ, phía sau vết thương âm ỉ khiến anh khổ sở từ trong ra ngoài... Những tưởng sẽ được nghỉ ngơi một chút, không ngờ... Quá không ngờ, vừa vào cửa liền nhìn thấy hai đứa em trai bé bỏng đang cấu xé nhau!

Thử hỏi anh có phát điên không chứ?

"... Em xin lỗi...Âm ca...xin anh bớt giận..."

Liếc mắt nhìn thân thể đang không ngừng run rẩy bên cạnh, Sở Hàn ghì chặt vòng tay ôm lấy bả vai Lãnh Khải. Quả thật... tư thế trừng phạt ngộ nghĩ thế này cũng chỉ có Âm ca nghĩ được.

Bị đánh mà như anh em chí cốt khoác vai bá cổ nhau đi nhậu...? Hắn không biết nên khóc hay nên cười đây?

Thu hồi tầm mắt, Sở Hàn một lần nữa mở miệng, bây giờ chỉ có hắn mới dám trong lúc Mạc Âm trách phạt mà kéo thương xót thôi. Lãnh Khải, tên nhóc này hóa mèo câm rồi...

" Hừ"

Một câu xin lỗi? Các ngươi mơ thật đẹp? Bao nhiêu mô hình đồ chơi của Khiêm Khiêm đều bị phá nát, sách y, vở ghi chép của thằng bé không bị rách cũng bị dẫm bẩn đến không nỡ nhìn... Sau này bắt anh phải đền bù thế nào?

Càng nghĩ càng giận! Mạc Âm lúc này vừa tức vừa hối hận... Nếu anh biết hai đứa em trai nhỏ bé này sẽ phá hư nhà anh... Anh đã không cho chúng bước qua ngạch cửa rồi!

_CHÁT_

_CHÁT_

" Bớt giận? Xin lỗi ta không dám giận hai quý đại công tử đây!"

_CHÁT_

_CHÁT_

" Một người đã tiếp quản vị trí gia chủ, còn một người cũng ở vị trí chủ quản gia tộc... Hai ngươi là đang cư xử thế nào?"

_CHÁT_

_CHÁT_

" Không mất mặt? Đánh nhau như đứa bé lên ba như thế oai phong lắm đúng không?"

_CHÁT_

_CHÁT_

" HÀN LÃNH KHẢI AI CHO NGƯƠI BUÔNG TAY? ÔM CHẶT VAI HẮN CHO TA!"

_CHÁT_

_CHÁT_

" SỞ HÀN CHÂN NGƯƠI BỊ TẬT À? THẲNG! KHÔNG THẲNG TA LẤY CÂY CHỐNG GIÚP NGƯƠI!"

Mạc Âm tay không ngừng đánh, miệng không dừng nói. Hai con người kia bị chỉnh đến run rẩy, môi cắn chặt chẳng dám hó hé nửa lời. Kiên cường chịu đựng đến cuối cùng.




~•~•~•~•~•~•~•~•~•~


" Mở cửa!"

Tiểu Nghi lạnh mặt liếc nhìn thuộc hạ cao lớn phía trước, khó chịu ra lệnh.

" Xin lỗi tiểu thư! Lão gia không cho phép bất kỳ ai đi vào!"

Mặt than- áo đen- kính đen tiêu chuẩn...lạnh nhạt trả lời.

" Ta không quan tâm! Mở cửa! Ta muốn gặp Tứ ca! "

Tiểu Nghi hai mắt trừng trừng, kiên quyết phải vào trong bằng mọi giá.

" Tiểu thư! Xin ngài đừng là khó chúng ta! Đây là mệnh lệnh của Lão gia!"

Canh cửa trái nhìn qua canh cửa phải...bốn mắt nhìn nhau đầy khó xử.

" Ta mặc kệ ông ấy! Hôm nay ta nhất định phải vào trong! Cút đi mau!"

Nắm chắc nắm tay, Tiểu Nghi hung hãn nói. Tay chân cũng hoạt động, đẩy hai người to lớn đang cản trở tránh ra.

" Tiểu thư..."

Phận thuộc hạ nào đâu dám mạo phạm chủ nhân, họ cố gắng nhẹ nhàng ngăn lại hành vi muốn xông lên của Tiểu Nghi.

" Bỏ tay các ngươi ra!"

Đương lúc hai bên đang giằng co, đột ngột giọng nói giận dữ vang lên.

" Nhị ca/ Nhị thiếu gia!!!"

Tiểu Nghi đình chỉ động tác, viện binh đã đến...cần gì phải ra mặt chiến đấu tiếp?

" Ai cho các ngươi lá gan cản đường em ấy? "

Lãnh Hạo bước đến âm trầm chất vấn.

" Nhị thiếu gia, chúng tôi..."

" Câm miệng!"

Lãnh Hạo quét mắt lạnh lẽo, khiến hai vị thần canh cửa không rét mà run.

" Tiểu Nghi, em có sao không? "

Cảnh cáo xong, Lãnh Hạo quay đầu nhìn về phía Tiểu Nghi, ôn nhu hỏi.

" Em không sao! Nhị ca, họ không cho em vào! Tứ ca không biết như thế nào rồi? Anh ấy đã bị nhốt gần một ngày ..."

Tiểu Nghi vừa ai oán trừng hai tên mặt than kia, vừa lo lắng hướng Lãnh Hạo nghẹn ngào.

" Ngoan! Tiểu Minh sẽ không có chuyện gì đâu! Chúng ta vào kiểm tra!"

Lãnh Hạo xoa nhẹ tóc em gái trấn an, rồi định đẩy cửa đi vào, nhưng tay còn chưa nắm được tay cầm, đã bị người chặn lại.

" Làm phản?"

Lãnh Hạo cau mày, lãnh thanh hỏi.

" Nhị thiếu gia! Lão gia đã căn dặn, bất cứ ai cũng không được vào!"

Dù sợ hãi khí thế của Lãnh Hạo, nhưng họ càng sợ hơn cơn giận dữ của Lão gia.

" Cút một bên! Phụ thân có trách tội ta sẽ gánh!"

Gạt bàn tay ngán đường, Lãnh Hạo bỏ lại một câu rồi cùng Tiểu Nghi đẩy cửa bước vào.

" Tứ ca?! Tứ ca?!"

Tiểu Nghi vừa vào phòng liền chạy đi tìm Lãnh Minh. Nhìn anh nằm thiếp đi trên giường không cầm được nước mắt gọi.

" Đừng khóc! Tiểu Nghi lấy hộ Nhị ca khăn bông!"

" Vâng!"

Lãnh Hạo quan sát sắt mặt em trai đỏ bừng bất thường, liền ngồi xuống giường kiểm tra.

Khi cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người Lãnh Minh, đôi đồng tử liền co rút.

" Tiểu Minh...Tiểu Minh... "






...NHẠT...







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info