ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 115. Lại thương tổn các con

pandamap2003


''A...ưm...''

'' Ba...xin ngài đừng đánh nữa! Tứ ca không chịu nổi đâu! Ba!''

Lãnh Nguyên nhìn Lãnh Minh đau đớn nằm trên hình đẳng bị phụ thân đánh đến run rẩy liền lo lắng không thôi. Tứ ca chỉ vừa trở về, sao ba có thể phạt nặng như thế chứ?

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

'' Aaaaa..."

Roi mây vô tình đánh lên da thịt, cách một lớp quần cậu vẫn cảm nhận sâu sắc cái đau cắt tim cắt phổi ấy... nhịn không được nữa liền hét thảm.

" Ba...đừng đánh nữa...Ba ngài muốn đánh thì đánh con đi...xin ngài đừng đánh nữa...''

Bị chặn ở ngoài cửa, Lãnh Nguyên gấp gáp la hét, phải biết thân thể Tứ ca đặc biệt yếu, sao chịu được hình phạt vô tình của phụ thân đây?

'' Ngươi còn ở đây ồn ào ta sẽ phạt hắn nặng hơn!''

Hàn Lãnh lão gia không buồn nhìn đứa con ngoài cửa, mắt chăm chú nhìn thông báo trên di động, càng nhìn, ánh mắt càng lạnh lẽo thâm trầm.

" Ba...ngài sao lại có thể nhẫn tâm như vậy? Tứ ca đã làm gì sai chứ? Anh ấy đã trưởng thành...có quyền đi hay ở nơi anh ấy muốn chứ... sao ba có thể phạt anh ấy...Ba ngài bị sao vậy? Ngài không biết Tứ ca trong người...''

Lãnh Nguyên vì lo lắng cho anh trai nhất thời mất đi lý trí, lớn tiếng trách móc phụ thân của mình. Nào biết những lời nói của cậu lại khiến Hàn Lãnh lão gia càng thêm tức giận.

'' Giam nó vào phòng tối, bỏ đói ba ngày!''

'' Ba...?!''

Lãnh Nguyên như không tin vào tai mình, ngỡ ngàng nhìn phụ thân.

Tàn khốc đưa ra mệnh lệnh, đến khi tỉnh táo lại, hối hận đã không kịp...Tốt nhất là bức chúng nó hận ông, để chúng bỏ đi luôn càng tốt, như thế ông sẽ dễ dàng đối phó đám người kia hơn.

'' B...Ba...đừng...tha cho... Tiểu Nguyên...xin ba...''

Mơ hồ nghe được câu nói kia của phụ thân, Lãnh Minh dùng sức lực cuối cùng của mình lên tiếng xin tha cho em trai...nhưng nói chưa hết câu liền ngất đi.

'' Lão gia...Tứ thiếu gia ngất rồi ạ!''

'' Còn bao nhiêu?''

Nhìn con trai mặt mũi trắng bệch nằm trên hình đẳng, lòng ông đau thắt nhưng vẫn kiềm nén...

Hàn Lãnh Bá ông một đời không sợ thứ gì, chỉ sợ duy nhất tính mạng gia đình bị đe dọa...Hàn Lãnh Bá ông, người nghe người khiếp đảm...bây giờ lại vì sợ hãi âm mưa quỷ kế thâm độc của người khác...mà khiến các con mình từng đứa bị tổn thương...

" Còn 19 roi thưa lão gia!''

'' Số còn lại tính lên người Ngũ thiếu gia! Sau giam nó vào phòng tối!''

Khép hờ đôi mắt che đi chua xót, lần tiếp theo mở ra là đôi con ngươi đen tuyền sắt bén, lạnh lẽo.

''... Vâng...Lão gia!''

" Đưa Tứ thiếu gia về phòng! Không có lệnh của ta tuyệt không ai được vào!''

Người thi hình cho các thiếu gia là thủ vệ thân cận bên cạnh ông lâu năm, làm sao lại không nhận ra kiềm nén trong giọng nói của chủ tử.

'' Ba...người nhẫn tâm sao? Ba...''

Lãnh Nguyên bị người áp vào hình đẳng thế chỗ cho anh trai, điều này cậu hoàn toàn tự nguyện...nhưng cậu không chấp nhận được đó là sự tuyệt tình trong mắt phụ thân.

Rõ ràng, trước đây ngài không phải là như vậy nhìn bọn con...tuy ngài nghiêm khắc...nhưng trong mắt ngài luôn đong đầy yêu thương... Phụ thân...bọn con làm sai gì khiến ngài tức giận đến thế sao?

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

Dù da thịt đón nhận đòn roi tàn khốc, nhưng Lãnh Nguyên không cảm nhận được gì...cậu chỉ biết, giờ lúc này, tâm can cậu đau đớn lắm... nhìn bóng lưng phụ thân rời lạnh nhạt rời đi...nước mắt đã khô, nay lại từng giọt chảy dài thấm ướt mặt cậu...

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~


'' Âm ca! Lô hàng đó tại sao lại có heroin?''

Sở Hàn cầm túi bột trắng Lãnh Khải vừa đem về đầy bất nghi hoặc. Rõ ràng hắn đã kiểm tra rất kĩ trước đó, dù có bị tên phản bội kia lén bỏ vào cũng không thể nhiều như thế. Lãnh Khải nói hầu như thùng hàng nào cũng có, hoặc là nói tất cả bộ phận của các món vũ khí đều được giấu heroin.

" Hỏi ta ta biết hỏi ai?''

Mạc Âm trước câu hỏi của Sở Hàn đầy khinh miệt trả lời. Anh chỉ nghi ngờ, ai đâu lại trúng thật.

Cũng may chưa đem giao đi, nếu không chẳng phải tội danh buôn hàng trắng sẽ bị chụp lên đầu của Hàn Lãnh sao?

" Tiểu Khải! Ngươi điều ttra thế nào rồi?''

Quay đầu nhìn người đang nghiêm túc gõ bàn phím đối diện, Mạc Âm thầm cảm thán, đúng là bộ dạng làm việc và bình thường của đám nhóc này quá khác nhau rồi. Tính tình Lãnh Khải hay nóng nảy, mất bình tĩnh... Nhưng khi đã va vào công việc liền là người tập trung hơn ai hết.

" Chiếc xe đó vô cùng bình thường đối với chúng ta, vì nó thuộc vào top xe đắt nhất thị trường...Cái đặc biệt của nó là... trên Thế giới chỉ có ba chiếc, hai chiếc do Nhị ca mắc bệnh cuồng xe đối xứng của em sở hữu...chiếc còn lại, tháng trước được một quý tộc Anh mua sử dụng!''

'' Quý tộc Anh?''

Người nói chuyện với anh rõ ràng là người Châu Á, tuy da dẻ có chút trắng hơn đàn ông bình thường, nhưng đường nét khuôn mặt thanh tú, sắc bén...





...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info