ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 113. Vết kim

pandamap2003

"Sao lại không quan tâm được? A Nguyên nói cậu ta mang con đi liền đi suốt mấy ngày, không có tin tức gì của con ta vô cùng lo lắng..."

Hàn Lãnh phu nhân nắm tay Lãnh Minh vỗ vỗ, như để giải tỏa lo lắng của bà.

" Mẹ! A Minh thật có lỗi! Khiến mẹ lo lắng! A Minh xin lỗi! Mẹ...''

Vì biết sẽ khiến mẫu thân trong lòng không yên, nên cậu mới bất chấp trốn về đây.

'' Không trách con! Tình hình khi đó...con tránh mặt sẽ ít thương tổn hơn...nhưng, cậu ta có chăm sóc tốt cho con không?''

Nhớ lại vẻ mặt vừa tàn nhẫn vừa thống khổ của phu quân khi phải hạ nặng tay lên người các con...lòng bà đau thắt. Nếu bà không ngu ngốc trở về nơi đó, chồng bà cũng không bị người khống chế...các con bà cũng không chịu khổ.

''...Hắn sao..."

[...
_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

_Chát_

" Lần sao còn dám ngang bướng? "

Sở Hàn hạ roi liên tục không nương tình, giọng nói nghiêm khắc đến đáng sợ.

" Hức...không dám...hức..."

" Em còn dám không nghe lời, tôi liền nói Thiên đại ca!"

_Chát_

_Chát_

" A...hức...không cần...hức...không cần cho Đại ca biết...hức..."

Gồng người nhịn đau, Lãnh Minh nức nở nói... Nếu để Đại ca biết, anh sẽ lo lắng, không muốn!

_Chát_

_Chát_

" Đại ca giao em cho tôi, em phải nghe theo mọi sắp xếp của tôi, nếu không thì..."

_Chát_

_Chát_

Sở Hàn không nói hết câu mà để roi trên tay nói hộ. Anh vung tay đánh xuống thật mạnh như nhấn mạnh nội dung của câu.

_Chát_

_Chát_

" A...hức..."

_Chát_

_Chát_

" Đã rõ chưa?"

Như cảm thấy đủ, Sở Hàn dừng tay, nhưng vẫn cầm roi lăm le trước mặt Lãnh Minh.

" hức...dạ...hức..."

Lãnh Minh giấu mặt trong gối, nỉ non nói...cậu chưa bao giờ chịu qua cái đau nào mãnh liệt lại uất ức như vậy trừ lần thay Tam ca chịu một roi của Âm ca...cùng lần đó.

Từ nhỏ đến lớn do sức khỏe không được tốt, mọi người luôn bao bọc che trở, không để cậu bị thương, đừng nói làm đau cậu...hơn thế cậu cũng rất ngoan, hiếm khi bị trách phạt nặng nề như vậy.

Nhưng từ khi gặp Sở Hàn, tên ác quỷ đội lốt người này...cậu bị hắn cường bạo, lại bị hắn đánh phạt, lần nào cũng khiến cậu đau muốn chết đi được.

Cậu ghét hắn!... Nhưng cũng sợ hắn lắm!

" Đánh có mấy roi đã khóc như vậy rồi! Đổi lại em phải chịu hình như Thiên đại ca không biết sẽ thế nào đây?"

Sở Hàn cuối cùng cũng buông roi, nhẹ ngồi xuống giường, nâng người nhỏ lên ôm vào lòng, đưa tay vuốt lưng trấn an cậu.

" Hức... Đại ca...hức...làm sao..."

Ghét thì ghét chứ được ôm dỗ ai lại không thích, Lãnh Minh thút thít từ trong ngực Sở Hàn nói ra.

" Không có gì! Qua vài hôm tôi sẽ đưa em đến gặp anh ấy!"

Sở Hàn không muốn nói nhiều chuyện của Lãnh Thiên, để cậu khỏi lo lắng phiền lòng. Đợi khi Thiên đại ca hồi phục rồi tính.

" Nhưng ...hức..."

Đại ca thế nào?...sao hắn lại giấu cậu cơ chứ?

" Trẻ ngoan không nên tò mò!"

Giọng điệu thay đổi một chút, mặt cũng đanh lại nghiêm khắc. Sở Hàn dọa đến Lãnh Minh sợ hãi, vội vàng chôn đầu lại vào khuôn ngực hắn.

" Trẻ ngoan gì chứ? Cậu mới không thèm làm...''

Dáng vẻ nhút nhát là vậy, nhưng trong lòng Lãnh Minh vẫn không cam tâm... Cậu ngại bây giờ mình thân cô thế cô nên không muốn chuốc khổ thôi.

Sở Hàn nhìn nhìn đỉnh đầu đáng yêu bất đắc dĩ mỉm cười, hắn nào lại không nghe lời ai oán của cậu đâu. Nhưng thôi, như vậy cưng chết được!

...]

'' A Minh?! Con sao vậy? Cậu ta dối xử không tốt với con?''

Thấy con trai thật lâu không lên tiếng, lại ngồi thất thần, Hàn Lãnh phu nhân vội hỏi.

" A? Hắn đối con tốt lắm... mẹ không cần lo, con cũng lớn rồi mà! Ngược lại là mẹ, sắc mặt của mẹ sao lại kém như vậy?"

Bị gọi tỉnh, Lãnh Minh vội lắp liếm cho qua chuyện...cậu không muốn nhắc đến tên đáng ghét đó nữa.

'' Chắc do vừa trở về, vẫn chưa quen...không sao vài hôm nữa là ổn thôi!''

Kém sao? Bà đã trang điểm rất kĩ rồi vẫn không dấu được các con sao?

'' Nếu thấy không tốt, mẹ nhớ gọi cho Tam ca, để anh ấy kiểm tra một chút...Lát con sẽ nhờ Lưu quản gia thêm vào thực đơn một số món tẩm bổ cho mẹ...''

Lãnh Minh một bên nắm tay bà áp lên mặt mình, một bên chu đáo nói.

'' Ừm! A Minh là ngoan nhất!''

Từ ái nhìn con, hiền từ nở nụ cười...nhưng nào ai biết trong tim bà lại đang dâng lên nổi bất an cùng thương tâm đau đớn.

'' Chỉ cần có thể chăm sóc tốt...Đây là? Mẹ? Những vết kim này là gì?"

Lơ đãng nhìn lướt qua cánh tay mẫu thân, Lãnh Minh giật mình kéo tay bà lên nhìn thật rõ...trên cánh tay trắng nõn của bà lấm tấm những lỗ kim nhỏ, có dấu cũ cũng có dấu mới...Vì da mẫu thân vốn rất trắng, lại luôn được bảo dưỡng tốt, nên những vết kim đỏ sẫm kia như những chấm son nổi bần bật trên cánh tay bà.

" Có chuyện gì vây Tứ ca?''

Nghe động tĩnh bên này, Lãnh Nguyên và Tiểu Nghi liền bỏ món ngon trên tay xuống, chạy đến bên giường mẫu thân.

'' Mẹ?! Ngài giấu bọn con chuyện gì sao?''






...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info