ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 112. Ngôn An của ta

pandamap2003

" Lô hàng đó giao cho ai?"

Kéo táy áo của Sở HÀn lên nhìn thật kĩ, sắc mặt Mạc Âm cang lúc càng đen, cũng không nhìn Sở Hàn, trầm thấp hỏi.

'' Vâng? Số vũ khí đó được giao đến đại khu quân đội S, là đợt vũ khí mới nhất chung ta cung cấp cho họ!"

Dù thắc mắc, nhưng Sở Hàn vẫn rõ ràng trả lời.

" A Khải! Lập tức dừng di chuyển số hàng, mở tất cả kiểm tra! Tháo tất cả từng phần của đóng vũ khí đó ra nhìn cho kĩ... nếu không có vấn đề cũng không được giao! Rõ chưa?"

Mạc Âm sau khi hiểu rõ mọi chuyện, liền lạnh lẽo ra lệnh.

[ Có chuyện gì sao Âm ca?]

Này sau giọng điệu ÂM ca lại nghiêm trọng thế?

'' Kiểm tra xong ngươi sẽ rõ! Có chuyện gì liền báo ta!"

[ Em hiểu rồi!]

'' Xong rồi thì mau chóng trở về!"

Nếu không phải là chuyện đặc biệt nghiêm trọng, Âm ca cũng sẽ không hành xử như thế...Lãnh Khải có ngu ngốc thế nào cũng nhận ra sự bất ổn trong chuyện này. Cậu lạap tức cho người ngừng hoạt động, khui mở toàn bộ số hàng, kiểm tra thật kĩ...

" Âm ca...xảy ra chuyện gì sao?"

Sở Hàn quan sát biểu cảm của Mạc Âm mà lạnh người, ánh mắt anh nồng đậm sát khí, khuôn mặt trầm xuống lạnh lẽo...sự khủng bố này là lần đầu cậu được thấy.

" Xem ra...có người muốn khiêu chiến ác ma!"



~•~•~•~•~•~•~•~•~•~





" Đại ca! Đây thật sự là ba mang đến?"

Lãnh Hạo vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi đoạn phim kết thúc, anh nhìn Lãnh Thiên đang thất thần ngồi trên giường khô khốc hỏi.

" Ba dùng nó ép Đại ca đồng ý hôn sự!''

Lãnh Khiêm quỳ cạnh giường Lãnh Thiên, vừa băng bó vết thương trên tay anh trai vừa thương tâm nói. Có đánh chết anh cũng không tin ba có thể dùng cách hèn hạ này để bức Đại ca quy hàng...Nhưng anh không chết, thì đây cũng là sự thật.

" Sao ba có thể làm thế với em ấy?''

Lãnh Hạo nắm chặt tay, nhớ đến những gì mình vừa xem được mà lòng nghẹ thắt. Phải có bao nhiêu thống khổ Tiểu An mới khóc nức nở như vậy?

'' Nhị ca, anh không cảm thấy ba rất lạ hay sao?''

Lãnh Khiêm bình tĩnh nói, theo sự quan sát của anh, mọi việc xảy ra điều rất không bình thường. Tuy phụ thân của họ từ trước đến nay có thể nói là nghiêm khắc tới hà khắc...nhưng vô lý và tàn nhẫn như thời gian qua...khiến anh không còn nhận ra ông...

'' Anh đã cho người điều tra... nhưng dù sao đó cũng là ba chúng ta... anh sẽ về gặp mẹ, biết đâu mẹ sẽ cho chúng ta câu trả lời!''

Lãnh Hạo trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng, việc về gia tộc của mẫu thân còn nhiều khúc mắc...đợi khi sự việc được tìm hiểu rõ ràng, anh sẽ nói với mọi người sau.

'' Vậy...chyện của Ngôn An...''

Lãnh Khiêm nhìn Lãnh Thiên vẫn còn thất thần ngồi trên giường, tâm trùng xuống.

Đoạn clip là thật hay giả anh không cần biết, hiện tại điều anh quan tâm là tâm trạng của Đại ca.

Dù trước nay luôn sỉ nhục hành hạ Ngôn An thừa sống thiếu chết, nhưng ai cũng thấy rõ, đòn roi đánh vào người Ngôn An...thật chất là đang đánh vào lòng Đại ca...Ai lại không biết, vị trí trung tâm quả tim Đại ca, chính là khắc tên Ngôn An đây?

'' Đại ca, anh đừng lo lắng...em lập tức cho người tìm Ngôn An về đây!"

Lãnh Hạo kiềm nén đau xót, tiến đến trước mặt Lãnh Thiên, kiên quyết nói... Đừng nói Ngôn An là bảo bối trong lòng Đại ca, chính cậu cũng là em trai Lãnh Hạo cực kì quan tâm. Điều là vận mệnh đã mang đứa em trai đáng thương này đến cho anh bảo vệ...nên anh sẽ không để cậu phải tổn hại thêm giây phút nào.

'' Không cần! Ta sẽ tự tìm!" Chính ta sẽ là người mang em ấy trở về! Ngôn An! Dù chết cũng phải do chính tay ta giết! Người có tư cách hành hạ em ấy, lăng mạ em ấy... cũng chỉ có ta!

Lãnh Thiên mặc kệ đau đớn của bản thân, từ từ đứng dậy, đôi con ngươi vô hồn đã lấy lại hàn quang, môi bạc nâng thành vòng cung ghê người... trầm mà lãnh...lời nói phát ra như câu phán của tử thần!

Nhìn anh trai như vậy, cả Lãnh Hạo và Lãnh Khiêm điều không nhịn được rét run...

Phải nói, lần đầu thấy Đại ca như vậy là chuyện của năm năm trước, khi Lãnh Minh bị người bắt cóc, tra tấn dã man để ép họ giao ra một nửa khu vực Hàn Lãnh gia quản lý. Lúc đó Đại ca không nói nhiều như vậy...chỉ một chữ...''SÁT"... đã khiến một đám ngu xuẩn ấy chết không toàn thây...ngay cả gia đình chúng cũng không được yên ổn.

Hiện tại, Đai ca lại bày ra dáng vẻ hung thần ấy... Lãnh Hạo và Lãnh Khiêm không nhịn được đưa mắt nhìn nhau nuốt nước bọt... tên không biết sống chết dám đụng đến bảo bối của Đại ca...chắc chắn khi bắt được, chỉ muốn cầu xin được chết.



~•~•~•~•~•~•~•~•~•~




"A Minh! Con và Sở Hàn là thế nào?"

Hàn Lãnh phu nhân vuốt sườn mặt con trai ôn tồn nói.

'' Chuyện này...mẹ đừng quan tâm hắn..."

Nghe thấy mẫu thân hỏi mình như thế, Lãnh Minh liền liếc mắt về phía hai người đang vui vẻ ăn bánh ngọt đằng kia.

" Đem con đi lại không cho ta quan tâm?"







...NHẠT...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info