ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 102. Khiêm nghĩa hiệp

pandamap2003

" Chủ nhân...có thể cho em ở lại không?... Đợi ngài ăn chút gì đó rồi em mới về được không ạ?"

Ngôn An không kiêng kỵ Lãnh Khiêm đang nhìn mình, quỳ ngay xuống sàn cầu xin.

" Không!"

Lãnh Thiên lãnh đạm phun ra.

" Chủ nhân...làm ơn 🥺...cầu ngài...cho em ở đây với ngài đi..."

Ngôn An viền mắt đã ửng đỏ, đầy đáng thương hướng về phía Lãnh Thiên.

" Lời ta..."

" Đại ca! Anh cảm thấy sao rồi?"

Lãnh Khiêm không nhịn được bất ngờ lên tiếng, tuy anh chưa tiêu hóa được những điều đang xảy ra, nhưng khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh.

" Sao ngươi cũng ở đây?"

Bây giờ Lãnh Thiên mới để ý bên cạnh mình còn có người, nghe giọng nói liền biết ai...nhẹ quay đầu nhìn về phía em trai nghi hoặc.

" Em ở đây chờ anh tỉnh để trả nợ!"

Lãnh Khiêm chống tay trêu tức nhìn Lãnh Thiên.

" Thiếu đòn?"

Lãnh Thiên sắc bén liếc Lãnh Khiêm, khiến ai đó dù mặt bất biến vẫn khẽ rùng mình.

" Đại ca! Vì chuyện của anh mà ba đánh em một trận thảm, còn bị ném vào phòng tối...anh không thể bù đắp cho em à?"

Nhanh chóng nói ra uất ức trong lòng, cũng chỉ có thể ở trước người ca ca này, anh mới có thể bộc lộ tính nết trẻ con của mình.

" Đừng tưởng ta không biết! Lại học thêm cái trò 'tranh thủ' của Nhị ca ngươi?!"

Lãnh Thiên là con sâu trong bụng đám nhóc này đấy!

" Anh cũng không thể phủ nhận trách nhiệm của mình, nếu anh đồng ý hôn..."

" Câm miệng!"

Lãnh Khiêm còn chưa kịp cãi lý đã bị quát đến giật mình.

" Đại ca..."

" Còn muốn ở đây thì yên lặng cho ta!"

Lãnh Thiên vừa tức giận vừa sợ hãi gằn giọng.

Anh tức giận vì những lời Lãnh Khiêm nói sẽ khiến bí mật anh cố giấu lộ ra... Phần sợ hãi Ngôn An nghe thấy...anh chưa tìm được cách khống chế tình hình này...anh sợ sẽ đã kích em ấy...

" Ngươi còn không cút!"

Xử lý xong đứa em bất hảo, Lãnh Thiên quay đầu trầm mặc nhìn Ngôn An...tuy bề ngoài như thế lạnh lùng, nhưng thật chất trong tâm đang thấp thỏm, không biết cậu có nghe hiểu gì không?

" Chủ nhân...cho nô ở lại đi...thấy ngài ăn xong nô liền rời đi...chủ nhân... "

Ngôn An nãy giờ bị bỏ rơi bỗng chốc được nói tới liền kinh hãi nấc lên...nhưng khi tiếng nấc vừa tới cổ họng liền được kìm lại, cậu cố gắng không để mình khóc trước mặt anh.

" Ngươi trái lệnh ta?!"

Lãnh Thiên sắc mặt càng âm trầm hơn nhìn Ngôn An.

" Không dám...nô không dám..."

Ngôn An dưới sự dữ tợn của Lãnh Thiên hoảng loạn cực độ, lắc lắc đầu lắp bắp nói.

" Đại ca...anh ăn chút gì trước rồi nói!"

Một lần nữa thương cảm lên tiếng... Tuy rằng trước đó anh cũng bắt nạt Ngôn An rất nhiều... Nhưng...cũng không nhìn thấy vẻ thương tâm như vậy trên mặt cậu. Và như là không chứng kiến, người vừa mới đây còn sướt mướt khóc, bây giờ lại nhẫn nhịn kìm nén dù chỉ là một tiếng nấc nhỏ kia.

Hơn thế, rõ ràng Đại ca cũng vô cùng yêu thương cậu ta, vì sao lại khiến hai người cùng dằn vặt như vậy?

" Được rồi! Ta ăn xong nếu còn thấy ngươi..."

" Nô sẽ đi...ngài ăn xong nô liền đi..."

Ngôn An nghe anh chấp thuận liền vui vẻ, cũng không quan tâm mình vừa cướp lời chủ nhân đâu.

" Ừ!"



~•~•~•~•~•~•~•~•~•~



" Này tên ngốc! Về thôi!"

Lãnh Nguyên cố tỏ ra thật tự nhiên, đánh nhẹ lên vai Lãnh Khải, khiến cậu giật mình thức dậy.

" A...Ngũ ca?! Anh..."

Lãnh Khải mơ mơ màng màng nâng lên mí mắt, nhìn gương mặt tươi cười của anh trai nhất thời kích động.

" Ngơ cái gì đấy? Đi thăm Đại ca rồi về thôi!"

Lãnh Nguyên vén chân định bước xuống giường.

" Ngũ ca! Khoan đã! Anh...không còn giận em?"

Lãnh Khải rất nhanh khôi phục tinh thần, ngăn lại Lãnh Nguyên, hỏi.

" Giận gì chứ? Em đúng là ngốc mà! Anh chỉ do mệt mỏi nên mới cáu gắt với em thôi!"

Lãnh Nguyên giương lên nụ cười thường khi, kiếm đại một cái cớ chen vào.

" Thật sao?"

Lãnh Khải còn chút không tin được, rõ ràng lúc đó ca ca rất tức giận lại tránh né cậu...này, rốt cuộc là sao?

" Ngươi phiền phức quá đấy! Tin ta lại đánh ngươi không? "

Lãnh Nguyên giả vờ sa sầm mặt, nguy hiểm nhìn em trai.

" Đừng đừng Ngũ ca! Anh nói muốn đi thăm Đại ca mà, đi thôi!"

Tuy gánh nặng đã bỏ xuống phần nào, nhưng Lãnh Khải vẫn còn chút không yên. Ngoài mặt là tươi cười, nhưng trong lòng lại tính toán nhiều điều.

" Ừm! Đi thôi!"




~•~•~•~•~•~•~•~•~•~




" Phó lĩnh! Hiện gia tộc của phu nhân đang có vấn đề về vị trí trưởng tộc, ngài Saddam dòng thứ, phụ thân của tiểu thư Nilia bất ngờ nắm trong tay ba phần tư quyền lực của dòng tộc Aliam!"

Kim chi tiết báo cáo.

" Saddam? Hừ tên cáo già đó sao có bản lĩnh lớn như vậy? "

Lãnh Hạo càng nghe sắc mặc càng trầm xuống.

" Trước đó một tháng, ngài Saddam đột ngột bỏ rất nhiều vốn, tham gia phát triển một nhà kính trồng dược phẩm thí nghiệm khoa học!"

" Dược phẩm thí nghiệm? "

Lãnh Hạo nghi hoặc.

" Vâng! Điều kì lạ ở đây là, nhà kính này thuộc sở hữu của khu nghiêm cứu GR do Hách gia quản lí!"

" Hách gia? Saddam làm ăn với Hách gia?"

" Vâng!"

" Tiếp tục tra về Saddam... Hách gia... cũng phải nhìn chằm chằm!"








...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info