ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 101. Nghi ngờ

pandamap2003

" Ưm..."

Tiểu Nghi mơ màng mở mắt.

" A Nghi! Con tỉnh rồi! Có đói không?"

Hàn Lãnh phu nhân vui mừng nhìn con gái.

" Tam ca...anh ấy đâu...còn Hàn Lãnh Thiên..."

Tiểu Nghi vội nâng người, hướng bà hỏi.

" A Nghi con trước nghỉ ngơi đã... A Thiên và A Khiêm hiện không sao rồi! Con đừng lo lắng! "

Hàn Lãnh phu nhân đưa cho Tiểu Nghi một ly nước ấm rồi nhẹ giọng nói.

" Họ ở đâu?"

Tiểu Nghi tránh đi ly nước của bà, kiên quyết hỏi.

" Các anh con đang ở bệnh viện, rất nhanh sẽ trở về, con...con đi đâu vậy?"

Hàn Lãnh phu nhân còn chưa nói hết câu, liền thấy Tiểu Nghi chống người xuống giường.

" Tôi muốn gặp họ..."

" A Nghi..."

Tiểu Nghi mặc đau rát phía sau, đi từng bước về hướng cửa, cô muốn gặp ca ca của mình...cô lo lắng lắm...là lo lắng cho Tam ca...hay Đại ca...giờ phút này cô không còn phân biệt nữa...

" Định đi đâu?"

Hàn Lãnh lão gia ở ngoài cửa cũng đã lâu, bất ngờ đi vào liền thấy Tiểu Nghi đang vùng vẫy muốn đi.

" Không cần ông quan tâm!"

Tiểu Nghi ngước mắt, nhìn người trước mặt trong lòng căm ghét vô cùng, lạnh nhạt liếc ông rồi tiếp tục đi.

" Con đang bị thương, tốt nhất nên ở yên một chỗ! Vài ngày nữa các ca ca con sẽ trở về!"

Hàn Lãnh lão gia ôn hòa nói.

" Là ai làm tôi bị thương còn ở đây giả mèo khóc chuột vậy?"

Tiểu Nghi nghe ông nói không những không lọt tai còn đặc biệt khó chịu, nhếch môi cười châm chọc ông.

" Con..."

Hàn Lãnh lão gia nghe thế vô cùng tức giận cùng hổ thẹn, đúng là ông đã mất kiểm soát đánh con...nhưng nếu Tiểu Nghi không gây chuyện ông sẽ đánh nó sao?

" Lão gia...được rồi...đừng..."

Hàn Lãnh phu nhân thấy tình cảnh không tốt lắm, định lên tiếng nhưng bất ngờ lòng ngực lại đau nhói nghẹt thở.

" Phu nhân!"

Nghe ra giọng nói khác lạ của vợ, ông vội vàng chạy đến ôm người vào lòng.

" Phu nhân...em không dùng nó?"

Hàn Lãnh lão gia xoa xoa trán đẫm mồ hôi của bà, kinh sợ hỏi.

" Anh đừng lo...em không sao..."

Ở trong vòng tay chồng, bà gượng cười .

" Không được! Nó sẽ đủ dùng, em không cần phải chịu đựng! "

Hàn Lãnh lão gia bế lên bảo bối của mình, nhanh chóng rời đi, quên mất Tiểu Nghi còn ngơ ngác trong phòng.

" Bà ấy...làm sao vậy? "

Tiểu Nghi chứng kiến cảnh vừa rồi vô cùng nghi hoặc, cô thấy mẹ mình giây trước còn tươi cười an ủi cô, nhưng giây sau lại mềm nhũn đau đớn nằm trong vòng tay phụ thân...mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô trong lòng hoảng một trận.



~•~•~•~•~•~•~•~•~•~



" Các cô có thấy không? Anh em của viện trưởng hầu như tất cả đều tập hợp lại đây...còn có Mạc thiếu gia nữa!"

Vào giờ nghỉ trưa, các y tá tranh thủ cùng nhau bàn chuyện đang nổi đình nổi đám trong bệnh viện.

" Thấy chứ! Tôi là người cùng làm cấp cứu với Mạc thiếu gia đó nha! Hình như là cấp cứu cho Ngũ thiếu thì phải!?"

Một y tá tiếp lời.

" Vậy sao? Tôi cũng được cấp cứu cùng Mạc thiếu gia đấy...nhưng người tôi cấp cứu là Đại thiếu gia nha!"

Lại một y tá vẻ mặt đầy thỏa mãn nói.

" Này tôi còn thấy cả viện trưởng đấy...nghe nói lần này anh ấy cũng bị thương a!"

Y tá này vừa vui mừng lại sợ nói.

" Thật sao? Cả viện trưởng luôn à! Đau lòng chết tôi rồi! "

Một nhóm y tá tụ tập nói chuyện sôi nổi, lại chẳng quan tâm một người đang đứng phía sau nhìn chằm chằm.

" Anh ấy bị thương rồi?!"

Mạc Khiết môi cắn chặt, ánh mắt hiện lên lo lắng khó giấu.



~•~•~•~•~•~•~•~•~•~



" hừ..."

Lãnh Thiên sau giấc ngủ say tỉnh dậy, khẽ cử động cơ thể đầy uể oải.

Anh có cảm giác chân mình như đã đứt lìa, nhưng sự đau đớn kia, đã chứng minh nó còn tồn tại trên người anh.

" Ngôn An?!"

Nhẹ nhấc tay thử, lại thấy như có ai đang nắm chặt, anh quay đầu nhìn liền phát hiện Ngôn An đang ôm tay anh gối đầu ngủ.

Trong nhất thời nhìn thấy gương mặt đầy yêu thương, Lãnh Thiên trong lòng ngực có chút xúc động khó kìm chế.

Định vươn nhẹ bàn tay ra vuốt ve mái tóc mềm mịn đáng yêu của cậu...nhưng tay còn chưa động lý trí đã mạnh mẽ ngăn cản... Anh biết, giờ phút này càng không thể bộc lộ tình cảm của mình.

Là vì anh... cũng là vì em ấy !

" Ưm...Thiên...?!"

Như cảm nhận được gì đó, Ngôn An khe khẽ mở mắt, đối diện người thương đã tỉnh, liền thập phần vui vẻ.

" Ngươi gọi ta?"

Lãnh Thiên thu sự cưng chiều lúc nãy, thay vào đó là bộ mặt lạnh lẽo âm trầm, lời nói phát ra càng khiến người khác rùng mình hơn...có thể là do vừa tỉnh dậy, nên giọng anh hạ xuống càng thấp.

" A? chủ...nhân...!"

Ngôn An ngơ ngác một chút rồi mới nhận ra mình vừa phạm một sai lầm vô cùng lớn...khe khẽ gọi lại một tiếng, nhưng cũng không quên liếc mắt nhìn Lãnh Khiêm còn đang bên cạnh.

" Ta nghe không rõ!"

Lãnh Thiên cũng chẳng muốn làm khó Ngôn An đâu, nhưng anh bắt buộc phải làm vậy.

" Chủ...Chủ nhân!"

Ngôn An nhắm chặt mắt gọi lớn.

" Nhớ rõ thân phận! Giờ ta không muốn thấy ngươi!"

Em không thể ở gần anh lúc này An An!

" Chủ nhân..."

" Không nghe hiểu?"

" Chủ nhân đừng..."







...NHẠT...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info