ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 10. Làm Đại ca bị thương

pandamap2003

" A A! Nghẹt thở chết mất!" Tiểu Nghi cảm thán, áp lực của hai người này thật lớn a...khó chịu quá chừng.

" Em ăn thử món này đi!"

" A"

Lãnh Thiên bất ngờ gắp một đũa thức ăn đưa đến chén cô... Do mãi suy nghĩ, nên trong giây phút đũa chạm chén Tiểu Nghi sơ ý quơ tay, vô tình đánh rơi đôi đũa trong tay Lãnh Thiên.

" Đại ca!" Lãnh Hạo nhận ra tình hình sớm nhất, vội kêu một tiếng.

" Tiểu Nghi em..."

Mọi người kinh ngạc bởi tình huống này, liền dừng đũa.

" Không sao! Ăn tiếp đi!" Lãnh Thiên hiếm khi bình tĩnh như vậy.

"Vâng!" Đại ca đã nói không sao thì là không sao...nói nhiều càng thêm chuyện.

" Đại thiếu gia! Đũa của ngài!" bác quản gia luôn túc trực bên cạnh, ứng phó rất nhanh tình hình... Không chậm trễ đũa đã được đưa đến.

"Ừm!" Lãnh Thiên cầm đôi đũa mới... nhẹ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn cô bé bên cạnh.

" Em thất thần gì vậy? Mau ăn đi!" Ít khi Lãnh Thiên có được hành động ôn nhu như vậy. Đặt nhẹ tay lên đầu Tiểu Nghi, mỉm cười nhìn cô hỏi.

" Không...không có gì!" Tiểu Nghi bất ngờ với hành động như vậy, mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn Lãnh Thiên, miệng mấp máy nói.

" Ừm! Vậy em ăn đi!" Lãnh Thiên nhìn gương mặt bé nhỏ đầy nét kinh ngạc, ý cười trên mặt càng sâu, xoa nhẹ đầu cô ôn nhu nói.

" Tôi no rồi!" Kinh ngạc qua đi, Tiểu Nghi lạnh lùng tránh né bàn tay của Lãnh Thiên... Thiếu chút nữa cô đã từ bỏ phòng bị của mình rồi... Chỉ chút ấm áp, chỉ một nụ cười...mà cô sắp mềm lòng chấp nhận sao? Chấp nhận cái thân phận này! Chấp nhận cái gia tộc này... Và chấp nhận những người anh này rồi?

Bàn tay dừng trong không trung, lòng Lãnh Thiên nhói lên một cái...

"Tiểu Nghi! Em chưa hề động món nào!" Lãnh Minh nhìn người sắp rời khỏi ghế nói.

" Tôi đã bảo no rồi!" Cứng rắn lên, cô không thể mềm lòng chấp nhận... Mình sắp có cơ hội trốn thoát rồi...không thể để họ ảnh hưởng.

" Nghi Nghi em ăn chút súp đi!" Lãnh Thiên nắm lấy cánh tay bé nhỏ, một bên đưa đến chén súp thơm ngon, nóng hổi.

" Tôi không ăn!" Cô kéo tay mình ra khỏi tay Lãnh Thiên.

" Em không ăn gì cũng phải uống chút súp chứ!" Lãnh Thiên vẫn kiên trì đưa chén súp đến trước mặt cô.

" Không uống không ăn gì hết! Buông ra! Buông ra!"

_Xoảng_

Tiểu Nghi bực bội vùng vẫy, cố thoát khỏi cánh tay Lãnh Thiên... Quơ chân múa tay làm sao đụng trúng chén súp. Lãnh Thiên nhất thời không kịp phòng bị, chén súp trong tay rơi xuống đất...nát tan. Súp trong chén đỗ hết vào tay anh, một mảng bỏng đỏ hiện trên bàn tay của Lãnh Thiên.

Hiện trạng hỗn loạn xảy ra, mọi hành động ngưng trệ... Bất giác tất cả thành viên trong nhà đều đứng lên. Đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Lãnh Thiên cùng Tiểu Nghi.

"Đại ca anh có sao không?" Lãnh Minh lo lắng, nâng bàn tay sưng đỏ của Lãnh Thiên lên xem.

" Tiểu Nghi em làm gì vậy?" Lãnh Hạo nhìn chằm chằm cô.

Tiểu Nghi vẫn còn chưa tỉnh người sau những gì đã xảy ra... Nhìn vết bỏng đỏ rực chói mắt trên tay Lãnh Thiên mà cô bàng hoàng...Cô không cố ý làm vậy mà! Cô cũng không muốn anh ta bị bỏng đâu...

" Mày! Cái con nhỏ xấc láo này!"

" Ưm..."

" Tiểu Khải! Bình tĩnh cho anh!"

Không biết từ lúc nào Lãnh Khải đã tiến lên đẩy mạnh cô ngã xuống đất, giận dữ quát.

Lãnh Nguyên chỉ vừa buông lỏng một chút, đã không thấy Lãnh Khải bên cạnh, chưa kịp lo lắng, lại hoảng hốt nhìn Lãnh Khải đẩy ngã em gái.

" Buông em ra! Hôm nay em nhất định phải dạy dỗ lại cái thứ lưu manh này..." Lãnh Khải vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay của Lãnh Nguyên.

_Chát_

" Em muốn chết phải không?! Bình tĩnh cho anh!" Lãnh Nguyên biết mình không giữ nổi cái tên này với một cái thân đầy thương... Vội vã tát một cái, cho con hổ con này tỉnh táo lại chú... Có Đại ca ở đây, mà nó dám làm ra hành động tổn thương đến Tiểu Nghi? Là không cần mạng nữa hay sao?

" Ngũ ca..." cảm nhận một bên mặt đau rát, Lãnh Khải thất thần nhìn Lãnh Nguyên.

" Tiểu Khải bình tĩnh nghe anh... Tiểu Khải..."

Lãnh Nguyên biết mình vừa tổn thương em trai...nhưng bất đắt dĩ anh phải làm vậy... Tiểu Khải, Ngũ ca xin lỗi!

Đau lòng nhìn gương mặt hiện rõ dấu tay sưng đỏ... Lãnh Nguyên muốn giơ tay...là định xoa mặt Lãnh Khải... Nhưng chớp mắt, gương mặt em trai đã biến mất khỏi tầm tay cùng ánh mắt của anh... Lãnh Khải đã chạy đi mất dạng rồi.

" TIỂU KHẢI!"

" Để nó đi!"

" Đại ca..."

Lãnh Nguyên vừa định chạy theo giữ Lãnh Khải lại, liền bị giọng nói lạnh lùng của Lãnh Thiên ngăn cản.

" Được rồi! Tiểu Khải sẽ không sao đâu!" Lãnh Hạo lên tiếng.

" Nghi Nghi em có sao không?" Bỏ mặt đám em trai đứng ngồi không yên... Lãnh Thiên tiến đến đỡ Tiểu Nghi.

" Không sao!" Tiểu Nghi tránh né vòng tay của Lãnh Thiên, nhịn đau đớn trên người... gượng đứng dậy, chạy nhanh lên lầu.

" Nghi Nghi..." Lãnh Thiên chua xót nhìn bóng dáng em gái chạy mất...thì thấm một tiếng.

" Tiểu Khiêm! Em mau coi sóc vết thương cho Đại ca nhanh đi!" Lãnh Hạo nói với người im lặng nãy giờ.




...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info