ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ

7

Hatudi12

"Kim, chị nhắc em bao nhiêu lần rồi?"

Ngọc Tiên cầm lấy miếng bánh khoai mì đang ăn dở dang trên tay Mỹ Kim, nghiêm giọng mắng.

Mỹ Kim nhìn cô với đôi mắt còn ngáo ngơ, không biết vì sao chị cả lại thấy được nàng ăn bánh, nhưng cái bánh này cũng là do chị cả mua chứ đâu. Nàng chỉ có nhiệm vụ ăn thôi mà cũng bị la nữa hả?

"Em...thưa chị..."

Mỹ Kim sợ sệt lùi về phía sau, hai vai nàng co lại thể hiện sự biết lỗi.

"Chị đã dặn em không được ăn bánh này nữa."

Ngữ điệu của Ngọc Tiên càng lúc càng lớn. Cô tức giận, cầm bánh khoai mì để lên bàn rồi trầm mặc nhìn em ba ngoan như chó mực kia.

"Em xin lỗi, do em thèm quá."

Từng câu Mỹ Kim nói ra đều lí nhí trong miệng, nàng sợ chị cả nghe thấy được lắm. Tánh Ngọc Tiên đã nóng, bây giờ nghe nàng lí sự thì chắc cô đốt luôn cái gia trang này mất.

"Em có biết là thầy lang vừa chẩn bệnh cho em không?"

Mỹ Kim khoanh tay lại, vẫn cái dáng lễ phép ngoan ngoãn như thường ngày, nàng trả lời.

"Dạ thưa, em biết."

Ngọc Tiên trông em ba sợ tới ứa nước mắt, cô cũng không đành lòng chất vấn thêm nữa. Em ba sợ rồi kìa, làm Ngọc Tiên sợ theo luôn!

"Lần cuối nghe chưa Kim. Còn lần sau là chị xách roi đánh nát thây em ra."

Ngọc Tiên dí ngón trỏ vào trán Mỹ Kim, đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng.

Nghe tới việc bị đòn, còn là bị đánh cho nát thây, cả người Mỹ Kim không ai động gì cũng tự dưng sởn da gà. Chị cả bị ai nhập ai dựa mà sao hung dữ với nàng quá vậy đa?

"Dạ thưa chị."

Nàng mau chóng gật đầu.

Mỹ Kim dù thèm dữ lắm nhưng cũng ráng ngoan ngoãn nói lời tạm biệt với bánh khoai mì nóng hổi. Mặt nàng xụ xuống khi nhìn thấy Ngọc Tiên cầm cái bánh mới cắn được có ba lần. Chị cả lấy bánh mà làm như lấy mất của nàng sợi dây chuyền vậy đó.

Mỹ Kim thà bị mất dây chuyền còn hơn mất đồ ăn!

"Bụng em không được tốt, tránh ăn mấy đồ này đi."

Nói rồi Ngọc Tiên đem bánh khoai mì quăng ra chỗ đang đốt lá cây cái bẹp. Xong luôn, mất đồ ăn chiều!

Từ dạo thầy lang đông bắt mạch chẩn bệnh cho Mỹ Kim thì cũng ngót nghét hai tuần rồi. Nghe theo lời dặn của thầy lang, Ngọc Tiên đành phải bắt nàng kiêng dầu mỡ, bánh ngọt, đồ cay nóng đủ kiểu. Mỹ Kim ăn gì cũng không được, thèm gì cũng không xong. Riết rồi nàng đâm ra khó chịu vì cái tánh kĩ quá đà của chị cả lung lắm!

Nhưng chị cả mần vậy là để tốt cho em ba mà.

Vả lại thời gian gần đây Ngọc Tiên dần dần quan tâm Mỹ Kim hơn trước. Còn Mỹ Kim, nàng đã thôi nghĩ xấu cho chị cả, không còn nghi ngờ gì về cái sự tốt bụng của cô nữa. Dâu con trong nhà, chẳng lẽ đối tốt với nhau cũng không được hay sao?

"Em ăn yến đây nè, cái này tốt lắm đó."

Ngọc Tiên cầm chén yến chưng đường phèn, dúi vào tay Mỹ Kim, không ngừng thúc ép.

Đây là chén yến thứ năm trong tuần rồi. Mỹ Kim thiết nghĩ, có khi nào chị cả moi hết tổ yến trong thiên hạ ra chỉ để làm món yến chưng cho nàng hay không ta?

"Thưa chị, em ăn ngay."

Nói nào ngay chứ Mỹ Kim cũng ngán cái món này tới trào bản họng luôn. Nhưng dù gì đây cũng là tấm lòng của chị cả, hơn nữa yến chưng có rẻ rúng gì đâu, mắc gần chết mà chị cả còn mạnh dạng chi tiền để mua cho nàng ăn. Mỹ Kim nhắm mắt nhắm mũi, nàng tu đại hết một chén đầy vào miệng, nhai rồi nuốt cho lẹ.

Ngọc Tiên đứng đây cũng tỏng biết em ba đang ngán ngấy món yến chưng đường phèn này rồi. Cô xoa cằm suy nghĩ, thôi thì để ngày mai làm món khác mới được.

"Em ngồi đây nghỉ ngơi đi, chị ra ngoài."

Ngọc Tiên mỉm cười nhẹ nhàng, cô lấy lại chén yến đã được ăn sạch bách trên tay Mỹ Kim rồi nhanh chóng bước ra.

Mỹ Kim ngồi ở trên giường ấm xoa xoa bụng, chị cả định nuôi nàng tới khi nào vậy chèn?

**

"Gửi chị Vân xa nhớ, chị có khoẻ không? Em rất khoẻ, hôm nay trời thiệt là nắng nóng. Đã qua một tuần em về nhà ông cả, chị cũng đã theo cha mình về lại Bạc Liêu. Em nhớ chị quá, ước gì có chị ở đây để em bầu bạn cho quên đi nỗi cô đơn trong gia trang rộng lớn này. Thôi thì em xin viết thư gửi chị, hy vọng chị sẽ đọc được. Em Nương!"

Thị Nương ngừng bút rồi em cẩn thận gấp lá thư mới viết còn đọng mực lại, không quên tô điểm lên đó vết son môi đỏ chót.

Thị Nương ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, đã một tuần rồi mà em vẫn chưa được nghe lại cái giọng mùi mẫn của cô út Vân, em nhớ giọng cô út quá, không biết bây giờ cô đang làm gì nữa hen?

Cái hồi Thị Nương tạm chia xa Vân để về lại nhà chồng, em khóc inh ỏi dữ lắm kìa, khóc đến độ em đu lên người Vân hệt như con bạch tuột đu mẹ. Cô út Vân lẫn ông Thắng đều phải bất lực, chỉ còn cách dụ ngọt đủ đường thì Thị Nương mới chịu buông tha để Vân về lại Bạc Liêu.

Đó, thì cũng nhờ cái sự dỗ ngọt mía lùi kia mà Thị Nương giờ đây phải chống cằm nghĩ ngợi đủ điều. Em sống ở cái gia trang nhà họ Trịnh này đã một hai năm, cô đơn quạnh hiu chưa từng có. Cứ ngỡ em ba về thì em sẽ có người tâm sự, nhưng ai có dè, có dè đâu là chị cả toàn lôi em ba ra đi đánh lẻ. Vả lại tính Mỹ Kim cũng không phải long bong như Thị Nương, em có thân thiện đến đâu thì Mỹ Kim cũng toàn khoanh tay cúi lạy lễ phép.

Chẳng phải cùng cha má sanh ra mà sao giống Ngọc Tiên dữ vậy không biết!

"Út Vân ơi, giờ chị đang ở đâu vậy?"

Thị Nương nói thầm thì trong miệng, thở dài chán nản một hơi.

Cốc cốc!

Bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc.

"Thưa, chị hai."

Thị Nương ngay lập tức biết là giọng của ai luôn đó. Trong cái nhà này ngoài Mỹ Kim ra thì còn ai gọi em là "chị hai" nữa đâu.

"Ới ời ơi, tui ra liền."

Thị Nương nhanh tay cất lá thư vào trong ngăn bàn, em xỏ guốc mộc đi ra đặng mở cửa cho em ba vào trong.

"Em gọi tui có việc chi?"

Mỹ Kim đang đứng trước cửa phòng, tay nàng không để yên mà cứ xoa xoa ngay bụng.

"Dạ thưa em biết điều này có hơi kì một chút, nhưng..."

"Em đói chứ gì?"

Ngắt ngang lời Mỹ Kim là một ý trúng phốc từ Thị Nương.

Mỹ Kim mặt mày rạng rỡ nhìn em. Sao chị cả lẫn chị hai đều hiểu nàng hết vậy chèn?

"Dạ."

Mỹ Kim khẽ gật đầu.

"Giờ cơm chiều qua rồi. Hay thôi tui dẫn em ra chợ mua đồ nghen?"

Thị Nương tốt bụng ngỏ ý mời gọi. Mỹ Kim đang đói, ngu gì bỏ qua cơ hội chứ!

Nhưng rồi nàng chợt nghĩ tới Ngọc Tiên, nghĩ tới luôn lời dặn của cô vừa nãy. Ngọc Tiên đã cấm không cho nàng ăn đồ bậy bạ ngoài chợ, đặc biệt là hàng quán như thịt cầy, bánh giò, thịt heo gì gì đó. Cô nói mấy thứ đó làm từ thịt của chó mèo hoang, ăn vô sẽ bị đau bụng nên cấm tịch nàng ăn luôn.

Vả lại, phận mợ ba quyền quý cao sang đi ăn hàng uống chợ cũng không được phải phép cho lắm.

"Thưa chị, nhưng em sợ ông rầy la."

Mỹ Kim đánh ánh nhìn xuống đất để trốn tránh sự hối thúc từ Thị Nương. Ai chứ Nương thì dám bỏ nhà đi bụi mấy ngày lắm, chứ còn nàng có gan đặng dám đâu.

"Ông gì em ơi, ổng ra xưởng dệt từ hôm sớm rồi. Em đói thì tui dẫn em ra chợ làng ăn, ăn cho no đi rồi về ngủ."

Mỹ Kim vẫn còn do dự dữ lắm. Ông không có đây nhưng chị cả đã chết đâu mà không sợ. Nàng định bụng sẽ xin phép Ngọc Tiên một tiếng, dù gì cô cũng là lớn trong nhà, đi đâu thì vợ bé cũng nên báo cho an tâm.

Chứ mắc công chị cả xách roi đánh nát thây nàng thiệt thì khổ xiết bao!

"Dạ thưa, chị đợi em chút đặng em ra nói với chị cả."

Mỹ Kim cúi đầu, nàng chưa kịp quay đi thì đã bị Thị Nương cản lại.

"Kệ bả đi em, tánh bả khó ở nào giờ á. Vả lại tui với em đi có một giờ là về thôi, xin chi cho mắc công."

Thị Nương càng lúc càng mất kiên nhẫn vì cái sự lề mề này của nàng lắm rồi á. Xưa giờ em đi chơi có xin phép ai đâu, chị cả cũng không, ông cả càng không. Em cứ ôm đồ bỏ nhà đi, đi đâu không ai hay biết, đi chán đến hết tiền rồi lại về. Tánh Thị Nương đã không khuông phép từ lúc còn nhỏ, đến khi về nhà chồng vẫn giữ thói long bong. Riết, chẳng biết làm sao để dạy dỗ cho nổi!

"Dạ..."

Thấy Mỹ Kim vẫn còn e sợ, Thị Nương lập tức quay gót vào phòng. Em lấy túi, đội nón rộng vành, cầm theo túi nhung đỏ đựng tiền bỏ vào giỏ xách rồi tiến lại nàng, một mực lôi đi.

"Thưa chị hai."

Mỹ Kim bị hoảng hồn khi bị Thị Nương nắm tay kéo như đứa trẻ. Nàng bám lấy vai để vịnh người em lại. Chị hai nhanh quá, nàng đỡ không nổi.

"Đi lẹ đi trời, khỏi có xin gì hết trơn á. Em mà không đi là tan chợ bây giờ."

Thị Nương ngó đầu xuống rồi quát cho nàng một cái. Tức cái mình, đã kêu đi đi rồi không chịu. Chẳng biết Mỹ Kim có bị Ngọc Tiên bỏ bùa mê thuốc lú gì hay không mà ngày nào không nể chị cả là nàng sẽ ăn cơm không ngon á. Lúc nào cũng một tiếng chị cả, hai tiếng chị cả, Mỹ Kim nghe lời Ngọc Tiên đến mức mà Thị Nương tưởng nàng phát rồ không đó.

Thực sự thì cũng do Mỹ Kim tri thư đạt nghĩa, lễ giáo đặt lên hàng đầu. Nàng xem Ngọc Tiên là chị lớn trong nhà, cho dù cô có quan tâm nàng hơn Thị Nương thì nàng sẽ lấy điều đó ra mà xem như diễm phúc. Cuộc đời Mỹ Kim chưa từng được ai quan tâm, bây giờ có Thị Nương, có Ngọc Tiên bên cạnh, nàng đã thôi xem cái gia trang này là chốn địa ngục trần gian rồi.

Mỹ Kim có đôi chút sợ khi nghe lời mắng từ Thị Nương. Nàng cúi rạp đầu, trả lời.

"Thưa, chị cho phép em vào xin chị cả để phải đạo nhà."

Nói gì nói chứ vẫn không thể không xin được.

Thị Nương liếc mắt thở dài, em lần nữa nắm cổ tay Mỹ Kim, dứt khoác lôi ra khỏi sảnh chính.

"Bả thấy ghét lắm, xin hồi bả tán cho xéo hàm."

Thị Nương nặng lời buông ra một câu chửi nhỏ. Em hằn hộc dắt Mỹ Kim bước đi, đương nhiên là chẳng thèm đoái hoài gì đến nàng nữa.

Mỹ Kim bất lực quá. Nàng chân yếu tay mềm, sao có thể cự lại nổi người phụ nữ lực điền như Thị Nương được. Cả người Mỹ Kim như cành liễu bị cơn gió cuốn trôi đi, nàng chẳng còn dám đòi hỏi yêu cầu gì, nhìn Thị Nương khó chịu có kém gì Ngọc Tiên đâu.

Thế là thuận buồm xuôi gió, Thị Nương đã thành công kéo Mỹ Kim ra chợ đình. May thay còn sớm, chợ vẫn chưa tan, nhưng đoàn người đi chơi chợ cũng thưa thớt hẳn. Cả hai đứng trước cổng chợ, ngó đầu vào xem thử còn có chỗ nào bán thức ăn không. Rồi Thị Nương nhìn sang Mỹ Kim, em hỏi.

"Em muốn ăn chi?"

Mỹ Kim nhanh chóng trả lời.

"Dạ thưa, em ăn gì cũng được chị ạ."

Nàng dễ nuôi lắm, ai cho gì ăn đó, nhưng phải ăn thì mới được nghen.

Thị Nương tay xoa xoa cằm. Em không biết nên cho em ba ăn đặc sản gì ở cái chợ làng Vân Hoà này nữa. Chỗ ni nhiều món lắm, xoài chua, cóc ổi mận chấm mắm ruốc gì là đầy đủ. Thường thì Thị Nương hay lui tới chỗ này để đánh bài, sẵn tiện ăn mấy món nhà quê đó cho vui nhà vui cửa. Bây giờ có dịp dẫn Mỹ Kim đến đây, em phải cho nàng thử mới được.

"Vậy em đi theo tui, tui dắt em ra chỗ này có đồ ăn ngon lắm."

Thị Nương cười cười nhìn Mỹ Kim.

Nàng không nghi ngờ chị hai nhiều, nên đành ngoan ngoãn nối bước theo em. Dẫu sao thì Mỹ Kim chẳng có mấy cơ hội để đi chợ nên nàng cũng không biết chỗ nào bán đồ ăn ngon. Thôi kèo này để Thị Nương bày cho chắc.

"Xoài đây, xoài chua đây."

Tiếng rao náo nhiệt của ông cụ gánh theo đòn gánh vang lên. Trên đòn gánh ấy là cả một rổ xoài to tổ bố, trái nào trái nấy mập thù lù, xanh non mơn mởn.

"Kia kìa, may quá người ta mới dọn ra."

Thị Nương xách váy rồi lon ton chạy đến chỗ ông cụ bán xoài kia.

"Kim, nhanh lên em."

Em ngoắt Mỹ Kim lại, nàng ngẩn người nhưng rồi cũng tiến lại chỗ Thị Nương đang ngồi.

Ông cụ trông qua khách quen, còn ai xa lạ nữa đâu, mợ hai nhà họ Trịnh đây mà. Ông đặt đòn gánh xuống dưới đất, lấy cá chuối lót đặng ngồi, tay thoăn thoắt cầm con dao gọt từng trái xoài chua.

"Ái chà chà, mợ lại tới hả đa? Mà ủa..."

Ánh mắt ông chợt dừng lại trước Mỹ Kim, người phụ nữ này sao quen quá, ông nhớ không ra.

"Mợ ba."

Thị Nương buộc miệng nói lại.

Đến lúc này ông cụ mới hoàn hồn.

"Ây chết, dạ bẩm mợ ba."

Mỹ Kim vui vẻ, nàng khoanh tay, gật đầu cúi chào ông cụ cho đạt lễ.

"Chào ông ạ."

"Dạ mợ tới chơi chợ làng. Chẳng hay hôm nay mợ hai và mợ ba ăn nhiêu đây?"

Ông cụ nhìn Thị Nương và Mỹ Kim cười hiền, vừa cười vừa hỏi.

"Cho tui hai trái đi."

Thị Nương trả lời như thể em đã ăn ở đây nhiều lần lắm rồi vậy. Thì cũng đúng, ngày nào em chẳng ra đây ăn.

Ông cụ lập tức lấy ra hai trái xoài to nhất, ngon nhất đặt ra rổ tre, đáp.

"Bữa nay mợ hổng ăn năm trái nữa hả?"

"Ăn nhiều ngán lắm."

Ông chỉ phì cười chứ chẳng nói thêm lời nào. Hai trái xoài đã được gọt sẵn, cắt ra từng miếng như chiếc xuồng rồi trây trét thêm lên đó mấy muỗng mắm ruốc thơm phức. Mỹ Kim vì do bụng đói, nàng kiềm lòng không đặng với mấy thứ quỷ yêu này rồi.

"Dạ, mời hai mợ."

Thị Nương cầm rổ xoài đầy ấp từ tay ông cụ, em quay sang Mỹ Kim, cất lời.

"Ngồi đây ăn luôn đi em, chứ mắc công tìm quán quá."

Ngồi đây ăn hả? Ăn giữa cái chốn chợ đầy người đi qua như vậy, em không thấy ngại sao trời?

Mỹ Kim có chút ngập ngừng nhìn Thị Nương, nàng bẽn lẽn trả lời.

"Dạ thưa..."

"Thưa thưa cái gì, ngồi."

Chưa kịp để Mỹ Kim nói hết câu, Thị Nương đã ghì tay áo Mỹ Kim xuống để nàng ngồi bệt bên cạnh em.

Cái tánh chợ búa đách có ai dạy được là đây!

"Ăn đi em, trời ơi món này tui khoái lắm nè."

Thị Nương đưa cho Mỹ Kim một miếng xoài non xanh, còn cứng và giòn. Mỹ Kim nhìn xoài, xoài nhìn Mỹ Kim, rồi sẵn tiện nàng nhìn luôn vô chén mắm ruốc đang toả hương nghi ngút kia.

"Ăn đi, ngon lắm."

Nghe lời Thị Nương, Mỹ Kim đành đồng ý cắn một miếng.

Nước xoài chua tứa ra, hoàn quyện cùng với vị thơm đặc trưng của mắm miền Tây đã thành công đánh thức đầu óc Mỹ Kim dậy. Nàng thấy tê tê đầu lưỡi, chắc là do xoài, nhưng mà cái món này ngon dữ thần quá luôn á đa!

"Ngon hông?"

Thị Nương cũng nhanh tay ăn một miếng, em nhe răng cười rồi hỏi.

"Dạ ngon."

Nghe câu trả lời từ Mỹ Kim, Thị Nương vỗ đùi cái chát, tiếp tục nói.

"Mèn ơi tui mê món này lắm nè. Hổng ấy tui kêu rượu đế ra đặng tui với em uống nghen?"

Mỹ Kim thẫn thờ nhìn Thị Nương, số má nàng có biết mùi rượu là cái chi đâu.

"Dạ thưa, em không biết dùng rượu."

Thị Nương ngán ngẫm nhìn nàng.

"Làm dâu con trong nhà này sớm muộn gì cũng biết à em ơi. Coi chị cả đi, một mình bả khi khóc là uống mấy bận á."

Mỹ Kim ngạc nhiên nhìn em, nàng tự hỏi, chị cả cũng có lúc buồn à? Sao nàng không biết.

"Dạ..."

"Mà em hổng biết thì tui hổng ép, ép coi chừng em uống trào máu họng luôn là khổ. Thôi ăn đi, ăn lẹ kẻo ruồi bu."

Nói rồi Mỹ Kim tiếp tục ăn, ăn hoài, ăn mãi. Cắn miếng thứ ba rồi thứ tư, nàng vẫn không thể dứt miệng mình ra khỏi món ăn dân dã đồng quê này. Một lát sau, chỉ trong tích tắc là rổ xòi chua chấm mắm ruốc nức tiếng đã được hai mợ quyền quý cao sang nhà họ Trịnh chén sạch, tới cái vỏ xoài còn không còn.

"Ông cho tui gửi tiền."

Thị Nương móc từ trong túi đỏ ra tận mười hào bạc, đưa cho ông cụ bán hàng.

"Mợ ơi, sao nhiều quá."

Ông cụ ngỡ ngàng trước số tiền mà Thị Nương vừa gửi. Hai trái xoài, mỗi trái một hào, vị chi hai trái là hai hào, mợ hai đưa lố tám hào rồi còn gì.

"Cho ông đó, chúc ông buôn may bán đắt nghen."

Chẳng cần để ông cụ trả lời, Thị Nương nhanh chóng nắm tay Mỹ Kim rời khỏi chỗ bán hàng tấp nập ấy.

"Em no chưa?"

Mỹ Kim gật đầu, trả lời.

"Thưa, em no rồi."

Ăn kiểu vậy không no mới lạ!

Rột...rột...

Trời đánh thánh tru, vừa trả lời xong thì Mỹ Kim cảm thấy bụng nàng đánh trống kêu oan, quặn thắt xót đến buồn nôn.

"Em sao vậy?"

Thấy Mỹ Kim nhăn nhó ôm bụng, Thị Nương lo lắng liền hỏi.

"Thưa...em không sao."

Nhưng cơn đau cũng rất nhanh trôi qua thôi. Mỹ Kim đứng thẳng người dậy, nó chỉ rột rột vài tiếng là hết luôn rồi.

"Thôi mình về đi em."

Biết sắp có điềm chẳng lành với cái bụng của nàng, Thị Nương ngay lập tức hối thúc.

**

"Mợ ơi, mợ đừng giận. Chắc mợ ba với mợ hai đi công chuyện đâu đó thôi mợ."

Bưởi đứng kế bên, nó luôn tay quạt như để hạ hoả con người đang đăm đăm nhìn ra cổng chính kia.

"Đi cũng không nói."

Ngọc Tiên nghiến răng, cô chống tay lên trán, hằn hộc mắng.

Con Bưởi ở đây cũng còn phải sợ lây. Thôi chuyến này mợ ba coi như tàn đời chiến sĩ rồi!

**

Vote vote cho bạn tác giả đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info