ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ

20

Hatudi12

Ngọc Tiên xót xa lắm khi những lời nói vô tình ấy lại do chính em ba mà cô yêu quý thốt ra. Cô vô thức lùi ra sau vài bước, giữ một khoảng cách nhất định đối với Mỹ Kim. Em ba không muốn cô chạm vào người thì cô sẽ không chạm.

"Đêm qua em không ngủ sao?"

Vừa rồi trông qua đôi mắt đờ đẫn của nàng, Ngọc Tiên sớm biết vụ ma dắt hôm qua đã khiến Mỹ Kim được một phen thức trắng rồi.

Mỹ Kim không trả lời cô nữa, chỉ còn là mấy tiếng ậm ừ khản đặc nơi cổ họng. Nàng lén lút lau nước mắt, khịt mũi một cái, nói.

"Chị không cần quan tâm tới em làm chi nữa đâu."

Ngọc Tiên sững người. Em ba cự tuyệt chị đến thế sao?

"Kim."

Một tiếng "Kim" đầy bất lực vang lên, nó như chứa đựng biết bao lời xoa dịu của Ngọc Tiên. Nhưng đối với Mỹ Kim, mấy lời như nịnh nọt của chị cả càng khiến nàng trở nên xa cách với con người này thêm thôi.

Ngọc Tiên không sợ điều tiếng, nhưng Mỹ Kim thì lại sợ.

"Chị ra khỏi buồng em đi."

Một lời đuổi khéo vô tình khiến ánh nhìn Ngọc Tiên trĩu xuống thấy rõ. Trước giờ chẳng ai dám đuổi mợ cả nhà này bao giờ, chỉ có duy nhất mợ ba mà thôi đó.

"Ừa, chị đi."

Nói đoạn, Ngọc Tiên chỉ đành lẳng lặng rời khỏi buồng Mỹ Kim trong cái tâm trạng không thể nào nặng nề hơn. Cô cảm tưởng như trái tim mình như có mấy chục tảng đá đè lên vậy. Mỹ Kim cự tuyệt đã đành, đằng này còn đuổi khéo nữa chứ.

Ngọc Tiên thơ thẫn lắm, cô không ngờ chỉ là một cái hôn mà lại khiến Mỹ Kim lật mặt đến thế.

Vậy là mợ ba giận mợ cả rồi, giận thiệt chứ không giận giả nữa. Người ta hôn có cái mà cũng giận, có đỡ cho khỏi té thôi mà cũng giận, khổ mợ ba ghê vậy đó! Từ sớm bửng tới giờ, hai mợ chẳng thèm nói với nhau câu nào, một câu hỏi thôi càng không. Không khí trong gia trang họ Trịnh bữa nay sao ngột ngạt quá.

Mợ cả Ngọc Tiên ngoài mặt dửng dưng chả quan tâm, nhưng thực chất trưa giờ cô cứ ngồi lì ở sảnh trước, hướng tầm mắt qua gian phòng im thin thít của Mỹ Kim. Trong lòng Ngọc Tiên buồn não nề, buồn đứt từng khúc ruột. Cô ngồi chả thèm uống trà hay đọc sách như thường lệ nữa, chỉ ngồi rồi tự động thở dài thôi.

Em ba làm gì trong đó vậy không biết.

Con Bưởi hầu nhà mà như là cái xó xỉnh trút bỏ mọi bực dọc của mợ cả vậy. Nó lau nhà cũng bị chửi, cho gà ăn cũng bị chửi, mà ai chửi, chỉ có Ngọc Tiên chửi chớ ai. Cô chửi vì nó không gọi được Mỹ Kim ra khỏi buồng, nhưng Bưởi cố gắng hết sức rồi, năn nỉ muốn gãy cả lưỡi mà Mỹ Kim có thèm nói chuyện nửa lời đâu.

Tụi gia đình hôm nay cũng chẳng dám hó hé lớn tiếng gì, vì tụi nó biết trong nhà đang có chiến tranh lạnh dữ lắm. Trước lúc mợ ba về, gia trang nhà họ Trịnh mặc dù căng thẳng nhưng ít ra vẫn còn tiếng nói, tiếng cười rôm rả. Cho tới khi rước Mỹ Kim, tám bận một ngày là hết bảy bận nhà có đánh đập, cãi lộn rồi.

Đánh thì là ông cả đánh, chớ còn cãi lộn là chỉ có mợ cả với mợ ba thôi. Riết tụi nó thấy mợ ba giận mợ cả sao giống vợ giận chồng quá đa!

Chát!

"Mày làm cái gì vậy?"

Một thúc ngay vào bụng, thằng Sáo lăn ra đó ôm lấy chỗ bị đấm, khóc tu tu.

"Con...hức, con xin lỗi mợ."

Chát!

"Mày có biết đống hột xoàn này của mợ đáng giá bao nhiêu không?"

Thêm cái tát nữa thẳng ngay mặt, in hằn năm dấu tay bự chảng.

Sáo vội vàng gom hết mớ nhẫn vàng bạc nằm lăn lóc dưới sàn bỏ vô hộp gỗ. Xong xuôi, thằng nhỏ quỳ ngay ngắn lại, dập đầu tạ tội.

"Con lạy mợ tha cho, tại tay con run nên con mới làm đổ."

Ngọc Tiên ngồi vắt chéo chân trên ghế, mắt cô như hai hòn đá lửa đăm đăm liếc Sáo.

"Vậy thì mày chặt luôn cái tay đi cho khỏi run."

Nghe tới bị chặt tay, Sáo hoảng quá, nó bò lại gần Ngọc Tiên, nắm lấy ống quần cô mà nước mắt chảy như suối thác.

"Mợ ơi, mợ tha cho con, mợ đừng chặt tay con."

Bốp!

Thêm cái gạt tàn giáng thẳng vào giữa trán, máu tươi đổ ra.

Sáo choáng váng mặt mày, nó vội buông ống quần Ngọc Tiên xuống rồi lúi húi ôm lấy vết thương tét thịt. Mặt mày Sáo tái mét, thằng nhỏ sợ máu lắm, lần này vừa đổ máu mà còn vừa đau nữa. Nó sợ tới run người, đôi mắt lờ mờ cầu xin cô.

"Con trăm lần lạy mợ, ngàn lần lạy mợ."

Ngọc Tiên cầm gạt tàn trên tay, cô chọi thẳng xuống dưới đất. Gạt tàn vỡ nát.

"Thứ phá của. Đống hột xoàn này của mợ mà thiếu một mảnh là mợ bán thân mày cho chó ăn."

Ngọc Tiên đay nghiến dùng gót dép của mình dẫm lên đôi bàn tay chai sạm của Sáo, chà mấy cái tới khi da bong tróc ra. Sáo cắn môi nhịn đau, bây giờ nó chỉ còn biết dập đầu liên tục xuống sàn, chỉ cầu mong sao cho mợ cả nguôi giận.

"Con biết tội con đáng chết. Lạy mợ, lạy mợ nương tình tha cho con."

Mấy chục đứa gia đinh đứng vây lại thành một vòng tròn để coi Ngọc Tiên hành nó. Đứa nào đứa nấy không dám xì xầm dù chỉ là một cái ho, tất cả đều nín im thin thít, chỉ sợ lát hồi mợ cả trút giận lên cả đám thì khổ.

Mợ cả hôm nay hung dữ đến khác người. Bình thường mợ đã khó chiều mà nay lại càng khó chiều hơn nữa. Nhưng trong số đám gia đinh hầu nhà, chỉ có duy nhất một mình con Bưởi biết là Ngọc Tiên đang giận điều gì thôi. Nó đứng lẫn trong tụi thằng Lê, ánh mắt xót thương cho cảnh Sáo đang phải chịu đòn.

"Mợ ơi, con lạy mợ...hức, con biết sai rồi mợ ơi."

Đôi bàn tay của Sáo giờ đây đầm đìa máu, tới mức máu dường như muốn thấm đẫm lên sàn đá hoa cương. Mặt mày nó tái mét, môi trắng bệt hệt như mấy xác chết lâu ngày. Nhưng dù Sáo có khóc la đến đâu thì Ngọc Tiên vẫn không thôi cái trò hành hạ thằng nhỏ. Con Bưởi muốn mời mợ ba ra ngoài đặng mợ cả nguôi giận, mà nó có dám đâu. Mợ ba đương bụng mang dạ chửa, rủi có chuyện gì thì nhà họ Trịnh ai gánh cho xuể.

"Mày đếm thử coi bao nhiêu cái nhẫn hột xoàn của mợ bị rớt."

Ngọc Tiên bỏ chân ra, cô chừa đường cho Sáo đứng dậy. Mình mẩy thằng nhỏ run lẩy bẩy, vì sợ mà còn vì đau. Nó bò lại chỗ mấy cái nhẫn còn nằm lăn lóc như món đồ bị bỏ đó, lẩm nhẩm trong miệng vài tiếng đếm.

"Một, hai, ba, bốn..."

Sáo đếm trong sự lo lắng. Mợ cả bắt nó đếm, nó đếm càng nhiều thì số roi sẽ càng tăng. Nó vừa đếm vừa khóc, nãy giờ đã tới cái nhẫn thứ mười hai rồi mà vẫn chưa hết.

Ngọc Tiên đứng khoanh tay dựa lưng vào cột đình, mắt cô căng lên nhìn Sáo đang lúi húi dưới sàn. Không phải Ngọc Tiên tức Sáo vì nó làm rơi hộp nhẫn, cô tức là vì Mỹ Kim không chịu ra gặp mình mà thôi.

Giận cá chém thớt, chỉ khổ cho mấy đứa gia đinh.

"Mợ ơi, con đếm xong rồi."

Sáo quỳ lên ngay ngắn, nó khoanh tay thưa.

"Bao nhiêu?"

"Dạ thưa mợ, hai...hai mươi cái nhẫn ạ."

Ngọc Tiên thở mạnh ra một hơi, cô bước ra ngoài, đến ngay chỗ sàn giã thóc gạo ở sân trước. Tụi gia đinh ở đây không biết mợ cả ra ngoài đó lấy cái gì, mà chẳng ai còn bụng dạ hay gan tôm nào để thắc mắc nữa. Tụi nó nhìn Sáo, thằng nhóc khờ nhát cáy đang muốn tè ra quần vì uy nghiêm của mợ cả nhà này đây.

Lát hồi sau, Ngọc Tiên trở vô sảnh trước, trên tay cô còn cầm một cây gỗ bự dài, ước chừng độ dày phải tới gần hai lóng tay. Con Bưởi với thằng Lê nhìn cây gậy gỗ ấy mà muốn hoa cả mắt, khỏi phải nói, cái đó là thanh gậy dùng để chống mấy cái sàn thóc đây mà.

Cốp!

Tiếng gậy gỗ quăng trên sàn đá vô tình tạo nên âm thanh khiến ai nấy đều sởn gai óc.

"Lê, mày ra đây."

Nghe đến lúc mợ cả gọi tên mình, Lê bẽn lẽn bước tới.

"Dạ bẩm mợ."

Ngọc Tiên hất cằm về phía cây gậy rồi lại hướng mắt sang Sáo, nói.

"Lôi nó ra ngoài đánh đủ hai mươi roi bằng cái này đi."

Sáo muốn xỉu ngang xỉu dọc. Đánh bằng gậy gỗ thì làm sao nó chịu cho nổi.

"Mợ...mợ ơi, hay thôi mợ tha cho nó đi mợ."

Biết chẳng thể ra tay đánh người thương, Lê vội vàng đứng ra ngăn cản.

"Ba mươi roi."

"Mợ..."

"Bốn mươi."

Lê ứa nước mắt nhìn Sáo, Sáo chấp tay lại cầu xin Lê đừng đánh mình. Nhưng lời mợ cả thốt ra sao có thể trái được. Lê chậm rãi cầm cây gậy gỗ nặng trịch lên, từng bước nặng nề hướng về phía Sáo đang lạy lụt xin tha.

"Hu hu con lạy mợ. Con lạy mợ."

Tiếng khóc của Sáo ré lên cả một khoảng không gian im lặng, mà bấy nhiêu đó chả hề hấn gì với lòng dạ sắt đá của Ngọc Tiên cả. Cô ngồi xuống ghế gỗ, hai chân vắt chéo nhau rồi nhìn một hướng xa xăm.

"Lê ơi, đừng đánh tao. Lê..."

"Đánh!"

Lê giơ cây gậy lên cao, cậu nhắm chặt mắt lại đến độ nước mắt dần bắt đầu chảy ra. Cậu phải làm sao bây giờ?

Rầm!

"Chị cả."

Đúng vào ngay lúc này, tiếng cửa buồng Mỹ Kim bật mở, kèm theo đó là giọng la thất thanh giận dữ.

Ngọc Tiên giật mình, cô nhanh chóng quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy, lòng không khỏi mừng thầm khi thấy em ba giờ đây đã chịu ra khỏi buồng.

"Kim."

Ngọc Tiên nói khẽ, trên miệng cô dần hé lên nụ cười nhẹ nhàng.

"Chị ác nhân thất đức vừa thôi."

Nhưng đáp lại sự vui mừng của Ngọc Tiên là một gáo nước lạnh dội xuống từ nàng. Mỹ Kim tức tốc chạy lại chỗ Sáo, nàng khuỵ xuống đặng đỡ lấy thân thể đầy rẩy vết thương của thằng nhỏ.

Hoá ra từ sớm giờ ở trong buồng, Mỹ Kim đã nghe rõ được sự tình của Ngọc Tiên với Sáo rồi. Nàng càng thấy ghét hơn là tại vì cô cậy quyền bề trên mà ức hiếp gia đinh quá đáng. Mỹ Kim không định ra mặt đâu, nhưng do Ngọc Tiên đòi đánh Sáo nên nàng mới xông tới thôi.

"Em nói gì đó Kim?"

Mặc cho bị em ba chửi thẳng mặt nhưng coi bộ Ngọc Tiên vẫn bình thản dữ lắm. Cô bước tới gần Mỹ Kim, chau mày hỏi.

"Em nói chị ác nhân thất đức đó."

Ác nhân thất đức á hả? Chu choa, cô có sống tệ đến thế bao giờ đâu.

"Em biết em đang nói chuyện với ai không?"

Mỹ Kim cầm bàn tay Sáo lên, nàng ngấm nghía một hồi rồi liếc nhìn Ngọc Tiên.

"Em biết. Sáo, em đi xuống nhà sau đi."

Dứt lời, Mỹ Kim đẩy đẩy Sáo về phía trước, ra hiệu nó hãy chạy lẹ. Sáo biết ý mợ ba, nó chỉ đành cúi đầu, lau nước mắt rồi vọt cho thật lẹ trước khi bị mợ cả tóm lại.

"Tụi bây đi ra hết."

Tiếng quát của Ngọc Tiên làm tụi gia đinh được một phen mừng tới rụng tim. Cuối cùng sau đôi ba lần ở trong bầu không khí căng thẳng thì tụi nó cũng đã được giải thoát rồi. Đứa nào đứa nấy nhanh chóng tản xuống nhà dưới, chớ còn ai dám ở trên này đặng nghe hai mợ cự lộn nữa đâu.

"Bây giờ em muốn sao hả Kim?"

Ngọc Tiên đứng đối diện với Mỹ Kim, cô cố gắng hết sức để giữ được vẻ dịu dàng trong từng lời nói và cử chỉ. Nhưng có vẻ như Mỹ Kim không cho phép cô làm điều đó đâu.

"Chị sống cho có đức xíu đi chị cả."

Ghét thì ghét trọn cả đôi đường. Chớ ghét sương sương thì nhùn lắm Kim ạ!

"Em không thích chị tới mức đó à?"

Đau lòng trước câu nói chất vấn của em ba, Ngọc Tiên chỉ còn biết nhượng bộ vài bước. Mỹ Kim nhìn xuống cái bụng bầu năm tháng của mình, sau đó nàng tiếp tục đay nghiến.

"Chị làm điều gì sai thì chị phải biết chứ."

Nghe đến đây, Ngọc Tiên bèn thở dài.

"Tới bây giờ em vẫn còn nghĩ cái việc chị vô tình hôn em là sai hay sao?"

Mỹ Kim cười khinh. Đối với nàng, một người phụ nữ có chồng mà còn để cho kẻ khác chạm lên môi mình đã là một sự sỉ nhục, trắc nết dữ lắm rồi, huống hồ chi người đó lại là con gái kia chứ. Mỹ Kim giờ đây mang trong lòng biết bao áy náy, nàng sợ khi ông cả biết được chuyện thì sẽ làm ầm đùng lên. Tới lúc đó cái án mợ ba nhà họ Trịnh gian dâm có khi là thật không chừng.

Đến đây, Mỹ Kim đăm đăm sát khí nhìn người vợ lớn của chồng. Đạo nhà cô còn không giữ thì lấy đâu ra phận làm dâu con cho tốt được.

"Sai rành rành ra."

Mỹ Kim bĩu môi.

Chớ có ai dám nói là đúng đâu.

"Chị nói với em rồi, chị đỡ em khỏi té nên mới vậy...Nè, Kim!"

Còn chưa kịp để Ngọc Tiên nói hết câu, Mỹ Kim đã đỏng đảnh ngoảnh mặt đi thẳng vào buồng, mặc cho cô ở đây hết lòng kêu gọi.

**

Vote vote cho bạn tác giả nào! Chương này đọc qua có vẻ hơi nhạt, nhưng mọi người biết đó, chương nào nhạt là chương sau sẽ là một chương mặn mà và rơi nước mắt nghen.

Những bài hát và những bài đồng dao đã xuất hiện trong truyện "Mợ hai, dây trầu con cầm!" và "Nhớ khúc ầu ơ".

+Mình ơi
+Thương lắm mình ơi
+Bèo dạt mây trôi
+Dạ cổ hoài lang
+Con đò lỡ hẹn
+Bắc kim thang
+Rồng rắn lên mây
+Chi chi chành chành
+Dung dăng dung dẻ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info