ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

Ngoại truyện huấn văn 6 (H nhẹ)

Hatudi12

"Con bò là mẹ con bê, con bê quậy quá con bò chết luôn"

Yến cầm cây chổi ngoài sân đặng quét lá khô, vừa quét nó vừa hát.

"Phụt."

Mợ ngồi ở đây đọc sách uống trà, mà trà chưa kịp trôi xuống họng là đã bị sặc vì câu hát quá sức nhảm nhí của nó.

"Em hát cái gì vậy Yến?"

Yến nghe mợ gọi, con nhỏ ngơ ngác ngừng quét rồi hướng mắt về phía mợ. Nó gãi gãi đầu, bộ nó làm gì sai hả ta?

"Dạ...dạ con hát con bê với...với con bò."

Mợ dùng khăn tay lau đi vệt nước trà vừa bị sặc kia, nín cười tới run người.

Mợ mà không nín, lát hồi mợ xách cây ra đập Yến cho mợ hết cười luôn á!

"Ai dạy em hát mấy câu đó vậy?"

Yến chu chu môi, rồi nó liếc mắt sang thằng Hữu đang ngồi lau mấy cái tượng phật đằng kia. Chính thằng nhỏ.

Mợ day thái dương. Sao Yến nó hay học mấy cái tầm bậy tầm bạ từ tụi gia đinh quá vậy không biết nữa. Hôm thì học con An cái thói ăn vụng không xin phép, bữa thì nghe con Hợi mách bỏ ớt vào nước cam cho mợ uống, rồi nay là được thằng Hữu ưu ái dạy cho cái bài hát vô nghĩa hết chỗ nói.

Nhưng mợ cũng thương cái là Yến nó khờ, ai dạy gì thì nó có phân biệt được đúng sai đâu. Yến theo hầu mợ năm nay là sang năm thứ hai gần thứ ba rồi, khỏi phải nói, mợ cưng nó như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ chủ hầu đơn thuần, nhưng ai có dè đâu là Yến sáng hầu mợ việc nhà, tối lại hầu thân cho mợ.

"Lần sau cấm hát mấy câu đó nữa, nghe chưa Yến?"

Mợ trừng mắt rồi đưa tay chỉ thẳng vào mặt nó.

Yến mếu máo. Hát hay vậy thôi chứ còn muốn gì nữa.

"Nhưng...nhưng mà con..."

Nó trề môi định gân cổ cãi, nhưng từ khi thấy cây roi mây lấp ló bóng hình đằng sau ghế gỗ mà mợ đang ngồi, nó liền im bặt.

"Còn nói nữa hả?"

Mợ giả bộ lớn tiếng. Giả bộ thôi, chứ mợ mà lớn tiếng thiệt với Yến là mợ xót lắm luôn chứ đùa.

"Dạ...dạ hông."

Yến xụ mặt xuống. Con nhỏ đá cây chổi sang chỗ khác, không thèm quét nhà cho mợ nữa.

Mợ thấy Yến dỗi, thương quá chịu không nổi nên đành thở dài. Mợ nhìn về phía Yến, dùng cán quạt ngoắt nó lại.

"Yến, qua đây."

Nghe mợ gọi, nó tròn mắt.

Mợ ghét nó rồi, mợ chả yêu thương nó nữa.

"Hông...hông qua."

Yến hất mặt sang chỗ khác, nó không thèm nhìn mợ nữa, nó nhìn thằng Hữu cho bỏ ghét.

"Qua đây."

Mợ kiên nhẫn nói lại lần nữa.

Thôi dù gì thì cũng do mợ lớn tiếng làm Yến buồn tủi mà. Nhưng Yến có chịu nghe đâu, nó nhìn mợ với nửa con mắt, thở hằn hộc tức giận.

"Lấy cây roi cho mợ."

"Dạ...dạ con qua liền."

Nhắc tới roi là Yến sợ thiếu điều tuột máu. Nó khoanh tay bước lại gần, đứng trước mặt mợ, còn đầu thì cứ cúi xuống chẳng dám ngẩn lên.

Mợ mỉm cười nhìn Yến rồi thuận tiện kéo nó ngồi xuống đùi mình. Một tay mợ vuốt ve má nó, tay còn lại choàng lên cổ nó đặng xoa xoa. Yến rùng người vì lần đụng chạm gần gũi của mợ, rồi nó cũng nhanh chóng quen được với cảm giác này. Chứ có đêm nào mà mợ không làm vậy với nó đâu. Riết thành quen, con nhỏ chỉ thấy thích chứ không có thấy sợ.

"Còn giận nữa không?"

Mợ yêu thương hôn lên cánh môi dịu ngọt của Yến, nhẹ nhàng hỏi.

Nó đầu thai tám kiếp cũng không dám nói có nữa luôn á!

"Con...con hổng có giận nữa."

Yến tựa hẳn vào lòng mợ, áp má mình vào bờ ngực nóng hôi hổi của người kia.

"Ngoan, lần sau có còn hát kiểu đó nữa hết?"

Mợ lấn tới, luồn tay vào cái áo bà ba rộng thùng thình của Yến, chạm vào từng tấc da thịt mềm mịn trắng nõn của độ tuổi mới lớn. Yến để yên cho mợ chạm, tấm lưng của nó bây giờ như thuộc về mợ, đặng mợ có thể thoải mái vuốt ve.

"Dạ...dạ hết."

Yến thở dốc, rồi nó bấu mấy ngón tay thon dài lên vai áo mợ.

"Xuống nào, ở đây là trước sảnh chính đó đa."

Mợ xoa xoa ngực Yến, như để kiềm chế cơn làm tình đang sôi sùng sục trong người nó. Yến chầm chậm thở ra rồi hít vào, nó thấy khó chịu quá.

"Coi em kìa."

Thấy Yến có vẻ như đang khó khăn lắm. Nó cứ bám dính lấy mợ, siết chặt vai rồi gục đầu thật sâu vào cổ mợ, không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ nơi cổ họng. Mợ lắc đầu, Yến cưng của mợ sao mà khổ sở dữ vậy không biết.

"Cứu...cứu con."

Từng lời nói Yến thốt ra chứa không biết bao nhiêu là ngữ điệu gợi tình. Nó nắm tay lại thành nấm đấm, nước mắt coi bộ như sắp rơi ra luôn rồi. Mợ ngồi đây trông Yến, bụng mợ cũng đang sôi sùng sục, chậm rãi hôn lên tóc nó, mợ nói.

"Mợ đưa em vào phòng."

Yến nhanh chóng gật đầu. Chứ ở đây lâu chắc nó chết luôn quá!

Nói rồi, mợ bồng Yến trở về phòng ngủ. Dùng chân đá cửa, mợ nhẹ nhàng đặt Yến lên giường rồi trở ra đóng cửa lại, sẵn tiện cài thêm then chốt.

Yến nằm trên giường không ngừng lăn qua lăn lại, nó thấy cơ thể khó chịu quá, nóng quá, phía dưới lại còn nhồn nhột hơn gấp trăm ngàn lần. Yến nắm lấy tấm mền bên cạnh, môi mím lại nhìn về phía mợ.

"Mợ...mợ ơi."

Đáp lại Yến, mợ chỉ đành cười nhẹ.

"Cởi áo em ra đi."

Chỉ một lời ra lệnh của mợ, Yến luống cuống chạm tay lên từng cái cúc áo, lập tức cởi ra. Nhưng tay lóng ngóng quá, nó muốn cởi cũng chẳng cởi xong nổi, ngược lại càng khiến cho hơi thở thở dốc hơn, mồ hôi chảy ròng.

"Mợ...mợ..."

Yến đánh ánh nhìn mơ màng, mờ ảo về phía mợ, người con gái nãy giờ chỉ đứng tựa lưng vào tường mà không làm gì cả.

Không phải là mợ không làm, chỉ là do mợ không muốn làm thôi.

Nghe giọng Yến ngày càng gấp rút, mợ cũng không nhịn nổi nữa, coi như bữa nay làm sớm đi. Mợ cởi đôi guốc mộc của mình ra, từ tốn bước lại ngồi xuống giường, đưa tay giúp Yến cởi từng cúc áo.

"Ôm cổ mợ."

Đến cúc cuối cùng, toàn bộ thân thể nuột nà, trắng bóc của Yến đã được lộ ra toàn bộ. Bầu ngực nó phập phồng theo từng hơi thở, hai hạt đậu tròn đỏ hỏn đang cương cứng khiêu gợi.

Yến nhanh chóng rướn dậy, nó câu lấy cổ mợ, để cho mợ nằm đè lên người. Mợ cúi xuống, không ngừng hôn lên đôi môi nhỏ xinh của Yến. Dùng lưỡi tách hai hàm răng của nó ra, luồn vào trong như để mút hết vị ngọt mà Yến đem lại.

"Ưm..."

Yến rên khẽ một cái, tiếng rên của nó vô tình đã đụng đến khoái cảm lâu ngày mà mợ kiềm chế. Mợ cắn nhẹ lên môi dưới của nó, Yến bị đau, nó đành gượng người, tay ôm cứng eo mợ.

Bốp!

Một bạt tai nhẹ vào mông càng khiến Yến như muốn đem hết thân mình để trao cho đối phương. Nó mở mắt, tầm nhìn của nó bây giờ chỉ gói gọn vào nhan sắc của mợ, cái nhan sắc đã làm nó say đắm biết bao năm qua.

"Con...con muốn..."

Yến ngắt quãng do bị ngăn bởi cái khoái cảm tình dục mà mợ đem lại. Mợ biết ý, dù sao trót hôn rồi, Yến cưng đang như vậy thì thử hỏi sao mợ đành bỏ qua cho đặng.

"Muốn gì?"

Vẫn muốn ghẹo nó thêm xí nữa. Mợ từ từ chạm lên đầu ngực Yến, nắn nhẹ vài cái. Yến bị đụng đến nơi nhạy cảm, đầu óc nó càng rơi vào mơ hồ, cổ ngã về sau để cố gắng khống chế hơi thở.

"Con...con muốn mợ...mợ làm..."

Yến nhìn thấy tội quá làm mợ cũng không nỡ ghẹo tiếp nữa luôn.

"Cởi ở dưới ra, hay muốn mợ giúp em?"

Miệng hỏi nhưng tay mợ đã dừng lại trước lưng quần của Yến. Nó gật đầu, bây giờ sức còn không có chứ nói chi là tự mình cởi. Mợ không chần chừ, một lần để cho cả thân trên lẫn thân dưới của Yến bại lộ ra trước không khí. Tay mợ chống trụ hai bên vai nó, mắt mợ liên tục lia từ trên xuống dưới, chiêm ngưỡng thân hình con gái nõn nà, gợi tình của Yến ở tuổi đôi mươi.

Hồi mới đem gầy nhòm, bây giờ coi bộ đủ sức quyến rũ mợ rồi đây nè!

"Mợ...mợ nhanh..."

Tiếng gọi của Yến càng lúc càng gắng gượng hơn cả. Mợ sợ một hồi nói riết là nó đứt hơi luôn không chừng.

"Để hai tay lên trên đầu."

Yến ngoan ngoãn làm theo.

Mợ liền lướt ngón tay trỏ mảnh khảnh của mình, lướt từ trên xương quai xanh trập trùng đến cái bụng thon thả, mềm mịn như trứng gà bóc vỏ. Rồi chợt mợ dừng lại trước nơi bí hiểm của Yến, cái nơi mà nó khao khát muốn được mợ đi vào khám phá kia.

"Mợ muốn em hơn vậy nữa."

Dứt lời, mợ cúi xuống hôn lên ngực nó. Ở hai bên, mợ mút lấy làn da thơm nhè nhẹ mùi hoa nhài của Yến. Bị cảm giác tình yêu dâng đến, Yến chỉ còn biết bấu vào cổ tay để trên đầu. Bây giờ thân thể này là của mợ, cảm xúc của nó cũng là của mợ. Nó chỉ có việc hưởng thụ, sung sướng bởi những gì mà mợ trao tặng mà thôi.

Rồi mợ cảm thấy nơi ống quần mình có chút gì đó ươn ướt. Môi mợ nhếch lên, Yến cưng nghe lời nên biết làm theo những gì mợ nói rồi cũng nên. Tay mợ bây giờ đã buông tha cho phần trên của nó, bây giờ bàn tay bình thường Yến khen đẹp đến nao lòng lại chạm nhẹ lên khe cửa hang đẫm nước kia, bắt đầu cho vào.

"Ưm, con muốn..."

Một tay kia còn đang rảnh, mợ thuận đường hạ thấp người mình xuống, dùng khuỷu tay chống lấy rồi chồm người lấy một mảnh vải đen dài bên cạnh, phủ ngang mắt Yến.

Mợ không muốn thấy đôi mắt trong sáng thiện lương này của nó nhìn chuyện người lớn chút nào!

"Yến, bây giờ mợ cho em chơi cái này. Đúng thì thưởng, sai thì phạt."

Yến vội gật đầu.

Ngón tay mợ vẫn đang đặt ở bên trong, không ngừng đưa ra đẩy vào khiến cho dòng suối trắng kia liên tục rỉ ra.

Hơi thở Yến dần nóng hổi, chẳng những hơi thở nóng mà ngay cả người nó cũng nóng ran. Nóng là vì cái nhiệt mà mợ đưa tới, cũng là vì sự ngượng ngùng khi chính thức trao thân mình cho một người phụ nữ.

"Dạ...dạ..."

Mợ hài lòng, ngón tay lại rút ra, chạm lên hạt đậu nhỏ nơi cửa hang như là phần thưởng cho sự hầu ngoan ngoãn này của Yến. Vải đen che trước mắt, nó không thể thấy được mọi thứ, lại càng không thể biết được hình ảnh mợ cũng vì sự gợi dục của Yến mà thấy bụng dưới cồn cào.

"Bây giờ em nên gọi mợ là gì hả Yến?"

Đứng trước trò chơi câu hỏi của mợ, Yến rướn người, vừa thở vừa trả lời.

"Là...là mợ..."

Bốp! Bốp!

Mợ lật ngang người Yến lại, phát vào giữa mông phải của nó hai bạt tai đau điếng. Nhưng Yến không cảm thấy đau, ngược lại nó còn dùng điều đó để khiến bản thân kích thích nhiều hơn. Mợ xoa nhẹ lên mông nó, ghé sát tai Yến mà tiếp tục.

"Không phải. Nói lại."

Trong lúc hưởng thụ, Yến biết nó sai ở đâu rồi. Vội đan hai tay vào nhau, nó trả lời.

"Mình...mình ơi."

Nhận được câu trả lời trúng phốc từ Yến, mợ tiếp lời.

"Giỏi, nằm im để mợ thưởng cho em."

Dứt câu, ngón tay mợ tiếp tục cho vào nơi đáy hang, chậm rãi theo từng nhịp thở của Yến mà ra vào, đến mức dòng suối bên trong cạn theo dòng tình đến mê muội.

"Ưm...aaa"

Cái miệng nhỏ của nó không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ. Yến phải cắn môi dữ lắm thì mới kiềm lại được. Nhưng mợ không muốn Yến kiềm, kiềm rồi sao mợ tiếp tục chơi với nó được đây!

"Mợ hỏi tiếp...Yến, em là con hầu của ai?"

Câu hỏi quen thuộc nhưng chắc câu trả lời cũng quen thuộc nốt. Mợ nhịn không nổi ở chính bản thân mình nữa, một động tác, mợ xé toạt cái áo bà ba lụa đắt tiền nhất của mình xuống, bên trong chỉ còn duy nhất chiếc áo lót trắng mỏng manh che đậy bầu ngực thơm mềm.

"Con là...con là con hầu của mợ."

"Hự."

Mợ đang dần cảm thấy quá đỗi ham muốn từ dòng nước tình kia của Yến. Thêm một ngón tay nữa cùng lúc được đưa vào khiến cửa hang mịn màng, đỏ hồng được mở ra sâu thêm được một chút. Đầu ngực Yến cứng hơn bao giờ hết, đến mức nó phải nắm lấy thanh gỗ đầu giường để khống chế lại.

"Thích không Yến?"

"Dạ...dạ thích..."

Yến nhắm hờ mắt lại, miệng nó cười lên nụ cười mãn nguyện. Nhưng vẫn chưa đủ, mợ ngang nhiên rút tay ra khi Yến gần như đã lên đến đỉnh điểm. Hai ngón tay mợ thấm đẫm nước tình của Yến, vẽ một đường tròn lên bụng nó, mợ nói.

"Thân em suốt đời này là của ai?"

Vừa nói mợ vừa ấn nhẹ lên bụng dưới của Yến, khe hang lại càng cho nước chảy ra gấp bội, đến mức ướt luôn cả tấm nệm trắng tinh.

"Của...của mợ..."

Bốp! Bốp! Bốp!

Ba bạt tai hạ xuống mông trái. Hai mông Yến giờ đây in đủ năm dấu tay đo đỏ của mợ. Nó nuốt nước miếng, trả lời.

"Mợ...mợ đánh..."

Bốp! Bốp! Bốp!

"Ưm..."

Mợ hiểu ý Yến. Tội nghiệp con nhỏ bị cà lăm nên ăn nói khó khăn quá đỗi!

"Con...con xin mợ..."

Bốp! Bốp! Bốp!

"Xin mợ cái gì?"

Mợ nắn bóp mông Yến, cúi xuống hôn lên môi nó lần nữa. Tay Yến giờ đây không thể giữ mãi trên đầu, nó dùng hai tay ôm lấy eo mợ rồi ghì xuống, để hai da thịt chạm gần hơn vào nhau.

"Mợ...mợ mạnh lên."

Mợ bật cười trước lời cầu xin của Yến. Nó muốn mợ mạnh thì mợ chiều!

Bốp! Bốp!

Hai cái đánh nảy lửa hạ xuống, Yến dù đau nhưng nó vẫn biết gượng lại được. Chân nó thoáng quẫy đạp phía dưới cuối giường, đến mức nước tình cũng xuôi theo đó đặng rỉ ra.

"Con...con..."

"Ngoan, được rồi."

Biết Yến đã dần thấm mệt sau một hồi ân ái. Mồ hôi nó lấm tấm trên trán, ngay cả tay chân cũng đuối sức mà buông thõng theo. Mợ ngồi dậy, thở hồng hộc vài hơi rồi trèo xuống giường.

"Mợ không muốn làm mất thứ quý giá nhất của em."

Nói rồi, mợ lấy chiếc khăn nơi đầu tủ, cẩn thận lau tay mình cho thật sạch. Yến nằm trên giường chợt nghiêng người ra ngoài, đầu nó vùi vào hai cánh tay mỏi nhừ, thở đều lại từng hơi.

Mợ lấy cho mình một cái áo bà ba mới, rồi lấy cho Yến thêm một cái nữa. Bước lại gần giường rồi ngồi xuống, mợ đỡ cả người Yến dậy đặng cho nó ngồi vào lòng mình, ân cần thay áo luôn cho Yến.

"Mệt không?"

Mợ vén mấy sợi tóc con trên trán Yến, hỏi.

Nó nhắm mắt lại, thoải mái trả lời.

"Dạ...dạ có."

Nhưng mợ làm cho Yến vui nên Yến cũng không có giận mợ nhiều đâu.

"Thay đồ xong rồi đi tắm, tắm xong mợ sai người dọn cơm cho em ăn."

Yến gật đầu. Bây giờ nó cũng chẳng thiết tha làm việc nhà nữa. Ân ái với mợ làm con nhỏ quá sức, mệt đến đuối luôn.

Rất nhanh sau, mợ đã mặc xong áo cho Yến, rồi đến cả quần là mợ cũng hầu nó thay nốt. Bây giờ thân dưới của Yến đau nhức ghê hồn, chân nó còn tê cứng đến mất luôn cảm giác. Yến nhìn mợ, rồi nó đưa tay ra.

"Mợ...mợ bồng con."

Mợ nhìn lại Yến. Chu choa sao mà dễ cưng dữ vậy!

"Ừa."

Chẳng dám từ chối Yến cưng, mợ lập tức bồng nó trên tay rồi ra khỏi phòng, hướng về nhà tắm đã có nước nóng sẵn.

**

"Ăn nhiều vào."

Mợ gắp cho Yến một miếng sườn kho, một miếng cá chiên rồi thêm miếng rau vô chén, liên tục thúc ép nó ăn.

Yến thồn đồ ăn vô miệng, đến mức hai má nó phồng ra như trái bưởi da xanh tròn lủng lẳng. Mợ ngồi kế bên, vừa nhìn Yến ăn rồi vừa quạt cho nó mát.

Đúng là con nít, vừa vận động mạnh xong lại ăn nhiều ghê gớm.

"Ngon...ngon quá mợ."

Yến gặm miếng sườn thơm phức trong miệng, nói.

"Ăn hết đi rồi hẳn nói."

Mợ nựng nhẹ lên má Yến, cười cười.

Dặn vậy thôi chứ Yến ăn sao mợ cũng thích.

"Mợ...mợ ăn cơm đi mợ. Đồ ăn còn quá trời luôn nè."

Yến húp miếng canh bầu, nó đẩy dĩa sườn ram yêu thích về phía mợ, nói.

"Mợ ăn rồi, em không cần lo."

Yến tròn xoe mắt, nó khó hiểu nhìn mợ. Sớm giờ nó hầu cho mợ, mợ có thèm ăn cái gì đâu ta?

"Mợ...mợ chưa có ăn mà."

Mợ đặt cây quạt xuống, chồm người nhìn thẳng vào đôi mắt chứa muôn vàn tình yêu thương của Yến, đáp lại.

"Mợ ăn em rồi."

**

Bạn tác giả biết là mọi người chờ chương này dữ lắm!

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info