ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

Ngoại truyện huấn văn 4

Hatudi12

Mùa xuân đến rồi, trăm hoa đua nở, ông mặt trời ló dạng nơi hừng đông. Khi ông mặt trời vừa nhú lên được xíu, Yến xách dép, cầm tiền đi đánh bạc ở tụ nhà bà Tám ngoài chợ.

Nó lẻn đi chứ nào dám đi công khai. Dạo đây mợ đi mần công chuyện ở tít Cà Mau sông nước, không có ở Cần Thơ, mợ bảo hai ba hôm nữa mợ về. Yến nhân cơ hội đó, nó bị tụi cậu út, cậu ba con ông bá hộ Hào ở làng bên cạnh dụ dỗ đi đánh bài, một lần đánh đem về cả mấy lạng bạc. Yến nghe xong lời tụi cậu ấm nói, mắt nó sáng rỡ đi ngay.

Tiền mợ để ở nhà cho Yến ăn quà vặt, nhiều lắm, mợ để dư còn hơn thiếu. Nhưng mà có bao nhiêu, nó gom đi hết một lượt. Thắng thì ít mà thua thì nhiều. Yến cũng không biết sao nó thua nữa, rõ ràng cục xí ngầu ra số này, quay qua quay lại tự dưng biến thành số khác mất tiu. Thế là bọn họ ăn hết tiền của Yến, chả chừa cho nó đồng bạc nào.

"Sao mợ hai nhỏ, chơi tiếp hông?"

Cậu út lùa mấy đồng bạc sáng bóng bỏ vào túi, cười cười nhìn Yến.

Yến cho tay vào bao đựng tiền của mình. Chết cha, còn có hai mươi đồng thôi!

Nhưng lỡ tới đây rồi, về mà thua là nhục lắm.

"Chơi. Xào bài đi, tui đặt cả hai mươi đồng."

Yến móc hết sạch sành sanh hai mươi đồng cuối cùng để lên dĩa. Nó chắc chắn lắm, nó có niềm tin rằng lần này nó nhất định thắng.

"Chia bài."

Bà Năm bắt đầu chia bài.

Yến hồi hợp cầm ba lá bài của mình lên, nó hi hí con mắt ra nhìn. Không sao, còn gỡ được.

"Mợ hai nhỏ, bốc tiếp đi."

Cậu ba đẩy dĩa bài qua cho Yến. Tay nó run run bốc thêm một lá, rồi lại một lá nữa. Yến chậm rãi lật bài, miệng toe toét cười. Lần này ngon cơm rồi!

"Lần này tui ăn hết, tui nói trước rồi đó."

Lời tuyên bố chắc nịch của Yến khiến cả gian phòng xung quanh cười lớn. Mợ hai nhỏ ngây thơ quá đỗi.

"Lật bài đi."

Một tụ bảy người lần lượt lật bài mình lên. Yến là người thứ sáu, nó tự tin lật cái một, quả này không thắng cũng uổng.

"Trời đất, coi bộ đợt này mợ hai nhỏ thắng rồi đa."

Mọi người nhìn bài của Yến, ai cũng trầm trồ rằng bài chi mà lớn dữ. Yến được dịp nở lỗ mũi sau cả chục trận thua, trời độ, đợt này về có tiền mua đồ ăn rồi.

"Ầy cậu út, cậu chưa lật bài kìa."

Cậu út ngồi kế bên Yến, cậu là người lật cuối cùng. Nhưng bài Yến lớn như vậy, chắc cậu út cũng thua mất luôn.

"Để tui lật."

Một cái ạch, bài được lật lên. Thấy mồ rồi, bài Yến lớn, bài cậu út còn lớn hơn nữa.

"Thôi, phen này cậu út gom hết tiền chứ còn chi nữa."

Yến bần thần nhìn hai mươi đồng bạc của mình đã bị cho vào cái túi tiền rủng rỉnh của cậu út. Nó choáng váng mặt mày, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán.

"Coi như bữa nay mợ hai nhỏ xui đi nghen."

Cậu út vỗ vai nó, nhẹ nhàng an ủi.

Sau ván thắng đậm của cậu út, vừa hay mọi người đã cạn tiền, cả Yến cũng vậy. Nó xỏ guốc mộc rồi rời khỏi nhà bà Tám với cái túi tiền trống không, một sợi chỉ thừa cũng chẳng còn sót lại. Yến đút tay vào túi áo bà ba, nó bước đi từng bước nhỏ trên con đường làng.

Tiền ăn của Yến. Biết làm sao đây?

Vừa về đến nhà, tụi gia đinh đã chạy ra mở cửa cho Yến. Nó đi vào trong, bỗng dưng thấy đôi guốc đặt trước bậc thềm quen thuộc quá. Trong lòng có dự cảm gì đó chẳng lành, nó ngước mặt lên nhìn vào phòng khách.

"Em về rồi hả đa?"

Giọng nói dịu dàng của mợ vang lên, đem Yến như đi từ cõi chết trở về.

Mợ đang ngồi nhấm nháp ngụm trà hoa lài nóng hổi, trên người còn mặc bộ áo tấc đỏ chưa kịp thay. Hình như mợ cũng mới vừa về. Nhưng chẳng phải mợ nói hai ba ngày nữa mợ mới về hay sao?

"Mình...mình về sớm vậy?"

Yến vào nhà, nó lập tức nhào lại ôm vợ hiền sau mấy ngày không gặp.

Mợ hôn lên môi Yến, tay ôm eo nó, trả lời.

"Công chuyện xong sớm hơn tui nghĩ. Em ở nhà có ngoan không?"

Yến ấp a ấp úng.

"Dạ...dạ có."

Mợ mỉm cười, lấy từ túi áo ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Yến.

"Em đi đâu mà để mồ hôi mồ kê chảy ướt áo thế này, hử?"

Yến càng run hơn, nó sợ mợ phát hiện ra vụ nó lấy tiền mợ cho đi đánh bài. Thà đánh thắng đi không nói, đằng này thua tới cái gì luôn.

Yến bắt đầu lấy lòng mợ, nó vùi đầu sâu vào hõm cổ mợ, hôn lên từng tấc da thịt mềm mại, thơm phức, trắng nõn kia. Mợ chiều ý Yến, để im cho nó hôn, mợ nghĩ chắc Yến xa mợ nên nó nhớ thôi chứ không gì. Một tay mợ xoa lưng Yến, tay còn lại vuốt mái tóc dài của nó.

"Mình thơm quá à."

Yến chu môi, tấm tắc cất lời.

"Biết nịnh quá đa. À mà tiền tui cho em còn không?"

Vế trước an tâm, vế sau như nhát dao ghim thẳng vào lồng ngực Yến. Nó lẳng lặng sờ vào túi quần trống không, uốn lưỡi trả lời.

"Dạ còn, còn mà. Mình cho em quá trời tiền luôn."

Mợ cười, Yến cũng cười.

"Đâu, còn bao nhiêu lấy ra tui coi."

Yến cứng đờ người. Còn đâu nữa mà coi với chả xem.

"Coi...coi làm chi mình. Em cất để dành, sau này lại dùng tiếp."

Mợ thấy có gì đó nghi nghi ở đây rồi.

"Thì lấy đi, có thiếu gì thì tui cho em thêm."

Mợ nhẹ giọng hết sức như để dụ dỗ Yến moi tiền trong túi ra. Ai chứ cái độ dụ chồng thì mợ hai nhà họ Phạm đỉnh khỏi phải bàn tới.

Yến run lẩy bẩy cho tay vào túi quần, lấy ra bao vải đỏ xẹp lép như con tép ra để trước mặt mợ. Thôi thì thú tội trước, lát có gì mợ thương, mợ không đánh nhiều.

Mợ nhìn túi tiền trước kia đầy đặn, bây giờ mở ra cũng chẳng còn đồng xu cắc bạc nào. Mợ cho nó mấy lạng bạc, không lẽ nó mang tiền mợ cho đi phân phát tặng người nghèo hết rồi à?

Em định đúc thành đồng tiền Vạn Lịch hay sao vậy Yến?

"Tiền tui cho em đâu hết rồi Yến?"

Mặt mợ lạnh lại, giọng mợ cũng lạnh luôn.

Yến mếu máo, nó trả lời.

"Dạ...dạ em..."

Tới trả lời còn hổng xong thì lát sao mà chịu đòn nổi.

"Tui chưa có làm gì hết nha đa. Trả lời."

Bởi cái tính xạo xạo riết quen. Mợ không làm gì mà mợ làm căng quá.

"Hức, em...em..."

Yến bắt đầu rơi nước mắt, hai vai nó thu lại, cái miệng nhỏ bé xinh xinh cũng mím chặt.

Mợ nhìn sao mà thấy thương quá!

Nhưng thương gì nỗi cái ngữ này.

"Đứng dậy, đi vào buồng đợi tui."

Mợ đẩy Yến ra rồi chỉ tay về phía buồng ngủ, lệnh cho nó đi vô trong.

Yến khoanh tay, đầu cúi xuống, con nhỏ cũng biết sợ vợ lắm đó. Nó lủi thủi làm theo lời mợ dặn, vào buồng đóng cửa lại, ngồi trên giường quẹt quẹt hai hàng nước mắt.

Mợ ở ngoài phòng khách uống hết bình trà hoa lài cho hạ hoả. Mợ sợ mợ mà nóng quá, mợ đánh chồng nhỏ của mợ chết ngắt luôn thì khổ.

Bình trà hoa lài cũng cạn, chỉ còn xác trà đắng nghét đọng ở đáy. Mợ uống xong, cơn giận vẫn không chịu hạ xuống. Tức á! Nhưng chồng nhỏ ở trong buồng một mình nảy giờ chắc cũng sợ lắm, thôi, mợ vào chung để chồng nhỏ đỡ sợ.

Vừa đẩy cửa bước bước vô, đập vào mắt mợ là hình ảnh Yến đang ngồi tựa lưng lên thành giường, hai chân nó bó lại, đầu gục xuống khóc nức nở. Mợ thắc mắc, không lẽ nó khóc suốt nửa giờ qua hay sao chứ?

Đúng là con nít, nước mắt dư dã nhiều quá nên khóc lụt cả buồng.

"Khụ khụ."

Mợ giả bộ ho vài tiếng để thu hút sự chú ý từ Yến.

Yến giật thót mình, nó biết giờ hành hình của nó tới rồi. Con nhỏ lập tức trèo xuống giường, ngẩng gương mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn mợ.

"Mình...mình ơi..."

Yến gọi mợ đứt quãng, do nó khóc nhiều tới lạc giọng chứ không gì hết.

Mợ bước tới gần Yến, dùng tay lau nước mắt cho nó, hỏi.

"Khóc đủ chưa?"

Yến gật đầu.

"Đủ rồi thì nín. Bây giờ tui hỏi em, tiền tui cho em dùng gì mà hết sạch? Hả?"

Giọng mợ càng lúc càng lớn. Yến cảm giác như tim nó ngừng đập hẳn, sợ quá, vợ lớn làm chồng nhỏ sợ quá trời quá đất.

"Hức, mình...mình nghe em nói..."

"Chớ tui có điếc đâu mà không nghe em nói."

"Em...hức, em lấy tiền của mình cho..."

"Cho ai? Làm gì?"

"Em đem đi...đánh bài."

Chữ "đánh bài" Yến nói thiệt nhỏ như sợ mợ nghe thấy. Nói xong, nó nhào tới ôm chầm lấy mợ, khóc càng lớn hơn.

"Huhu em biết sai rồi. Mình, hức...mình đừng giận em nghen."

Mợ dứt khoác đẩy Yến ra rồi ném cho nó cái liếc chọc trời.

"Mình..."

Chưa kịp định hình lại mọi thứ thì Yến thấy mợ đi đâu mất tiu.

À, thì ra là mợ đến tủ đồ lấy ra cây roi mây dẻo dai mà Thế Hiển vừa mới tặng cho vài tháng trước. Yến thấy cây roi, nó vô thức lùi về sau vài bước chân, vừa lùi vừa luôn miệng van xin.

"Mình ơi, mình đừng đánh em mà mình."

Vút! Vút!

Hai đường roi vụt trong không khí nghe rợn người. Yến tái xanh mặt mày, tay nó run lẩy bẩy.

"Mợ lại đây."

Mợ nghiêm giọng, dùng đầu roi ngoắt nó lại.

"Mình...mình..."

Chát!

"Tui nói mợ lại đây."

Tiếng quát của mợ làm nước mắt Yến tự dưng tắt nghẽn. Trong lòng nó phập phồng lo sợ, nhưng cũng phải rén lắm mới dám nhích từng bước về phía mợ.

Mợ cố gắng kiềm chế cơn giận đang bùng cháy trong người. Khỏi phải bàn cãi, cái thói mợ ghét nhất chính là đánh bạc. Chẳng biết nó học từ ai, nghe người nào hay a dua theo tật hư từ hồi xửa hồi xưa của thằng anh vợ nó nữa.

Mợ siết chặt cây roi trong tay, chỉ cần đợi Yến lại gần cách mợ ba bước chân là mợ đã vụt liên tiếp vào mông nó năm roi xé gió.

Vút chát! Vút chát! Vút chát! Vút chát! Vút chát!

"Aaaa."

Yến ngã khuỵ xuống, nó ôm mông xoa lấy xoa để.

"Đứng dậy. Yến!

Tiếng nức nở trong miệng Yến càng lớn hơn. Hôm nay roi đánh đau, mợ hung dữ, nó thì thua bài, ngày gì mà xui thế không biết.

"Tui nói em đứng dậy."

Cũng bởi tiếng quát của mợ làm cho Yến tủi thân thêm. Nó lồm cồm đứng dậy, cắn môi để thôi phát ra tiếng khóc oan ức.

Vút chát!

"Học ở đâu ra cái thói đánh bạc?"

"..."

Vút chát!

"Tui hỏi em học ở đâu?"

Yến không trả lời, hay nói đúng ra là nó không thích trả lời. Ừ, bữa nay nó bướng tới bến đấy, xem mợ làm gì được nó nào.

"Em bị câm à?"

Bất ngờ trước thái độ lì lợm của nó, lửa giận trong lòng mợ càng sôi sùng sục hơn.

Vút chát! Vút chát! Vút chát!

Ba roi tiếp mợ dùng hết sức bình sinh mà đánh, đến mức đầu roi không chịu nổi lực cũng bắt đầu tưa ra.

Yến đứng im như trời trồng, nó đau tới mất cảm giác luôn. Phía sau lớp quần lụa kia, mông nó chi chít lằn roi sưng phù dày cộm, có lằn còn thấm li ti vệt máu. Nó nắm chặt hai tay lại, mím môi, cả người run lên bần bật vì đau, mà cũng vì tủi thân nữa.

Mợ không thèm nhỏ nhẹ hỏi, lúc nào cũng chỉ quát mắng. Yến dễ tổn thương, nó cũng biết buồn chứ.

"Em không nghe lời tui nữa chứ gì?"

"..."

"Được. Để tui xem bữa nay roi này cứng hay miệng em cứng."

Vút chát! Vút chát! Vút chát!

Thêm những ngọn roi nữa vụt xuống, mợ vụt loạn xạ, trúng vào đùi, vào lưng, rồi cả vào cánh tay Yến nữa. Nó đau thấu trời xanh nhưng miệng vẫn lì như sắt, không nói là không nói.

Vút chát! Vút chát! Vút chát!

Một roi của mợ hôm nay chắc bằng mười roi bình thường mợ đánh nó. Cây roi này làm bằng cái gì vậy không biết. Lằn nào lằn nấy sưng như con rắn chúa, tím ngắt cả lên rồi.

Nhưng mà, mợ đánh Yến thì mợ cũng phải biết đau lòng chứ. Yến là cành vàng lá ngọc của mợ từ thuở xưa lắc xưa lơ, mợ thương nó hổng hết, lấy đâu ra cớ để đánh cho mủi lòng. Cũng tại hôm nay nó lì quá, làm mợ giận mất khôn, đã vậy còn im ru rú như chống đối. Ơ, mợ đánh cũng vì tốt cho Yến thôi mà.

Vút chát! Vút chát! Vút chát!

Cốp!

"Yến!"

Nhịn không được nữa, sự bất lực khiến mợ phải ném roi xuống đất rồi gào lên trong vô vọng. Sao nó lì quá vậy? Nó chỉ cần khóc lên một tiếng thì mợ sẽ tha, còn đằng này một tiếng nấc cũng không có, sao mợ tha cho được.

Mợ tha là mợ nhùn lắm á!

Toàn thân Yến đau nhứt, cứng đờ, trán nó đổ mồ hôi lạnh, mặt mày xanh như tàu lá. Nghe tiếng quăng roi kèm tiếng la của mợ, Yến chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất.

"Bây giờ em muốn cái gì?"

"..."

Yến cũng không biết nó muốn cái gì nữa.

"Được rồi, coi như tui dạy em không nổi. Hôm nay em cứ ngủ trong buồng, tui ra chỗ khác ngủ."

Nói rồi mợ ngoảnh mặt bỏ đi cái một, chẳng nhìn chẳng hỏi han lời nào.

Bữa nay ai dựa Yến mà nó cứng đầu cứng cổ thế không biết!

Thế là y như rằng tối hôm đó mợ bỏ nó mình ên trong cái buồng ngủ rộng tổ bố. Yến nằm sấp trên giường, nó chẳng buồn thoa thuốc, chẳng buồn chườm khăn lạnh cho đỡ sưng. Cái mền phủ giữa lưng, Yến để cho cửa sổ mở tan quát, gió lạnh lùa vào làm nó hắt xì mấy lần luôn.

"Hắt xì, hắt xì."

Yến nhảy mũi, mặt nó đỏ hỏn do khóc quá mạng, cái trán kia cũng nhanh chóng nóng lên hôi hổi theo từng cơn gió rét đêm.

Tự nhiên nó thấy chóng mặt quá, phòng thắp đèn mà sao nó thấy tối thui vậy không biết nữa.

**

Mợ ngồi gục đầu xuống bàn gỗ làm việc thường ngày, xung quanh bừa bộn nào là viết mực, lọ mực, giấy tờ sổ sách quăng tứ tung. Bữa nay mợ mệt quá, vừa mới đi xa về lại còn gặp nhỏ chồng khiến mợ tức lên tức xuống. Đầu mợ ong lên khó chịu, không hiểu sao dạo đây mợ dễ bệnh kinh khủng, trái gió trở trời là nhức đầu ngay. Cơ mà ai làm mợ nhức đầu? Chỉ có một mình con Yến dám thôi.

Hồi chiều mợ nói sẽ bỏ Yến ngủ một mình, ai dè đâu tối mợ lại làm thiệt, làm không chút nhân nhượng. Bữa nay nó lì quá, lì nhất từ trước tới giờ luôn. Xưa làm con hầu, mợ đánh roi nào là xin tha rối rít roi đó, giờ làm chồng mợ, có đánh cả chục roi thì nó cũng trơ trơ cái mặt ra. Coi có ghét không.

Nhưng ở phòng này làm gì có giường ngủ, chỉ có cái bàn với bộ ghế gỗ để mợ tiếp khách. Đêm đã khuya, mợ mỏi mắt đến độ thiếp đi luôn trong lúc làm việc. Sổ sách nhiều thế, thôi thì đành để mai qua dỗ chồng mợ cho hết giận rồi mợ làm tiếp.

Ai đời vợ giận chồng rồi còn phải đi năn nỉ ngược lại chồng đâu chứ. Nói nào ngay, không phải vì Yến nó am hiểu giường chiếu thì mợ đã làm chồng nó lâu rồi. Ngặt nỗi, mợ nào dám.

**
Ò ó o o

Tiếng gà gáy trong vườn cất lên, báo hiểu trời vừa hửng sáng. Mợ bị nhạy cảm với tiếng ồn nên chỉ cần nghe tiếng gáy là tự động giật mình thức giấc. Mợ dáo vát nhìn xung quanh, chợt nhớ là hôm qua mình ngủ quên luôn trong lúc làm việc. Mợ ngẩng đầu dậy, lấy tay dụi dụi mắt, chắc Yến nó ra ngoài ăn sáng rồi cũng nên.

Nghĩ xong, mợ nhanh chóng đi rửa mặt cho tỉnh táo. Thường lệ, mợ sẽ ra sảnh trước vừa ăn sáng vừa uống trà cho khuây khoả. Bữa nay cũng y chang vậy, nhưng chỉ khác có điều là cái gia trang sao im lặng quá đỗi, chỉ có tiếng tụi gia đinh quét lá cây ngoài vườn chứ tuyệt nhiên không có lấy một giọng nói của người nào đó.

Mợ mặc bộ bà ba xanh ngọc, đầu vấn lên cài trâm, cổ đeo sợi dây chuyền mà kì trước Thế Hiển tặng nhân dịp cưới. Khỏi phải bàn, mợ hai tụi nó lúc nào mà chả đẹp.

"Dạ tụi con mời mợ ăn sáng."

Đứa hầu kéo ghế rồi cung kính mời mợ ngồi, rồi lại có thêm một đứa nữa xới cơm, gắp sẵn thức ăn vào chén, đặt ngay trước mặt mợ.

Mợ nhìn lên nhìn xuống, nhìn ngang nhìn dọc, thiếu thiếu cái gì á.

"Mợ hai nhỏ đâu?"

Mợ quên chồng mợ. Chết tiệt!

"Dạ sớm giờ con gõ cửa buồng mà mợ hai nhỏ hổng lên tiếng."

Mợ ậm ừ, chắc giận lẫy rồi bỏ bữa đây mà. Thôi lát mợ ăn xong phải qua dỗ ngọt mới được.

Nhưng sao trong lòng mợ thấy bất an kiểu gì không biết, ăn cơm mà mợ ăn chẳng ngon miệng như trước. Chắc do mợ thiếu hơi Yến, sáng nào cũng phải có Yến ngồi đối diện mợ, vừa ăn nó vừa tíu tít kể chuyện khiến cho bàn ăn xôm tụ hẳn lên. Sớm nay vắng nó, mợ nuốt không có trôi cơm gì hết.

"Bây vô gõ cửa lần nữa."

Cuối cùng không nhịn được xót ruột, mợ bèn sai đứa hầu bên cạnh đi vào trong gọi Yến.

"Dạ con đi ngay."

Con bé vâng lời mợ, rồi nó nhanh nhảu chạy sang buồng ngủ của hai mợ, đứng bên ngoài dọng cửa hai ba tiếng.

Mợ ngoài này ăn mà nghe tiếng con nhỏ gõ cửa mấy hồi chứ chẳng hề nghe tiếng cửa mở ra. Không lẽ Yến giận dai tới vậy sao ta? Linh cảm của một người theo đuổi Yến tận bảy tám năm, mợ biết rằng Yến đang không ổn ở trong buồng rồi.

Mợ trách mình, tự dưng để Yến cưng của mợ ngủ mình ên chi không biết.

"Bây tránh ra."

Mợ đẩy con bé sang một bên, đứng trước buồng ngủ của Yến, gọi.

"Yến, mở cửa."

Im lặng.

"Tui nói em mở cửa."

Vẫn im lặng.

Rầm!

Sự kiên nhẫn của mợ cũng có giới hạn, một cú đá, cánh cửa bật toang ra, tới cái bản lề cũng lủng lẳng rơi xuống.

"Yến!"

Mợ thấy Yến nằm co ro trên giường, mặt nó trắng bệt, rên ư ử trong họng. Cửa sổ mở tan quát, bình hoa đặt trên kệ cũng vỡ tan nát dưới đất do gió mạnh đêm qua lùa vào. Nhìn cảnh tưởng này, mợ đau lòng tới ứa nước mắt.

"Yến, có sao không em?"

Mợ chạy lại gần, chạm vào người Yến rồi kê đầu nó nằm lên đùi mình. Mợ sờ trán nó, lầm bầm trong miệng.

"Nóng quá vậy nè."

Yến như cảm thấy mợ đang bên cạnh, con nhỏ ráng chút sức nhích người đến, lọt thỏm vào vòng tay mợ. Nó bám víu lên eo mợ, vừa run vừa nói mớ.

"Mình ơi...mình ơi."

Nghe giọng Yến khản đặc, mợ càng lo thêm.

"Kêu đốc tờ tới đây. Nhanh lên!"

"Dạ mợ, con đi ngay."

Đứa hầu ba chân bốn cẳng chạy đi, chỉ chừa lại mỗi mình mợ với Yến trong buồng.

**

"Ây da, mợ hai nhỏ bị sốt rét rồi."

Đốc tờ vừa ghi giấy bệnh vừa lắc đầu nói.

"Vậy có sao không?"

"Không sao đâu, này là do gió độc đêm qua lùa nào nên mợ bị nhiễm thôi. May là nhẹ, chứ nặng là đi đời luôn đó đa."

Mợ thở phào nhẹ nhỏm.

"Trong lúc trị, có cần kiêng cử gì nữa không?"

Đốc tờ gói mấy bao thuốc lại rồi chất chồng lên bàn, bước đến gần mợ, trả lời.

"Hạn chế ăn dầu mỡ, ngủ ấm, uống sôi."

"Chỉ có bấy nhiêu thôi hả?"

"Dạ."

Nói rồi, mợ vung tay ra hiệu đốc tờ rời đi.

Khi đốc tờ vừa rời khỏi buồng, mợ nhân thời cơ đó ngồi bên cạnh Yến. Con nhỏ giờ đây đang đắp khăn lên trán, môi nó bong tróc rướm máu, gương mặt sau khi uống qua một đợt thuốc thì có thần sắc hơn hẳn, nhưng vẫn tiều tuỵ quá.

Mợ ngồi đây lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Đáng lẽ ra mợ không nên đánh nó, cũng không nên bỏ nó như vậy. Yến bị tủi thân mà mợ nào biết, nó bị lừa tiền khi đi đánh bài, mợ có nào hay đâu. Mợ chỉ chăm chăm vào cơn giận che mắt của mình mà thôi. Rồi cũng chính cơn giận ấy mà giờ đây Yến cưng của mợ phải lâm bệnh như vậy. Mợ xót lắm, thương nó lắm.

"Em ráng khoẻ rồi tui dẫn em đi Cà Mau chơi, nghen Yến."

Mợ vuốt tóc nó, hôn lên cái má bầu bĩnh trắng trẻo của Yến.

Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Yến từ từ nâng đôi mắt nặng trĩu của mình, lia đầu sang mợ. Cái người phụ nữ này, sao mà làm nó buồn dữ vậy đa.

"Mình ơi."

Yến cất giọng gọi, đầu nó đau nhức quá, tới nhìn thấy mợ mà còn thấy tới tận ba mợ đang ngồi nữa.

"Yến, em tỉnh rồi hả đa?"

Mợ lập tức quay sang, dịu dàng đỡ Yến đang muốn ngồi dậy.

"Đừng em, đốc tờ nói em phải nghỉ ngơi."

Nhưng Yến khoẻ, Yến mạnh mẽ lắm. Hồi trước nó bị sốt rét còn hơn như vậy, lúc đi đánh bom á, nó có chết được đâu, vẫn sống sờ sờ.

"Em hổng có sao, mình đừng lo."

Nghe được lời trấn an của Yến, không hiểu sao lòng mợ lại càng đau hơn.

Nó khờ quá, mệt thì nói, mợ có cấm nó dưỡng bệnh đâu mà nó sợ.

Yến không sợ ba thứ tào lao đó, nó sợ mợ lo.

"Em lây bệnh cho tui, tui sẽ bệnh dùm em."

Nói rồi, mợ cụng trán mình vào trán Yến, nhẹ nhàng ôm cả người nó vào lòng.

Mợ thà mợ bệnh còn hơn để Yến bệnh. Mỗi lần nó bệnh là mợ xót đứt ruột đứt gan luôn.

"Em..."

Bỗng dưng Yến ngập ngừng. Nó thấy có lỗi quá, mợ lo nó như vậy mà hôm qua nó còn làm nư để mợ giận. Thiệt ra là tối qua nó cố tình để cửa sổ mở, cho gió lùa vô đặng nó bệnh. Yến chỉ nghĩ là nó sẽ bị cảm thông thường thôi, ai dè đêm qua có gió độc thổi, nó thành sốt rét luôn.

"Em đang bệnh, tui không bỏ em một mình nữa."

Giọng nói trìu mến của mợ phần nào giúp Yến quên đi nỗi tủi thân hôm qua. Nó ôm lại mợ, gục đầu sâu vào ngực mợ, trả lời.

"Em xin lỗi mình, em hông nên cứng đầu kiểu đó."

Mợ cười rồi xoa đầu Yến, chậm rãi hôn lên trán, tóc rồi môi nó.

Mợ giận có mấy phút là mợ quên, mà nếu qua mấy phút mà mợ không quên có nghĩ là mợ giận thiệt.

"Ngoan, không có sao hết. Tui thương em."

Mợ dịu dàng dỗ dành Yến, con nhỏ thì cứ tựa vào lòng mợ, mặc sức mợ hầu hạ mình.

Bữa nay Yến bệnh, mợ cưng nó gấp trăm ngàn lần bình thường luôn. Cơ mà lúc nào mợ chả cưng nó. Vả lại Yến đã tự hứa với lòng rồi, làm ai buồn cũng được nhưng nó từ rày không bao giờ để vợ nó phải buồn nữa đâu.

Vì Yến thương vợ Yến nhiều lắm đó đa!

**

Nhớ mợ với Yến nên cho mọi người thêm cái ngoại truyện. Vote vote nhaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info