ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

Ngoại truyện huấn văn 2

Hatudi12

Khi mợ ghen!

**
Dạo mấy nay Yến không còn hầu riêng cho mợ nữa, nói đúng hơn là nó mê chơi, được mợ cưng cái nó leo lên đầu lên cổ mợ ngồi luôn. Mợ vì thương Yến, để nó chơi cho đã, không bắt nó làm việc nhiều tại sợ nó mệt.

Bởi, mợ cưng con hầu của mợ kinh khủng khiếp lắm!

Như sáng nay nè, vừa banh con mắt ra là Yến đã lại chạy vòng vòng khắp xóm chơi. Mợ để cho mấy tụi gia đinh làm nốt phần việc của Yến, tụi nó cũng bất mãn lắm chứ, mà có cãi lại được mợ đâu.

Trước khi đi mợ dặn Yến trưa nay về sớm, mợ sai người làm thịt kho nó thích. Yến vâng vâng dạ dạ chứ thực ra mê chơi rồi thì còn lâu mới bỏ được cái tật. Yến chạy ra đầu chợ, đi xuống cuối chợ, cầm mấy hào bạc mợ cho rồi mua đủ thứ bánh kẹo trên trời dưới đất. Nó thích lắm vì ngày nào mợ cũng cho tiền nó đi chơi, đi ăn uống. Riết, ai hầu ai chủ?

Bây giờ Yến đang đứng trước sạp bán cam, con nhỏ định mua mấy trái về để làm nước cam cho mợ uống. Mà Yến không có biết lựa cam nên nó nhờ bà bán hàng lựa giúp. Bà cô già thấy nó khờ khệt, con nít nên cũng ăn gian của nó mấy quả cam bị hư, rồi tăng lên thêm lên tận hai đồng.

"Nè, tám đồng."

Bà ta quăng giỏ cam cái bệt trước mặt Yến. Nó đứng đực ra, đếm đếm mấy đồng trong tay.

"Một...hai...ba, bốn năm sáu."

Yến ngó lên nhìn, nó chỉ có sáu đồng thôi à!

"Sao? Đủ tiền hông?"

Bả khinh Yến ra mặt. Yến hơi sợ, lần đầu nó đi mua đồ mà không đem đủ tiền luôn á!

"Dạ...dạ hông."

Chữ "hông" Yến nói thiệt nhỏ như sợ bà bán hàng nghe thấy. Bả cười khẩy một cái, dùng cọng lá dừa phủi phủi về phía nó.

"Chưa cúng mà gặp cô hồn. Đi đi, hông có tiền thì cút."

Yến muốn khóc luôn, mà không có tiền thì đành chịu thôi chứ sao giờ. Lúc nó định lủi thủi quay đi thì có bàn tay mềm mai nắm vai nó kéo lại, giọng người phụ nữ xa lạ vang lên.

"Tôi trả tiền cho em."

Yến ngoáy đầu sang nhìn. Trước mặt nó là người phụ nữ tóc đen xoã dài, xoăn xoăn bồng bền mặc chiếc đầm Tây suông dài màu xanh dương nhạt. Gương mặt cô ấy toát lên vẻ hiền hậu, quý phái, xinh đẹp, còn có nét lai. Yến chăm chú mà nhìn cô, trời ơi đẹp ngang ngửa mợ chứ chẳng đùa đâu.

"Nhắm trả được thì trả nghen."

Bà bán hàng cũng khinh khỉnh cô ấy, dường như bả bị mù mới không nhìn ra được vẻ quyền quý nhà giàu xuất hiện rõ nét qua từng cử chỉ, lời nói của cô.

"Bao nhiêu một cân?"

"Tám hào."

Cô cười rồi từ từ lấy trong ví ra một tờ tiền. Yến không biết nó có trị giá bao nhiêu, mà trông qua mặt bà bán chắc tờ tiền đó phải có mệnh giá lớn lắm.

"Tôi mua hết hàng cam này."

Lời nói nhẹ nhàng thốt ra. Bả ngạc nhiên đến sững người, có ai điên mới mua hết cả cái sạp cam ế xệ này.

"Gì? Nè nha đừng có sáng sớm kéo thêm âm binh."

Vẫn còn chưa tin, bà ta hống hách, chống nạnh lên giọng.

"Cô út, trời ơi cô út."

Thằng nhóc mặc áo bà ba vàng từ xa chạy tới.

"Cô út, con tìm cô út nãy giờ á."

Cô mỉm cười, xoa đầu thằng bé rồi trả lời.

"Cô đi dạo, em không cần lo."

Yến bị hớp hồn bởi cử chỉ nhẹ nhàng của cô ấy. Người gì mà vừa đẹp, vừa sang mà giọng vừa hay nữa.

Không ấy nhóc tì đó đổi chỗ cho Yến đi!

"Dạ cô, ủa mà cô đang mua cam hả đa?"

"Ừ, nhưng bà hàng đây không chịu bán."

Cô đánh ánh nhìn sang bà bán hàng đang ngồi ỉu xìu vì run kia. Nghe thằng nhỏ gọi cô út, thôi thì cũng hiểu gia thế khủng tới mức nào rồi.

"Nào có, trời ơi cô mua đi cô. Nè cam ngon lắm, ngon xỉu ngang xỉu dọc luôn."

Bả đẩy hết mấy trái cam về phía cô, liên tục niềm nở chào hàng.

"Vậy em nhỏ đây có cần mua nữa không?"

Cô ngó sang Yến đang đứng bẻn lẻn một bên, con nhỏ nãy giờ chẳng dám hó hé lời nào. Bà bán hàng dữ như quỷ, ai dám nói đâu!

"Dạ...dạ..."

Yến phân vân. Mua thì dùng tiền của người ta, kì lắm. Mà không mua rồi lấy cam đâu mà làm cho mợ uống.

"Sao?"

Chất giọng ngọt bùi say đắm lòng người của cô vang lên, lần nữa làm Yến để ý.

"Dạ...dạ có."

Thôi mợ là quan trọng nhất. Yến phải biết nghĩ cho mợ đã!

Thấy Yến gật đầu, cô liền dúi tờ tiền vào tay bà bán hàng rồi nói.

"Lựa cho tôi trái nào ngon nhất. Đừng ăn gian."

Bả biết không nên chọc vào người có tiền, đành khéo léo mà lựa đúng những quả tươi nhất, ngon nhất và ngọt nhất.

Cô cầm giỏ cam đầy ụ đưa cho Yến, nhẹ nhàng xoa đầu nó.

"Của em đây."

Yến lật đật gật đầu như để nói thay lời cảm ơn. Nó cảm động quá, hic, vì có cô xinh đẹp mua cam cho nó. Yến cầm giỏ cam trên tay, không nỡ đi khỏi chỗ bán cam luôn.

"Em còn muốn mua gì nữa à?"

"Dạ...dạ hổng mua."

Thằng nhỏ đứng cạnh cô út của nó mà chẹp chẹp miệng.

"Mua gì thì mua đi bà chị. Cô út tui hông phải lúc nào cũng mua đồ cho người lạ đâu."

"Tín."

Cô lên tiếng nhắc khẽ, thằng nhỏ đành im bặt.

"Nhà em ở đâu?"

Nhà nó ở đâu hả? Nó cũng không nhớ nhà hội đồng ở đâu nữa. Yến gãi đầu, suy nghĩ một lúc để tìm câu trả lời thích hợp nhất.

"Con...con ở nhà hội đồng."

Nó chỉ biết trả lời như vậy thôi, nó nghĩ nhà hội đồng nổi tiếng như vậy thì chắc ai cũng biết.

Thằng Tín đứng kế bên cô út, nó khoanh tay bĩu môi.

"Hầu ở đó chứ gì?"

Tín nhìn trông qua nhỏ hơn Yến mà thằng nhỏ láo quá trời quá đất. May mà Yến khờ, nó không có để bụng nhiều.

"Tín, để cô nói chuyện."

Cô út lại lên tiếng, lần này giọng cô căng hơn mà lớn hơn.

"Em hầu ở đó à?"

Yến vội gật đầu.

"May quá, cô cũng định tới nhà hội đồng có chút chuyện. Hay em đưa cô về nhà hội đồng đi."

Yến ngó lên nhìn cô, nhìn vào đôi mắt như nói lên rằng nó hãy đồng ý. Ma xui quỷ khiến sao đó, Yến mụ mị gật đầu.

**
"Cô tên Vân, em tên gì?"

Yến cắn trái táo mà vừa nãy cô út Vân mua cho nó, ngốn đầy họng rồi trả lời.

"Con...con tên Yến."

Đi trên đường đất đá, trời cũng không nắng lắm. Thằng Tín thì theo sau mà dùng ô che cho cô nó mặc cho cô đã bảo là không cần.

"Em hầu ở nhà hội đồng lâu chưa?"

"Hông...hông nhớ nữa."

Yến hình như không để ý gì lắm tới những câu hỏi mà Vân nói ra. Nó hết mê sắc rồi, nó mê táo hơn.

Đi được một đoạn, trời không biết sao mà càng lúc càng nắng gắt, mặt trời cũng lên cao. Yến dùng tay che trước mặt, nó nheo mắt mà nhìn lên trời.

"Hình như quá trưa rồi đó đa."

Vân nhẹ nhàng nói. Yến đứng người.

Quá trưa rồi hả?

Chết rồi, nó bỏ quên mợ ở nhà mất tiu rồi!

"Sắp tới nhà hội đồng chưa em?"

Yến không trả lời trả vốn gì hết, tự nhiên nó thấy có cảm giác bất an ghê nơi.

Nhìn thấy Yến có vẻ say nắng, Vân liền cầm lấy cây dù từ tay Tín rồi che cho nó. Chính tay cô che chứ không phải thằng hầu của cô che đâu.

Ai gặp Yến lần đầu cũng quan tâm nó hết đó đa!

"Cô út ơi, lỡ cô út nắng đó."

"Cô không sao."

Yến vô hồn bước đi. Trời ơi nó mong cho đường vào nhà hội đồng xa xa ra xíu, nó về trễ giờ này là thế nào mợ cũng đánh nát thây cho coi.

Nhưng mà người tính đâu bằng trời tính, đi một hồi thì cũng tới nhà thôi. Yến đứng trước cổng, nó chẳng dám vào đâu, nhưng Vân không hiểu ý nó gì hết. Cô gõ nhẹ vào cánh cổng, tụi gia đinh thấy có người lạ tới liền chạy vào bẩm với mợ.

"Mợ ơi."

Mợ đang cáu kỉnh ngồi trước bàn ăn mà phẩy quạt. Cáu cái gì thì ai cũng biết rồi.

"Nó về rồi hả đa?"

"Dạ Yến về rồi mợ, mà nó dẫn theo ai về nữa á."

Nghe tới việc nó dẫn theo ai về làm mợ càng bực thêm. Mợ quăng cái quạt lên bàn, hầm hầm theo tụi gia đinh bước ra cổng.

Nấu đồ ăn cho ăn còn không chịu ăn, đã vậy còn dẫn đứa nào ất ơ về ăn chực. Nuôi tốn cơm tốn gạo!

Vừa ra tới cổng, mợ đã thấy cảnh tượng khiến mợ giận xanh mặt. Cô út xoa đầu Yến, tay chỉnh lại cổ áo xộc xệch của nó, còn Yến thì chăm chú nhìn vào cô.

Mà người phụ nữ đang quan tâm Yến, mợ lại thấy quen quen.

"Yến!"

Mợ cố gắng hết sức để không lớn tiếng.

Yến nghe tiếng mợ, nó vừa sợ vừa mừng. Nhưng dù sao thì sợ cũng nhiều hơn, nó cứ nép nép vào người cô Vân mà không để ý có người đang khó chịu tới mức muốn nổ mắt.

"Hồng Như."

Cô vui mừng la lên rồi chạy đến ôm chầm lấy mợ.

"Thuỳ Vân?"

Đón nhận cái ôm của Vân, mợ ngạc nhiên hết sức.

Thiên kim tiểu thư Nguyễn Thị Thuỳ Vân, con gái của thống đốc Bạc Liêu vừa từ Pháp trở về.

**
"Này, con hầu của Như à?"

Vân hất cằm sang Yến đang quỳ im ở đó mà hỏi.

Yến xấu hổ muốn chết, tự nhiên mới vừa về là mợ đã bắt phạt nó rồi, mà lại còn phạt trước mặt người đẹp nữa chứ.

Lần này giận luôn cho khỏi có xin xỏ mua chuộc!

"Ừ."

Mợ ậm ừ liếc con nhỏ.

Ghét! Ghét! Ghét!

"Xinh đó."

"Thích thì lấy đi."

Vân nhún vai cười.

Thử dám trả lời có coi.

"Tôi lấy là Như có thương nó nữa đâu."

Mợ nhìn Yến đang thút thít, hai vai nó run rẩy mà thấy cưng luôn.

"Chả bao giờ thương."

Yến nghe qua lời nói của mợ, sét đánh ngang tai. Nó thất vọng quá, hoá ra là trước giờ mợ chẳng bao giờ thương nó hết.

"Không thương thì đem nó qua cho tôi."

"Không!"

Mợ quyết liệt trả lời.

"Tôi cũng thích con hầu của Như lắm đó."

Ai vừa gặp mà đã thích. Chỉ giỏi điêu!

"Kệ."

"Đúng là cô hai mà. Thôi không thèm so đo với Như nữa."

Vân ngã lưng về phía sau rồi thở dài thư giãn.

Mợ ngứa mắt, hồi nãy quan tâm chăm sóc Yến là mợ thấy không có ưng rồi, huống hồ chi giờ đòi đem Yến về. Có mà đem đi biệt xứ!

Mợ hằn hộc, khoanh tay lạnh lùng ngó tới Yến.

"Đi vào lau bàn thờ đi."

Mợ quát lên một tiếng làm nó giật mình. Yến khập khiễng đứng dậy, nó chỉ cúi đầu chào Vân một cái rồi đi vô trong.

"Người ăn kẻ ở thì từ từ mà dạy."

Vân vỗ nhẹ tay ý nói mợ bình tĩnh lại.

Mợ rụt tay về, đăm đăm liếc Vân đang ngồi uống trà.

"Dạy mà chẳng chịu nghe."

"Do Như cưng quá chứ gì đâu."

Vân uống một ngụm trà. Đúng là trà ở quê có khác, thơm ngon quen thuộc.

"Muốn thì lấy về mà uống chứ đừng có qua đây rồi dùng hết bình trà nhà người ta."

Mợ lấy nắp bình trà gõ lên bàn nghe cái choang. Vân hết hồn, cô lập tức bỏ chum trà xuống.

Mợ bực rồi đó đa!

"Rồi qua đây có việc chi? Ở bên đó về thì về nhà đi chứ vác xác tới nhà hội đồng làm gì?"

Vân kéo sát ghế lại để mặt đối mặt với mợ gần hơn.

"Qua thăm Như đây."

Suy cho cùng thì Thuỳ Vân và mợ cũng là bạn nối khố từ nhỏ tới lớn. Mợ là con nhà lý trưởng, Vân lại là con của tỉnh trưởng, hai đứa bằng tuổi chơi thân với nhau cho tới khi Vân sang Pháp du học, cùng thời gian với Thế Hiển.

Mợ có nhận được tin Vân sẽ về, nhưng ai ngờ về nhanh mà còn về bất ngờ như vậy đâu chứ. Đã thế còn dám bén mảng tới con hầu của mợ.

Tình chị em tương tàn!

"Thôi cảm ơn, để Vân tới thăm chắc tôi chết sớm."

Mặt Vân méo xẹo. Mợ vẫn phũ phàng như ngày nào.

"Đi mấy năm trời, giờ về lại mà Như nói tôi như vậy đó đa."

"Chứ Vân muốn tôi nói thế nào? Hoan nghênh chào mừng à?"

Vân hiểu tính mợ nên thôi cô không sấn tới nữa, ngồi ngoan ngoãn mà uống trà.

"Như với cậu Tịnh dạo này sao rồi?"

Nghe Vân nhắc tới cậu Tịnh càng khiến cho ruột gan mợ sôi cồn cào. Mợ liếc một cái, như mấy chục mũi dao đâm tới, Vân cười trừ.

"Cũng sắp rồi đó."

"Sắp gì? Chẳng lẽ Như định..."

Mợ chồm người tới lấy tay bịch miệng Vân lại. Cái hột xoàn của mợ dọng thẳng vào răng cửa của cô.

"Suỵt."

Vân đau tới chảy nước mắt, cô lắc đầu kịch liệt.

"Tôi cấm Vân nhắc tới."

Mợ chậm rãi thu tay về.

"Rồi biết rồi thưa cô hai."

"Hỏi thăm xong chưa?"

Mợ cục súc quá trời quá đất.

"Xong rồi."

Vân vừa dứt câu, mợ chỉ tay thẳng ra ngoài cổng rồi điềm tĩnh nói.

"Xong rồi thì đi về."

Vân bất mãn đứng dậy, mới thăm hỏi có một chút mà bày đặt đuổi người ta. Người ta dù gì cũng là thiên kim tiểu thư chứ bộ.

"Nè nè Như đừng có mà..."

"Bây, tiễn cô út."

Mợ ngắt ngang lời Vân.

Mệt, mợ còn phải vô dạy dỗ con hầu của mợ chứ có rảnh đâu.

**
"Giờ em tính sao?"

Mợ ngồi trên ghế, lăm le cây roi mây dài ngoằn quen thuộc trên tay.

Yến quỳ dưới chân mợ, nó cúi rập đầu xuống không dám ngước lên nhìn.

"Mợ hỏi có nghe không Yến?"

Mợ kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Hư ghê, cứ bắt mợ phải nói nhiều lần mới chịu.

"Dạ...dạ có."

Vút chát!

"Aaa."

Mợ quất một roi ngay đùi, Yến giật thót mình lấy tay xoa lấy xoa để.

"Bỏ tay ra."

Sợ mợ giận thêm, nó đành thu tay về mà ngoan ngoãn quỳ thẳng người lên.

Vút chát!

"Đau...huhu đau con."

Thêm một roi trùng vào lằn ban nãy, Yến rơi nước mắt.

"Mợ dặn khi nào thì về?"

Nó lấy tay lau sạch nước mắt, mím môi. Con nhỏ bị ấm ức tới mức không nói nên lời.

"Mợ...hức mợ dặn là trưa về."

Vút chát!

"Vậy mấy giờ em về?"

Giọng mợ càng đanh lại làm Yến dù kiềm nước mắt cũng phải khóc lớn hơn.

"Huhu dạ...dạ quá trưa mới về."

Mợ nhìn Yến khóc, mợ xót, nhưng mà trời ơi nghĩ tới cảnh nó rước cái người nào đó về nhà, còn thân mật với người ta làm mợ nóng máu.

Mợ cũng không biết sao mợ nóng nữa, mà nóng là nóng.

"Đứng dậy."

Yến lập tức nghe theo lời mợ, nó loạng choạng chống tay đứng dậy. Đầu gối nó mỏi nhức, đỏ luôn vậy mà mợ không chịu tha.

"Nằm sấp qua đùi mợ."

Tự nhiên trên đầu Yến toàn là dấu chấm hỏi. Mợ vừa nói gì chứ?

"Mợ...mợ..."

Yến lắp ba lắp bắp, bình thường nó đã cà lăm rồi mà nay còn cà lăm hơn. Mợ vỗ vỗ đùi, đôi mắt sắt lên nhìn nó.

"Nhanh!"

Rồi mợ trầm giọng, Yến đành bước tới rồi nằm ngang qua đùi mợ. Thiệt sự nó tức ghê, mợ toàn nghĩ ra mấy cái tư thế phạt gì đâu không á. Nó ngại với xấu hổ muốn chết, lớn rồi mà. Mợ học ở đâu ra vậy?

Từ Thế Hiển chứ đâu!

Khi Yến đã nằm ngay ngắn trên đùi, hai tay hai chân nó phải chống lên để đỡ lấy thân thể, bởi vậy nên mỏi.

Mợ dùng tay giữ lấy eo Yến, tay còn lại vỗ nhẹ lên mông nó, từ từ mà hạch tội.

"Có biết mợ chờ em về không?"

"Dạ...dạ con biết."

Bốp! Bốp!

Hai bạt tai giáng xuống, không đau nhiều nhưng cũng làm Yến nhăn mặt.

"Vậy sao còn dám quên lời mợ?"

"Huhu mợ...mợ..."

Bốp! Bốp! Bốp!

Lực tay mợ tăng đều khiến nó cảm thấy ran rát. Yến cố gắng chống tay, trụ chân để giữ tư thế, đến mức tay chân nó run rẩy cả lên.

"Trả lời."

"Huhu do con...con do ham chơi."

Bốp! Bốp! Bốp!

Lúc này cơn đau mới truyền lên. Yến khó chịu lắm, tư thế này làm nó chẳng đưa tay xuống xoa mông được mà cựa nguậy cũng chẳng được luôn. Nó chỉ biết khóc lóc rồi nằm im chịu trận.

Mợ dùng lực mạnh để dạy dỗ, lần này mợ không lấy roi ra để đánh nó nữa, đánh quài con nhỏ đau nhiều, mợ xót!

Bốp! Bốp! Bốp!

"Mợ...mợ đánh từ từ, con...con đau."

Yến thở hổn hển, tư thế này làm nó mất nhiều sức quá.

"Đánh không đau thì đánh cho chơi à?"

Bốp! Bốp! Bốp!

Mợ đánh mà trong lòng càng tức. Mợ tức không phải vì Yến về trễ, mà tức là tại vì nó để cho người khác đụng chạm rồi thân mật, mà còn trước mắt mợ nữa. Bụng mợ như có mấy con cào cào bay nhảy lung tung vậy, khó chịu!

Bốp! Bốp! Bốp!

"Huhu mợ...mợ ơi."

Yến khóc thảm. Mợ là phụ nữ sao mà lực tay mợ mạnh vậy? Làm nó đau tới chảy nước mắt.

"Có biết mợ ở nhà chờ không?"

"Con...con biết."

Yến gật đầu lia lịa, con nhỏ mới có mười bảy bạt tai mà đã hét lên hét xuống, khóc nức nở tới mức không nói thành lời.

Mông Yến bây giờ nóng ran, đau rát. Chắc sau lớp quần mỏng kia đã chồng chéo mấy bạt tai đỏ ửng rồi. Yến đau thì mợ cũng có khác gì, mợ đánh nó bằng tay, mợ cũng đau chứ.

Bốp! Bốp! Bốp!

Ba cái tát cuối mợ dùng hết lực mà đánh làm Yến la thảm thiết. Tay chân nó xụi lơ, nó chống không nổi nữa.

"Còn hay hết Yến?"

"Dạ...huhu dạ hết..."

Yến vừa dứt lời, mợ từ từ đỡ nó dậy. Con nhỏ khóc tới mắt mũi đỏ hỏn, thử nghĩ hồi nãy mà mợ dùng roi mây đánh, chắc nó bán mạng luôn.

"Nín, không đánh thì không khóc."

Mợ lau nước mắt cho Yến, nó sụt sịt mãi.

"Huhu con...con giận mợ."

Tự nhiên Yến hét lên rồi nó ôm mông dậm chân xuống sàn. Mợ đứng hình, đánh vào mông chứ có đánh vào đầu nó đâu ta!

"Yến hư mà còn giận ngược lại mợ à?"

Mợ vừa nói vừa để cho Yến ngồi lên đùi mình, tay xoa lưng nhè nhẹ cho nó.

Yến rấm rứt lắm, nó hờn ghê lắm.

"Con...huhu con về trễ là do con...con mua cam cho mợ. Hức, chứ con hông có...hông có ham chơi."

Yến nức nở, mợ thấy mà thương, thương lắm lắm lắm. Mợ hôn lên trán Yến một cái, dịu dàng ôm nó vào lòng.

"Ngoan nín dứt, mợ thương. Mợ trách sai Yến."

Mợ biết là do nó mua cam cho mợ nên mới về trễ. Thực ra thì mợ đánh để mợ đánh cho bỏ tức chứ không gì. Tại cái ghen của mợ mà làm khổ mông Yến.

"Hức hức."

Mà không hiểu sao Yến vẫn cứ khóc quài, nó không chịu nín. Mợ thấy Yến khóc tới ho lên ho xuống, mợ cũng xót Yến cưng của mợ lắm chứ.

Tại Yến tủi thân chứ sao đa!

"Yến đừng khóc nữa mà."

Mợ kiên nhẫn ôm Yến rồi lau nước mắt, hôn lên trán rồi tóc nó, xoa xoa mông cho nó. Yến hờn mợ dữ lắm rồi, nó không định sẽ tha thứ cho mợ nữa.

"Huhu..."

"Rồi bây giờ Yến muốn gì nè? Muốn gì để em nín khóc thì mợ sẽ chiều em."

Yến nghe mợ hỏi vậy, nó ngước lên nhìn mợ rồi suy nghĩ một lát.

"Cái...cái này."

Nó chỉ vào môi mình, Yến chỉ muốn có cái đó thôi. Mợ bật cười thành tiếng, muốn gì không muốn lại muốn mợ hôn. Nhưng mợ khoái lắm.

Mợ chậm rãi cúi xuống hôn lên môi Yến, thật sâu, thật ngọt như để bù đắp lại cái thời gian mợ vì ghen mà đánh đòn nó. Mợ cũng phải tự thừa nhận là mợ ghen mà!

Rồi cái sạp cam của bà bán hàng làm khó làm dễ Yến, hôm sau người ta thấy cái sạp đổ nát tan tành, bà bán cam hống hách cũng chuồng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info