ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

8

Hatudi12

Gà vừa gáy, trời vừa hửng sáng, Yến giật mình tỉnh dậy. Nó thấy nó đang nằm trên tấm phản tối qua, người nó đau quá, cái bắp chân cứng đờ phồng rộp. Yến mắt nhắm mắt mở, sao nó nằm ở đây vậy ta? Hình như hôm qua mợ phạt nó quỳ, xong nó...nó ngủ quên luôn. Mợ đâu rồi? Trời sáng luôn rồi hả?

Yến nó giật mình, lật đật trèo xuống phản để về nhà dưới. Chân nó vừa chạm xuống mặt đất, cái bắp chân nhói lên một cái, Yến đau mà ngã lăn ra. Nó nằm dưới đó mà tủi, có mình nó à, mợ đêm qua chắc bỏ nó ở đây, cho nó lạnh chết luôn. Mợ còn giận nó, nó nghĩ vậy, tại mợ bỏ quên nó, rồi giờ còn tại cái chân mà nó bị ngã.

Yến lồm cồm bò dậy, nó không có khóc, nó mạnh mẽ. Nó khuỵ người xuống xoa chân, kèo này chắc thằng Hữu bôi dầu xanh rát luôn, còn cái mông nữa, cũng đâu có vừa gì. Hôm qua mợ đánh nó đau lắm, mợ dữ nữa, mà nhờ vậy nó mới biết sợ, Yến thề từ nay trở về sau nó không thèm trèo cây dừa nữa, nó trèo cây khác.

Yến đi cà nhắc ra khỏi phòng, tụi gia đinh đang đi qua đi lại dọn nhà, không ai để ý gì tới nó hết. Nó đi xuống nhà dưới rửa mặt, sẵn tìm tụi thằng Hữu, con An, con Hợi. Hên là tụi nó đang quanh quẩn ở dưới bếp để làm đồ ăn sáng cho mợ, thấy Yến, cả bọn mừng quýnh lên.

"Yến, tối qua sao mày không về, mày đi đâu vậy?"

Hữu là đứa lo nhất, nó chạy lại trước, nắm lấy vai Yến mà hỏi.

"Con...con bị mợ phạt. Mợ phạt quỳ trong phòng, con ngủ quên luôn."

Yến ngây ngô trả lời. Hữu nhìn cái mắt nó còn đỏ, cũng đủ biết đêm qua nó khóc nhiều tới cỡ nào.

"Trời ơi Yến, cái chân mày bị gì vậy?"

Con An hốt hoảng kêu lên, tụi nó xúm xụm lại coi cái chân của Yến. Bắp chân nó giờ đây sưng cao, tím ngắt, mấy lằn roi đỏ chót như mấy con rắn xếp thành hàng ngang, tróc da rướm máu, nhìn mà sợ.

"Mợ đánh mày hả Yến?"

Yến khẽ gật đầu. Tụi nó hơi ngạc nhiên, trước giờ mợ có đánh đứa nào đâu, tự nhiên bữa nay mợ đánh nó, mà lại còn đánh nặng như vậy nữa. Con nhỏ trèo cây hái dừa cho mợ, mợ không biết thì thôi chứ cớ chi mà đánh con nhỏ ra nông nỗi này.

"Để tao lấy dầu bôi cho mày nghen, để vậy quài là bữa sau mày chặt luôn cái chân đó."

Hữu nắm tay lôi nó lại phản, Yến kéo tay Hữu ra, nó nói.

"Con...con hổng có sao, con hết đau rồi. Con mà hông làm việc là mợ giận con."

"Cái chân mày giờ đi không nổi mà còn bày đặt làm. Hay để tụi tao nói với mợ, xin mày nghỉ bữa nay chịu hông?"

"Hông chịu."

Thằng Hữu hết biết nói gì luôn rồi. Mợ đánh nó, phạt nó, mà nó cứ khoái làm cho mợ, nó không chịu nghỉ mới lạ. Yến không khoái làm cho mợ, nó khoái mợ thì đúng hơn á!

**
Bữa sáng của mợ đã dọn lên, trên bàn còn có một ly nước cam. Mợ ngồi vào ghế, như mọi ngày, điều đầu tiên mợ làm là uống nước cam của Yến pha sẵn. Mợ nhấp một ngụm, mùi lạ quá, không phải của nó pha, dở ẹc, ngọt ngắt.

"Đứa nào pha ly nước cam này?"

Mợ liếc mắt sang tụi gia đinh đang đứng hầu, cái liếc của mợ làm cho tụi nó nổi da gà, đứa nào cũng run cầm cập.

"Dạ...dạ con á mợ."

Con An tiên phong giơ tay nói.

Mợ đặt mạnh ly nước cam xuống bàn, như dằn mặt, mà dằn ai thì cũng biết rồi đó đa!

"Yến đâu sao nó không pha mà để mày làm?"

"Dạ con Yến nó..."

"Con...con nè mợ."

Ngắt lời An, Yến nó bước ra từ trong đám tụi gia đinh. An cảm ơn nó nhiều lắm, đội ơn, mang ơn luôn.

Nó đi khập khiễng lại chỗ mợ, có khi còn mém té nữa. Nó đứng trước mặt mợ, cúi đầu xuống không dám nhìn.

"Em đi đâu sáng giờ mà mợ tìm không thấy?"

"Dạ con đi...con đi giặt đồ."

Con Hợi nhìn nó rồi lắc đầu lắc tay kịch liệt. Mèn ơi nó nói dối không trợn mắt, công chuyện giặt đồ là của Hợi chứ có phải của nó đâu mà nó bịa như thiệt vậy.

"Mợ cho em nói lại một lần nữa, sớm giờ em đi đâu?"

"..."

"Tụi bây đi xuống hết."

Mợ phủi tay một cái, tụi gia đinh lần lượt từng đứa một lui ra khỏi nhà trên, chỉ chừa mỗi mình Yến.

Nó đứng đối diện mợ mà nó tưởng nó đứng trước Phán Quan, lỡ sai gì là đi đời luôn chứ giỡn chơi. Mợ đẩy ly nước cam qua chỗ Yến, nhìn nó một cái rồi nói.

"Em cứ thích nói xạo mợ?"

"Con không...con không dám."

Yến bắt đầu run, nó bị mợ đánh cái tội này mấy lần mà không hiểu sao nó vẫn cứ theo cái tật nói xạo. Mợ thở dài một hơi, hôm qua phạt rồi mà chả lẽ nay phạt tiếp. Nhắc mới nhớ, mợ chưa coi lại vết thương trên bắp chân Yến, không biết con này có bôi thuốc chưa đó đa!

"Sắn ống quần lên."

Yến ngoan ngoãn làm theo, mấy đời dám cãi thử.

Mợ nhìn mấy lằn roi hôm qua đánh nó giờ đây đã sưng to, tím ngắt mà cũng mềm lòng. Quên mất dặn con nhỏ bôi thuốc, như vậy biểu sao khó lành, hành đau.

"Mợ cho em nghỉ buổi sáng với buổi trưa, xuống nhà dưới lấy dầu xanh mà bôi vào cho nhanh hết."

Yến tưởng mợ cho nó nghỉ ý là còn giận nó, nó sợ quá quỳ xuống, mặc kệ cái bắp chân làm nó đau tới mờ mắt. Nó kéo áo mợ mà năn nỉ.

"Mợ ơi...mợ có giận con thì đánh con tiếp, chứ mợ đừng bắt con nghỉ nghen mợ."

Ủa gì vậy? Mợ không biết nó đang làm cái chi. Mợ cho nó nghỉ để dưỡng thương chứ giận dỗi gì không biết.

"Mợ không có giận, mợ chỉ nói em về nghỉ, vết thương như vậy sao em làm công chuyện tiếp được."

Vai Yến run, nó mừng vì mợ không giận nó nữa. Mợ nhìn Yến mà mắc cười, nó khờ quá, cứ hay thích nghĩ oan cho mợ. Yến chậm chạp đứng dậy, chân đau nên nó đứng không vững, suýt chút nữa là cắm mặt rồi, may mà có mợ đỡ nó kịp lúc.

"Chân như vậy mà đòi làm việc đó."

"Tại con sợ...con sợ mợ giận."

"Rồi biết sợ mợ giận, sau này có dám trèo cây tầm bậy nữa không đa?"

Yến lắc đầu. Nó trèo cây hái dừa cho mợ mà mợ cứ mắng nó mãi thôi.

"Mốt con hông có...hông có dám hái dừa cho mợ uống nữa."

Mợ ngớ người. Mợ tưởng nó trèo cây để quậy, ai dè là nó trèo cây để hái dừa cho mợ uống. Vừa giận vừa thương, giận là tại nó không khai ra sớm để mợ khỏi phạt nó nặng, thương là tại nó dễ nghe lời quá, mợ mới nói có chút xíu mà nó đã làm liền rồi. Sau này không có mợ, người ta dụ nó đi đâu nó cũng đi là cái chắc.

Mợ bẹo má Yến, tự nhiên mợ thấy có lỗi, mợ có lỗi mà mợ không nói đó thôi. Yến được mợ bẹo má, nó thầm cười trong bụng là mợ đã hết giận nó rồi.

"Mợ chỉ nói chơi chứ mợ không có thèm uống."

Mợ nói chơi mà mợ đánh Yến thiệt.

"Con có...con có biết mợ nói chơi đâu."

Yến bĩu môi, nhìn nó cưng quá. Mợ chịu không đặng mà xoa đầu nó, cứ ngoan như vậy có phải tốt hơn không, cứ suốt ngày đòi mợ giận rồi mợ đánh, làm tụi gia đinh tưởng mợ ghét nó lắm.

"Ừ, là do mợ không nói rõ. Bây giờ mợ cho em nghỉ, mợ hết giận rồi, xuống mà bảo mấy chị bôi thuốc cho."

"Mợ hứa...mợ hứa mợ không giận con nữa nghen."

Mợ cười, con này lạ, xưa nhờ trong cái làng Thượng này gặp mợ, chẳng ai dám bắt mợ hứa điều gì, làm điều gì. Vậy mà con Yến dám bắt mợ hứa, mà hứa gì không hứa, lại bảo mợ hứa là không được giận nó nữa chứ. Bộ mợ hai nhà họ Trần này tánh dễ dãi vậy sao ta?

"Rồi rồi, mợ hứa."

Mợ cũng đành chịu thua. Yến nó cười tít mắt, khoanh tay lại cảm ơn mợ rồi đi xuống nhà dưới.

**

"Tui nhận được thư của mình rồi, tui ở Cần Thơ có công chuyện ít bữa nữa tui về. Mình đừng có lo quá đa, mình nhớ coi sổ sách hỗm rày rồi quán xuyến hết mọi thứ, xong việc tui sẽ về lại. Thương mình! Cậu hai Tịnh."

Mợ cầm lá thư của cậu mới nhận được khi nãy, tựa vào ghế mệt mỏi. Cậu nói cậu đi công chuyện mà mợ cảm thấy có điềm chẳng lành. Nét chữ cậu không đẹp như thường ngày, nó nguệch ngoạc, không ngay hàng thẳng lối, mợ sợ cậu xảy ra chuyện.

Mợ định lên Cần Thơ tìm cậu, mà đi rồi nhà dưới này ai trông ai coi. Mợ lo cho cậu lắm, cậu đi gần cả tháng mà chỉ báo về bức thư vỏn vẹn mấy dòng, mợ nóng ruột nhưng nào biết làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info