ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

70 (Chương cuối)

Hatudi12

Sáng sớm ngày hôm đó sau khi tỉnh dậy, mợ đã không còn thấy Yến nằm bên cạnh mình nữa. Cho đến khi đọc tờ giấy mà Yến để lại trên bàn, chỉ vỏn vẹn có bốn chữ.

"Lạy mợ, con đi!"

Bấy nhiêu đó thôi. Mợ không biết chuyện gì đang xảy ra, nó trêu mợ à? Nó đùa mợ à? Mợ cũng chẳng biết nữa. Hay là trước giờ mọi thứ diễn ra giống như một giấc mơ đối với mợ. Mợ đặt tờ giấy ấy xuống bàn, thất vọng đến mức lần nữa rơi nước mắt.

Yến đi đâu không ai biết, cũng chẳng ai hay. Nó tiếp tục giở cái trò bỏ lại mình mợ côi cúc thêm một đời nữa à?

Cốc cốc!

"Hồng Như."

Tiếng Thế Hiển ngoài cửa vang vào, như đánh thức lại sự im lặng từ nãy đến giờ của mợ.

Anh đẩy cửa, bước đến ôm lấy mợ từ phía sau. Anh hiểu mợ đang nghĩ gì, và anh càng hiểu hơn việc làm của Yến từ tối ngày hôm qua. Thế Hiển mặc im để mợ khóc cho thoả, anh không dỗ mợ nín nữa, em gái của anh lớn rồi, mọi thứ cũng phải tập dần khi không còn Yến ở đây nữa thôi.

"Yến...nó lại làm sao vậy hả anh?"

Mợ nắm lấy tay Thế Hiển, hỏi trong cùng cực của sự bất lực.

"Qua rồi em, đến lúc em phải nghỉ ngơi rồi."

Nghe được câu trả lời của Thế Hiển như châm dầu vào lửa. Mợ gạt tay anh ra, quay người lại mà lớn tiếng.

"Anh đang nói cái gì vậy? Tại sao hả? Tại sao lúc nào anh cũng giấu em hết..."

Thế Hiển lần nữa kiên nhẫn kéo mợ lại, nhưng mợ cự tuyệt quá, vì giờ đây trong lòng mợ, Yến là tất cả rồi.

Nó đi, đi tiếp, nó tuổi Tân Sửu chứ có cầm tinh con Ngựa đâu mà sao cứ đi hoài vậy!

Thế Hiển bình chân như vại, anh cố gắng xoa lưng cho mợ bình tĩnh lại, từ tốn nói.

"Cha má đang trên đường về đây, em liệu mà cư xử cho bình thường đi đó."

Thì ra ông bà cả đã về lại rồi, trong suốt thời gian dài Thế Hiển giấu bặt mọi sóng gió xảy ra ở nhà lý trưởng cho ông bà biết.

Nói xong, anh quay người rời khỏi phòng, để lại mợ đang suy sụp ngồi xuống ghế.

Một tuần sau...

Lại thêm một tuần nữa đã trôi qua, vẫn như vậy, mợ vẫn không có lấy một cái tin tức gì từ Yến kể từ ngày nó biệt tăm biệt tích. Mợ cứ nhốt mình ở trong phòng, ăn uống miễn cưỡng do sự lo lắng đến thái quá của bà cả. Hai ông bà lại sợ cậu Tịnh lại làm chuyện gì đó khiến cho mợ buồn, nhưng ông bà nào có biết rằng cậu Tịnh vừa mới đi tù mọt gông từ tuần trước.

Lạ một cái là Thế Hiển cũng đồng thời mất tích trong suốt khoảng thời gian một tuần luôn. Anh dẫn Linh đi cao chạy xa bay ở một nơi nào đó tại Bạc Liêu rồi cũng nên. Tội nghiệp Linh, cậu nhỏ từ khi bị mù thì làm việc gì cũng khó khăn, may sao có Thế Hiển luôn bên cạnh, Linh cũng cảm thấy an ủi được phần nào.

Nhưng chỉ có mợ là vẫn vậy, vẫn một mình ôm cái nỗi cô đơn trống vắng ấy một mình. Mợ tự trách bản thân không thể mạnh mẽ hơn được, có lẽ như cuộc đời này của mợ phụ thuộc vào Yến quá nhiều rồi. Cũng phải, do mợ thương nó thôi. Thương rồi nhưng có biết phải làm sao đâu!

Hôm nay đã tròn một tuần kể từ cái đêm mà Yến rời đi. Vết ân ái trên cổ mợ vẫn còn, mợ nhớ nó thêm lần nữa, nhớ đến sức cùng lực kiệt rồi. Mợ không biết nó đang nghĩ gì trong đầu, mà liệu có biết thì mợ có cản nó được nữa hay không? Càng ngày mọi thứ càng xa khỏi tầm tay mợ quá, đến cả Yến cũng vậy.

"Như, bây ra cho má hỏi chuyện cái."

Tiếng bà cả vang lên từ bên ngoài.

Mợ ngồi bó gối trên giường, mệt mỏi xỏ đôi guốc mộc đi ra.

Bà cả nhìn sắc mặt tiều tuỵ của con gái mà không tránh khỏi cảm giác xót xa. Hồi xưa thì luỵ thằng chồng hách dịch, bây giờ ông bà cũng chẳng biết mợ luỵ đến con heo con gà nào nữa rồi.

"Bây ngồi xuống đây."

Bà cả vỗ vỗ lên mặt ghế ra hiệu mợ ngồi xuống.

"Bây sao vậy đa? Sao từ lúc cha má về là bây cứ lầm lầm lì lì quài vậy con?"

Mợ lắc đầu, cúi gầm mặt xuống mà trả lời.

"Không sao đâu má, con chỉ hơi mệt chút thôi."

"Mệt gì mà mệt tới một tuần. Bây đừng có xạo cha má à nghen."

Mợ không nói không rằng, chỉ biết gật đầu thưa.

"Xin phép má cho con vào phòng nghỉ ngơi."

Nói rồi mợ một mạch ngoảnh đi, còn chưa để bà cả mở miệng thêm lời nào.

"Thiệt cái tình lũ con nhà này."

Bà ngồi trước nhà phẫy quạt thở dài. Giống con dòng họ Phạm sao sanh ra đứa nào thì đứa đó cũng buồn vì tình hết vậy không biết.

Đến tầm xế chiều, con đường dẫn đến nhà lý trưởng bỗng trở nên ồn ào đến kì lạ. Người dân không biết chuyện gì mà cứ bu thành một hàng dài nối từ đình ra tới cổng. Người thì tò mò theo sau, người thì không ngừng bàn ra tán vào vì một cái việc gì đó long trong lắm cũng nên.

Mợ ở trong phòng vì những âm thanh ồn ào tiếng người ấy mà cũng cảm thấy phiền lòng. Nhưng chuyện thiên hạ, mợ còn bụng dạ nào đặng quan tâm nữa đâu.

"Rước dâu lớn quá vậy trời."

"Không biết rước nhà ai mà kiệu vàng mâm đỏ dữ vậy ta."

"Đi, đi ra coi thử coi sao."

Thế là hàng tốp người dân làng Thượng cứ vậy mà tràn ra đường, làm kẹt luôn cả phiên chợ đang đông đúc người qua lại.

Trên con đường đất kia, một đoàn người cầm mâm sính lễ đi nối thành hàng dài, cũng phải bốn mươi mâm chứ chẳng chơi. Và trên chiếc kiệu vàng sang trọng chạm khắc đôi uyên ương tinh xảo, một bóng hình đang đoan trang ngồi bên trong, lặng lẽ mỉm cười.

"Con cái nhà ai mà giàu sang quá!"

"Tui đếm sơ sơ chắc cũng phải hơn ba chục mâm sính lễ á."

"Chắc cậu út nhà bá hộ Thắng đi rước dâu đây mà. Thử hỏi xóm làng này còn ai giàu qua được nhà ổng nữa đâu."

"Thôi thôi cứ đi theo đi, coi kiệu về đến đâu."

Chiếc kiệu được bốn người tháp tùng cứ theo đoàn mà đi. Đi một đoạn, qua hai ba sào ruộng rồi lại đi tiếp thêm nữa, đến khi kiệu vàng dừng trước con đường vào nhà lý trưởng thì mới dừng lại.

"Vào báo với ông bà cả đi."

Giọng nói của người khiêng kiệu cất lên, ngay lập tức một cậu gia đinh nhỏ người chạy đến cổng gia trang, rung chuông gọi lớn.

"Rước dâu."

Người dân ai nấy đều xì xầm ngạc nhiên.

Nhà lý trưởng hôm nay đón dâu. Là đón cô hai Hồng Như đi thêm bước nữa sao?

Ông bà cả từ trong nhà nghe tiếng chuông kêu, liền lệnh cho con Nị chạy ra mở cổng. Nhưng khi Nị bước vào thì nó hốt hoảng bẩm rằng.

"Ông ơi, bà ơi, người ta tới nhà mình rước dâu đó."

"Hả?"

Ông bà cả được một phen giật mình. Ông bà có gả mợ cho ai đâu, tự dưng giờ có đoàn đến đòi rước dâu là thế nào?

Nhưng cũng phải đi ra ngoải xem một chuyến cái đã. Nói rồi hai ông bà dắt tay nhau ra trước cổng, đoàn rước dâu lẫn người dân đang bu đen bu đỏ lại, tiếng ồn ào không ngừng vang lên.

"Mở cổng."

Ông cả lệng cho gia đinh mở cổng, nhân lúc đó, đoàn rước dâu cũng đi vào.

"Các người là ai? Cái chuyện rước dâu này là sao?"

Bà cả ngay lập tức hỏi chuyện.

Tức thì người khiêng kiệu đi đầu bước đến, chắp tay lạy thưa.

"Bẩm ông bà cả, cô nhà con đây đến để rước dâu về."

Cô nhà? Không lẽ rước Thế Hiển hả ta?

"Mấy bây đang nói cái giống chi vậy?"

"Dạ bẩm, con xin phép ông bà cho mời cô hai Hồng Như ra."

Hai ông bà cả nhìn nhau rồi nhìn đoàn người rước dâu trước mắt.

"Nị, mày vô mời cô hai ra."

Con Nị vâng lời vội vàng chạy vào trong nhà.

Ở đây đoàn rước dâu nhân cơ hội chuẩn bị lại sính lễ cho tươm tất, nhưng chỉ còn người trong chiếc kiệu kia vẫn chưa hề lên tiếng, đoán xem chừng đó là người muốn rước cô hai Hồng Như đây mà.

Mợ ở trong phòng được lệnh gọi của ông bà cả, cũng miễn cưỡng bước ra. Trải qua một tuần, hên là nhan sắc của mợ vẫn không hề giảm đi một chút nào, ngược lại càng sắc sảo, xinh đẹp hơn trước. Ngộ ghê vậy đó!

Mợ chậm rãi đi đến sân, lại choáng ngợp trước một dàn người đang đứng vây kín gia trang nhà lý trưởng. Mợ đi đến đâu, ai nấy đều xuýt xoa nhan sắc cô hai tuyệt sắc giai nhân đến đó. Nhưng mợ nào có quan tâm những lời khen sáo rỗng ấy. May ra Yến khen còn được!

"Chuyện gì vậy cha má?"

"Cha má có biết đâu, tự dưng họ đến nói là muốn rước dâu."

Mợ chau mày nhìn bọn họ, cất giọng hỏi.

"Các anh nói là muốn rước dâu à?"

"Dạ bẩm cô hai, phải ạ."

"Nhưng nhà tôi không gả tôi cho ai hết, anh cả tôi lại càng không."

Đợi mợ nói xong, người khiêng kiệu mỉm cười rồi nhanh chóng bước đến bên tấm rèm kiệu, trả lời.

"Vậy con xin phép mời cô nhà con ra để thưa chuyện."

Tức thì tấm rèm nhung được vén lên, một người con gái đoan trang, nhã nhặn bước xuống kiệu vàng, trên tay người đó còn cầm một chiếc hộp gỗ dài chạm khắc hình phượng.

Mợ nhìn thấy người con gái đó, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

Là Yến!

Nó đi suốt một tuần qua chỉ là để chuẩn bị những thứ này thôi ư?

"Bẩm ông bà cả."

Yến cúi người làm lễ với ông bà cả, rồi nó hướng ánh nhìn ấm áp về phía mợ, như để chờ được nói điều gì đó.

Yến giờ đây mặc áo tấc gấm, chân mang hài đỏ, cổ đeo vòng kiềng, đầu đội mấn lụa. Nhìn nó hiền thục, xinh đẹp, rất đẹp, đẹp hơn cả những cô gái được xếp vào hàng tuyệt sắc giai nhân trong vùng, ngoại trừ mợ.

Nó khoan thai bước đến, mang chiếc hộp gỗ đưa ra trước mặt, nhẹ nhàng cất lời.

"Bẩm ông bà, con đến để hỏi cưới mợ hai."

Ông bà cả nghe qua như sét đánh ngang tai, đến mức cây gậy của ông cả trụ không nổi mà cũng phải đảo nghiêng trật tới trật lui.

"Bây nói cái gì? Bây...bây đòi cưới cô hai?"

"Dạ đúng."

"Yến..."

Mợ cất lên tiếng gọi, Yến quay sang nhìn mợ, rồi nó đi tới, đứng trước mặt người con gái nó thương, dõng dạc tiếp lời.

"Em đã chuẩn bị đầy đủ sính lễ rồi, mợ hai liệu có bằng lòng không?"

Dứt lời hàng loạt bốn mươi mâm sính lễ được mở ra. Nào là trái cây, nào là bánh, nào là nhẫn vàng nhẫn bạc, nào là vàng thỏi vàng miếng, tất cả đều ánh lên một màu quyền quý giàu có.

Nhìn đống sính lễ mà Yến đem tới, mợ lại càng không biết nó lấy từ đâu ra.

Giấy mua đồ ghi tên Phạm Thế Hiển.

Giấy mua vàng đứng tên Phạm Thế Hiển.

Tiền trong nhà băng rút ra cũng là của Phạm Thế Hiển!

"Cái này...Yến..."

Mợ cứng họng đến không nói lên lời. Yến lại tiếp tục mở chiếc hộp gỗ ấy ra, bên trong lại là một dây trầu và một quả cau được để sẵn.

Miếng trầu là đầu câu chuyện mà.

"Mợ hai, dây trầu con cầm rồi. Mợ bằng lòng nghen mợ."

Mợ thở dài một hơi rồi từ từ cầm lên dây trầu của Yến đưa, trả lời.

"Mợ bằng lòng."

**
"Trời ơi bây ơi lẹ lên. Bữa nay đám cưới cô hai bây mà sao bây lề mề quá đi đa."

Bà cả đi từ trong nhà đi ra, giọng bà cứ lanh lảnh cả một khu gia trang rộng lớn.

Hôm nay gia đinh nhà lý trưởng lại đông đúc hẳn lên, tăng số lượng từ mười lên đến hai chục đứa. Vì cái số hai chục ấy xuất hiện là do Thế Hiển thương cho mấy đứa gia đinh bên nhà hội đồng quá nên anh mới bỏ số tiền không hề nhỏ ra để mua tụi nó về, cốt cũng chỉ muốn tụi nó có cái ăn cái mặc, có đồng lương và sự đối đãi tốt hơn nhà hội đồng mà thôi.

"Con Nị, mày đi vô trong coi sửa soạn lại bàn thờ gia tiên đi."

"Dạ bà, con đi liền."

"Còn con Hợi nữa, trời ơi mới về làm sao chậm dữ vậy con."

"Dạ dạ, để con nhanh lên chút."

Khi Hợi vừa định cầm chén dĩa lên trước sân để trưng bày thì An đi tới, con nhỏ cầm phụ chén dĩa cho nó, cũng không quên nói.

"Để tao phụ cho, mày làm ít thôi."

"Ơ, nhưng công việc này bà cả kêu tao mà."

"Đã nói là để tao làm cho rồi. Mày làm nhiều mệt, tao xót."

Nói rồi An lại đem đống chén dĩa ấy để ngoài trước mấy cái bàn đãi khách, bỏ lại Hợi đang cười tủm tỉm một mình.

Về phần Giao, con nhỏ sau khi trải qua cái chết của Hữu thì ít nhiều gì sức khoẻ và tinh thần cũng bị ảnh hưởng chút đỉnh. Nhưng nhờ có tụi gia đinh động viên, an ủi, Giao cũng bớt đi phần nào tủi thân mà tiếp tục sống thật tốt để thay phần của Hữu.

Giao giờ đây chọn ở lại nhà lý trưởng, tiếp tục công việc vô tình đến với bản thân, là làm một người hầu. Nhưng ông bà lý trưởng quý Giao lắm, vì biết Giao vừa trải qua một nỗi mất mát lớn, đó là mất thằng Hữu.

Chứ nhìn đi, Giao giờ đã vui vẻ hơn rồi, con nhỏ đang chăm chút tỉa mấy chậu sứ kiểng của ông cả ở kia kìa!

Còn ở trong phòng, mợ đang sửa soạn cho ngày trọng đại thứ hai của cuộc đời mình. Tin tức mợ hai nhà hội đồng tiến thêm bước nữa đã sớm được lan truyền khắp cái tỉnh Bạc Liêu từ hồi tuần trước rồi. Nhiều lời ra tiếng vào lắm, khen có, chê có, nhưng mợ nào có để tâm gì những lời nói ấy đâu. Mà dù khen chê thế nào thì cái lễ cưới này cũng hoành tá tràng nhất xứ này rồi, coi như là mừng mợ hai Hồng Như có được hạnh phúc vẹn toàn sau khi trải qua biết bao chuyện sóng gió đi.

Mợ ngắm mình trong gương, thuận theo Yến và cả sở thích của mình, lễ cưới hôm nay mợ mặc áo tấc. Cái áo tấc gấm vân màu đỏ được may kì công đắt tiền, và đó cũng là cái áo khiến cho con hầu tên Yến say đắm mợ chủ của nó một thời. Phải nói, mợ mặc áo tấc thì đẹp miễn bàn rồi!

"Hồng Như..."

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, Thế Hiển mặc bộ đồ Tây bảnh bao bước vào, tóc anh chải chuốt bóng lưỡng, gương mặt góc cạnh điển trai được phơi bày toàn bộ.

"Anh cả."

Mợ nhìn thấy Thế Hiển, lại gượng đỏ mặt không dám nhìn.

Thế Hiển đứng đằng sau mợ, anh đặt tay lên vai mợ, tấm tắc khen.

"Hôm nay em đẹp quá."

Mợ bật cười, đáp.

"Chẳng phải chỉ có chú rể mới là người đầu tiên nhìn thấy cô dâu hay sao?"

"Anh cả cô dâu nhìn cũng được mà."

Nghe câu nói đùa của Thế Hiển, mợ lại càng bớt lo lắng đi phần nào.

"Cái này tặng em, coi như quà cưới nhé."

Thế Hiển bất ngờ đưa cho mợ một cái hộp nhỏ màu đỏ. Mợ cẩn thận mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền vàng với viên kim cương nhỏ được đính ở mặt trước. Mợ nâng niu sợi dây chuyền ấy trên tay, ngước nhìn Thế Hiển, trả lời.

"Cảm ơn anh, anh cả."

"Em hạnh phúc đã là một lời cảm ơn rồi."

"Em xin lỗi vì chuyện lúc đó..."

Nhắc đến đây, bỗng dưng mợ lại cảm thấy có lỗi về hành động dại dột lúc trước của mình. Cái hành động đã liên luỵ đến rất nhiều người, đến cả thanh danh của Thế Hiển lẫn tính mạng của Yến nữa. Thế Hiển cười, rồi anh dịu dàng xoa đầu em gái mình.

"Tui chưa có cho cô hai ăn đòn là mừng rồi, ở đó mà xin lỗi cái chi không biết."

Khéo nói đùa. Hai mươi mấy tuổi rồi, ai đời lại bị ăn đòn đâu chứ!

"Anh này. À mà còn Linh, anh tính sao với cu cậu đây?"

Thế Hiển lại đánh ánh mắt ra ngoài cửa phòng, nơi lấp ló bóng hình của cậu con trai mặc áo tấc trắng, mắt bị quấn vải đen đang thập thò một góc.

"Anh sẽ sang Pháp để chữa mắt cho Linh."

"Khi nào anh đi?"

Thế Hiển đút tay vào túi quần, trả lời.

"Sau khi dự đám cưới của em xong, anh đã chuẩn bị hết rồi."

"Còn cậu Tịnh..."

"Nó tự vẫn trong tù rồi, chắc do nó hoá điên."

Nghe xong, sắc mặt mợ vẫn không có chút thay đổi nào. Nếu có thì chắc chỉ là một cái nhói rất nhẹ ngay tim mà thôi, vì dù sao cậu Tịnh cũng là một đời chồng của mợ, là người mợ từng hết lòng yêu thương.

Nhưng bây giờ người mợ thương chỉ có duy nhất một mình Yến thôi!

"Nhà trai đến rồi! Nhà trai đến rồi!"

Tiếng hô hào thông báo đến tận cửa phòng. Thế Hiển quay sang nhìn mợ, anh nói.

"Anh đưa em ra."

Khi ra đến sảnh làm lễ, Yến đã đứng đợi mợ ở đó. Hôm nay nó và mợ mặc áo tấc cùng màu với nhau, hai người đứng bên cạnh xứng đôi không thể bàn cãi được. Rồi trao nhẫn, rồi hôn môi, rồi cả uống rượu giao bôi nữa.

"Hôm nay mợ ăn gì mà mợ đẹp quá vậy?"

Mợ vuốt vài lọn tóc rủ trước trán Yến, trả lời.

"Mợ ăn cơm với cá Yến kho, uống nước cam do chính tay Yến pha."

Lễ cưới diễn ra linh đình trong niềm hân hoan của cả gia trang nhà họ Phạm. Đèn trống vang dội cả một vùng, hoa giấy tung bay phấp phơi, cái lễ cưới lớn nhất nhì tỉnh Bạc Liêu và cũng là cái lễ cưới đặc biệt nhất mà quan khách từng được tham dự.

Mợ hai Hồng Như tiến thêm một bước nữa, nhưng người mà mơi cưới lại chính là con hầu khờ khạo năm nào theo bám mợ. Bây giờ đây, nó đã là chồng mợ rồi!

"Mợ ơi..."

Yến dồn mợ vào một góc tường sau khi khách khứa đã về hết.

Mợ đưa ngón trỏ lên miệng nó, tiếp lời.

"Ây, sao lại gọi là mợ?"

Nhận ra được sự ngáo ngơ của bản thân, Yến gượng đỏ mặt, nó nói lại.

"Mình ơi!"

"Ơi."

Mợ nhanh chóng trả lời.

"Mình ơi!"

"Ơiii."

"Mình ơiiii."

"Kêu tui cái chi mà kêu quài vậy đa?"

"Tại vì em thương mình."

Bởi chỉ cần có bấy nhiêu đó thôi. Cần chi vàng son gác tía, cần chi lụa là gấm vóc để đến được với nhau đâu.

Cho nhau cởi áo qua đầu

Phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu

Thương nhau lắm lấy dây trầu

Giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu...

**

Aaaa, một quãng hành trình dài thì cuối cùng cũng đã hết truyện rồi. Rất cảm ơn các bạn trong suốt thời gian vừa qua đã ủng hộ bạn tác giả thiệt nhiều nha! Bạn tác giả chẳng còn biết nói gì hơn để cảm ơn các bạn nữa, bạn tác giả sẽ trân quý tấm lòng này và sẽ giữ lửa cho bộ truyện tiếp theo nhé!

Vote mạnh tay lên nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info