ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

7

Hatudi12

Yến đợi qua mấy giờ đồng hồ, bữa nay không có mợ ở nhà buổi trưa nên tụi gia đinh không cần hầu cơm cho mợ. Tụi nó chia ra tự nghỉ một buổi, đứa thì nhảy lò cò, đứa thì vật lộn nhau, con An với con Hợi cũng tham gia với tụi nó. Chỉ có Yến, nó ngồi chui rút một góc nhìn ra ngoài cổng đợi mợ, mặt con nhỏ buồn như nồi cơm thiu, nó chán nói, chán chơi, chỉ biết ngồi ủ rủ như vậy thôi đó.

"Ê, ra chơi với tụi tao đi mày."

Hữu lại vỗ vai nó, trong tụi gia đinh, Hữu là thằng hay quan tâm nó nhất. Yến chẳng buồn nhìn thằng nhỏ, nó hất tay Hữu ra rồi ngồi lại tư thế ban đầu.

"Mèn ơi mày đừng có buồn nữa coi, mợ đi xíu mợ về chứ mợ có biệt xứ luôn đâu."

"Nè, hay tao lấy bi để tao với mày bắn bi nghen."

Hữu vừa nói vừa thò trong túi áo lấy ra mấy cục bi ve để trước mặt Yến. Nó liếc nhìn viên bi, xong liếc nhìn Hữu, nó chán!

"Mày hổng thích bắn bi hả? Vậy để tao làm cái tàu lá chuối kéo mày đi vòng vòng trước sân."

Yến nó không trả lời Hữu, thằng nhỏ quê quá cũng không biết sao luôn. Hữu bắt cái ghế gỗ ngồi xuống bên cạnh nó, nhẹ nhàng nói.

"Thôi mà Yến, còn chút nữa mợ về rồi. Mày cứ như vậy tao hổng có quen đâu."

Hữu lấy tay bẹo má nó, cố chọt cù lét để nó cười, mà con này bị gì á mà chọt quài nó cũng không chịu cười. Thằng Hữu nó bất lực, đành thở dài.

"Yến, Yến, mợ về kìa, mợ về rồi á."

Con Hợi nó la lên. Hai chữ "mợ về" sao mà thiêng liêng với nó ngay lúc này quá. Nó chạy ra cổng, thằng Đinh mở cổng cho mợ, nó đứng trước sân để mợ thấy nó mà mợ cũng không thấy luôn. Mặt mợ lạnh tanh đi vào trong nhà, không ngó ngàng gì đến nó, cũng không ngó ngàng gì tới tụi gia đinh nữa.

**

Mợ ngồi ở phòng khách rót trà, mà hết trà rồi, sớm giờ mợ không có nhà nên tụi nó đâu có chuẩn bị.

"An, hãm cho mợ bình trà."

"Dạ mợ."

An cầm bình trà chạy xuống bếp. Yến lúc này đứng đằng sau mợ, nhưng mà cả thước, nó không dám lên tiếng nên chỉ biết đợi mợ sai vặt.

"Hợi, qua quạt cho mợ."

"Nhưng mà mợ, bình thường con Yến..."

Hợi nhìn qua Yến, mặt nó cứ cúi xuống, hốc mắt nó đỏ hoe.

Mợ như không nghe tới cái tên nó, vẫn lạnh lùng nói.

"Nhanh lên."

Hợi bèn cầm quạt lên quạt cho mợ, Yến đứng mà nó bồn chồn, mợ giận nó thiệt rồi đó đa.

"Mợ ơi...mợ ơi, con làm nước cam cho mợ nghen."

Yến nó lấy hết can đảm mà lên tiếng. Bình thường mợ thích uống nước cam nó pha lắm, nó định dùng cách đó để lấy lòng mợ, làm mợ hết giận. Mợ cứ ngồi nhìn ra ngoài, không thèm nhìn Yến nữa. Lúc trước một ngày mợ khoái nhìn nó mấy chục lần lận, tự nhiên dạo đây nó quên đi ánh mắt dịu dàng mà mợ dành cho nó, mợ khác quá!

"Hợi, bỏ quạt ở đó, sang bóp vai cho mợ."

"Dạ mợ."

Mợ hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì tới Yến, cứ coi nó như vô hình ở cái nhà trên này. Nó đứng chình ình một góc như vậy mà mợ không thấy, nó ghét mợ vì mợ bỏ quên nó luôn.

"Mợ ơi, trà lên."

An mang bình trà nóng hổi thơm mùi hoa nhài đặt lên bàn. Mợ rót trà rồi nhấp nhẹ, mợ thấy trà hôm nay sao đậm mà đắng quá.

"An, mày hãm trà có giống thường ngày không đó?"

Mợ hơi lớn giọng, An giật mình trả lời.

"Dạ con vẫn làm giống mọi ngày mà mợ."

Có cho An mấy cái lá gan nó cũng không dám làm trái nữa mà. Mợ đặt chum trà xuống rồi đi vào trong. Hợi xoa bóp không dễ chịu, An hãm trà lại đắng, bữa nay mợ cứ khó ở.

**

Tới tối Yến vẫn chưa nói chuyện được với mợ, mà đúng ra là có nói nhưng mợ lại chả thèm đoái hoài gì tới nó. Tụi gia đinh động viên Yến là nên tới phòng xin lỗi mợ, có khi mợ tha cho, mà Yến biết mợ đuổi nó ra luôn chứ tha thiết gì ở đây.

Thằng Hữu nảy ra ý tưởng là Yến hãy pha một ly nước cam thật ngon rồi đem cho mợ, tại mấy nay mợ làm sổ sách trễ, uống ly nước cam cũng thấy mát lòng mát dạ. Yến nó khờ khờ nghe lời đi pha, pha xong nó chạy te te tới phòng mợ hay làm việc, đứng ngoài đó mãi nó mới dám đưa tay gõ cửa.

Cốc cốc!

Không thấy mợ trả lời trả triết gì hết, nó đành bấm bụng mở cửa đi vào luôn. Mợ đang ngồi coi sổ sách, mái tóc dài của mợ búi lên gọn gàng, bàn tay thoăn thoắt ghi ghi chép chép. Yến nó đặt ly nước cam lên cái bàn nhỏ gần đó, nó nói.

"Mợ...con làm nước cam cho mợ."

Mợ vẫn im lặng, chỉ có tiếng gió thổi, tiếng lửa lách tách trên mấy cái đèn dầu và tiếng ngòi bút chạm lên mặt giấy khô sạm. Lòng Yến chắc giờ cũng khô như mấy tờ giấy đó rồi á, nó vẫn tiếp tục nói.

"Con xin...con xin lỗi mợ."

Giọng Yến nó run run, nó biết mợ giận nó vụ nó trèo cây hái dừa rồi bị lọi giò. Mợ dừng viết, không nhìn mà trả lời.

"Em đi ra ngoài đi, mợ không muốn nói chuyện với em."

Yến bắt đầu sợ, nó lại gần mợ, quỳ dưới chân mợ, nó mếu máo.

"Mợ đừng...đừng giận con mợ ơi."

"Mợ nói em đi ra ngoài."

Yến nó khóc, nước mắt nó rơi từng giọt xuống dưới đất. Nó lay tay mợ, nó sợ mợ bỏ nó ghê lắm.

"Con quỳ...con quỳ tới đây tới khi nào mợ tha cho con nghen."

Nói rồi nó đi lại chỗ góc tường quỳ xuống, tay lau nước mắt. Mợ lén nhìn, con nhỏ khóc tới mắt mũi đỏ hỏn. Mợ mềm lòng rồi, nó chỉ cần trưng ra bộ dạng này là mợ không nỡ đó đa!

"Em muốn mợ phải làm sao?"

Mợ cất lời, con Yến nghe thấy giọng mợ nhẹ nhàng trở lại, nó mừng, nhưng nó vẫn nghe trong chất giọng mợ có cái gì đó buồn và thất vọng lắm.

"Mợ...mợ đánh con đi, con có lỗi với mợ."

Phải suy nghĩ nãy giờ nó mới thốt ra được lời thỉnh cầu đó. Nó sợ đòn, sợ roi, sợ đau, nhưng mấy cái đó có thấm thía gì việc nó sợ mợ buồn rồi mợ giận. Chưa kịp để mợ trả lời, nó đi lại cái tủ bữa hổm lấy cây roi mây ở kế bên, xong lại gần quỳ xuống đặt roi lên bàn. Yến khoanh tay lại, quỳ thẳng lưng trước mặt mợ, nó nói.

"Mợ đánh...đánh bao nhiêu con cũng chịu hết á. Mà đánh xong mợ nói chuyện lại với con nghen mợ, con hông dám trèo cây nữa đâu."

Mợ nhìn Yến, thấy cái chân nó khỏi rồi mợ cũng đỡ lo. Nó cho mợ đánh nó thiệt hả? Mợ không nghĩ một đứa sợ đòn như Yến mà nay còn dám tự đem roi lại bảo mợ đánh đòn. Ngồi tựa lưng vào ghế, mợ hỏi nó.

"Tại sao lại trèo cây chi cho té hả Yến, em có biết lỡ em đập đầu xuống đất là em chết luôn không?"

Yến sụt sùi nước mắt, nó gật đầu.

"Mợ hỏi rồi cái miệng đâu sao không trả lời? Hay mợ sai người chặt đầu em luôn nghen."

"Huhu dạ có...con có biết."

Mợ hù nó làm nó sợ, nó nhanh nhảu trả lời. Mợ cầm cây roi mây chỉ về cái phản phía trước.

"Em qua đó nằm sấp xuống."

Yến nó đứng dậy, mém xíu là nó té chổng mỏ rồi, tại quỳ lâu mà. Nó lê từng bước nặng nề về phía cái phản rồi nằm sấp xuống, ngay sát phía rìa.

Mợ đứng bên cạnh, nhịp roi lên bắp chân trắng nõn của nó. Ủa ngộ hen, nó làm việc nặng việc nhẹ mà chân nó cứ trắng bóc là sao không biết, chả dính miếng đất miếng cát hay chả khô sạm tí nào.

"Có biết là trèo cây nguy hiểm lắm không?"

"Dạ...dạ con biết."

Vút chát!

"Huhu mợ nhẹ...mợ nhẹ tay."

Vút chát!

"Bảo mợ đánh rồi còn nói mợ nhẹ tay nữa hả?"

"Con...ức...đau lắm mợ ơi."

Yến lần đầu bị đánh vô bắp chân, nó không đau cũng lạ.

Giữa bắp chân nó hiện ra hai con lươn đỏ chót nằm song song với nhau, đang dần sưng lên. Vậy mới nói, nhìn mợ vậy chứ mợ đánh cũng đâu có vừa.

"Tại sao bị như vậy lại không nói mà còn nghe lời tụi nó giấu mợ?"

"Tại con...tại con sợ mợ đánh con."

Vút chát! Vút chát!

Hai roi gần như hết lực vụt xuống. Yến quằn mình, chân nó co lại, nó không khóc lớn mà cắn vào tay chịu đòn. Nó sợ nó khóc làm mợ giận thêm rồi mợ lại đánh nó nhiều hơn, nó còn sợ đau nữa chứ bộ!

"Rồi giờ giấu mợ, thấy vẫn nằm đây ăn đòn chưa?"

"Hức hức...dạ rồi."

Mợ vẫn đặt roi lên bắp chân nó, cây roi lạnh toát như ngày đầu mới gặp. Chân nó đau đến xé thịt, nó tưởng nó rách da luôn rồi đó chứ.

"Mợ đánh em hôm nay là mười roi cho cái tội trèo cây, tội giấu mợ thì mợ phạt em quỳ nửa giờ. Chịu không Yến?"

Nhắm nói không chịu đi, coi mợ có băm thịt nó ra hay không!

"Dạ con...con chịu. Huhu mợ nhẹ tay, con đau, con hổng dám như vậy nữa."

"Xin mợ nhẹ tay là mợ đánh mạnh đó."

Yến nó nấc trong họng, xin gì mợ cũng không cho hết á!

Mợ nhịp roi lấy đà rồi vụt roi đầu tiên xuống. Cái này mới gọi là phạt. Roi thứ nhất đáp xuống, Yến nó đau mà nghiêng người rời khỏi vị trí rồi xoa lấy xoa để cái bắp chân nóng hổi. Nó rờ vào mà thấy tới mấy lằn roi dày cộm nổi lên, da gà da vịt nó cũng sởn theo luôn.

Mợ nhíu mày nhìn nó, con này nay gan.

"Yến, nằm ngay lại."

"Hay là...hay là mợ cho con nghỉ xíu, nghỉ xíu rồi mợ đánh tiếp nghen mợ."

"Không!"

Lời mợ nói chắc như đinh đóng cột. Yến nó ngậm ngùi nằm lại, vùi mặt vào hai tay để đằng trước, nó khóc nấc lên từng tiếng.

Vút chát! Vút chát!

Mợ đánh tiếp hai roi, Yến gồng người chịu đòn, nó tưởng như vậy sẽ giúp đỡ đau hơn, nhưng ai dè vừa thả lỏng ra thì cái đau nó bất ngờ ập đến làm con nhỏ không nhịn được mà gào thét.

"Aaa, huhu mợ...mợ đừng đánh. Con biết lỗi rồi mợ..."

"Hồi nãy em nói với mợ là mợ đánh bao nhiêu em cũng chịu hết mà."

"Dạ hức..."

"Vậy thì giờ ráng mà chịu."

Mợ thản nhiên lắm, như phạt nó là chuyện không làm mợ bận tâm nhiều. Hay là mợ còn giận nó?

Vút chát! Vút chát!

"Aaaa..."

Yến nó hét thảm, lại nghiêng người mà xoa chân. Chỗ bị đánh chắc giờ cũng bắt đầu tím lại rồi, chân nó như bị lửa châm vào vậy, vừa ngứa, vừa rát mà vừa lộm cộm. Yến nó ngước lên thì bắt gặp cặp mắt nảy lửa của mợ, nó biết mợ không hài lòng vì nó rồi nên con nhỏ ngoan ngoãn nằm lại.

Lần này mợ tới gần, mợ vịnh chặt eo nó lại để tránh nó cựa nguậy lung tung. Yến đỏ mặt, mợ đang làm cái gì vậy đa? Sao mà mợ lại...thiệt tình là kì cục hết sức.

Vút chát!

Roi vụt xuống, Yến không cảm thấy đau ở chân nữa mà roi mợ đánh xuống giữa mông nó. Đương nhiên là đau, nhưng nó vẫn xấu hổ khi bị mợ phạt như vậy.

Mợ vẫn điềm nhiên, nó cũng không biết mợ đang nghĩ gì nữa, mà mợ cũng chẳng biết mợ đang nghĩ gì. Mợ thật khó hiểu!

Vút chát! Vút chát!

"Đau...huhu đau con mợ ơi."

Vút chát! Vút chát!

Yến cố gắng cựa nguậy ra khỏi tay mợ, nhưng mợ giữ nó chặt quá, nó không tài nào nhúc nhích được. Nó khóc như chết cha chết má, còn hơn cả trận đòn hồi trước mợ đánh nó nữa.

Vút chát! Vút chát!

Mợ đánh trải đều khắp mông để tránh rách da nó, mà có đánh vậy thì Yến cũng đâu đỡ đau hơn được miếng nào đâu.

"Mợ ơi...mợ cho con nợ, huhu cho con nợ bữa sau con trả."

Yến đưa tay ra phía sau mà xoa làm mợ giữa chừng phải dừng lại, không là đánh vô tay nó rồi. Yến ôm khư khư cái mông đau nhức, nó quyết không cho mợ đánh nữa, đánh nữa là nó què, nó chết cho khỏi ai làm nước cam mợ uống luôn.

Mợ nhìn bộ dạng của Yến, nó khóc tới tối mặt tối mũi, cái tấm phản ướt đẫm nước mắt.

"Bỏ tay ra Yến!"

"Hông...hông bỏ, huhu."

"Không bỏ là mợ chặt luôn cái tay em."

"Mợ chặt...hức, mợ chặt tay con đi...mợ đừng có đánh con."

Con nhỏ này, ai đời chọn bị chặt tay chứ không chịu bị đòn.

"Yến, quỳ lên!"

Mợ gõ xuống phản bảo nó quỳ. Yến lồm cồm bò dậy, nó tranh thủ xoa mông một chút trước khi bị mợ vụt thêm roi. Nó quỳ mà cứ khóc mãi không dứt làm mợ phải bỏ roi xuống vuốt lưng cho nó.

"Còn dám trèo cây nữa không Yến?"

"Hức hức, hông dám...con hông dám nữa."

Nó nói không ra hơi, cứ khóc mãi làm mợ cũng bối rối theo.

"Chừa cái thói trèo cây đi nghe chưa?"

"Con chừa...huhu con chừa."

"Còn ba roi cuối mợ tha, lần sau còn tái phạm là mợ đánh luôn."

"Dạ con...hức, con cảm ơn mợ, con xin lỗi mợ."

Yến nó khoanh tay lại, vừa nói vừa khóc.

Mợ xoa lưng rồi xoa đầu nó, đúng là con nhỏ mít ướt hở tí là khóc, mợ đánh có đau gì đâu mà cứ khóc quài.

"Quỳ ở đây nửa giờ cho mợ. Cái tội giấu mợ mà vẫn không chừa đó đa."

Mợ nói rồi đi lại làm tiếp sổ sách. Mợ để Yến quỳ trên phản, quay mặt vào tường. Lâu lâu mợ cũng quay qua nhìn nó, con nhỏ bị ăn đòn đau cứ lâu lâu lại xoa mông, lâu lâu lại chùi nước mắt xong nức nở khóc tiếp, mợ thấy mà mắc cười.

**

Nửa giờ trôi qua, vừa hay mợ cũng xong. Mợ nhìn Yến, chu choa con này nó ngủ gục luôn rồi. Yến nó tựa trán vào tường mà ngủ ngon lành, coi bộ nó mệt dữ lắm. Mợ mỉm cười, lại sực nhớ ly nước cam mà hồi nãy nó đem vào, chắc còn uống được. Mợ lại bàn lấy ly nước cam lên uống, cả tuần nay mợ không được uống nước cam Yến pha, mợ thèm mà mợ không nói, tại mợ giận nên mợ mới vậy. Nước bữa nay ngon hơn thường ngày, chắc do con nhỏ tận tình làm cho mợ.

Mợ tới chỗ Yến, nó ngủ thật, mà lại còn ngủ say nữa. Mợ đỡ người nó nằm xuống rồi lấy gối kê đầu cho nó. Mợ ngồi kế bên, cái con này bình thường dễ thương xinh xắn, mà khi làm mợ phật lòng là mợ thì thấy nó thấy ghét thôi. Mợ lại nhìn xuống cái bắp chân tím ngắt của Yến, nó nằm ngửa, mợ không bôi thuốc mỡ được, thôi thì đành để mai nói nó tự bôi cái bắp chân với mông luôn một thể.

Mợ để cho Yến ngủ ở phòng làm việc một đêm, chứ giờ đánh thức nó dậy cũng không được. Mợ trở về phòng ngủ, gần tháng nay mợ ngủ một mình, cậu Tịnh lại không về nhà, mợ cũng không biết rõ cậu đi đâu, chỉ biết cậu nói là cậu đi Cần Thơ làm cái gì đó. Hồi sớm mợ lên tỉnh cũng là để đánh thư cho cậu, mợ nhớ cậu, nhớ cái ôm và cả cái hôn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info