(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!
65
"Cầm máu. Nhanh lên, cầm máu!" Một đám người vây kính thành vòng tròn, đến mức người nằm bên trong chắc cũng khó ngáp được miếng không khí."Tản ra. Tôi là đốc tờ." Nghe được tiếng đốc tờ, mọi người xung quanh cũng chẳng còn dám bu đen bu đỏ lại nữa. Đốc tờ nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh, dùng chiếc tay túi vải của mình kê đầu cho mợ. Một tay đốc tờ vén áo, để lộ vết thương bị dao đâm ngay giữa bụng, máu ồ ạt chảy ra như suối. "Mợ hai ngất rồi." Một trong số tên lính thì thầm, nói nhỏ vào tai nhau. May mắn là mợ ngất, chứ nếu còn tỉnh thì chắc sớm muộn gì mợ cũng xỉu ngang cho mà xem. Đốc tờ dùng một mảnh khăn lau xung quanh vết thương, rồi lại dùng thêm một cái băng sạch nữa cầm chặt vào nơi trực tiếp bị dao đâm tới. Mợ nhíu nhẹ chân mày, chắc do mợ cũng cảm nhận được cơn đau đang truyền lên từng dây thần kinh. Sau khi cầm máu xong, đốc tờ lẫn mọi người xung quanh đều thở phào nhẹ nhỏm."Hên quá, vết thương không nghiêm trọng lắm." Đốc tờ thu dọn đồ đạc bỏ vào trong túi vải, dùng một chiếc gối quân đội thay cho chiếc túi vừa rồi kê lên để mợ nằm. Ngay trong lúc đó, đồn quan Tây bỗng nghe có tiếng bước chân lục đục như đang dậm mạnh xuống đất. Mọi người hướng ánh nhìn về nơi cổng đồn, ai nấy đều hoang mang lo sợ khi thấy hình ảnh của người đàn ông hung hãn xông tới."Hồng Như. Hồng Như đâu?" Thế Hiển nắm lấy cổ áo của tên quan nhỏ, anh gân cổ hét lớn."Cậu cả, cậu bình tĩnh. Mợ hai đang nằm ở kia." Quan nhỏ chỉ về phía đám người đang tập trung đông đúc ở gần túp lều trại. Thế Hiển đổ mồ hôi hột, anh không màng cớ sự gì nữa mà trực tiếp nhào tới, thuận lợi chui tọt vào giữa vòng vây đông nghẹt lính canh. Mợ đang nằm ở giữa, sắc mặt trắng bệt do mất kha khá máu. Thế Hiển vội lia mắt qua vết thương trên bụng kia, mọi thứ đã được giải quyết gọn gàng đâu vào đấy. Nhưng dù có như vậy thì cơn giận đang bốc hoả trong người anh vẫn chẳng hề thuyên giảm. Anh liếc ánh mắt sắt lẹm của mình quanh một vòng người, rồi dừng lại trước quan lớn đang đứng chắp tay sau lưng."Giải thích đi. Chuyện này là như thế nào?" Thế Hiển đứng hẳn dậy, mặt đối mặt với tên quan lớn còn nhởn nhơ."Tôi không mong muốn chuyện này xảy ra, thưa cậu cả.""Tôi cần một lời giải thích từ các ông chứ không phải những lời vô nghĩa này. Nói đi, là kẻ nào đã đâm em tôi?" Quan lớn lắc đầu, trả lời."Một tên lính nhỏ của chúng tôi, nhưng hắn đã chạy đi rồi.""Mẹ kiếp. Các ông phải tìm bằng được nó về đây, các ông phải chịu toàn bộ trách nhiệm về lính của mình chứ.""Chúng tôi sẽ tìm được hắn, nhưng chúng tôi sẽ không chịu toàn bộ trách nhiệm đâu, thưa cậu." Thế Hiển thở hằn hộc, anh bước lại gần quan lớn, trừng mắt hỏi lại."Các ông vừa nói cái gì?" Quan lớn nhẹ nhàng đẩy Thế Hiển ra, chỉnh lại quân hàm bị lệch trên cổ áo, tiếp tục nói."Mợ hai đã chống đối khi lính chúng tôi đưa phạm nhân đi lấy lời khai. Chung quy lại, mợ hai có bị đâm thì cũng do mợ tự chuốc lấy."Bốp!"Khốn nạn." Một cú đấm như búa thiên lôi giáng thẳng xuống mặt quan lớn. Lực đánh của Thế Hiển cũng phải đến mười phần khiến hắn chao đảo ngã xuống đất.Cạch! Tức thì sau cú đấm ấy, toàn bộ nòng súng đã được giơ lên, lia về phía Thế Hiển đang đứng. Anh hoàn toàn không sợ, ngược lại còn nghênh mặt thách thức."Bắn. Bắn thử tôi xem. Bắn đi!""Dừng lại, không được vô phép với cậu cả."
Quan lớn thét lớn ra lệnh, ngay lập tức bọn lính kia đã rụt rè thu súng về vị trí cũ.
Ngay tới bọn chúng còn biết ở cái đất Bạc Liêu này, Allard Phạm là một người chớ dại gì mà đụng đến.
Tiền sử của Thế Hiển cũng rộng mở quá đi, ngồi họp với thống đốc và quan Tây mà còn ung dung bẻ ngòi bút chì đặng xây tháp, vào không hỏi, ra về không chào, cứ ngỡ cái phủ thống đốc hay đồn điền quan Tây là do anh nắm trùm vậy.
"Tôi không cần biết các ông chơi luật rừng gì, nhưng tôi yêu cầu các ông bằng mọi giá phải tìm cho bằng được cái tên lính đó. Còn mà để tôi đích thân tìm được, tôi lột da nó rồi treo lên nóc đồn tặng các ông."
Quan lớn chỉ biết gật đầu cái nhẹ chứ không đáp lại lời nào.
Thế Hiển quay lưng đi về chỗ mợ, anh nhẹ nhàng bế mợ trên tay, thật cẩn thận để tránh đụng vào vết thương mà làm mợ đau. Định bụng sẽ một mạch rời khỏi cái chỗ chết tiệt này, nhưng không hiểu sao đôi mắt Thế Hiển lại hướng sang một góc khuất ở túp lều bên cạnh. Anh thoáng thấy có người đang bị dây xích trói chặt vào góc cột, như chó bị chủ nhốt.
"M...mợ..."
Vừa nghe được tiếng gọi nhỏ, Thế Hiển nhanh chóng đoán ra được đó là ai. Anh thất thần dừng bước, trong lòng bỗng dưng thấy ứa nước mắt.
"Cậu cả, cậu đừng đi đến chỗ đó."
Quan nhỏ vội vã kéo Thế Hiển lại, nhưng chỉ với một cái liếc chọc trời, hắn ngay lập tức bỏ ra.
Thế Hiển bồng mợ trên tay rồi chậm rãi bước đến gần người con gái đầu bù tóc rối, mặt mày dính đầy máu ấy. Anh khom nhẹ người, gọi.
"Yến."
Yến giật mình, đôi mắt nó long lanh ngập nước mắt ngước nhìn Thế Hiển.
"M...mợ."
Thế Hiển nhìn mợ, rồi lại nhìn Yến. Anh quỳ một chân xuống, một tay trụ lại để ôm mợ thật sâu vào lòng, còn tay kia, anh dịu dàng vén lọn tóc rối xoà rũ trước trán nó.
"Mợ của em đây."
Yến được nhìn thấy mợ, nó oà khóc tức tửi. Nó muốn chồm người tới để ôm mợ, nhưng dây xích ngắn quá làm nó không thể rướn người thêm được một tấc nào nữa. Yến chỉ còn biết dùng ngón tay khều tay mợ, được chạm vào da thịt nóng hôi hổi ấy là nó mãn nguyện rồi.
"Cậu..."
"An...anh Hữu..."
Yến không thể nói bình thường được nữa, nói đúng ra là nó không còn sức nói. Cổ họng nó khô đắng, chẳng còn miếng hơi nào để cất lời.
"Cậu chôn thằng Hữu rồi, để cho nó có được ngôi mộ đàng hoàng."
Yến nghe xong, nước mắt nó vẫn cứ trào ra. Nó đưa tay, nó muốn Thế Hiển hãy cho nó được chạm gần hơn tới mợ. Thế Hiển biết ý, anh nhẹ nhàng tiến lại vài bước.
"Mợ không sao, em đừng lo."
Yến mỉm cười, mợ không sao là nó mừng rồi.
"Cậu sẽ đưa em ra khỏi đây. Rất nhanh thôi, em đừng chống phá bọn chúng khi đang ở trong này. Cậu hứa đó."
Đáp lại lời hứa của Thế Hiển, Yến lắc đầu. Bỗng, nó đưa tay chạm lên ngực trái, cố gắng trả lời dõng dạc.
"Lời thề với thầy, với cha má. Em sống vì Cách mạng, chết cũng vì Cách mạng."
Khi nghe xong, nước mắt Thế Hiển cũng không kiềm nén được mà chảy dài hai bên gò má. Anh gật đầu vài cái, như để hiểu Yến đang muốn gì.
"Giỏi, Yến của mợ, của cậu giỏi lắm. Ngoan, đợi cậu thêm một lát nữa, một lát nữa thôi..."
"Cậu cả, đến giờ chúng tôi phải đưa phạm nhân về buồng giam rồi."
Giọng nói của quan lớn cắt ngang đi mạch cảm xúc của hai người. Thế Hiển đứng dậy, nhường chỗ cho hai tên lính bước tới để đưa Yến đi.
"Đừng làm gì quá đáng với cô ấy."
Đó là câu nói cuối cùng mà Thế Hiển để lại trước khi anh rời khỏi đồn quan Tây.
**
"Ông nói cái gì?"
Thầy pháp đang đọc sách cũng phải dừng lại để nghe nốt lời thỉnh cầu của ông Quý.
"Thầy giúp tôi với, giúp tôi phá hư cái bùa trấn vong của Thanh Tịnh. Tôi xin thầy."
"Muốn phá bùa trấn vong không phải là chuyện khó. Nhưng nếu muốn phá, thì phải chấp nhận hy sinh một vong hồn để tế cho lá bùa kia."
"Vong...vong hồn hả thầy? Trời đất, tôi đào đâu ra một vong hồn nữa bây giờ."
Ông Quý quýnh quáng, tay chân ông run cầm cập đến mức quỳ trên tấm chiếu manh cũng không vững.
Lạch cạch! Lạch cạch!
Tự dưng có tiếng bình gốm va vào nhau tạo nên âm thanh như tiếng chuông đánh. Thầy pháp đứng dậy, vớ tay lấy chiếc hủ nhỏ được dán bùa để trên kệ. Thầy mở nắp hủ ra, tức thì một làn khói trắng lượn lờ trong không trung, rồi hiện dần thành hình dạng của một cô gái trẻ.
"Để tôi..."
Giọng người con gái ấy vang lên lanh lảnh như đang đứng trước một ngọn núi mà nói.
Thầy pháp nhìn vong hồn cô gái, bỗng thầy thấy xót thương vô cùng. Vong cô ấy là do thầy mang về, hương khói thờ phụng cô ấy cũng là do thầy đích thân chuẩn bị. Ma xó thì cũng là ma, mà ma nào mà chẳng từng là người. Chỉ tiếc là lại có một số người đoản mệnh thôi.
"Xin thầy, hãy để tôi trả nghiệp nơi trần gian này."
"Cô..."
Thầy ấp úng, lần đầu tiên trong ba mươi sáu năm hành nghề tâm linh, thầy cảm thấy do dự trước lời thỉnh cầu của một vong linh trôi sông lạc chợ.
Cô gái ấy giương ánh nhìn cương quyết về phía thầy, thúc giục nói.
"Làm ơn, hãy để tôi cứu chị tôi."
"Cô út, cô chắc chứ?"
Cô út. Đã lâu lắm rồi không còn ai gọi cô bằng cái danh "Cô út" nữa. Cô út lần nữa gật đầu, trả lời.
"Tôi chắc chắn."
Nghe được lời thỉnh cầu xem như là cuối cùng của cô út, thầy pháp đành bấm bụng quay sang nói với ông Quý.
"Bắt đầu lễ trục bùa đi."
Ông Quý lập tức mừng rỡ, ông đứng dậy, nép người sang một bên để lạy cảm tạ.
"Đội ơn thầy, tôi đội ơn thầy."
Rất nhanh sau đó, một bàn lễ đã được bày ra gọn gàng. Trái cây, bùa vàng, kiếm pháp, ba nén nhang đại và cả hủ nhốt vong chứa đựng linh hồn cô út. Thầy pháp mặc áo choàng, tay trái thầy cầm kiếm, tay phải thầy rung chuông gọi hồn liên hồi.
"Thỉnh vong hồn chết nơi đầu đường xó chợ. Thỉnh hiền hồn chết vì bệnh vì đau. Mau mau nhập tràng nghe ta gọi."
Leng keng!
Chiếc nắp hủ lần nữa bật ra, rồi lại vỡ nát.
Hồn cô út chính thức thoát khỏi giam cầm sau những năm tháng làm ma xó. Cô đứng trước bàn cúng, phả ra một luồng khí lạnh khiến mọi lá bùa xung quanh phấp phơi lơ lửng.
"Vong hồn Phạm Hồng Nhi, cấp cấp y lệnh."
Ngay tức khắc, vong hồn của cô út hoá thành làn khói trắng rồi vút đi mất hút.
Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, sẽ xảy ra và sắp xảy ra, ngay đến ông Quý cũng vậy. Ông đứng lên, run rầy đi về phía thầy pháp lúc này đang cởi áo choàng hành pháp ra, hỏi.
"Xong...xong rồi hả thầy?"
Thầy pháp trầm ngâm gật đầu.
Ông Quý vui mừng đến mức có thể nhảy cẩn lên, nhưng vì tuổi già sức yếu, sợ nhảy lên là ông nhảy luôn lên trời mất.
"Lạy thầy, lạy thầy đã giúp tôi."
Thầy pháp thở dài một hơi khi nhìn thấy dáng vẻ phấn khởi của ông Quý.
Hy sinh một vong hồn, không phải là để vong hồn ấy siêu thoát, mà là khiến cho vong hồn bị chia năm xẻ bảy, tiêu biến đi ba hồn chín vía, vĩnh viễn không thể đầu thai.
Nhưng vì đó là tâm nguyện cuối cùng của cô út, người con gái xấu số nhà họ Phạm. Cô làm vậy cũng chỉ vì chị hai lúc nào cũng yêu thương mình, vì người anh cả đã nhẫn tâm bán mình để trả nợ. Cô biết đợt này tai ương khó qua khỏi, nhưng vì tình nghĩa anh chị em, cô có thể chấp nhận mãi mãi mất đi cơ hội được đầu thai.
Ngay lúc này ở nhà cậu Tịnh, lá bùa trấn vong đã bắt đầu khô quắp lại như vừa bị đốt cháy. Cậu chẳng hề hay, cũng không hề biết. Tay nghề mà người thầy pháp đã làm cho cậu lá bùa này cũng coi như là tay ngang đi.
**
"Đừng...cậu..."
Trúc Linh rên rỉ nằm dưới thân người cao lớn của cậu Tịnh, liên tục đấm thùm thụp vào vai cậu.
"Để cậu chiều em nào."
Cậu Tịnh càng thô bạo sấn tới. Cậu hôn khắp người Trúc Linh, ngấu nghiếng đôi môi đỏ mọng của người thiếu nữ đôi mươi ngọt ngào kia, điên cuồng khoái chí.
"Mày!"
"Aaa."
Đột nhiên cậu hét toáng lên, hoảng sợ mà leo xuống giường đến mức mất đà, ngã lăn ra sàn đá.
"Cậu, cậu sao vậy?"
Trúc Linh chống tay ngồi dậy. Cô vén tóc qua bên tai, quấn mảnh khăn tắm mỏng dính xung quanh người để che đi chỗ cần che, tiến lại gần cậu.
"Mày! Mày! Mày!"
"Aaaa. Đừng lại đây. Đừng lại đây."
Trước mặt cậu Tịnh là một mảng đen tối om như mực. Cậu thấy gương mặt máu me của Thị Quyền cứ dí sát vào mặt mình, đến mức đầu mũi của cả hai cũng dễ dàng chạm vào nhau.
Gương mặt Thị Quyền bị nứt một nửa, thịt thà bấy nhầy, gân guốc lòi ra treo lủng lẳng, máu nhiễu từng giọt xuống đất. Cậu Tịnh trông qua cảnh tượng kinh tởm ấy, bao nhiêu thức ăn sớm giờ của cậu đều từ dạ dày mà trào ngược ra.
"Tha...tha cho tôi. Đừng lại đây, đừng lại đây mà."
Trúc Linh ngấm ngầm đoán được ra cậu Tịnh đang gặp phải cái gì. Cô nhếch môi, bên ngoài tỏ ra lo sợ nhưng thực chất bên trong lại cảm thấy vô cùng hả dạ, trông chờ.
"Cậu Tịnh, là em đây."
Nhưng trái lại với những gì Trúc Linh nói, bên tai cậu Tịnh bây giờ chỉ toàn nghe thấy tiếng gào thét, tiếng rú, tiếng khóc than của một người phụ nữ.
"Tao giết. Tao giết chúng mày."
"Tao phải lôi chúng mày xuống địa ngục. Tao chặt chân, tao móc mắt mày ra."
"Hận...tao hận. Tao hận!"
"Aaaa."
Tiếng thét của cậu Tịnh vang lên cả một góc phòng. Cậu thét như thể con heo bị chọc tiết, thét đến mức cổ họng cậu như muốn rách tươm ra. Cậu ôm đầu, vật vã ăn vạ dưới đất.
"Bây đâu? Gia đinh đâu? Đem thuốc hôm bữa tao mới mua cho cậu hai. Nhanh lên!"
Trúc Linh mở cửa phòng, nói lớn.
"Dạ...dạ mợ ba."
Ngay lập tức tụi gia đinh cuống cuồng bỏ dở công việc đang làm đặng chạy xuống nhà dưới lấy thuốc mang lên.
Trúc Linh ở đây đứng nhìn cậu Tịnh đang quằn quại tự cào lên mặt mình. Bùa bị phá rồi, bây giờ có trời mới cứu được cậu.
"Mợ ba ơi, thuốc...thuốc đây mợ."
Một đứa gia đinh gõ cửa gọi.
Trúc Linh lấy chén thuốc nâu bốc khói mang vào phòng. Cô nâng đầu cậu Tịnh dậy, mặc cho cậu đang co giật kịch liệt, cô vẫn thản nhiên đổ cả chén thuốc nóng như nước sôi vào miệng cậu.
"Aaaa."
"Cậu ráng uống nghen cậu, uống rồi cậu sẽ khỏi thôi."
Miệng cậu Tịnh đỏ au, môi cậu bắt đầu sưng lên do bị phỏng. Cậu thôi tự cào cấu mặt mình, nằm đó thở hổn hển.
"Cậu nằm đây nghỉ ngơi đi."
Nói rồi Trúc Linh ném chén thuốc xuống sàn khiến nó vỡ thành từng mảnh, lạnh lùng ra khỏi phòng.
**
Sắp hết truyện rồi. Sẽ có một cái kết làm hài lòng các bạn độc giả của bạn tác giả nhe!
Vote vote đi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info