ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

64

Hatudi12

"Út, em có linh thiêng thì phù hộ cho chị hai tai qua nạn khỏi. Nghen em."

Thế Hiển cắm cây nhang trên lư hương, vái ba lạy.

Anh lấy khăn lau mồ hôi trên trán, cất lại cây roi mây vào tủ thờ rồi quay sang dọn dẹp đống hỗn độn mà mợ mới vừa bày ra. Tách trà gốm sứ đắt tiền cùng năm sáu cái chum cổ đều vỡ tan tành mây khói. Thế Hiển cẩn thận nhặt từng mảnh miểng vào khay, xong xuôi, anh đặt cái khay lên bàn rồi tiến lại mở cửa.

"Cậu...cậu ơi."

Từ đằng sau lưng, Thế Hiển nghe tiếng Linh gọi khe khẽ. Anh quay người lại, Linh đang nấp sau tấm rèm tre, hai tay run rẩy bám víu vào thành tường để đứng cho vững.

"Kìa, sao em lại ra đây?"

Thế Hiển vội vã đỡ Linh ra, ấn nhẹ cậu ngồi xuống ghế. Mắt Linh bây giờ được quấn một vải băng trắng, gương mặt cậu đang bắt đầu kéo da non, sần sùi khó coi ghê lắm.

Linh mò mẫm để tay lên bàn, cậu quay đầu sang trái, rồi lại sang phải, như để xác định coi cậu cả của cậu đang đứng ở hướng nào. Nhưng xác định mãi cũng không biết, chắc tại do còn lạ, cậu chưa quen.

"Em nghe tiếng cậu với cô hai cãi nhau..."

Thế Hiển nghe xong, chậm rãi thở dài.

"Ừa, anh em có đôi chút bất đồng vậy đó mà."

"Cậu đừng đánh cô hai nghen cậu. Cô hai...tội lắm."

Tội lắm. Thế Hiển thừa sức biết mợ tội. Nhưng sao anh thấy giận mợ quá, cũng do mợ cứng đầu mà ra. Mợ tỏng biết tính khí anh dễ nóng giận, vậy mà lại còn dám lôi chuyện cũ ra chất vấn, nằng nặc ép anh thả cho mợ đi.

Mợ có nỗi lòng riêng của mợ. Anh cũng có nỗi lòng riêng của anh. Mà chẳng ai thèm hiểu nỗi lòng của người kia. Thế mới khổ!

"Cậu không có đánh cô hai."

Thế Hiển xoa đầu Linh, mỉm cười trả lời.

"Cậu nói dối. Em nghe thấy cậu đánh cô hai mạnh lắm. Đúng không cậu?"

"..."

Mắt Thế Hiển trĩu xuống, rồi anh mím môi, không biết phải giải thích với Linh thế nào cho đúng.

"Cậu ơi, cậu có thương em không?"

"Cậu thương em."

"Thương như thế nào vậy cậu?"

Anh không biết ý Linh muốn là gì, tại sao lại hỏi những cậu hỏi lạc quẻ như vậy chứ? Nhưng thôi, người thương của anh, anh phải trả lời.

"Thương đến mức cậu có thể làm mọi điều vì em."

Nghe được cậu trả lời của Thế Hiển, Linh gật đầu. Rồi cậu giơ bàn tay đang còn băng bó của mình lên, sờ soạn vô định trong không trung như đang cố tìm cái gì đó. Đến khi Linh đụng được đến tay Thế Hiển, cậu khó khăn nắm lấy, di chuyển và chạm nhẹ lên ngực anh, nơi có trái tim nóng hổi đang đập.

"Cậu thương em bao nhiêu thì cô hai thương Yến bấy nhiêu. Cậu làm tất cả vì em thì cô hai cũng đang làm tất cả vì Yến. Cậu này, em cũng như Yến, cô hai cũng như cậu. Lỡ sau này em chết đi, cậu đau lòng, rồi nếu Yến có chết đi, cô hai cũng đau lòng chứ cậu. Vậy nên là...cậu đừng cản cô hai nữa. Nghen cậu?"

Thế Hiển thẫn thờ, anh nắm nhẹ tay Linh như để tìm một khoảng tựa cho riêng mình. Linh nói cũng có ý đúng, nhưng đối với anh, mợ là đứa em cuối cùng, làm sao anh có thể đứng yên nhìn mợ sa vào chỗ chết được. Càng ngày càng bí bách, không ai chịu hiểu ai, lại càng không ai nhường nhịn ai.

"Linh à, chuyện này phức tạp lắm, em đừng nghĩ nhiều."

"Em đủ thông minh để hiểu mà cậu."

Thế Hiển thật hết cách. Linh cứ bênh mợ kiểu này thì làm sao ai dự chuyện được. Có lẽ tính Linh đơn giản nhưng việc này khó hơn cậu tưởng rất nhiều. Nó rối lắm, rối như đống rơm cuộn tròn trong đầu Thế Hiển vậy.

"Thôi, để cậu đưa em vào trong nghỉ ngơi."

**

"Này, cô đi đâu đó?"

Tên lính Tây giương súng chắn ngang trước ngực, hắn huýt vài cái vào vai mợ, hỏi.

"Tôi cần gặp quan."

"Cô gặp quan có việc gì?"

"Nói chuyện."

Mợ vừa dứt lời thì tên lính đã phá lên cười ha hả.

"Cô nói sao. Cô muốn gặp quan để nói chuyện à? Bộ cô nghĩ quan chúng tôi là hạng thứ dân hay sao mà muốn gặp là gặp, muốn nói là nói?"

Bị đâm ngang, mợ không biết phải đáp lại hắn thế nào. Dù gì ở đây cũng có một mình mợ, khắp cái trại đóng quân này đào đâu ra một người phụ nữ, chỉ toàn là lính Tây to con lớn xác, vác súng lăm le người qua đường.

"Cho tôi gặp quan, khi thấy tôi thì quan sẽ biết."

Hắn lại một lần nữa cất giọng ra cười, vừa cười vừa nói.

"Cái gì? Cô nói thế nào? Này, quan chúng tôi nếu có chơi thì chỉ chơi những cô gái trên Sài thành, chứ còn cô...làm sao mà quan ưa được."

"Có chuyện gì mà um sùm vậy?"

Cùng lúc đó, một tên Tây khác từ trong túp lều đi ra. Tên này mặc quân phục, trên vai có đeo thêm quân hàm, đầu đội mũ, tất nhiên cấp bậc phải cao hơn những tên lính đang đứng gác ở đó.

"Báo cáo, có người gây rối doanh trại."

"Kẻ nào?"

Tên lính quèn liếc mắt sang mợ.

"Chúa ơi, mợ hai đây mà."

Tên đeo quân hàm thốt lên ngạc nhiên một tiếng. Hắn bước tới, dang tay ôm rồi hôn xã giao lên má mợ, nhưng hắn chỉ định thôi chứ thực chất mợ đã khéo lùi lại vài bước.

"Chào ông."

"Thứ lỗi cho lính của tôi, thưa mợ."

Nói rồi hắn hất tay ra hiệu tên lính kia đi chỗ khác.

"Chẳng hay hôm nay mợ tới đây là có việc gì?"

"Tôi cần gặp quan của các ông."

Hắn hơi nhướng mày, môi cong lên cười nhẹ.

"Quan Tây chúng tôi hiện tại không có ở đây. Phiền mợ khi khác."

"Không cần đến quan cũng được, tôi có thể tiếp chuyện với ông."

"Thật vinh hạnh cho tôi, thưa mợ."

Mợ gật đầu, xem ra mọi chuyện đang dần đi theo kế hoạch mà mợ đã chuẩn bị từ trước.

"Tôi muốn gặp một người đang bị các ông giam giữ."

Chỉ cần nghe tới đây, hắn đã nhanh trí đoán biết được chuyện mợ muốn thưa gửi là gì. Hắn chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trước mặt mợ, lắc đầu từ chối.

"Tôi biết mợ đang đề cập tới ai. Nhưng thật đáng tiếc, Ngọc Đình là một trong những tội phạm mà chúng tôi đặc biệt lưu ý. Thưa mợ, chúng tôi không thể cho mợ gặp cô ta được."

Nghe những lời như sấm đánh vào tai, mặt mợ nhăn lại khó chịu.

"Chỉ vì Quỳnh Yến là tội phạm hay sao?"

Dứt lời, hắn ngẩng mặt nhìn mợ.

"Tôi không nghĩ mợ lại hỏi tôi câu này. Thôi, mời mợ về cho."

Bị khướt từ lần này tới lần khác đã khiến cho sự kiên nhẫn của mợ không còn như lúc đầu nữa. Trời nắng chan chan, trán mợ mồ hôi ướt đẫm. Không kẻ hầu người hạ bên cạnh, mợ bây giờ chỉ giống như dân thường đi năn nỉ quan Tây cao sang, rồi lại nhẫn tâm bị đuổi về.

"Ông nói vậy là có ý gì?"

Biết có người đang đá xoáy mình, mợ trầm giọng hỏi lại.

"Mợ không biết, hay là cố tình không biết? Thưa mợ, tôi phải trịnh trọng báo lại cho mợ biết rằng mợ đã đứng ra bao che cho một tội phạm đang bị chúng tôi truy đuổi. Chúng tôi vì nể Thế Hiển, nể rằng mợ là con nhà gia giáo theo quan Tây nên mới không truy tố. Bây giờ tôi không còn lời gì để giải thích, mời mợ."

Bây giờ mợ mới ngộ ra. Lúc đó đứng trước mặt quan Tây, mợ một thân bảo vệ Yến, ngăn cho bọn giặc không bắt được nó. Mợ liệu trước việc này, nhưng mợ cũng đâu có ngờ rằng bọn chúng lại lấy chuyện này ra để làm khó dễ mợ, để chối từ cái việc mợ muốn gặp Yến.

Khi Yến bị bắt, mợ dù bao che đến cấp mấy thì cũng sẽ không bao giờ bị khởi tố. Rồi còn Yến, mợ có biết bây giờ nó đang chịu biết bao đòn tra tấn tàn bạo trong kia hay không?

Xào xạc!

Bỗng dưng trời nổi gió mạnh, mây đen ùn ùn kéo đến rợp cả một khoảng trời rộng. Mợ đứng chôn chân ngay giữa bãi đất trống, đôi mắt vô hồn xen lẫn sự thất vọng đau buồn hướng về phía doanh trại phía trước. Còn tên quan kia, hắn lại hả hê khi thấy được nỗi buồn trên gương mặt mợ. Có lẽ hắn khoái lắm khi vừa chà đạp lên số phận của một con người.

"Mợ còn đứng đó làm gì? Mau về đi."

Tiếng gió rít quá nên bắt buộc hắn phải nói lớn.

Mợ ngậm ngùi cúi gằm mặt xuống đất, như để cố gắng không nhìn thấy cái phòng biệt giam bằng sắt xây sừng sững ở một góc trái. Mợ đoán...chắc Yến đang ở trong đó.

"Xin các ông, làm ơn hãy cho tôi gặp cô ấy."

Dùng từng lời nài nỉ hết mức có thể. Mắt mợ bắt đầu đỏ hoe, rưng rưng như có thể trực trào bất kì lúc nào. Hai tay mợ đan xen vào nhau, nắm chặt, cố gắng cầu nguyện cho một cái gật đầu từ hắn.

"Tôi cảnh cáo với mợ thêm một lần nữa là không được. Mợ muốn đứng ở đây thì cứ đứng, chúng tôi không can thiệp."

Có vẻ như sự cứng đầu của mợ đã khiến cho tên quan tức giận. Hắn chau mày, trợn mắt, hung hăng chỉ thẳng vào mợ mà quát.

Mợ không trả lời gì cả, mợ chỉ im lặng đứng đó, không nhúc nhích, không một tiếng động. Còn tên quan kia dường như đã thật sự bất lực khi không thể dùng vũ lực để cưỡng ép mợ rời khỏi doanh trại. Làm sao mà hắn dám, cả cái đội lính của hắn còn không dám động tay động chân với mợ. Thử hỏi, nãy giờ hắn làm sao nhẫn nhịn nổi cho được. Câu trả lời là vì mợ có quan hệ máu mủ ruột thịt với Phạm Thế Hiển.

Lộp bộp! Lộp bộp!

Mưa rơi từng hạt nặng trĩu, rồi từ từ cũng tới từng cơn ồ ạt đổ xuống. Mợ dầm mưa, quần áo, tóc tai, toàn bộ cơ thể từ trên xuống dưới đều ướt đẫm. Ở doanh trại không còn bất kì một ai bên ngoài, lính gác hay quan nhỏ đều đã lui vào trong trú mưa, chỉ còn một người phụ nữ không liên quan đứng đó, hứng trọn đợt mưa lạnh lẽo trút xuống.

"Yến, em có lạnh không đa?"

Đôi môi tái nhợt của mợ mấp máy, mợ nói rất nhỏ, như để rủ hết mọi tâm sự chỉ cho bản thân nghe.

"Em ráng chịu thêm chút nữa, chút xíu nữa thôi, rồi...mợ sẽ đón em về."

"Mợ ở ngoài này với em, ở đây đến khi nào mợ ngã xuống."

"Yến, đừng sợ nghen em..."

Mưa lớn quá, lạnh quá, gió thổi mạnh đến mức cây tre, cây nứa ở gần đó cũng phải chao đảo, nghiêng ngả theo. Nhưng gió có thổi mạnh, mưa có rơi lớn như thế nào thì mợ vẫn đứng có một tư thế ấy, không nói không rằng, không run cầm cập.

Tóc ướt, quần dơ, áo sứt chỉ. Bộ dạng mợ bây giờ trông chẳng khác gì một kẻ nghèo hèn đang đứng xin ăn từng đồng từng cắc. Chắc cũng chẳng ai ngờ sẽ có một ngày mợ hai Hồng Như nổi tiếng xinh đẹp nhất nhì xứ Bạc Liêu giờ đây lại trở nên thảm hại vô cùng. Vì cái gì kia chứ? Vì ai? Vì tình hay vì nợ?

Leng keng!

Một tiếng động vang lên, tuy không thể lấn át tiếng mưa nhưng nó cũng đã khiến cho mợ choàng tỉnh. Mợ nghe kĩ, đó là tiếng xiềng xích va vào nhau, chẳng những một mà còn rất nhiều sợi xích. Quái lạ, mưa lớn thế này thì họ định vác cái gì ra ngoài chứ?

"Đi nhanh lên."

Lẫn vào tiếng xiềng xích kia là tiếng thúc giục đanh thép của một tên lính khác.

Không biết vì lí do gì, mợ lại quyết định ngẩng mặt lên để nhìn về nơi có người đang nói đó. Và rồi, tim mợ chợt ngừng đập một nhịp, mợ choáng váng đến mức đứng không vững mà loạng choạng bám vào cây cột bên cạnh. Điều mợ nhìn thấy kia, chính là Yến.

Tay nó bị trói chặt bởi một chiếc còng sắt bự chảng, chân đeo vòng xiềng, cổ đeo gông nặng trịt. Trên người của nó toàn máu là máu, áo bà ba của nó bị rách vài đường, ở đó, mợ có thể nhìn thấy những nơi bị vết roi đánh đến toát cả da thịt. Dáng đi nó không vững, như thể nó mệt lắm. Bình thường Yến đã ít ăn ít uống, sau khi bị bắt, bọn chúng bỏ đói nó, giờ đây nó chẳng khác gì một cái xác khô chỉ biết thở chứ không còn là hình dạng của một người bình thường.

Mợ bị cảnh tượng đau quặn thắt ruột gan ấy doạ cho sợ chết khiếp. Không phải mợ sợ vì Yến quá đỗi gớm ghiếc, chỉ là...mợ sợ sự độc ác tới căm phẫn của bọn giặc Tây mà thôi.

Bọn chúng gồm năm tên lính, hai tên cầm súng đi đằng sau, hai tên thì cầm sợi dây được cột vào gông trên cổ Yến rồi lôi nó đi xềnh xệch, hệt như một con chó què đang bị chủ lôi đi làm thịt. Còn tên còn lại, hắn cao to nhất, mập nhất, nhìn hung dữ nhất đang cầm cái roi da trong tay, miệng không ngừng chửi.

Vút chát!

"Mẹ kiếp! Mày có chịu đi nhanh lên không?"

Một roi thấu trời vang lên. Yến chao đảo, rồi nó ngả xuống.

"Lôi nó dậy."

Tức thì, hai tên lính đi trước thô bạo xốc nó đứng lên. Mắt Yến đờ đẫn như người điên kẻ dại, nó vô hồn, tối tăm không còn chút sức sống.

"Yến!"

Đến khi thật sự chịu không nổi, rất nhanh thôi, mợ dùng hết sức hét to tên của Yến.

Ở đây, Yến nửa tỉnh nửa mê, đau đớn toàn thân đang hành hạ nó suốt những ngày bị giam cầm tra tấn. Tai nó lùng bùng, mắt mờ như đui, và tự dưng nó nghe thấy có ai vừa gọi nó là "Yến". Nó cười, chắc nó nghe lầm thôi. Cái tên đó của nó bây giờ có còn ai gọi nữa đâu. Ở đây bọn chúng gọi nó là "con đĩ", "súc sinh", "mạt hạng", hay đàng hoàng hơn là gọi đúng tên thật của nó: Lê Ngọc Đình.

"Yến, Yến..."

Nó vẫn tiếp tục nghe tiếng gọi đó, rất gần, như chỉ cách nó khoảng tầm hơn mấy chục bước chân thôi. Nó nghĩ, hay là anh Hữu lại hiện hồn về để đón nó, chắc số nó sắp tận rồi.

Yến thấy sao giọng người đó giống mợ quá. Nhắc tới mợ, người con gái trước kia nó thầm thương trộm nhớ, bây giờ nghĩ tới, nó lại nặng lòng gấp bội. Nó thương mợ chưa kịp lâu, yêu mợ chưa kịp dài, bù đắp chưa kịp đủ mà giờ nó phải xa mợ tiếp tục. Yến thương mợ, nhưng nó nào biết phải làm sao nữa đâu.

Rồi từ ánh nhìn mờ ảo của nó, nó thoáng thấy được có một người đang hớt hải chạy lại gần. Người đó quen lắm, quen, rất quen, rất thương. Trong phút chốc hoàn hồn, Yến thấp thỏm nhận ra, đó là mợ.

"Mợ..."

Là mợ thật. Nó không tưởng tượng, cũng không nghĩ lầm nữa.

Yến gọi, nhưng cổ họng nó đau rát đến mức không thể phát ra tiếng. Nó muốn nhấc chân lên, muốn chạy nhanh về phía mợ, để mợ ôm, để nó có thể khóc với mợ sau khoảng thời gian đau đớn nhất trong cuộc đời. Nhưng sức khoẻ và tình trạng bây giờ không cho nó làm vậy.

Mợ ngày càng đến gần hơn, dùng hết sức còn lại của mình chỉ để mong nhìn được Yến. Năm tên lính canh nhìn thấy mợ, bọn chúng cũng chỉ dám đứng ra chắn trước mặt Yến, tên to con nhất cất tiếng nói.

"Mợ hai, mợ không thể tới gần người này được."

Mợ dừng bước, vẫn không thấy được mặt Yến, bọn chúng đứng che nó hết cả.

"Tránh ra."

Bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của lính canh, mợ lạnh lùng trả lời.

Mưa lạnh, mợ còn lạnh hơn mưa.

"Chúng tôi đang thi hành giải phạm nhân đến nơi lấy khẩu cung. Mợ hai, cảm phiền mợ tránh ra giúp."

Lấy khẩu cung. Mợ tỏng biết lấy khẩu cung mà bọn chúng nói chính là đem Yến đi hành hạ cho tới thân tàn ma dại, sau đó sẽ bỏ xó ở đó, mặc xác nó sống chết ra sao.

Mợ cố nhịn đau đớn trong lòng, cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Hôm nay dù bằng mọi giá thì mợ cũng phải gặp được Yến.

Phập!

"Mợ hai!"

Một tiếng la thất thanh vang lên.

Chỉ trong tích tắc, mợ đã nhanh chóng giật được con dao găm được vắt cẩu thả trên hông của một tên lính. Bọn chúng gắt gao đứng sát lại, giương súng về phía mợ, nhưng tuyệt nhiên chẳng đứa nào dám bóp cò.

Mợ cầm con dao trên tay, cầm thật chặt, đến mức gân xanh trên tay mợ nổi lên. Mợ chỉ cách Yến có một khoảng nhỏ, cơ hội như vậy làm sao mợ có thể bỏ qua được.

"Mợ hai, mợ bỏ dao xuống đã."

Mợ không trả lời.

"Mợ, chúng tôi không muốn dùng vũ lực với mợ đâu."

Vẫn tiếp tục như vậy.

Yến đứng đằng sau năm tấm lưng to lớn của bọn lính, nó cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Nó ước bây giờ nếu có sức, nó sẽ một tay đánh dạt hết lũ khốn kiếp này ra, sau đó cùng mợ chạy khỏi đây, chạy thật xa, thật nhanh.

Rồi chỉ một cơn gió mạnh tạt ngang qua cũng đủ khiến cho Yến tỉnh khỏi cơn ảo tưởng.

"Mợ..."

Yến thều thào gọi.

Chát!

"Mày câm miệng."

Một bạt tai như trời giáng đánh xuống má nó. Yến ngã xuống, vô lực nằm hẳn xuống nền đất ẩm ướt.

"Mẹ kiếp."

Mợ nghiến răng, tức giận phun ra một câu chửi thề.

Đụng ai thì đụng, chứ mà đụng tới chồng mợ thì mợ lột da móc mắt!

Ngay sau đó, mợ lăm le con dao găm sắt ngọn trên tay tiến về phía bọn chúng. Mợ quơ loạng xạ, trúng đâu thì trúng, nhưng chắc có lẽ là không trúng ai. Mợ không biết võ, chân tay lại yếu thế hơn bọn đàn ông nên bất lợi vô cùng. Còn bọn lính, chúng chỉ dám né chứ không dám đánh. Chúng sợ khi đánh rồi thì sẽ có người giết chúng mất.

Rồi mợ chĩa thẳng lưỡi dao mỏng tanh vào tên đầu đàn vừa nãy, gằn giọng cất lời.

"Tôi hỏi lần cuối. Có tránh ra không?"

Mợ điềm tĩnh đến lạ thường, tưởng có ai đang dựa mợ vậy.

"Mợ đừng ép chúng tôi đến bước đường cùng nha mợ...."

"Aaa."

Tên đó vừa ngưng nói, mợ lại giơ dao lên đâm một nhát vào cánh tay trái của hắn. Bốn tên còn lại hoảng loạn, nhưng chí ít chúng còn ở lại đây chứ không chạy.

Mợ không thèm nói nhiều lời, làm là làm.

"Mợ...mợ đừng có làm càn ở đây."

Miệng thì nói vậy chứ bọn chúng đã sớm tản ra hai bên, biết điều để lộ hình ảnh của Yến đang nằm thoi thóp trên nền đất.

Mợ thấy gần hơn Yến, sát bên cạnh nó. Con dao dính máu trên tay mợ cũng vô thức rơi. Mợ quỳ xuống, nước mắt bắt đầu chảy từng dòng.

"Yến."

Mợ nhẹ nhàng nâng đầu Yến dậy, để cho nó tựa lên đùi mình. Một tay mơi vuốt má nó, tay còn lại dịu dàng nắm lấy tay Yến.

"M...mợ...ơi..."

Không còn là giọng nói trong trẻo giống trước kia nữa. Yến nói tưởng chừng như nó bị cắt lưỡi. Ngắt quãng, khản đặc.

"Ừ, mợ đây, mợ đây."

Mợ muốn được chạm vào Yến, bây giờ đó là mong muốn lớn nhất cuộc đời mợ. Được thương nó thêm lần nữa. Chỉ mới xa trong thời gian ngắn mà mợ đã suýt không nhận ra Yến nữa rồi. Càng nhìn, mợ càng xót xa, càng đứt tim gan hơn gấp ngàn lần.

Yến không trả lời, nó chỉ mỉm cười. Nó đang hưởng thụ cái khoảnh khắc trong mơ này, thoáng chốc, nó ước nó được ngủ vĩnh viễn để mơ hoài một giấc mơ này.

Lạch cạch!

Tiếng gót giày đạp sỏi vang lên từ phía sau, càng gần hơn nữa.

"Yến!"

Phập!

Mợ đẩy Yến ra một bên, tức khắc đứng dậy đỡ lấy mũi dao đang đâm tới. Nhưng muộn quá, lưỡi dao đã đâm vào bụng của mợ rồi. Máu từ khoé miệng mợ chậm rãi chảy ra, cái tên đầu đàn vừa nãy run rẩy thu dao lại, nhanh chóng bỏ chạy.

**
Bạn tác giả thật sự xin lỗi vì lâu rồi không ra truyện cho bạn độc giả. Bạn độc giả đừng giận bạn tác giả nghen!

À bạn tác giả mới đăng lại những phần truyện bị xoá, có gì mọi người vào vote lại cho bạn tác giả nha. Cảm ơn mọi người nhiều!

Hôm nay có vẻ hơi đau lòng một chút nhỉ. Nhưng mọi người yên tâm, cái kết của truyện sẽ giúp mọi người hài lòng và vui vẻ mà. Yên tâm nha.

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info