(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!
61
Yến lắc đầu. Ra đây cái tự nhiên nó hết muốn làm gì luôn, chỉ muốn đi kè kè theo sau bảo vệ mợ thôi.
"Bói đây, coi bói đây. Đầu năm, giữa năm hay cuối năm cũng có thể gieo quẻ được luôn."
Bỗng tiếng hô hàng của người thầy bói già ngồi khuất trong góc vang lên, làm lay động tới sự chú ý của Yến.
"Mợ ơi."
"Ừ, mợ đây."
Yến chỉ qua chỗ coi bói đó, tự nhiên nó muốn thử đi coi bói, coi coi khi nào nó hết xui, rồi coi khi nào nó cưới được mợ.
"Mình qua kia coi bói nghe mợ?"
Mợ theo hướng chỉ tay của Yến mà nhìn qua ông cụ ngồi bệt dưới đất, trước mắt ông là một tấm chiếu, trên tấm chiếu ấy để nào là bát quái, dĩa gốm, lá bùa, sợi chỉ đỏ, ôi nói chung là hằm bà lằn sắng khấu!
Trước giờ mợ chưa từng đi coi bói, Yến cũng vậy, cả hai có ai tin vào mấy lời mê tín dị đoan đó đâu. Nhưng bữa nay Yến đòi đi, thôi thì sao mợ từ chối cho đặng.
"Em thích thì mình đi."
Mợ nắm tay Yến, dẫn nó qua chỗ coi bói đang dần hút khách kia. Phải có tới bốn năm người đang xếp hàng đợi tới lượt ông cụ gieo que. Lớn có, già có, thanh niên hay thiếu nữ gì cũng có. Họ xem cho vui, xem cho biết, chỉ có mấy người già hay mấy thiếu nữ thì tin vào cái gì gọi là se duyên hay phong thuỷ thôi.
"Sao rồi cụ? Cụ coi thử coi khi nào con mới có tình duyên được."
Một cô gái trạc độ mười tám đôi mươi đang đưa bàn tay phải chằn chịt chỉ tay cho ông cụ xem. Ông cụ nhìn qua, chẹp miệng lắc đầu.
"Khó lắm. Số của nữ là số sát phu, đàn ông gặp là chạy, tới là trốn. Coi bộ ngoài ngũ tuần vẫn chưa lập gia thất được đâu đa."
"Thiệt hả cụ? Vậy trời ơi, hông ấy duyên dương không được, cụ nối duyên âm cho con đi cụ."
"Vạn sự tuỳ duyên."
Nghe ông cụ trả lời vậy, thiếu nữ kia chỉ còn biết ngậm ngùi mà bỏ năm đồng vào cái dĩa gốm đặt gần đó, hậm hực ra về.
Yến nhìn qua mợ, mợ cũng nhìn Yến. Có tin được không đây?
"Hai nữ kia."
Rồi tự dưng cụ già ấy chỉ tay về phía mợ và Yến.
"Lại đây."
Đám đông quay mặt về phía sau, nhận ra ngay đó là cô hai nhà lí trưởng nên chẳng ai dám chen hàng, ngược lại còn lễ phép cúi đầu nhường chỗ.
"Dạ bẩm, con mời cô hai."
Mợ ậm ừ rồi nắm tay Yến, chậm rãi bước tới trước mặt ông cụ đang ngồi lập quẻ.
"Dạ..."
"Thôi khỏi, tôi biết tôi phải nên nói gì rồi."
Nghe ông cụ nói, Yến với mợ tự động nhìn nhau. Nó nắm tay mợ, xoa xoa vài cái, nó biết mợ cũng đang thấp thỏm lắm.
"Ông tơ bà nguyệt thắt nhầm sợi chỉ giữa hai nữ rồi, có cắt cũng không cắt được đâu. Nhưng bị cái là mạng với tuổi của cả hai không hạp, sống chung lâu ngày dễ sanh ra nhiều chuyện xấu dữ lắm."
"Vậy...vậy làm cách nào đặng không cho những chuyện xấu ấy xảy ra nữa đây cụ?"
Nhìn vào mắt mợ, Yến biết mợ đang lo sau khi nghe những lời nói ấy rồi.
"Thôi mợ, chúng ta đi."
Nhưng mợ níu lấy tay Yến, hình như mợ còn muốn nghe cụ ấy nói tiếp.
Ông cụ ngắm nghía gương mặt Yến, rồi lại nhìn qua mợ. Cụ vuốt bộ râu bạc dài rối bù, trả lời.
"Không có cách nào đâu. Hai người là duyên dữ chứ không phải duyên lành. Vả lại, sắp có chuyện xảy ra nữa rồi đó."
"Mợ, mình đi."
Yến sợ ông cụ còn nói thêm lời nào nữa là không khéo mợ của nó lo đến sốt vó mất. Nó kéo tay mợ đứng dậy, ngu quá, ai đi bày ba cái vụ coi bói này thế không biết.
"Khoan đã, Yến..."
"Đừng nghe nữa mợ, càng nghe càng thấy mê tín."
Yến dứt khoát lôi mợ đi ra khỏi chỗ đó, tới mức quên trả tiền cho ông cụ luôn. Nó lôi mợ đi một mạch, tới khi ra khỏi cái đình làng mới chịu dừng lại. Càng đi, Yến càng thấy những lời nói kia thật sáo rỗng, ai đời lại đi tin ba cái câu nói đó.
"Mợ đau..."
Nghe mợ than đau, Yến giật mình buông tay mợ ra. Nãy giờ nó siết chặt tay mợ, đến mức cổ tay mợ cũng hằn đỏ lên một mảng. Mợ nghi hoặc nhìn Yến, tự dưng bữa nay nó lạ quá trời quá đất.
"Em có sao không đó. Sao không để mợ nghe hết xem cụ ấy nói gì?"
"Con nói mợ đừng nghe nữa. Người ta nói vậy mà mợ cũng tin."
Yến dậm chân xuống đất, trả lời.
"Thì nghe thử coi cụ ấy nói thế nào thôi mà."
"Ba cái chuyện đó, mợ nghe cũng lọt lỗ tai nữa hả?"
"Thôi ngoan, rồi, sau này mợ sẽ không nghe nữa. Được chưa?"
Nhưng mợ nói mợ không nghe thì mợ sẽ không nghe, còn Yến, nó cứ canh cánh những lời nói của ông cụ đó mãi trong lòng.
"Đư...được."
Yến chậm rãi gật đầu.
**
"Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa mới tới vậy?"
Tên quan Tây dẫn theo cả một đội lính đi dọc theo con đường làng đất đỏ. Phía trước hắn còn có thêm một người phiên dịch, bên trái là cai lệ theo hầu, bên phải là một tên quan cấp dưới khác.
"Bẩm quan, do hôm nay là ngày trung thu nên đường xá hơi đông đúc một chút. Vì lí do an toàn cho ngài nên buộc lòng chúng tôi phải đi theo lối khác cho vắng vẻ."
"Trung thu của nước các người à? Nghe thật thú vị đó."
"Dạ, trung thu ở nước chúng tôi theo thường lệ sẽ được diễn ra vào mùa thu. Khi đó các làng sẽ mở hội để người dân cùng đến vui chơi, mua hàng và xem múa ạ."
Quan Tây coi bộ thích thú khi nghe tên phiên dịch thuật lại. Hắn mỉm cười, nhìn về phía tên cai lệ đang tò te cầm điếu xì gà đi bên cạnh mình, nói.
"Ta muốn đi xem ngày lễ trung thu ở đây."
Nghe quan sai bảo, tên cai lệ cúi mình rồi đánh ánh mắt sang cho tên phiên dịch.
"Dạ dạ được. Vậy mời ngài theo lối này, may là ở đây còn có một con đường nữa để dẫn ra đình làng."
Nói rồi quan Tây theo tên phiên dịch đi thêm một đoạn nữa.
Trời cũng đã tối, phía bên kia đình làng vẫn còn nhộn nhịp tiếng hò la của lũ trẻ, tiếng pháo đốt tưng bừng lẫn tiếng lửa lách tách bập bùng cháy.
"Chúng ta đến xem lễ, xong sau đó đi tóm Lê Ngọc Đình vẫn còn chưa muộn đâu. Nhỉ?"
"Đi lúc nào mà chẳng được, chỉ cần ập vô một cái, dùng dây trói nó rồi gông cổ lên tỉnh là xong."
Trong lúc tên cai lệ và phiên dịch trò chuyện với nhau thì đằng xa kia, ánh sáng mập mờ của ngọn lửa giữa đình làng dần hiện rõ.
Phong tục của người Tây khác với ta, khi vừa đứng trước lễ trung thu, quan Tây không khỏi cảm thấy hứng thú vì không khí nhộn nhịp, giản đơn nhưng cũng đầy tinh tế. Bọn chúng đưa quan vào đình, người dân thấy quan, ai nấy đều né như né tà, chẳng còn ai dám hó hé hay chạy nhảy bước.
"Hôm nay quan tới thăm đình làng. Mau tránh ra."
Nhóm lính cầm súng đứng ngăn người dân thành hai hàng, tạo ra một lối đi đủ để quan Tây bước vào. Mọi người sợ lắm, rủi như không phải bọn chúng tới thăm mà tới giết làng thì sao. Mấy năm nay cái làng Thượng này may mắn lắm mới không bị bọn thực dân ngó tới, lần này chúng nó đi ngang qu, thử hỏi già trẻ trai gái ai mà không sợ.
...
"Kìa, ở đó làm gì mà đông dữ vậy?"
Yến cùng mợ đang ngồi ngoài gốc đa đầu làng, nó chỉ tay về phía đình, thắc mắc hỏi.
"Chắc là mọi người rước đèn."
"Rước đèn hả? Trời vừa tối, rước chi mà sớm vậy đa?"
"Hay mợ với em lại đó coi thử."
Mợ kéo tay Yến đứng dậy, nhưng toang rời đi thì Hữu cùng Giao đã từ đâu chạy tới.
"Bẩm mợ."
"Chị...chị Giao."
Yến thấy Giao, nó cứ ngỡ như thấy người bà con xa mấy năm chưa gặp. Yến mừng quýnh, nó nhảy xổng tới ôm chặt lấy Giao, rươm rướm nước mắt, mừng khôn xiết.
"Đình. Mèn ơi, tui nhớ em quá."
Giao đón nhận cái ôm của Yến, con nhỏ ghì chặt eo nó, hôn lên má nó một cái thiệt kêu.
"Rồi hai đứa mày đi đâu sang đây?"
Nhìn không nổi cái cảnh quá ư là chướng mắt, mợ đành lên tiếng chia cắt đôi chị em vừa mới gặp nhau chưa đầy nửa phút kia. Giao biết ý bèn buông Yến ra, thấp thỏm trả lời.
"Dạ...dạ bẩm cô, anh Hữu đưa con ra đình rước đèn."
Mợ nghe xong liền liếc mắt qua Hữu.
"Gớm nhỉ."
"Dạ...mợ..."
Biết mợ đang chọc mình chứ không có ý gì xấu, Hữu cũng đành gãi đầu đáp lại.
"Chị Giao, hay là chị đi với em đi. Đình làng nhiều cái vui lắm."
Ơ kìa, có mợ ở đây mà Yến nói cái gì thế không biết!
Nó chán sống rồi.
"Thôi, tui đi với anh Hữu được rồi. Đình đi chơi vui nghen."
Mợ gật đầu. Biết trả lời vậy là khôn đó.
Chứ bộ Giao có dám đồng ý đâu. Nhỏ nghe Hữu kể lại rồi. Yến không phải chỉ đơn giản là con hầu của mợ hai thôi đâu. Hữu kể mợ cưng Yến lắm, cưng nhất trần đời, thằng nhỏ còn cẩn thận dặn Giao là đừng làm gì để cướp Yến ra khỏi mợ, bằng không hậu quả khó lường lắm.
Nhưng Giao chỉ biết Yến là Đình, biết tên thiệt của nó là Lê Ngọc Đình, là tay du kích nghiệp dư trẻ tuổi ở làng Hạ mà thôi. Giao cũng đâu có ngờ là mấy năm trước nó sống với mợ hai, cũng đâu có dè là Yến từng bị mất trí đâu. Con nhỏ không hiểu sự tình, dù có nói thế nào thì nó vẫn không hiểu.
"Đi chị, đi cùng em cho vui. Mợ, mợ cho Giao với anh Hữu đi cùng nghen mợ?"
Mợ nhìn Yến, ánh mắt trìu mến như ghim sâu vào lòng ngực nó.
"Ừa."
Bất đắc dĩ, mợ đồng ý. Hôm nay mợ chiều Yến kinh khủng khiếp quá, nếu không phải là vì vết thương trên đầu thì sớm muộn nãy giờ mợ đã tẩn nó một trận rồi cũng nên.
"Mợ cho rồi đó, mình đi đi, đi nghen chị."
Giao ấp úng nhìn mợ, nhìn mợ vậy thôi chứ mợ bằng mặt chứ nào có bằng lòng. Ghét!
"Dạ tụi con cảm ơn cô hai."
Hữu cùng Giao khoanh tay lại, đồng thanh nói.
Chắc mợ cần lời cảm ơn này của chúng mày.
Rồi cả Yến, mợ, Giao cùng Hữu đi trở lại vào trong đình làng. Yến định sẽ rủ Giao đi chơi mấy trò chơi mà làng bày ra, rồi còn rủ Giao đi mua đồ ăn bánh trái. Nhưng khi đến cửa đình, xung quanh bỗng chốc im lặng đến kì lạ, đến mức cũng khiến cho cả bọn phải khựng lại nửa bước.
"Trời phật, sao im ru như nhà hoang chết chủ vậy."
Hữu thì thầm, thằng nhỏ lo lắng nắm lấy tay Giao.
"Dừng lại, không được vào."
Một tên lính canh cầm súng chắn ngang, nghiêm giọng nói.
"Có chuyện gì?"
Mợ lùa tụi nó xuống phía dưới, một mình bước lên hỏi chuyện.
"Cô là ai?"
Nghe tên lính canh hỏi, mợ từ tốn lấy từ túi quần ra mảnh ngọc cẩm thạch được xâu một sợi dây dài, đưa lên mắt hắn.
"Ây chết, cô hai nhà lí trưởng đây mà."
Vừa thấy mảnh ngọc ấy, hắn vội thu lại súng, cười cười như làm hoà.
"Có chuyện gì mà đình im ru vậy đa?"
"Bẩm cô, đêm nay có quan Tây tới thăm đình."
Nghe chữ quan Tây, mặt mợ bỗng dưng đanh lại lo lắng. Quan Tây? Liệu có phải...
"Ai đứng ngoài đó thế?"
Nhắc ma ma hiện, nhắc quỷ quỷ kêu, chẳng mấy chốc tên quan Tây từ dưới đình bước ra, tay chắp sau lưng, hỏi.
"Chào quan."
Mợ nói bằng tiếng Pháp, đưa tay bắt tay hắn.
"Chào quý cô."
Yến từ dưới nhìn lên, ban đầu nó chỉ thấy mợ nói chuyện với tên cai lệ, rồi lát sau nó thấy một người đàn ông to cao bước đến gần, người đó cũng tiếp chuyện với mợ. Yến không biết đó là ai, nhưng lát sau, nó đã kịp nhìn thấy quân hàm của quan Tây, mắt nó bỗng dưng sắt đến lạ thường.
Kia rồi, cái tên giặc năm xưa đã sai người giết hại cha má nó, giết thầy nó, và giết cả thằng Út.
"Nghe nói quan đến đây để thăm đình làng Thượng chúng tôi sao?"
"Đúng vậy. Lễ hội ở đây thật tuyệt vời, thật lãng mạn."
Nghe mợ nói chuyện với quan Tây hồi lâu, trong lòng Yến cứ như bừng bừng ngọn lửa đang phập phồng cháy. Nó sợ, nó kiềm không nổi nữa.
"Hữu, Giao, đưa Yến về trước đi."
Biết chuyện chẳng lành sắp xảy ra, mợ bèn đi trước một bước.
"Nhưng tụi con còn chưa chơi gì mà mợ."
Hữu chau mày, thằng nhỏ than.
"Lẹ lên."
Chỉ sợ không kịp, mợ quát Hữu một tiếng.
Nhưng trễ rồi, quan Tây đã ngó mặt xuống bậc thềm của đình, nơi ba đứa nhỏ đang đứng như trời trồng. Hắn ta vô tình bắt gặp Yến, nhìn vào gương mặt nó, hắn chợt ngộ ra...
"Không có gì đâu thưa ngài, chỉ là đám người hầu của tôi thôi."
Mợ nhanh chóng đứng chắn ngang trước mặt hắn, ngay chính mợ cũng đang sợ rằng quan Tây sẽ nhận ra Yến mất.
Còn Yến, nó cứ đăm đăm nhìn thẳng vào mắt của quan Tây, như thể nó đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn vậy. Nó hận ghê lắm, thù ghê lắm. Con cháu nước Nam, thấy kẻ thù xâm chiếm, ai mà không hận, ai mà không thù cho đặng.
Nhưng cái suy nghĩ phải kiềm chế bản thân đã bay màu khỏi trí óc nó rồi. Tay nó nắm chặt, mắt nó long sòng sọc, đến mức hai răng nó nghiến chặt vào nhau mà run lên cầm cập.
"Yến, mày sao vậy?"
Hữu thấy Yến cứ run, thằng nhỏ sợ quá bèn chạm vào vai nó.
Quan Tây cũng vì hành động của Hữu mà trở nên tò mò. Hắn gạt mợ sang một bên, ung dung bước xuống bậc thềm, tiến lại gần Yến.
"Quan, tôi có chuyện muốn nói với ngài."
Mợ cầm tay hắn lại, nhưng không được, hắn hất luôn cả tay mợ ra.
"Hữu, đưa Yến chạy đi."
Mợ la lên, ít ra quan Tây đi từ đây tới chỗ bọn nó đứng cũng phải cách một dãy thềm dài.
Hữu ngơ ngác nhìn mợ, thằng nhỏ hỏi.
"Chạy gì hả mợ?"
Cảm thấy không còn kịp nữa, mợ đành phải dùng hết sức mình chạy xuống dưới ngăn quan Tây đang từng bước tới gần.
"Mày...mày là Lê Ngọc Đình."
Nhưng muộn quá, quan đã nhận ra mất rồi.
"Nè...nè ông kia, ông định làm gì em tui?"
Hữu đứng chắn trước mặt Yến, thằng nhỏ dang hai tay ra bảo vệ nó.
"Tránh ra."
"Hự..."
Tên quan Tây bóp chặt cổ Hữu xách lên, lớn giọng cảnh cáo.
"Không...không. Giao, Yến, chạy đi, hai người chạy đi."
Hữu vẫn còn sức, thằng nhỏ thúc một đấm vào bụng hắn rồi vẫn tiếp tục chắn trước mặt Giao và Yến.
"Đình, chạy đi em, mình chạy nhanh lên."
Biết trước nếu còn ở lại sẽ không an toàn, Giao đành phải kéo lấy tay Yến, lôi nó chạy đi. Nhưng Yến cứng đầu, làm sao nó chạy được, nó phải giết được cái kẻ đang đứng sừng sững trước mặt nó, giết cho thoả, giết cho đáng, giết đặng báo thù cho dân làng nó biết bao năm qua phải chịu cảnh áp bức của bọn thực dân.
"Quan Tây, tôi xin ngài."
Mợ cầm lấy tay hắn, gần như muốn quỳ xuống mà cầu xin.
Mợ vừa gặp lại được Yến, bây giờ đành chịu cảnh xa cách nó nữa hay sao?
Tim mợ đập loạn nhịp, môi mợ tái nhạt, mồ hôi chảy ròng, tay chân lạnh ngắt. Mợ sợ, cái cảm giác đó lại tới với mợ nữa rồi.
Mất Yến, không biết từ khi nào đã là nỗi ám ảnh nhất cuộc đời mợ. Nhưng lần này, trốn sao cho lại tụi giặc đây?
Bốp!
Một tiếng đánh chua chát vang lên, mợ khuỵ xuống, tay ôm má trái đang bỏng rát.
"Mẹ kiếp."
Nhìn mợ bị tụi Tây đánh, Yến nhịn không nổi nữa, nó lao tới nhằm vào cái mũi khoằm của hắn mà đấm cho một cú.
"Yến, Yến."
Giao hoảng hồn, con nhỏ lao tới định lôi Yến ra.
"Lính đâu! Lính đâu."
Hắn dùng tay quệt máu mũi đang chảy, cất giọng thét lớn.
Ngay lập tức từ sau đình làng, một tốp lính mười người theo hàng chạy tới.
"Bắt lấy nó. Nó là Lê Ngọc Đình. Mau bắt lấy nó."
"Chạy đi. Chạy đi. Yến!"
Mợ la đến khàn cổ, nhưng hai trong số bọn lính canh đã giữ chặt mợ lại. Tụi nó khoẻ quá, mợ không thoát ra nổi
"Mấy ông không được hại em Yến."
Hữu loạng choạng bò dậy, thằng nhỏ giữ lấy nòng súng của quan Tây, thở hồng hộc.
"Bỏ ra, thằng ngu."
"Không, dừng lại đi, em Yến đâu làm gì các ông đâu."
"Tao nói mày bỏ ra."
"Yến, chạy đi em, chạy xa ra. Yến..."
"Bỏ."
"Chạy đi Yến. Chạy đi!"
Đoàng!
Một tiếng súng rợn người vang lên.
Hữu nằm xuống, tay ôm lấy ngực, máu đỏ không ngừng rỉ ra.
Thằng nhỏ thoi thóp thở hơi lên vài cái, rồi mắt nó nhắm lịm đi, tay chân thả lỏng.
Hữu chết rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info