ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

58

Hatudi12

"Là em...là em đó phải không Yến?"

Giọng mợ run rẩy, thở dồn dập mà bấu chặt áo Yến.

Nó nhanh chóng gật đầu, gật như thể dùng hết sức mình để trả lời câu hỏi từ mợ. Nước mắt Yến chảy ra đầm đìa, nó quên đi cái đau ở đầu, cũng quên đi biết bao sự mệt mỏi đang hành hạ. Nó nhớ mợ, biết bao tháng qua nó ở cạnh mợ mà không hề hay biết.

Chỉ cần thấy một cái gật đầu từ Yến, lòng mợ bỗng chốc nhẹ đi hẳn. Mợ không nghĩ Yến sẽ nhớ lại, cũng không hy vọng gì nữa về việc Yến tỉnh dậy. Nhưng ông trời hay trêu đùa quá, nó dậy rồi, nó nhớ ra mợ rồi. Mợ không biết phải nói thêm lời nào nữa, chắc có lẽ nước mắt đã ngăn không cho mợ nói. Yến cũng vậy, mợ cũng vậy.

"Bấy lâu nay...hức, con sai rồi, con sai rồi mợ ơi."

Yến ôm mợ, rồi nó gào lên nức nở.

Không lúc nào Yến khóc là mợ không xót, nhưng lần này mợ xót gấp trăm gấp ngàn lần hơn nữa. Mợ từ từ hôn lên môi nó, dùng tay gạt đi hai hàng nước mắt làm nhoè mất tầm nhìn của Yến.

"Đừng khóc, đừng khóc mà em."

Miệng dỗ Yến nhưng thực chất người còn khóc vẫn là mợ. Mợ mềm yếu, trải qua biết bao chuyện rồi giờ nhận kết quả như vậy, cho mợ ba ngày chắc mợ cũng khóc trọn ba ngày được luôn nữa.

"Con xin lỗi...hức, con xin lỗi mợ nhiều lắm."

"Em không có lỗi, không ai có lỗi hết. Ngoan, ngoan..."

Mợ xoa đầu nó. Chắc cũng lâu rồi, lâu rồi mợ mới được xoa đầu Yến. Nhưng nó cao quá, mợ phải nhón gót lên mới chạm được. Nhắc thế mới nhớ, Yến lớn phổng phao rồi, nó còn cao hơn mợ nữa.

"Con nhớ mợ, huhu...nhớ mợ khủng khiếp."

Mợ thở dài, đôi mắt dịu dàng nhìn Yến. Đôi mắt này của mợ hai từ nay trở về sau chỉ dành cho duy nhất một mình con hầu này thôi. Không có ai ngoại lệ, mà cũng không có ai được cái ân huệ này nữa.

"Sụyt! Thôi tối rồi, lại đây...lại đây đặng mợ dỗ em ngủ."

Mặc dù còn muốn nói nhiều lắm, nhưng vì sợ Yến đau nên mợ đành tạm gác lại. Dù gì cũng nửa đêm rồi, ầm ĩ như vậy không khéo cả nhà thức giấc.

Yến nghe lời mợ, nó gật đầu mà trong khi tay vẫn còn chùi nước mắt.

Mợ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay dẫn Yến ngồi lại trên giường. Mợ chỉnh gối ngay ngắn, một tay đỡ đầu Yến nằm xuống, một tay ôm eo để tránh nó ngã. Nãy giờ Yến vẫn còn sụt sùi. Trời phật ơi, nó mừng quá, hạnh phúc quá, làm sao mà kể siết cho được.

Để Yến nằm xuống xong xuôi, mợ cũng nhanh chóng thổi tắt cây đèn dầu len lỏi kia, bước qua ngồi tựa lưng vào thành giường. Mợ kéo mền đắp ngang ngực Yến, vuốt ve má nó, tay ép người nó sát vào mợ.

"Ngủ đi em."

Yến hít hà mùi hương trên cơ thể mợ. Nó nhớ mãi cái mùi thơm này, như thể khắc sâu vào trong tâm trí vậy. Đầu óc nó đã ở đâu trong suốt mấy tháng qua, để rồi phải bỏ quên người nó thương đến kiệt quệ? Yến nhắm hờ mắt, chỉ nhắm thôi chứ chưa ngủ, nó nào có ngủ được nữa đâu.

"Mợ..."

Yến gọi khẽ.

Mợ dịu dàng xoa lưng cho nó, trả lời.

"Ừ, mợ đây."

Yến cựa nguậy người. Nó ôm mợ cứng ngắt, đầu dụi vào da thịt mềm mại kia.

"Mợ...hức, mấy tháng qua con có lỗi với mợ. Mợ đừng giận con nghen mợ."

Nói không giận thì dối lòng, nhưng nói giận rồi vẫn chẳng nỡ.

Mợ cầm bàn tay ngọc ngà của Yến, hôn lên các đầu ngón tay thon dài kia, trả lời.

"Không, mợ không giận em."

"Mợ nói xạo quá."

Ấy, nó lại trách mợ nói xạo nữa rồi đa! Nhưng không hiểu sao mợ lại thích quá, thích giống như đó là lời khen từ người mình thương vậy.

"Mợ đâu có nói xạo."

"Có, làm gì có ai bị đối xử như thế mà không giận đâu. Hen mợ?"

"..."

Mợ không trả lời nữa. Yến nói đúng quá, mợ giận nó lắm. Giận là vì nó khiến mợ buồn, mợ lo, lo tới mức không có đêm nào mợ ngủ được tròn giấc. Mà chắc cũng tại mợ thương Yến, chỉ có dốc lòng vì người mình thường thì mới ra tới nông nổi này.

"Yến về rồi, mợ đừng lo nữa nghen mợ."

Yến rưng rưng nước mắt. Nó hiểu mợ, không dám nói là nó hiểu mợ hơn nhà lí trưởng, nhưng chí ít nó hiểu làm sao để dỗ dành mợ của nó. Mặc kệ cho cái đầu đau, Yến vẫn chồm người lên, hôn phớt qua môi mợ. Nó thèm hôn mợ quá, lần này nữa thôi, nó sẽ hôn cho đã đời.

Mợ chăm chú nhìn Yến qua ánh trăng nhè nhẹ chiếu vào phòng. Nhìn qua một lượt mắt, mũi, miệng, rồi mợ bỗng thấy dưới bụng của mình cồn cào khó chịu. Mợ không có đói, cũng không có đau, nhưng thiết nghĩ lại Yến còn chưa đủ tuổi, mợ nào dám làm bậy.

"Em muốn ngủ chưa?"

Mợ xoa tay Yến, hỏi.

"Mợ ngủ cùng với em được không?"

"Được."

Chỉ có bấy nhiêu thế thôi, chẳng cần nói nhiều làm chi cho mệt. Hạnh phúc cũng đã hạnh phúc rồi, vui vẻ cũng đã vui vẻ rồi, mợ còn điều gì để nói nữa đâu đa!

Mợ nằm xuống, luồng tay vào mền rồi đặt tay lên eo Yến, kéo nó sát lại mình hơn chút nữa. Yến kề mũi gần hõm cổ mợ, nó hít sâu một hơi, rồi từ từ ngủ thiếp đi.

"Bóng đò cập ngang bến sông

Biết anh sang lòng em vui thầm

Viết bài thơ trên giấy hoa

Mang tiếng yêu gởi trao tình em

Thầm mong ông tơ se mối

Để cho hai đứa mình gần nhau

Hẹn mai đông qua xuân tới

Đón em về cho trọn tình anh."

**

"Có ngờ một hôm nước lên

Đưa con đò rời xa bến chờ

Áo hồng người vui kết hoa

Có nhớ xưa ấm êm tình ta..."

"Khụ khụ...khụ khụ..."

Thế Hiển dừng hát, ngay lập tức anh bỏ quạt xuống rồi tiến đến gần Linh.

"Linh, em có sao không? Em dậy rồi hả đa?"

"Cậu...cậu ơi cậu..."

"Cậu đây, cậu đây Linh."

Nghe tiếng Linh gọi, Thế Hiển mừng quá, mừng như thể lần đầu anh được ôm Linh vậy. Nhưng cái mừng còn chưa tới được bao lâu thì anh chợt khựng lại. Anh biết phải ăn nói với Linh thế nào nữa đây.

"Cậu ơi, em đau quá."

"Em đau ở đâu? Nói cậu xem nào."

Linh nằm nghiêng người sang một bên, gương mặt bị bỏng một mảng của cậu nhỏ đang trong giai đoạn lột da để thay da non, đau rát khó chịu quá. Sợ Linh chạm đến vết thương, Thế Hiển nhẹ nhàng nắm lấy tay Linh, chỉnh cậu về tư thế ngay ngắn, tiếp lời.

"Đừng đụng em, sẽ đau lắm đó."

"Em rát quá cậu. Huhu, huhu em sắp chết rồi hả cậu?"

"Bậy nào, đốc tờ đã chữa khỏi cho em rồi. Ngoan, nằm xuống đặng cậu rót nước cho em."

Thế Hiển toang rời đi thì Linh đã nhanh chóng níu lấy tay anh. Cậu hoảng quá, sợ quá, dường như cái cảnh lửa cháy phừng phực đó vẫn còn in sâu vào tâm trí cậu vậy.

Thế Hiển nhìn Linh đang lắc đầu nguầy nguậy, lòng anh xót như ai cứa đến rỉ máu. Anh ngồi xuống cái ghế đẩu bên cạnh, chậm rãi xoa đầu cho Linh, như để cậu bình tĩnh lại.

"Cậu đừng đi mà cậu."

"Ừ ừ, cậu không đi đâu hết. Linh ngoan, Linh nằm xuống ngủ đi nhé."

Nhưng Linh vẫn chưa chịu buông tay anh ra. Trong phòng cậu cả của cậu bữa nay sao tối quá, cậu sợ khi buông ra rồi cậu cả lỡ đi đâu mất thì sao.

Thế Hiển chiều lòng Linh, anh cứ để im cho cậu ôm tay mình mà rên ư ử. Anh đau lòng lắm, nhưng có biết cách chi để cậu đỡ đau đâu. Khoé mắt Thế Hiển long lanh nước. Anh nhìn qua vết thương trên mặt Linh, rồi tay, chân trên người cậu, và cả vải băng trắng đang che đi đôi mắt trong sáng thường ngày kia.

"Cậu ơi, em sợ quá."

"Có cậu đây, cậu thương...cậu thương em."

"Cậu ơi, cậu thắp đèn lên đi cậu. Bữa nay...phòng cậu sao tối quá, em hông có quen."

Thế Hiển ậm ừ, nước mắt anh chảy ra càng nhiều, đến mức đã có một hai giọt rơi xuống bàn tay Linh. Linh cảm nhận được có cái gì đó ươn ướt ở mu bàn tay mình, thứ đó nóng hôi hổi, cậu ngấm ngầm biết là anh đang khóc.

Khóc cái gì chứ? Linh nghĩ, cậu đã được chữa rồi thì lấy cớ gì mà Thế Hiển khóc nữa.

"Cậu khóc hả cậu?"

Giọng nói ấm áp của Linh cất lên, một phần nào đó đã xoa dịu đi Thế Hiển. Anh nhanh chóng lau sạch nước mắt trên má, lắc đầu.

"Không, cậu không có khóc."

Linh mím môi. Cậu cố gắng nâng cánh tay nặng trĩu, đau rát của mình, từ từ chạm nhẹ lên má anh. Cậu cả của cậu hay nói xạo quá, làm sao mà cậu không biết cho được.

"Cậu khóc nè."

"Gió lùa vào làm cậu bị cay mắt thôi."

"Vậy để em xem mắt cho cậu nghen. Cậu thắp đèn lên đi cậu."

Thắp đèn à? Đèn trong phòng Thế Hiển có bao giờ tắt đâu mà Linh đòi thắp. Thế Hiển nuốt nước miếng khan, môi anh run rẩy đến không nói thành lời.

"Cậu sao vậy? Cậu..."

"Linh à."

"Cậu lại khóc nữa đó đa. Em hết đau rồi, cậu đừng lo cho em..."

"Không có."

Thế Hiển dừng lại, anh hít sâu một hơi rồi thở ra.

"Đèn phòng cậu không có tắt."

Linh tưởng anh nói đùa, cậu bật cười thành tiếng.

"Em hông phải con nít đâu, cậu đừng đùa nữa."

"Cậu nói thật. Đèn phòng cậu chẳng bao giờ tắt cả."

Sắc mặt của Linh bỗng trầm xuống. Thế Hiển thấy rõ đầu mũi cậu đỏ hỏn, hơn nữa tay cậu còn run lên bần bật. Anh biết rõ lắm, nhưng làm sao có thể không nói được. Chuyện này giấu thì cũng đâu thể giấu cả đời mãi.

"Cậu thắp đèn lên đi cậu. Em xin cậu...cậu thắp đèn lên đi."

Linh quơ loạng choạng, cả người cậu như muốn ngồi bật dậy để chạm được Thế Hiển. Cậu hoảng. Xung quanh cậu chỉ là một mảng tối đen như mực, không thấy bóng trăng, cũng không thấy ánh sáng.

"Nghe cậu, Linh."

Thế Hiển chỉ đành nhào tới ôm Linh lại. Anh siết lấy vai cậu, hôn lên tóc cậu. Cậu đau một thì anh đau mười chứ có hơn thua ai.

"Cậu đừng nói với em...không, không phải đâu cậu. Mắt em vẫn sáng, em vẫn nhìn thấy được, chỉ là do trời hôm nay tối quá thôi. Đúng không cậu?"

"Cậu xin lỗi. Cậu xin lỗi em."

Nước mắt Thế Hiển chảy ròng như suối. Đến một lúc nào đó, đàn ông sẽ khóc còn đau đớn hơn cả phụ nữ. Anh cầm chặt tay Linh, đôi bàn tay lạnh lẽo của người anh thương ngày nào.

Lòng Linh như có tảng đá đè nặng xuống, nó khiến cậu khó thở, khiến đầu óc cậu đau nhức. Cậu chậm rãi chạm lên mắt mình, nơi có vải băng trắng quấn quanh và rít máu. Cái điều Thế Hiển nói là sự thật. Là sự thật. Thế Hiển không nói dối Linh. Cậu mù thật rồi.

"Mắt em. Cậu...cậu ơi cậu."

Linh lay lay tay Thế Hiển, cậu khóc nấc lên, đến mức máu cũng theo dòng nước mắt mà rỉ xuống.

"Linh..."

"Mắt tôi. Mắt của tôi."

"Linh à."

"Cứu tôi. Ai đó cứu tôi với."

**

"Cậu Tịnh."

Cánh cửa song sắt tức thì mở toang. Hai tên cai lệ xốc nách lôi cậu Tịnh từ phòng giam đi ra, ép cậu ngồi xuống băng ghế dài trống trải gần đó.

"Em đến gặp cậu."

Trúc Linh ngồi ở ghế đối diện, cả hai cách nhau chỉ với một cái bàn gỗ nhỏ.

Cậu Tịnh mặt mày xanh ngắt, chắc là do cậu sợ. Cũng phải thôi, ai đời đi tù mà không sợ đâu.

"Trúc Linh, em nghĩ cách cứu cậu được không? Đi em, cậu có tiền, cậu có nhiều tiền lắm."

Trúc Linh nhẹ nhàng lắc đầu, rồi cô lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy chi chít con chữ, bên góc phải còn có một dấu mộc đỏ to đùng chễm chệ. Cô đặt tờ giấy trước mặt cậu, dõng dạc trả lời.

"Bốn sào ruộng của cậu đã bán cho nhà hội đồng Thịnh làng bên rồi. Tiền đâu nữa hả cậu?"

Cậu Tịnh mở to mắt trừng trừng nhìn Trúc Linh. Cậu cầm tờ giấy trên tay, đọc qua một dòng rồi lại một dòng.

"Cậu không nhớ à? Lúc cậu và em ở trên Sài thành, cậu ký giấy bán hết sào ruộng để mua đồ cho em rồi còn gì."

"Không, em nói dối cậu. Nhà cậu không thiếu tiền, làm sao chỉ với bốn sào ruộng mà khiến cho Thanh Tịnh này bại sản như vậy."

Trúc Linh mỉm cười, âm thầm lắc đầu rồi trả lời câu hỏi từ cậu Tịnh.

"Đúng thật là cậu còn nhiều tiền lắm. Nhưng cậu à, cậu nghĩ liệu số tiền của cậu có ăn đứt được nhà lí trưởng hay không cái đã."

Nhắc đến nhà lí trưởng lại khiến cho cậu Tịnh giận đến đỏ mắt. Thằng anh thì kiện cáo cậu, con em thì đánh cậu. Xem có tức không cơ chứ!

"Rằng là bên quan chưa dám kết tội cậu, nhưng Thế Hiển dùng quyền lực của mình để chà ép thì sớm muộn gì bản án của cậu cũng phải đem ra xử thôi."

"Mẹ kiếp cái nhà đó."

Trúc Linh nắm tay cậu, chạm vào chiếc còng sắt lạnh lẽo kia như thể chuyện cậu Tịnh bị bắt giam không phải là chuyện khiến cô lo sợ vậy. Cũng đúng, cô núp bóng nhiều người quá, bây giờ không kẻ này thì cũng có người khác đứng ra chống lưng mà.

"Nhưng mà em biết một khi tuần phủ Minh Quý chưa xử lí xong vụ Thị Quyền thì còn lâu Thế Hiển mới kiện nổi cậu."

"Thằng đó thì chuyện gì mà nó chẳng làm được."

"Bởi vậy nên em mới nói cậu bình tĩnh đó. Cậu thấy chưa, lúc cậu hầu toà, cậu càng hoảng, Thế Hiển sẽ càng bóp được cậu."

Cậu Tịnh liếc mắt về phía Trúc Linh, cảm thấy lời cô nói cũng đúng một phần nào đó. Thế Hiển giàu như vậy, cao tay như vậy, cho dù cậu có chạy đằng trời cũng không thoát nổi.

"Cùng lắm thì ngày mốt cậu sẽ được thả nếu anh ta không có bằng chứng. Trong thời gian đó, cậu cứ để mọi chuyện cho em lo cái đã."

Cậu nhìn cô như một cái miếng gỗ nổi duy nhất để mình bám vào. Không chần chừ gì thêm, cậu Tịnh nhanh chóng gật đầu.

"Chỉ cần cậu ra khỏi được đây với lí lịch trong sạch, em muốn gì thì cậu cũng sẽ chiều em."

"Em biết cậu thương em, vậy thì sao em dám làm cho cậu thất vọng được chứ."

**

Bạn tác giả lại trễ hẹn với mọi người rồi, mọi người đừng giận bạn tác giả nhiều nghen đa! Vote vote đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info