ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

56

Hatudi12

"Đừng..."

Nghe tiếng gọi của mợ, Yến chậm rãi rút môi ra.

"Không có cảm thấy quen gì hết."

Nó quệt miệng rồi lẳng lặng đứng dậy đi tới cái bàn phía trước, rót một chum trà rồi tu ừng ực.

Không cần phải đợi Yến nói thêm gì nhiều, mợ tự khắc biết. Hoá ra Yến hôn là để nó nhớ xem nó có cảm giác quen thuộc gì đối với mợ không, mà không, Yến không cảm nhận được gì cả. Tim mợ hụt đi một nhịp, mợ sợ có lẽ cả đời này Yến cũng không nhớ được mợ là ai mất.

"Thôi cô đi ngủ trưa đi, tui xuống nhà dưới."

Yến vừa quay người đi, trong phút chốc mợ đã nhào tới ôm nó từ phía sau. Mơi siết lấy vòng tay mình, áp mặt vào tấm lưng ấm áp của Yến.

"Mợ thương em lắm."

Mắt Yến rũ xuống, cảm giác khó tả quá, sao nó cứ thấy trong lòng buồn buồn.

"Nhưng tui không có thương cô."

Miệng nói thì tay làm, Yến một mực gạt tay mợ ra rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Mợ đứng thất thần, không thiết ngồi, cũng không thiết nằm nữa. Mợ chỉ nhìn Yến mở cửa rồi đi, không níu kéo hay cũng không gọi nó lại. Mợ nghĩ, chắc mợ hết cơ hội rồi cũng nên.

Tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian bù đắp, suy cho cùng mợ chẳng nhận lại được thứ gì. Ngược lại, thời gian mà mợ kè kè theo sát Yến, nó xoa rồi lại đâm cho mợ một nhát chí mạng. Mợ làm sao mà chịu cho nổi.

Sau khi xuống nhà dưới, Yến cũng có thoải mái được cái chi đâu. Nó ngồi im ru trên tấm phản lớn, chỉ có một mình nó thôi, còn mấy đứa gia đinh khác đều đi lau dọn hay làm việc cả rồi. Yến thấy sai trái nhiều lắm, tự nhiên nó hôn mợ, nó cảm tưởng như bản thân nhơm nhớp kiểu gì ấy. Hay là vì nó thấy bản thân quá kì cục? Cũng không biết nữa, bây giờ nó đang rối lắm.

Bốp!

"Ê."

Có một bàn tay đánh vào vai Yến, nó giật mình quay về bên trái.

"Làm gì đó mày?"

Thì ra là Hữu, thằng nhỏ mình mẩy mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang đứng bên cạnh Yến, tay còn cầm cây cuốc dính đầy đất.

"À không, không có gì."

Yến nhích sang một bên để Hữu có chỗ ngồi. Thằng nhỏ biết ý lập tức leo lên ngồi cạnh Yến, cây cuốc kia cũng bị vứt sang một bên.

"Xạo xạo, nhìn mặt mày xưa giờ là tao biết lắm."

Yến nhìn Hữu rồi nó quay lại nhìn xuống đầu gối.

"Sao, mợ với mày cãi nhau nữa hả?"

Hữu còn lạ gì mấy chuyện Yến với mợ giận nhau nữa đâu. Cái hồi xưa xửa xừa xưa, mợ đánh Yến, nó dỗi mợ, không thèm ngủ với mợ, rồi mợ cũng tự động mò xuống nhà dưới năn nỉ Yến lên ngủ vì mợ thiếu hơi nó. Hữu chứng kiến quài, thằng nhỏ quen tới thuộc lòng luôn. Nhưng Hữu có biết đâu là chuyện này còn phức tạp hơn nữa, Yến giờ đâu phải là Yến, chắc tại Hữu còn ngây thơ quá nên cũng không hiểu rõ sự tình.
"..."

Yến chỉ biết im lặng, nói đúng ra là nó cũng không biết phải trả lời Hữu làm sao.

"Thôi đừng có buồn, mợ thương mày lắm đó. Mợ mà có giận thì chút xíu là mợ hết à."

Ai cũng nói mợ thương Yến, nhưng Yến có biết mợ thương nó khi nào đâu!

"Có thiệt là cổ thương tôi không?"

Nghe Yến hỏi, Hữu nhe răng cười.

"Thiệt. Có trời đất ở đây, tao thề là mợ thương mày mà."

"Vậy à..."

"Rồi mày sao nữa đó? Từ cái hồi về đây là tao thấy mày lạ lắm à nghen."

Yến lại tiếp tục lia mặt qua Hữu, nó lắc đầu.

"Không có gì."

Thấy Yến ủ rũ như vậy làm Hữu cũng không muốn hỏi thêm nhiều, sợ hỏi hồi nó khóc là mợ lột da Hữu luôn.

"Ừ. Ủa mà lát nữa mày có đi theo mợ không?"

"Đi theo làm gì? Bộ cổ đi đâu nữa à?"

Hữu xoa xoa cằm như đang nhớ lại điều gì đó, được mấy giây sau thì thằng nhỏ trả lời.

"Bữa nay mợ với cậu cả ra toà gặp cậu Tịnh đó."

Cậu Tịnh. Cái tên này Yến nghe quen quá!

"Để làm gì?"

Yến hỏi, nó cũng muốn biết. Mợ dính tới toà án là chắc phải có chuyện gì quan trọng dữ lắm.

"Để kiện cậu Tịnh, với lại tao có nghe thấp thoáng là mợ sẽ định xé hôn thú với cậu á."

Xé hôn thú? Yến tròn mắt ngạc nhiên, mợ tính li hôn với chồng à?

"Nè, mày sao nữa đó?"

Hữu nãy giờ cứ khó hiểu, sao mà Yến cứ thất thần quài. Hữu hỏi gì thì Yến cũng không chịu nói, thằng nhỏ bực à nghen!

"Không."

"À mà tao quên mất. Em Giao á, em Giao bạn của mày dễ thương quá."

Nhắc mới nhớ, dạo gần đây Yến cũng ít thấy Giao ở nhà dưới lắm. Từ cái hôm Yến xuống dưới nấu cháo cho mợ, nó cũng không thấy Giao luôn. Lo bù lu bù loa chuyện làm Yến quên mất con nhỏ.

"Thích hả?"

"Ừ thì...anh em với nhau thôi."
Hữu gãi gãi đầu, trông mặt thằng nhỏ đỏ lên thấy rõ.

Nói chuyện với Hữu được mấy câu cũng làm Yến bớt nghĩ hơn một chút. Nhưng còn chuyện mợ ra toà...sao Yến cứ thấy lo lo kiểu gì ấy.

À mà tại sao phải lo. Nó có dây mơ rễ má gì với mợ đâu đúng không? Lo chi cho mệt. Nói thì nói vậy, dặn là dặn vậy, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Yến cứ canh canh một nỗi sợ vô hình nào đó.

**

"Cậu xem ăn mặc cẩn thận vào."

Trúc Linh vừa nói vừa chỉnh lại cái cà vạt bị thắt lỏng của cậu Tịnh.

Trông cậu có vẻ vô lo vô nghĩ quá, không chút gì gọi là sợ hãi khi chính bản thân mình phải ra hầu toà. Cậu có thèm để tâm đến đâu, vì sao à? Thì là vì cậu có người chống lưng cho rồi.

"Để cậu nhìn thử cả nhà chúng nó kiện mình ra sao."

"Cậu nhớ lời em dặn không? Cứ bình tĩnh, cậu đã đút tiền cho quan lớn rồi mà."

"Cậu nhớ. Còn cái vụ em bàn với cậu, cứ theo đó đặng làm."

"Em biết rồi, cậu cứ an tâm."

Khi nói hết câu, Trúc Linh đã nhẹ nhàng nhón chân hôn lên môi cậu như một lời tạm biệt. Cậu Tịnh mỉm cười rồi xách theo cặp táp trở ra ngoài, nơi mà xe đã chuẩn bị sẵn.

Đường đi tới toà án cũng không xa mấy, nói thật ra là do xe cậu chạy quá tốc độ thôi. Ngồi trên xe mà trong lòng cậu không khỏi mừng thầm, chuyến này đố kẻ nào buộc tội được cậu. Đương nhiên rồi, làm sao có kẻ nào dám đụng đến cậu hai nhà hội đồng được kia chứ. Không có tiền thì có quyền, dùng tiền thao túng là thứ đặc trưng của cậu rồi còn chi nữa.

Chạy qua một đoạn ruộng rồi tiếp một đoạn ruộng, cuối cùng thì xe của cậu Tịnh cũng dừng lại ở trước một ngôi nhà ba tầng, cổng ngoài đồ sộ chạm khắc, hai bên đủ hai hàng lính gác cầm súng nghiêm trang. Cậu bước xuống xe, chỉnh lại chiếc ghi lê mới toanh, dõng dạc bước vào.
"Chào cậu hai."

Khi đến sảnh chính, một người đàn ông cao hơn cậu nửa cái đầu bước ra, bắt lấy tay cậu.

"Bên kia tới đủ hết chưa?"

"Dạ cậu, cậu Hiển với mợ hai đã tới."

Nghe đến hai chữ "mợ hai", sắc mặt cậu bỗng đanh lại. Thế Hiển kéo theo mợ đến để làm gì? Vả lại cũng mấy tháng rồi cậu Tịnh chưa có gặp lại vợ, thực chất cậu và mợ còn chưa hoà nhau, mà đúng hơn nữa là có còn tình cảm nào với nhau nữa đâu đặng gặp với chả gỡ.

"Mợ hai tới làm gì?"

"Dạ...tôi nghe nói là mợ định nói chuyện riêng với cậu."

Cậu Tịnh đảo mắt suy nghĩ, có chuyện gì vậy chèn?

"Đã đến giờ, mời cậu vào trong."

Cậu Tịnh đi theo sự chỉ dẫn của người đàn ông nọ, băng qua một dãy hành lang dài rồi cuối cùng dừng ngay trước một căn phòng lớn. Cậu mở cửa bước vào, trước mặt cậu là Thế Hiển đang ngồi ở cánh trái, bên cạnh là mợ hai, chính giữa là quan toà, còn chỗ trống bên phải cậu đoán là dành cho mình.

"Cậu hai, cậu đến rồi."

Quan toà là một người đàn ông đứng tuổi, đầu hói chỉ loe hoe vài sợi tóc bạc. Ông vừa nhìn thấy cậu Tịnh thì đã vội cất lời chào.

Thế Hiển chỉ quay đầu xuống một chút, vết bỏng trên tay anh còn chưa lành hẳn, mà hung thủ gây ra những vết bỏng ấy thì lại đang đứng ở đây.

"Kiện thì kiện nhanh đi, tôi còn sổ sách phải làm ở nhà."

"Coi bộ cậu hai bận rộn lắm."

Thế Hiển đứng hẳn dậy, anh quay người đối diện với cậu Tịnh, nhìn thẳng vào tên khốn đã hại suýt chết người thương của anh.

"Bận chứ. Tôi cũng đâu có rảnh để đi kiện cáo người khác."

"Nếu cậu hai đã nói như vậy thì ta bắt đầu."

Thế Hiển đưa mắt nhìn quan toà, rồi một hồi chuông cất lên báo hiệu phiên toà bắt đầu diễn ra.

"Toà đã nhận được đơn khởi kiện của ông Phạm Thế Hiển về việc nghi ngờ ông Trần Thanh Tịnh là người đã sai một gia đinh gây ra vụ cháy tại nhà người thân của ông ấy."
"Tôi phản đối."

Cậu Tịnh ngay lập tức cất lời.

"Mời cậu."

"Xin cho hỏi cậu Hiển đây lấy bằng chứng gì để đâm đơn kiện này?"

"Nói có sách mách có chứng."

Thế Hiển nhanh chóng đứng dậy, anh lấy từ trong túi quần ra tờ giấy đã bị cháy xém một góc nhỏ, nhăn nhúm, nguệch ngoạc.

"Đã kiện thì phải có bằng chứng. Cái này là bức thư của tên gia đinh ấy để lại ngay tại hiện trường vụ cháy, trong đây có đề rõ lí do tại sao nó lại đốt nhà thầy lang Linh. Mời toà xem qua."

Một tên lính bước đến nhận thư từ tay Thế Hiển rồi đưa cho quan toà.

"Anh lôi cái tờ giấy đó ở đâu ra vậy?"

Mợ ghé sát vào tai anh, thì thầm hỏi.

Ngay chính mợ còn không biết tờ giấy đó được lấy ở đâu nữa mà!

"Trong túi áo của Linh."

Chính là lúc mợ ra khỏi phòng, Thế Hiển lê cái thân đau đến bên giường Linh để chăm sóc cho cậu. Trong lúc thay áo, Thế Hiển vô tình nhặt được một tờ giấy bị vò nát, cháy gần như đen thui. Khi ấy linh cảm chẳng lành, ai đó xui khiến Thế Hiển, anh vội mở ra đọc, đọc xong thì đó cũng là một thứ để củng cố tội ác bấy lâu nay của cậu Tịnh.
Có lí lắm chứ!

"Cậu Tịnh, cậu có phản bác gì không?"

Tới cậu Tịnh cũng không thể ngờ là thằng Đinh nó sẽ phản chủ, tố cáo rằng cậu là người sai nó đi đốt nhà Linh. Cậu thấp thỏm lo âu, toàn bộ những điều mà Trúc Linh dặn cậu vừa nãy không hiểu sao lại trôi đi mất.

"Cái này là giả."

"Giả hả? Nếu cậu cho bức thư này của tôi là giả thì tôi còn một thứ khác để cho cậu xem."

Cậu liếc mắt sang Thế Hiển rồi lại liếc sang mợ, cái người phụ nữ này nãy giờ một chữ cũng không nói ra, chẳng lẽ mợ chịu để im nhìn chồng mình bị kiện hay sao?

Bốp! Bốp!

Hai tiếng vỗ tay vang lên, tức thì ở ngoài có một người phụ nữ lớn tuổi đi vào. Dáng người bà lom khom, lưng còng, tóc bạc trắng cả đầu, nhìn qua có vẻ lam lũ lắm.

"Đây là..."

Quan toà hỏi.

"Là mẹ của thằng Đinh."
Thế Hiển trả lời.

Như một cú chí mạng khiến cậu Tịnh chết đứng tại chỗ. Bà lão ấy được dìu ngồi xuống ghế, mắt bà nhíu lại để nhìn rõ mọi thứ, trông bà lẩm cẩm lắm, và có vẻ như bà còn chưa biết chuyện thằng con trai của mình đã chết.

"Xin mời cụ."

"Tui...con trai tui về chưa? Sao nó lâu về quá vậy?"

Giọng nói ngắt quãng của cụ bà vang lên, vô tình lại khiến không gian xung quanh trầm xuống.

"À không, cụ hãy nói cho chúng tôi và cậu hai Tịnh đây những gì mà Đinh đã nói với cụ."

Thế Hiển nhẹ nhàng cất lời.

"Thằng Đinh...à thằng Đinh nó nói..."

"Thôi đủ rồi Thế Hiển."

Như không chịu đựng được, cậu Tịnh tức giận đập bàn, quát lớn.

"Yêu cầu cậu bình tĩnh và ngồi xuống."

"Để tôi nói. Cậu lấy một bà già ra đây để cáo buộc tôi à? Coi bộ đầu óc cậu cũng ranh ma lắm đó đa."
"Cậu sợ hả cậu Tịnh? Nếu cậu không sợ thì cậu để cho cụ ấy nói hết đi."

Nắm được tâm lí cậu Tịnh, Thế Hiển như quăng lưới trúng con mồi, anh lập tức giật lưới lên.

"Đinh...Đinh nó nói là...là nó làm ở nhà hội đồng."

"Rồi sao nữa cụ?"

"Hổm bữa nó về thăm...thăm tui, nó khóc dữ lắm. Nó nói là...là nó sắp đi xa, cậu hai kêu nó làm chuyện này, nó không có dám làm..."

"Bà!"

Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Cậu Tịnh xông dậy lao đến cụ bà đang ngồi đó, may thay còn có lính đến cản cậu kịp.

"Trần Thanh Tịnh, chúng tôi yêu cầu cậu giữ trật tự."

"Thằng khốn, mày có ngon thì bước ra đây."

Gạt qua sự can thiệp của quân linh, cậu Tịnh vẫn muốn chồm người tới nắm cho bằng được cổ áo Thế Hiển. Được thời, Thế Hiển tiếp tục lấy ra trong túi áo một sợi chỉ buộc thành một chiếc vòng mảnh khảnh, trên mặt của sợi chỉ ấy còn có đính thêm một miếng gỗ nhỏ, trên đó có ghi dòng chữ bằng tiếng Tàu: "nô ɭệ".
"Cậu có nhận ra đây là cái gì không?"

Mắt cậu Tịnh đỏ ngòm vì tức, cậu nhìn vào sợi chỉ ở trên tay Thế Hiển, cơn giận trong lòng cậu càng sôi lên sùng sục.

"Cái này là sợi chỉ. Mỗi một đứa gia đinh làm việc ở nhà hội đồng cũng đều sẽ đeo sợi chỉ này trên tay."

"Mời cậu mang nó lên đây."

Theo lời quan toà, Thế Hiển cẩn thận đặt sợi chỉ ấy lên bàn.

"Cậu Tịnh, cậu có thêm gì muốn nói không?"

"Tất cả bằng chứng đều là giả. Là nó vu khống cho tôi, tôi không có gây ra vụ cháy đó, tôi không có sai thằng Đinh làm. Buổi tối đó tôi không có nhà, tôi không..."

Tiếng gào của cậu vang lên khắp phiên toà. Cậu gào trong cơn giận, trong cái mong muốn điên loạn của mình. Nhưng chợt thấy có gì đó không đúng, cậu nhanh chóng khựng lại.

Thế Hiển chỉ lẳng lặng cười, muốn đụng tới anh đâu dễ thì đâu dễ đến vậy!

"Sao cậu biết thời điểm xảy ra vụ cháy là vào buổi tối. Thưa cậu?"

Thế Hiển giở giọng khinh khỉnh, hỏi.

"Tôi..."

Bị hớt tay trên một bước, cậu Tịnh thật sự rơi vào con đường bí bách. Cậu thôi quậy phá, chỉ thở hằn hộc mà không dám nói thêm gì.

Trúc Linh độ cậu không nổi!

"Nếu cậu Tịnh không biết nói gì thêm thì tôi cũng muốn đưa thêm một đơn kiện nữa."

Quan toà ngạc nhiên nhìn Thế Hiển.

"Về việc cậu Trần Thanh Tịnh gϊếŧ con gái của tuần phủ Minh Quý rồi giấu xác dưới sông."

Cả phiên toà như không tin vào những gì mình đang nghe. Mọi người đều hướng ánh nhìn về phía cậu Tịnh lẫn Thế Hiển, chung quy ai cũng đều có một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

"Cậu Hiển, cái này..."

Ngay đến quan toà còn phải dè chừng Thế Hiển. Tiếng lành đồn xa, cậu cả nhà lí trưởng không phải dạng vừa.

"Ây chết, hết thời gian của tôi rồi. Về vụ án đó tôi sẽ để dành vào phiên toà kế tiếp. Còn bây giờ việc phân minh thế nào thì kính mong quan toà suy xét."

"Được..."

Còn chưa nói hết câu thì một ánh nhìn của cậu Tịnh đã lia về phía quan toà, như muốn ông ta nói ra những điều mà cậu đã đút lót.

"Tang chứng lẫn vật chứng đã được đưa ra, nhưng chúng tôi cần thời gian để xác thực trước khi đưa ra kết quả cuối cùng. Vì thế cho nên phiên toà lần này chưa thể đưa ra bản án..."

Tiếp tục lại thêm một ánh nhìn từ phía Thế Hiển đến quan toà.

"Toà sẽ tạm giam bị cáo Trần Thanh Tịnh, đợi đến ngày diễn ra phiên toà kế tiếp."

Tiền mất mà chẳng được gì. Cậu Tịnh bị giáng một cú như trời đánh, một lần nữa cơn giận dữ trong lòng cậu tiếp tục bộc phát. Cậu cố gắng gạt những tên lính sang một bên, vồ tới nắm lấy cổ áo Thế Hiển.
"Thằng khốn. Bây giờ mày muốn cái gì? Mày muốn cái gì hả?"

"Thanh Tịnh, mày nghĩ trên đời này chỉ một mình mày có tiền à? Vàng của mày tính bằng cân thì của tao tính bằng tấn."

"Mày..."

"À quên, hình như còn một phiên toà hôn nhân nữa. Em tao có điều muốn nói với mày đó."

Rồi Thế Hiển hất cằm sang mợ. Nãy giờ mợ chỉ ngồi im, không nói không rằng, chuyện này mợ biết Thế Hiển liệu được nên mợ không lên tiếng. Nhưng đến việc này là việc riêng của mợ rồi.

"Cậu Tịnh."

"Hồng Như..."

Cậu Tịnh nhìn người vợ đầu ấp tay gối với mình suốt bao năm nay, trái ngược với sự vui vẻ thì cậu lại chỉ cảm thấy chán ghét.

"Lâu rồi tôi không gặp cậu. Cậu khoẻ không?"

"Không có cô, tôi càng khoẻ với em Linh hơn đó."

Mợ chỉ mỉm cười, nụ cười chê trách quá!

"Vậy tôi chúc mừng cậu. Cậu Tịnh này, hôm nay tôi chỉ muốn nói với cậu một điều thôi."

Vừa nói mợ vừa lấy ra tờ giấy hôn thú của mợ và cậu. Dường như biết mợ đang định làm gì, cậu chỉ chằm chằm nhìn trong cơn giận dữ.

Xẹt!

Một hành động dứt khoác, tờ hôn thú đã bị xé ra làm đôi trước sự chứng kiến của biết bao người trong phiên toà, bao gồm cả cậu Tịnh.

"Cô..."

"Đó là điều cậu muốn suốt bao lâu nay đúng không? Cậu Tịnh, tôi với cậu không còn là vợ chồng nữa."

**

Nay bạn tác giả trốn học nên bạn tác giả viết cho bạn độc giả nè nha! Bạn độc giả vote vote cho bạn tác giả đi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info