ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

55

Hatudi12

"Thằng Đinh về chưa?"

Cậu Tịnh ngồi ở ghế tựa ngoài trước sân, tay trái cậu cầm roi, tay phải cầm ly trà đang bốc khói nghi ngút.

Dưới bậc thềm kia là con An, con Hợi đang quỳ, tụi nó đứa nào mình mẩy cũng tứa máu, quần áo lấm đất, khóc than, run rẩy xin tha.

"Bẩm cậu, Đinh nó chưa về."

Một đứa khác đứng bên cạnh cậu Tịnh, thì thầm vào tai cậu.

Vút chát!

"Á!"

Cậu quật một roi thật mạnh vào lưng An, nó khom người xuống, nước mắt ứa ra vì đau.

"Con lạy cậu, xin cậu đừng đánh."

An chắp hai tay lại, nó lạy cậu rối rít.

Vút chát!

Vút chát!

"Cậu...hức..."

Liên tiếp hai roi nữa đánh cùng vào một chỗ, ngay lập tức ở chỗ đó rách toạt một đường da, máu từ từ rỉ xuống. Hợi quỳ bên cạnh nhìn An bị cậu Tịnh đánh mà lòng xót dữ dằn, nhưng Hợi có làm gì được đâu, hễ nhích lại một cái là cậu quật An tiếp. Cậu Tịnh giống như lấy An ra để mà uy hiếp Hợi vậy. Đứa nào bao che thì đứa được bao che sẽ nhận đòn, cứ luân phiên từ nãy đến giờ mà không thấy dừng lại.

"Mày bước tới đây."

"Cậu...cậu tha cho con đi cậu, con...huhu con hổng biết gì hết."

An đau quá, con nhỏ sợ đau từ bé đến lớn. Nó chịu đựng hết nổi bèn len lén núp đằng sau lưng Hợi, dùng Hợi để che chắn cho bản thân.

Hợi thương An lắm nên nó mới bạo dạng đồng ý che cho An, lỡ rồi, cậu Tịnh cũng biết, hôm nay chúng nó quyết sống chết ở đây.

"Hợi, mày cứu tao với."

An bấu lấy vai Hợi, nó gào khóc.

Vút chát!

"Áaa."

"Tụi bây định diễn tuồng cho tao coi hả đa?"

Cậu nghiến răng nhìn hai đứa gia đinh bẩn thỉu đang làm trò con bò trước mặt. Đã yêu đương ở nhà chủ rồi mà còn làm bộ không biết, đến lúc bị phát giác ra thì chối bay chối biến, bởi vậy nên cậu Tịnh tức lắm.

"Cậu..."

Vút chát!

"Thứ mất dạy."

Vút chát!

"Thứ dị hợm."

Vút chát!

"Cậu tha cho tụi con...cậu làm ơn tha cho tụi con đi cậu."

Nãy giờ chỉ có một mình An lên tiếng chứ tuyệt nhiên chẳng nghe giọng nói nào của Hợi cất lên. An gọn gàng núp sau lưng Hợi, ba roi vừa rồi cũng đều là do Hợi lãnh hết chứ nó có trúng phát nào đâu. Hợi cắn răng chịu đựng, Hợi muốn bảo vệ An, dù có bằng cách nào đi chăng nữa.

"Cậu Tịnh, cậu làm chi mà đánh tụi nó dữ vậy?"

Trúc Linh cầm dĩa trái cây từ sau nhà đi lên.

Là Trúc Linh chứ không phải mợ hai, tụi nó thôi ảo mộng. Mợ ba Trúc Linh xuất hiện thì chẳng những tụi nó bị đòn thêm mà chắc còn bị lột da cắt lưỡi mất.

"Hai đứa này gian dâm trong nhà ta, phản chủ, hỗn láo. Em nghĩ thử coi cậu nên đánh bao nhiêu cho đủ."

"Thôi cậu..."

Cô mang dĩa trái cây đặt xuống bàn, chậm rãi đi qua đứng đằng sau lưng cậu, nhẹ nhàng bóp vai.

"Làm phước cho tụi nó."

Miệng nam mô nhưng bụng bồ dao găm. An và Hợi nghe như vậy, tụi nó khinh dữ lắm. Thà cậu Tịnh đánh chết để tụi nó được chết chung với nhau, còn hơn là cậu nghe lời người đàn bà "phước đức" này rồi hành hạ cả đám.

"Hay em muốn cậu đưa lên quan rồi để quan phân xử?"

Cậu vuốt ve cán roi cứng ngắt, lạnh lẽo trong tay, liếc nhìn An và Hợi đang quỳ chỉ với nửa con mắt.

"Làm vậy coi sao được. Đem lên quan thì cái sự dơ bẩn của tụi nó sẽ làm quan không hài lòng mất. Em sợ..."

"Cậu ơi! Cậu ơi!"

Một đứa gia đinh chạy vào, trên tay nó có cầm theo tờ giấy được đóng mộc đỏ, xem qua chắc trịnh trọng lắm.

"Chuyện gì mà bây um sùm lên dữ vậy đa?"

"Cậu...cậu ơi, chuyện nguy rồi cậu."

"Chuyện chi thì bây nói."

Đợi không được lâu, cậu Tịnh bỗng lớn giọng mắng.

"Cái xác bị cháy ở nhà thầy lang Linh...quan lớn nghi ngờ là của thằng Đinh đó cậu. Quan sai người đưa tờ giấy này cho cậu, yêu cầu cậu lên đồn xác minh. Nghe nói...nghe nói cậu cả nhà lí trưởng đang làm rùm ben cả tỉnh lên rồi."

Rầm!

"Bây nói cái gì?"

Cậu đập bàn rồi đứng phắt dậy. Mặt mày cậu xanh như tàu lá, mồ hôi lạnh đổ ra ướt cả trán, tay chân cậu run cầm cập đến đứng cũng khó vững. Cậu ngã xuống ghế, thở dốc mặc cho Trúc Linh bên cạnh hết lòng xoa lưng, vỗ ngực cho cậu bình tĩnh.

Mọi sự của cậu tan nát hết, chuyện đến tai Thế Hiển thì chỉ có nước khiến cậu khó xử.

"Từ từ thôi cậu. Bây đưa tờ giấy đây."

Nghe lời cô, thằng gia đinh lồm cồm hai tay đặt tờ giấy lên bàn. Cậu Tịnh chỉ kịp liếc qua một chút, cậu chẳng dám nhìn lâu, khi nhìn vào chữ ký "Người làm đơn" kia, tim cậu như muốn nhảy tọt ra ngoài.

"Thằng khốn nạn, nó hớt tay trên chúng ta rồi."

Cậu đay nghiến chửi thầm trong miệng. Cậu tức lắm, vừa tức vừa thù, cậu thù Thế Hiển năm lần bảy lượt phá hư từ chuyện này tới chuyện khác. Trúc Linh bên cạnh coi bộ cũng còn bình tĩnh hơn cậu, cô gấp lại tờ giấy rồi ném nó ra ngoài sân, ghé sát vào tai cậu, nói nhỏ.

"Cậu đừng lo, mạng của một đứa hầu thì có đáng là bao đâu chứ."

"Đúng thật là không đáng, nhưng qua tay của Thế Hiển thì nó sẽ làm cho cái mạng đó đáng cả trăm lượng vàng."

Nghe cậu trả lời, Trúc Linh chỉ mỉm cười rồi tiếp tục.

"Vậy cậu chỉ cần lấy trước trăm lượng vàng đó của Thế Hiển đi là xong."

Dứt lời, cậu Tịnh lập tức quay sang nhìn chằm chằm vào mắt cô.

"Thế Hiển còn gì đáng giá hơn đứa em gái kia nữa đâu hả cậu."

"Ý em là...?"

"Một mũi tên trúng hai con nhạn. Chuyện này mà thành công thì cậu chẳng những được trắng án, mà còn được quan thưởng thêm vì bắt được một tên tù nhân đó."

Cậu Tịnh bật cười, gật đầu tỏ ý đã hiểu những lời Trúc Linh vừa nói.

"Còn hai bây..."

Cậu lại nhìn về phía An và Hợi đang quỳ, tiếp tục nói.

"Dạ...dạ cậu."

"Cút ra khỏi cái gia trang này, còn để tao nhìn thấy là tao móc mắt từng đứa một."

**
"Anh ngồi xuống cái đã."

Mợ dùng sức nắm áo Thế Hiển, nhấn anh ngồi hẳn xuống giường.

"Mặc anh."

Nhưng Thế Hiển lại gạt tay mợ ra. Anh cố gắng lê từng bước chân nặng nề, đau rát về phía giường của Linh, nơi cậu nhóc đang nằm im lìm tròn được một ngày.

"Đốc tờ đã nói Linh không sao đâu, anh đừng lo quá."

Thế Hiển dường như chẳng còn muốn đếm xỉa gì đến lời nói của mợ. Anh xoa tóc Linh, hôn lên trán cậu, rồi bỗng dưng đôi mắt thường ngày lạnh lùng kia trở nên rưng rưng.

"Em dậy với cậu đi, cậu nhớ em mà..."

"Anh cả."

Mợ ở đây cũng sốt ruột gần chết chứ có thua kém gì anh đâu, mà nhìn cảnh Thế Hiển như vậy, mợ không đành lòng chút nào hết. Thôi thì đi ra để cho anh khóc, mợ ở đây anh làm không khóc được.

"Anh nghỉ ngơi đi, em ra ngoài một chút."

Mợ thở dài rồi xỏ guốc bước ra khỏi phòng, để lại một Phạm Thế Hiển đang sướt mướt vì người mình yêu.

Cái hôm đốc tờ vừa về thì tròn nửa giờ sau là anh tỉnh, nghe mợ kể lại tình hình của Linh, anh mất bình tĩnh đến độ đập phá đồ đạc trong phòng, đến cái bình gốm đắt tiền mà anh còn tiễn nó ra cửa sổ. Thế Hiển trong lòng như lửa đốt, anh biết kẻ làm ra vụ cháy đó là ai, cũng biết mục tiêu người đó nhắm tới. Anh thuộc lòng như thuộc bảng chữ cái thủ đoạn lẫn lòng dạ của hắn.

Cũng nhờ mợ khuyên can mà anh không làm bậy. Thế Hiển trong đêm lập tức viết một tờ kiện trình lên quan lớn, một hai ép quan lớn phải phân xử vụ này thoả đáng. Quan lớn vì sợ Thế Hiển, sợ anh làm um sùm nên đành đứng ra nhận.

Bởi ta nói, có tiền là có quyền chứ đâu hề sai!

Mợ sau hơn một ngày chăm lo cho Linh lẫn Thế Hiển thì người cũng bắt đầu thấm mệt. Mặc dù chỉ mới giữa trưa nhưng không hiểu sao mợ buồn ngủ quá thể, buồn ngủ kinh khủng khiếp. Mợ ngồi ngoài sân, tay chống cằm, lim dim rồi giật mình vì dậy vì đau đầu.

Rồi được giữa chừng thì mợ thấy thiếu thiếu cái gì đó. À, thiếu Yến, mợ nghĩ chắc nó xuống nhà sau rồi. Tội nghiệp con nhỏ phải chịu đựng cái tính trẻ con này khi mợ diễn tuồng, chắc nó bất lực với mợ dữ lắm. Biết sao được, mợ bày trò thì Yến là người chịu chứ nào phải ai khác.

Đang dần thiu thiu được một chút thì tay mợ do mỏi mà bị trượt khỏi cằm, suýt chút nữa là cắm mặt luôn. Rồi tự nhiên mợ thấy có bàn tay người nào đó nâng cằm mình lên, tay ấm lắm, mềm nữa. Mợ mơ màng ngước nhìn thì thấy Yến đang đứng bên cạnh, tay phải của nó đang đỡ cằm mợ.

"Buồn ngủ sao không vào trong ngủ đi."

Yến nhẹ nhàng cất lời.

Nghe giọng Yến, mợ cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, như thể giọng Yến là gối ôm để mợ ôm vào lòng vậy.

"Mợ không sao."

Miệng nói không sao nhưng mắt mợ đã mỏi quá thể. Yến nhanh chóng cúi xuống, nó lấy tay áo để mà lau từng giọt mồ hôi trên trán mợ.

"Ở ngoài này nóng lắm đó."

Thừa thắng xông lên, mợ nắm lấy tay Yến rồi đặt tay nó áp vào má mình. Yến không phản kháng, nó cũng không gạt mợ ra như mọi hôm, trái lại nó cứ thấy thích nhiều hơn là khó chịu.

"Mợ muốn sốt luôn rồi nè."

Nóng thiệt, Yến cũng cảm thấy má mợ sao mà nóng quá. Nhưng đó là nóng vì trời nắng chiếu vào chứ nào phải nóng vì bệnh đâu.

Yến nhíu mày lo lắng, nó di chuyển từ má lên trán mợ, vừa chạm vào thì mặt nó càng thêm cáu bẩn.

"Nóng tới vậy mà còn không chịu vô nhà."

"Mợ ngồi ngoài này một lát, em vào trước đi kẻo nắng."

Mợ thiệt tình cũng muốn vô lắm, ngồi ngoài đây nắng thấy tía chứ có sung sướng gì đâu. Nhưng thôi mợ nghĩ lại rồi, mợ không thích tự thân đi vô nữa.

"Không vô là hồi cô bệnh luôn đó."

Yến nâng giọng. Người đâu lì quá, nói mãi không nghe!

"Không sao đâu, em cứ vào trong đã...Nè nè!"

"Tức cái mình!"

Yến mắng một tiếng rồi nó xốc mợ dậy, bồng ngang mợ trên tay rồi một mạch quay vào trong nhà.

"Bỏ mợ ra. Yến!"

"Im, quậy hồi té xuống đất."

Nghe Yến la, mợ không dám cãi lại một lời, chỉ biết ôm chặt lấy cổ nó rồi đợi nó tận tay đưa vào phòng. Yến dùng chân đá cửa, nó đặt mợ ngồi trên giường rồi quay sang rót nước.

"Mợ có chân, mợ tự đi được."

"Có chân mà không có não."

Yến vừa nói vừa đem tách trà đưa cho mợ.

"Có não."

"Có sao không biết đi vô nhà. Cô bệnh thì cô mệt chứ ai mệt."

Mợ cứng miệng. Sao từ dạo mấy nay Yến la câu nào là mợ đứng hình câu đó không vậy chèn? Mặc dù mợ muốn cãi lắm, nhưng không hiểu sao cứ có cái gì đó ngăn mợ không cho mợ cãi. Kì ghê hen!

"Mợ muốn..."

"Uống nước vô đi."

Yến chặn trước bằng cách ép cho mợ uống nước, nó cũng nhức tai lắm chứ bộ.

"Mốt nghe lời tui đi, cô liễu yếu đào tơ như vậy, đụng trời dễ trở bệnh lắm biết không?"

Liễu yếu đào tơ mà năm trước cầm roi đánh nó mấy chục phát. Yếu gì yếu cho nổi không biết.

"Em hết ghét mợ rồi hả?"

"Sao cô hỏi vậy?"

Yến cũng thấy ngồ ngộ. Hình như có hết ghét mợ rồi không chừng.

"Em không gạt mợ ra như hồi trước nữa."

"Ừ thì..."

Yến ấp úng, nó cũng không biết phải trả lời thế nào. Nó thấy mợ vừa quen cũng vừa lạ, không hiểu sao nó không ghét cho nổi, mà cũng không hiểu sao nó lại có cái cảm giác đó. Nói chung là nó không biết cái gì hết.

"Có cái này..."

Mợ nhìn xuống chiếc vòng cẩm thạch đang đeo trên tay, mím môi rồi tháo ra đưa cho Yến.

"Gì vậy?"

"Tặng em."

Yến sững người nhìn chiếc vòng cẩm thạch màu xanh sáng kia. Cái vòng đó chắc mắc tiền lắm, nó nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết. Nhưng sao mợ lại tặng cho nó kia chứ?

"Tui..."

"Lúc trước em nói thích cái vòng này lắm, mợ hứa sẽ mua cho em một cái giống vậy, nhưng nhiều chuyện xảy ra quá nên mợ quên mất. Thôi thì mợ tặng em cái vòng của mợ, đừng quên mợ là được."

Cái vòng đó là vòng cậu Tịnh tặng mợ, là của hồi môn của mợ từ hồi mợ mới đặt chân về nhà hội đồng. Cái vòng đó đối với mợ không đắt tiền, nhưng tính ra nó cũng theo mợ ngót nghét mấy năm trời rồi. Vả lại, cái vòng đó tâm linh dữ lắm, cái hồi Yến bị Trúc Linh hãm hại, chính cái vòng ấy cũng ngấm ngầm báo cho mợ biết.

Mợ nhớ chuyện đó, rồi nghĩ lại dù sao mợ với cậu Tịnh cũng không còn tình nghĩa gì nữa, tặng lại cho Yến, biết đâu sau này Yến nhớ lại thì nó cũng không trách mợ. Mợ nghĩ vậy thôi chứ không dự tính gì trước hết, chỉ sợ mọi thứ dần bị trật bánh thì khổ.

"Tui không..."

"Đeo vào đi."

Nghe mợ thúc giục, Yến càng thấy rối hơn.

"Mợ...mợ ơi, con thích cái vòng của mợ lắm á."

"Ừ, khi nào Yến ngoan đi rồi mợ sẽ mua cho em một cái giống vậy. Chịu không?"

"Dạ...dạ chịu."

...

Yến nhăn mặt, cơn đau đầu đến với nó bất chợt quá, làm nó trở tay không kịp.

"Em sao vậy?"

Mợ lo lắng hỏi.

"Có thật là tui với cô từng biết nhau không?"

"Chẳng những từng biết nhau..."

Chưa kịp để mợ nói hết câu, Yến vội chồm người tới, hai tay nó chống hai bên để ngăn mợ ngã ra sau, nhẹ nhàng đặt môi nó lên môi mợ, hôn sâu một cái.

**
Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Nào nào, lì xì bạn tác giả bằng cách vote đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info