ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

54

Hatudi12

"Bây đâu?"

Tức thì sáu bảy đứa gia đinh từ nhà dưới chạy lên, chúng nó đứng thành hàng ngang trước mặt mợ, khoanh tay dạ thưa.

"Bẩm mợ."

"Đuổi theo cậu cả tới nhà thầy lang Linh, nhanh lên! Cậu cả mà có mệnh hệ gì là mợ róc xương chúng mày."

"Dạ mợ, tụi con đi liền."

Theo lời mợ, cả đám nhanh chóng vụt chạy theo Thế Hiển đã ra khỏi nhà được vài phút. Mợ ở đây ngồi sụp xuống ghế, tim đập bịch bịch, thất thần không nói nên lời.

Nhà thầy lang Linh cháy rồi, thằng Linh chắc còn ở trong nhà, mợ lo thằng nhỏ xảy ra mệnh hệ gì. Mà nếu có cái chi xảy đến, người đau lòng nhất vẫn là Thế Hiển chứ chẳng ai khác. Mợ cũng muốn đuổi theo anh lắm, nhưng ngặt nỗi mắc Yến đang ở nhà, mợ sao đành lòng bỏ nó đi cho đặng.

Cộc cạch!

Tiếng mở cửa phòng vang lên, Yến ôm bàn tay đã được băng bó cẩn thận, ngáy ngủ bước tới gần mợ. Đầu óc nó cứ mơ mơ màng màng, có lẽ là do mất quá nhiều máu từ cái dao băm thịt kia. Yến rên khẽ một tiếng, ngón trỏ của nó còn ran rát, thiếu điều nó muốn cắn nát cái gì gần đó để cho đỡ đau vậy.

Nghe tiếng động phía sau lưng, mợ giật mình quay người lại. Yến đang đứng gần sát mợ, hốc mắt nó đo đỏ do ngủ quá lâu. Mợ nhìn thấy Yến đã tỉnh, vừa vui vừa lo, nhẹ nhàng kéo nó ngồi xuống ghế rồi dịu dàng hỏi.

"Em thấy sao rồi?"

Yến ho khan vài cái, cổ họng nó khô quá.

"Cũng đỡ được chút."

"Đâu? Đưa tay mợ xem."

Nói rồi mợ cẩn thận nâng bàn tay ngọc ngà trắng trẻo ngày nào kia, chạm lên vết thương trên ngón trỏ của nó. Vừa chạm vào, Yến nhón người vì đau, mợ thấy vậy liền thôi không đụng đến nữa.

"Còn đau lắm mà."

Yến chỉ giỏi nói dối mợ, xưa nay vẫn vậy chứ có nói thật bao giờ đâu.

"Không đau nữa."

Yến lắc đầu. Nó ngại khi phải nói rằng nó đau, nó cũng sợ người ta nghĩ nó yếu đuối. Yến gạt tay mợ ra, nó nhìn về hướng ngoài sân như để tránh đi cái ánh nhìn quan tâm, trìu mến từ mợ. Yến thấy, càng nhìn nó càng xiêu lòng hơn thì phải.

"Để mợ lấy thuốc bôi cho em nha."

"Thôi thôi."

Yến nhanh chóng ngăn mợ lại.

"Còn đau mà. Cái này phải thường xuyên bôi thuốc thì mới đỡ đau được."

Mợ toang đứng dậy, Yến vội nắm vạt áo mợ lại, mặt nó đỏ cả lên.

"Đã bảo là thôi mà, tui hết đau rồi."

Tự dưng lại đỏ mặt, kì cục quá. Hơi thở của Yến nóng hổi, nó tự cảm thấy như vậy, nó bị bệnh gì rồi hả đa?

"Ừ, vậy mợ không đi. Em mới dậy còn mệt, ăn chút gì đó nghen."

Mợ nhiệt tình quá, Yến sao nỡ từ chối được đây, dù gì bụng nó cũng còn đang kêu cồn cào chứ có no nốc gì đâu.

Nhưng Yến không chịu nói rằng mình đang đói, nói vậy chẳng khác nào đi ăn xin người ta. Thầy Minh dạy nó, có đói cũng không được xin ăn, đặc biệt là không được xin ăn ở mấy thể loại theo giặc này. Yến biết, nhưng Yến trót ở nhà người ta luôn rồi.

"Tui không đói. Cảm ơn."

Nó trả lời lạnh lùng làm mợ hụt hẫng theo. Mợ còn chưa quen cách nói chuyện xa lạ này của Yến, mà cũng không biết bao giờ mợ mới quen được.

Yến ở đây, mợ nhớ Yến quá đỗi!

"Sáng giờ em còn chưa có gì bỏ bụng mà đa."

Mợ nói đúng, sáng giờ nó chưa có gì bỏ bụng thật. Nhưng vì lòng tự trọng, nó không mở miệng đâu.

"Tui đã nói là không đói."

Yến gắt lên một tiếng.

Mặt mợ xìu xuống, Yến quát mợ, nó quát mợ, tin được không đây?

Vừa dứt xong câu nói, tự dưng Yến thấy có gì đó sai sai, nó không nên quát người ta như vậy chứ. Yến khựng lại một hồi, nhìn qua mợ, mặt mợ đang ủ rủ dữ lắm, có lẽ mợ buồn.

"Nè..."

Yến đẩy nhẹ lên vai mợ.

Mợ chỉ nhìn xuống mặt bàn chứ không nhìn Yến nữa. Yến thấy thiếu thiếu cái gì đó quá.

"Đằng ấy..."

Dùng hết sự nhẹ nhàng vốn có của bản thân, Yến quyết định chạm hẳn tay lên vai mợ luôn. Mợ thích lắm, tay Yến ấm quá trời, nhưng mợ không có sỗ sàng được đâu.

"Tui xin lỗi."

"À, không sao đâu."

Mợ bình thản trả lời.

Yến cảm thấy sai sai, câu trả lời này không giống với mợ thường ngày chút nào hết. Nó thấy có lỗi quá đà, hình như nó làm mợ buồn nữa rồi.

"Cô giận tui hả đa?"

Mợ nghe Yến hỏi, chậm rãi quay đầu về phía nó, trả lời.

"Không có, mợ chỉ đang lo chút chuyện thôi."

"Tui hơi quá đà, cô đừng có giận nghen."

Chà chà, bữa nay Yến biết năn nỉ để mợ hết giận rồi, nhưng mợ còn bụng dạ đâu mà giận cho đặng nữa đây!

Yến chăm chú nhìn mợ, mợ buồn làm nó cũng buồn theo, không hiểu sao luôn, hay nó đi lo chuyện bao đồng ta? Nó cứ nhìn mợ mãi, rồi chợt nhớ tới hình ảnh thoáng qua trong đầu lúc ở nhà dưới. Bỗng nhiên, nó nhớ mang mang cái gì đó.

**

"Linh! Linh!"

Thế Hiển vừa chạy vừa gào lên. Anh chạy qua mấy con đê, mấy thửa ruộng, cho tới khi đến gần hơn với con sông huyền thoại ngày nào, anh thấy ở xa xa kia có một đám cháy lớn.

"Linh!"

Trong lòng Thế Hiển bừng lên như ai thiêu đốt, anh lao tới, dùng hết sức bình sinh còn sót lại mà chạy tới gần. Chỉ cách đám cháy ấy khoảng hai mươi bước chân, anh đã có thể ngửi được mùi cỏ cháy, mùi gỗ khét xộc thẳng lên mũi, cay xè cả mắt.

"Cậu cả."

Cả đám gia đinh nối gót theo sau, chúng nó đứng ngay bên cạnh Thế Hiển, đứa nào đứa nấy cũng hoảng chẳng kém.

"Không, không được."

Thế Hiển lầm bầm trong miệng, mồ hôi chảy ròng ướt hết cả áo. Tay chân anh rã rời, bủn rủn, mắt anh đẫm lệ nhìn về phía căn nhà của thầy lang Linh đang nằm trong biển lửa.

"Linh!"

"Cậu cả, cậu đừng vào đó."

Thằng Gà ôm Thế Hiển lại, nó kéo anh, ngăn anh chạy vào đám cháy.

Cả bọn bối rối không biết làm gì, xung quanh đây làm gì có nhà cho bọn nó cầu cứu. Thế Hiển gạt tay Gà ra, anh rên ư ử trong họng, anh hết sức thét rồi.

"Cậu cả, tụi con lạy cậu."

"Bỏ tao ra, mau bỏ tao ra."

"Cậu...cậu bình tĩnh lại đi cậu."

Sáu bảy đứa cùng một lúc nhào tới, tụi nó đứa thì ôm chân, đứa ôm tay để kéo Thế Hiển lùi ra xa. Căn nhà trước mặt vẫn còn ngùn ngụt cháy, thậm chí cháy lớn hơn ban nãy. Gió thổi thoang thoảng, tiếng lửa lách tách trong buổi chiều tà hoà lẫn với tiếng khóc than của Thế Hiển.

Anh như chết lặng, anh đến quá trễ rồi, nhà cháy dữ quá, đến mức không có một khe hở nào để người thường lọt qua cho nổi. Thế Hiển quỳ rạp xuống đất, hai tay anh cào lấy nền cát, đến mức móng tay trầy xước rướm máu.

"Cậu xin lỗi em. Cậu xin lỗi em."

Thế Hiển nói thầm trong miệng những câu thật nhỏ. Tim anh giống như bị ai đó nhàu nát, xé toạt thành từng mảnh. Trời ơi, đau lắm, nhìn người mình thương chết, ai lại không đau cho đặng!

"Cậu ơi..."

Trong cơn mê man, Thế Hiển nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên bên tai. Anh ngẩn đầu lên, nhìn khắp xung quanh, không thấy ai ngoài đám gia đinh đang bu lấy mình.

"Cậu ơi, cậu cứu em..."

Câu từ vang lên nỉ non, cầu xin đến não lòng. Thế Hiển làm sao không nhận ra được, giọng của Linh, Linh của anh đây mà. Thế Hiển đăm đăm nhìn đến từng vách đất căn nhà đang bị thiêu rụi, Linh của anh đang ở trong đó...

"Cậu cả. Cậu cả!"

"Ngăn cậu cả lại!"

Nhưng tụi gia đinh chậm hơn một bước, khi chúng nó nhận ra thì cậu cả đã băng băng lao thẳng vào đám lửa, biến mất hút.

"Đi gọi người tới đây. Cứu cậu cả, nhanh cứu cậu cả."

Hết thảy chúng nó hô hoán lên, đứa nào cũng tản ra chạy khắp nơi hòng tìm được người dân tới cứu. Tụi nó có tới mấy cái lá gan cũng không dám ngồi yên ở đây. Người đang chạy vào đám lửa kia chính là cậu cả Thế Hiển, con trai của nhà lí trưởng nổi tiếng khắp cả Bạc Liêu, lần này cậu cả mà có mệnh hệ gì, trăm mạng của tụi nó cũng đền không nổi.

"Khụ khụ...Linh..."

Trước mắt Thế Hiển chỉ toàn khói là khói, khói trắng bay mù mịt khắp nơi, làm chắn cả đường đi của anh. May thay, lửa dần tàn đi, bên trong nhà cũng không còn cháy nhiều nữa. Thế Hiển bị ngợp, anh thở không nổi, mà có thở được thì cũng không dám thở, không khí bị nghẹt hết rồi.

Thế Hiển vừa đi vừa dùng tay gạt từng làn khói, nhưng khói mà, có gạt thì cũng vô ít. Một tay anh che miệng và mũi, tay còn lại cố gắng lần mò đường đi. Xung quanh đây giá như có khăn thì đỡ, nhưng đằng này một mảnh vải cũng bị cháy rụi, nằm mơ thì may ra có được.

"Linh, Linh."

Thế Hiển gọi từng lời, nhưng chẳng ai trả lời.

Bộp!

Hình như anh đạp phải cái gì đó. Thế Hiển dừng lại, căn mắt nhìn xuống dưới chân thử xem mình đã dẫm phải cái gì. Nhưng vừa nhìn được, thứ đang nằm ở dưới sàn kia lại khiến anh một phen giật thót tim gan.

Một cái xác cháy đen thui, khô khốc, từng mảnh xương như muốn rời ra thành vụn nhỏ đang nằm lăn lóc. Thế Hiển choáng váng đầu óc, mùi tử thi bị khét làm anh hoa cả mắt. Cái xác này, là của Linh đó sao?

Càng nhìn càng không tin, nhưng không muốn tin cũng phải tin. Cái xác cháy tới biến dạng, quần áo trên người có vẻ như cũng bị cháy theo, hoàn toàn không thể nhận ra được đó từng là một cậu thanh niên thư sinh đẹp trai khoẻ mạnh. Thế Hiển chậm rãi quỳ xuống, anh nghẹn đến mức không nói thành lời, mà có nói được thì cũng không biết phải nói thế nào.

Môi Thế Hiển run rẩy, anh quên đi cảm giác ngột ngạt khi ở trong đám khói. Thế Hiển cẩn thận nâng cái xác lên, cái xác nóng hổi, nó nóng như muốn thiêu đốt luôn cả tim anh.

Linh đã hứa tối nay sẽ cùng anh đi mua lồng đèn.

Linh hứa sẽ bốc thuốc cho anh khi anh mang đủ hai hào qua.

Linh còn hứa sẽ hết giận anh, sẽ yêu thương anh.

Ấy vậy mà...

"Cứu...cứu..."

Rồi một tiếng nói vang lên gần đây, chắc nó chỉ cách chỗ Thế Hiển khoảng ba bước chân là cùng. Thế Hiển nghe thấy tiếng người, anh hốt hoảng nhìn xung quanh.

"Cứu...cứu với..."

Nghe kĩ hơn, rõ hơn, Thế Hiển ngay lập tức đưa mắt về phía góc tường bên phải. Ngay đó thập thò hình ảnh một người đang ngồi tựa lưng, đầu gục sang một bên, máu chảy ròng từ trán xuống dưới tận cổ.

Thế Hiển dụi mắt, dụi vì cay mà cũng vì để nhìn cho kĩ. Kìa là...

"Linh?"

Linh. Là Linh, chính xác là Linh. Vậy còn cái xác trên tay Thế Hiển là của ai? Câu hỏi đó không phải để trả lời bây giờ. Thế Hiển đặt cái xác kia nằm lại, anh bò tới, lòng bàn tay bị bỏng một mảnh do chạm lên sàn nóng, sưng vù tứa máu. Nhưng có hề gì, chỉ cần nhìn thấy Linh thì Thế Hiển không còn đau nữa.

"Linh...Linh..."

Đến gần hơn, Thế Hiển mới nhìn rõ được gương mặt của Linh. Mặt cậu nhem nhuốc vệt đen, hai mắt nhắm ghiền, má trái cậu bị bỏng một đường lớn, vết bỏng ấy lan sang tận mang tai, làm tróc đi mảng da trên mặt, máu từng giọt rỉ xuống.

Thế Hiển thấy tình trạng của Linh, anh không dám chạm lên mặt cậu vì sợ cậu đau. Bấm bụng lắm, nhẫn nhịn lắm anh mới không bật khóc. Thế Hiển không dám chần chừ ở đây lâu vì sợ ngạt, anh ngạt mà cả Linh cũng ngạt. Thế Hiển nhanh chóng bế Linh trên tay, anh họ sặc sụa nhưng cũng cố gắng bước đi từng bước nặng trĩu.

Thế Hiển cứ đi, đi mà cũng không biết mình đang đi đâu. Anh không phân định rõ được lối ra ngõ vào, cũng không biết chân mình đau rát thế nào, anh đi trong vô thức. Khói làm đầu óc anh nửa tỉnh nửa mơ, anh khó thở quá, ngột quá. Và rồi cho tới khi nhìn thấy một tia sáng loé lên, Thế Hiển nghe bên tai tiếng hô hào của người dân, cả tiếng la, tiếng hét. Chỉ có thế thôi, anh chỉ biết được vỏn vẹn bấy nhiêu đó, còn lại, trước mắt anh dần mờ đi và sụp tối.

**
"Cô hai..."

Đốc tờ chần chừ nhìn mợ, có vẻ như ông có điều gì đó khó nói lắm.

"Sao rồi? Tình hình cậu cả thế nào?"

Mợ nhanh chóng đứng phắt dậy, tiến lại chỗ đốc tờ đang thăm khám cho Thế Hiển, hỏi.

"Cậu cả bị bỏng nhiều chỗ quá."

Mợ nhíu mày, cảm giác lo lắng, bồn chồn đang trào dâng trong lòng. Mợ biết chứ, mợ biết trước rằng sớm muộn gì thì Thế Hiển cũng sẽ bị thương khi xông vào đám cháy cứu Linh. Nếu lúc đó mợ có ở đấy thì mợ đã kịp lúc ngăn anh lại rồi.

"Ở đây có chữa được không?"

"Vẫn được, nhưng tôi e là sẽ mất kha khá thời gian."

"Chữa được là ổn rồi. Ngoài những vết bỏng ra thì cậu cả còn gì không?"

"Bẩm cô hai, cậu cả không có phát sinh thêm gì nữa."

Mợ thở phào một hơi nhẹ nhỏm.

"Nhưng còn cậu trai trẻ kia thì..."

Đốc tờ đánh ánh mắt sang Linh đang nằm trên một cái giường khác. Mặt cậu đã được đốc tờ xử lí vết thương, chân tay cũng được băng bó kĩ. Đốc tờ lại nhìn về phía mợ, ông đi lại chỗ Linh, ngồi xuống cái ghế đẩu bên cạnh, nói.

"Cậu ấy bị bỏng nặng hơn cậu cả nhiều, vết bỏng có thể để lại sẹo vĩnh viễn."

Đó là chuyện sớm muộn. Lúc người ta vừa đưa Thế Hiển cùng Linh về tới nhà lí trưởng thì mợ đã thấy Linh thảm vô cùng. Thế Hiển ngất đi, cả Linh cũng ngất, hai người không ai là không bị thương, máu cháy đầm đìa khắp nơi.

"Không nguy hiểm đến tính mạng là được. Đúng không?"

Nghe qua câu hỏi của mợ, đốc tờ chậm rãi lắc đầu.

"Thật ra nói không nguy hiểm thì cũng không phải. Cậu ấy ở trong khói độc lâu quá, mặc dù lửa không bén tới mắt, nhưng khả năng cao là sẽ bị mù."

"Mù?"

Mợ tròn mắt hoảng sợ. Mù? Linh sẽ bị mù sao? Cho tới lúc tỉnh dậy, cả Linh và Thế Hiển sẽ đối diện với chuyện này như thế nào đây?

"Dạ, sẽ bị mù."

"Có...có cách nào để chữa được không?"

"Về việc này thì tôi cũng không chắc. Nếu cô hai muốn biết thì hãy đưa cậu ấy lên Sài thành, ở đó biết đâu sẽ có người giúp được."

"Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn ông."

"Dạ, tôi xin về."

Đốc tờ nhanh chóng soạn đồ bỏ vào cặp táp, trước khi đi cũng không quên dặn mợ cách xử lí vết thương rồi cho thuốc. Đến khi đốc tờ vừa ra khỏi phòng, Yến nãy giờ đứng thập thò ở ngoài cũng bước vào.

"Nè."

"Em vào rồi à? Ngồi đi."

Mợ đứng lên để nhường ghế mình cho Yến.

"Cô cứ ngồi đi."

Yến nhẹ nhàng trả lời. Nhìn mợ rầu như vậy, sao nó có thể trả treo cho nổi đây.

"Mọi chuyện ổn rồi mà."

Yến choàng tay qua vai rồi ôm mợ. Nó hiểu lắm, cái cảm giác nhìn người thân của mình suýt chết, nó còn xa lạ gì với chuyện này nữa đâu.

Mợ tựa đầu mình vào lòng Yến, để nó xoa đầu mợ. Yến cũng không giống như mọi ngày, hôm nay nó nhẹ nhàng đến lạ, đến mức mợ cũng phải ngỡ ngàng.

"Nín, không có khóc."

Yến dùng tay lau nước mắt cho mợ. Thấy mợ khóc, nó xiêu lòng quá đa!

"Hức...hức..."

Mợ được nước làm tới, quay sang chui sâu hơn nữa vào lòng Yến. Hết cách, nó đành thuận theo buồm, đưa tay lên rồi vỗ lưng cho mợ.

"Khóc nữa là ăn đòn."

Tình thế đảo lộn. Vạn vật xoay chuyển. Trời đất xoay theo.

Nhưng mợ cứ khóc quài, mợ không chịu nín gì hết. Biết làm sao được, mợ lo cho Thế Hiển, lo cho Linh. Cùng một lúc đối diện với hai người thân đứng trên bờ vực cái chết thì thử hỏi ai mà không hoảng, không sợ? Yến nó hiểu lắm nên nó cũng thôi nói nhiều, nó để mợ khóc cho đã, cho tới khi cạn nước mắt thì thôi.

Nhưng mợ khóc, tự nhiên nó đau lòng quá thể!

**

Lì xì mọi người nè đa! Chúc mọi người năm mới vui vẻ ạ. Mọi người nhớ vote để lì xì bạn tác giả nghen! Yêu ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info