ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

51

Hatudi12

Yến mang mâm cơm ăn như chưa ăn của mợ ra khỏi phòng. Báo đời, hành nó vừa phải thôi chứ. Đồ ăn còn nhiều quá trời vậy mà lại bỏ, tiếc thật!

"Đi đâu đó?"

Thế Hiển đứng tựa lưng vào cột đình nhà trước, hỏi.

"Cổ ăn xong rồi thì tui đem ra."

Yến đặt mâm cơm xuống tấm phản gần đó, nó phủi tay, cột lại mái tóc xoã lù xù.

"Làm con hầu lại rồi hen."

Yến cau mày khi nghe Thế Hiển chọc. Nó ghét ai gọi nó là đi hầu người khác lắm. Nó không phải hầu, nó không ở đợ cho bất kì một nhà nào hết. Chẳng qua bữa nay nó đem cơm tới cho mợ cũng chỉ là bất đắc dĩ quá thôi.

"Đừng có gọi tôi là hầu này hầu nọ."

Yến quát lên, nó hậm hực bỏ ra ngoài.

**

Chi chi chành chành

Cái đanh thổi lửa

Con ngựa chết trương

Tam vương ngũ đế

Cấp kế đi tìm

Con chim ập lại

Ù à ù ập...

Vút chát!

"Aaaa."

Một đòn của roi trục phách đánh xuống khiến cho vong hồn xám xịt đang quỳ dưới tấm chiếu manh kia hét lên thảm thiết.

Vút chát!

"Ta đã nói ngươi đi tìm cho bằng được cái hồn quỷ dữ đó về đây."

Vút chát!

"Vậy mà ngươi phản ta, ngươi lại đi dẫn hồn kẻ khác tới cứu."

Vút chát!

"Đừng đánh...đừng đánh nữa."

Sau đợt roi thứ tư, cái hồn từ từ dần biến mất một nửa người, từ bàn chân đến ngang hông.

Thầy pháp cầm chặt roi trục phách trên tay, thầy ngừng đánh, xung quanh chỉ còn tiếng thở hổn hển vì mệt.

"Ta có công đưa hồn ngươi về, nuôi ngươi để ngươi nghe theo lời sai bảo của ta. Ngươi tự tử, dương thọ chưa tận, thử nghĩ xem liệu ngươi có siêu thoát được hay không?"

Dứt lời, thầy quay đi, từ từ tiến lại bàn cúng lấy ra vài ba lá bùa được để trên một cái dĩa đỏ. Vong hồn kia dường như không còn sức gắng gượng lâu hơn được nữa. Phải thôi, trúng dù chỉ một đòn của roi trục phách thì cũng đủ để làm cho hồn vía tiêu biến rồi.

"Ta cho ngươi một cơ hội nữa. Đi tìm xem hồn quỷ của Thị Quyền hiện đang ở đâu, nếu lần này ngươi không phản ta thì ta sẽ lập đàn cúng siêu thoát cho ngươi."

"Không, tôi không cần siêu thoát."

Tiếng nói của người con gái tuổi mười tám vang lên lanh lảnh trong không gian.

Thầy pháp nhếch môi, thầy cầm quyển sách cũ kĩ nát tươm trên tay rồi lật ra vài trang đầu tiên. Vừa lật, thầy vừa hỏi.

"Vậy chứ ngươi muốn gì?"

"Tôi muốn gặp anh cả và chị hai."

Nghe lời thỉnh cầu, thầy khựng lại động tác, bỏ quyển sách xuống rồi trả lời.

"Những kẻ vô tâm như vậy, ngươi còn muốn gặp chúng à?"

"..."

"Thôi được, dù gì ngươi cũng chỉ là một con ma xó không hơn không kém. Nếu như lần này ngươi tìm được chỗ trú ẩn của Thị Quyền, ta sẽ làm theo lời thỉnh cầu này của ngươi."

**

"Từ từ thôi cậu."
Trúc Linh cẩn thận đỡ cậu Tịnh ngồi xuống ghế.

"Ây da, về lại nhà rồi."

Cậu thở một hơi nhẹ nhỏm, cánh tay lành lặn rót một ít trà vào chum. Nhưng hình như bình trà này lâu rồi không được sử dụng, tới một giọt nước cũng không còn. Cậu đập mạnh tay xuống bàn, tức giận quát.

"Bây đâu?"

Rất lâu sau mới có loe hoe ba đứa gia đinh chạy lên, trong đó có con An, con Hợi và thằng Đinh. Tụi nó khoanh tay, cúi đầu như thường lệ rồi thưa.

"Bẩm cậu mới về."

"Tụi bây điếc mù rồi hay sao mà không biết cậu về?"

Nghe tiếng la của cậu Tịnh, không đứa nào dám đáp lại nửa lời.

"Mấy đứa kia đâu, sao có ba đứa bây lên hầu cậu vậy?"

An tiến lên phía trước một bước, nó can đảm trả lời.

"Bẩm cậu, từ lúc cậu đi là cậu cả Hiển đã đưa mấy đứa còn lại về nhà lí trưởng hết rồi. Cậu cả chỉ cho ba đứa tụi con ở lại trông nhà thôi."
Cậu Tịnh biết tin càng thêm tức giận. Tay cậu siết chặt chum trà, mắt cậu đỏ bừng hằn tia máu.

"Mẹ kiếp, thằng chó đó."

Trúc Linh nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

"Đừng cậu, cậu giận quá sẽ làm vết thương khó lành đó."

Cậu thả lỏng người, vết may trên cánh tay nhói lên đau đớn.

"Lúc nào chuyện gì thì nó cũng chỏ mũi vào."

"Cậu bình tĩnh đã. Chỉ có mấy đứa hầu, cho đi cũng có tiếc đồng bạc nào đâu."

"Không tiếc thì không tiếc, nhưng cậu lại không ưa nổi cái bản mặt nhà nó."

Trúc Linh đấm bóp vai cho cậu, được nửa chừng thì cô dừng lại, choàng tay lên cổ, ghé sát vào tai cậu mà tiếp lời.

"Thôi cậu, xem như làm phước đức."

"Tức thật!"

Cậu dằn mạnh chum trà xuống bàn, liếc nhìn ba đứa gia đinh đang cúi rạp người không dám mở miệng.

Tụi nó đứng giữa hai nhà hội đồng và nhà lý trưởng. Nửa muốn nghe lời cậu cả Thế Hiển, nửa lại sợ cậu hai Tịnh. Nhưng suy cho cùng thì cậu Tịnh giận lên cũng không có đáng sợ bằng cậu Hiển, nên tụi nó mới nghe lời Thế Hiển là ở lại trông nhà. Chứ bằng không, cả bọn xách đồ chạy qua nhà lý trưởng từ mấy hôm trước rồi.

"Cút hết đi."

Cậu ném thẳng chum trà vào người thằng Đinh, quát rồi chỉ tay ra ngoài.

"Bẩm cậu, bẩm mợ ba tụi con đi."

Lật đật con An kéo hai đứa còn lại chạy thật nhanh ra khỏi nhà chính. Vừa chạy, chân đứa nào cũng run run vì sợ cậu Tịnh lấy roi đánh cho què giò. Tụi nó chạy xuống nhà dưới mà lòng thấp thỏm lo âu. Giờ nhà lý trưởng chỉ có tụi nó hầu thôi, biết làm sao được bây giờ.

"Cậu có khát không? Em mang trà đi hãm cho cậu."

"Không cần nữa. Em vào buồng lấy cho cậu lá bùa."

Trúc Linh mỉm cười rồi quay lưng rời đi.

Chi chi chành chành

Cái đanh thổi lửa

Con ngựa chết trương

Tam vương ngũ đế

Cấp kế đi tìm

Con chim ập lại

Ù à ù ập...

Bài ca đồng dao bỗng nhiên vọng về từ cõi xa xăm. Cậu Tịnh giật mình đến suýt chút nữa là làm rơi chum trà trên bàn. Cậu nhướng người, quay qua quay lại, cậu cứ nghĩ là tụi con An bày trò để chơi, nhưng quái lạ, mọi thứ xung quanh giờ đây đã im thin thít.

"Trúc Linh!"

Cậu gọi lớn.

"Dạ cậu."

Nghe giọng của cô hồi đáp lại, cậu mới dần yên tâm.

Từ cái dạo gặp ác mộng thấy Thị Quyền về đòi trả mạng thì cậu luôn đề phòng, cẩn thận với những tiếng động phát ra xung quanh. Lúc còn ở Sài Gòn, trong khách sạn, cậu chẳng bao giờ dám bật ra-đi-ô dù chỉ một chút. Trong lòng cậu cứ luôn canh cánh nỗi sợ, rằng là một ngày nào đó, cậu sẽ phải nghe lại những lời nói đáng sợ đang uy hiếp mình.

"Cậu gọi em có việc chi?"

Trúc Linh từ trong buồng chạy ra, trên tay cô còn cầm tòn ten lá bùa được sâu vào sợi dây chuyền bằng chỉ đỏ.

"Em có nghe tiếng gì không?"

Trúc Linh nhíu mày khó hiểu.

"Tiếng gì là tiếng gì?"

"Thì là tiếng đọc bài đồng dao

Cô thở dài, bĩu môi nhìn cậu.

"Đã trưa trời trưa trật rồi, ai mà lại đi ca cái bài đó bao giờ. Chắc cậu nghe nhầm thôi."
Nói rồi cô tháo nút thắt trên sợi dây chuyền ra, nhẹ nhàng đeo vào cổ cho cậu.

Cậu Tịnh ngồi đây mà thấy có điềm gì đó chẳng lành. Chẳng lẽ cậu nghe lầm? Không thể như vậy được. Tiếng gió, tiếng lá cây có thể lầm, nhưng tiếng ca cả một bài làm sao mà lầm với âm thanh nào khác được.

"Cậu không có lầm."

Trúc Linh phì cười.

"Có khi là cậu buồn ngủ quá nên đâm ra nửa tỉnh nửa mơ thôi."

Có thể là vậy.

Cậu Tịnh nghe lời giải thích của Trúc Linh cũng có phần đúng, nhưng cậu lại tin vào giác quan của mình hơn cả. Cậu chạm tay lên mặt tấm bùa đã dần bị úa vàng, phai màu, thở dài một hơi.

"Mà thôi không sao, có tấm bùa này bảo vệ cậu rồi."

"Nên là cậu đừng có nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Cậu nhìn xem, cậu mất ngủ đến mức ốm đi rồi đó."

"Có quá nhiều chuyện để cậu phải lo mà."

Dứt lời, Trúc Linh đã bất ngờ lao đến mà hôn lên má cậu.

"Lại nữa rồi, cậu cứ quên hết đi, có em ở đây mà."

Rồi cô nắm lấy bàn tay sần sùi, chai sạm to lớn của cậu, vuốt ve thật khẽ, thật nhẹ nhàng. Cái sự nhẹ nhàng kíƈɦ ŧɦíƈɦ này của Trúc Linh đến mức mà khiến cậu nghĩ nếu như không bị thương là cậu sẽ đánh quá chén mất.

"Mà cậu này, cậu không định đi đón chị hai về nhà à?"

Đến đây cậu Tịnh lại trưng ra bộ mặt khó chịu của mình. Không hiểu sao bây giờ nghe tới ai nhắc đến mợ, cậu đều cảm thấy buồn nôn đến mức chán ghét.

"Đón về làm kỳ đà cản mũi chúng ta hay gì?"

Câu trả lời của cậu Tịnh như làm thoả mãn mong ước của Trúc Linh. Cũng đúng, vợ bé thì có bao giờ chịu nhường nhịn vợ cả đâu, huống hồ chi Trúc Linh lại là một người ham mê giàu có lẫn địa vị, nghĩ sao cô lại đồng ý chia sẻ người chồng hờ này vậy.
"Cậu đừng nói vậy, chị hai dù gì cũng là vợ cậu mà."

Vẫn là cái giọng chua ngoa đanh đá ấy, nhưng chẳng hiểu sao khi nghe giọng Trúc Linh, cậu Tịnh lại thích.

"Chả có vợ nào lại đi yêu thương con hầu hơn cả chồng mình."

"Thôi cậu, sao cậu lại nói vậy được."

Sao cậu lại nói vậy được, cậu phải nói nặng hơn nữa chứ!

"Chứ còn thế nào. Nhìn mồ tổ dòng họ nhà bên đó đi, cùng một khuông đúc ra."

Cậu hừ lạnh một tiếng.

"Cậu, cậu đừng nóng quá."

Trúc Linh xoa nhẹ lên lưng cậu, dịu dàng nói.

"Xong cái công đất này, cậu bỏ cô ta để cưới em về."

Có vẻ như cậu Tịnh đã chán cái cảnh áo bà ba quần lụa này rồi. Cậu thích đầm suông, váy Tây chứ chẳng thích mấy cô chiêu ở vùng quê nghèo nàn này nữa. Trước đây đối với mợ, cậu Tịnh có yêu thương bao giờ đâu mà nay đòi cậu phải nhớ đến.

"Em đợi cậu cưới em ròng rã mấy tháng nay rồi."

Không phải xui chứ mỗi lần định tổ chức đám cưới để cưới mợ ba về là y như rằng thời gian đó sẽ xảy ra toàn mấy chuyện động trời gì đâu không. Cậu tức chết mất!

"Em đừng lo, cậu sẽ cho em một cái đám cưới lớn nhất cả tỉnh Bạc Liêu này. Đến lúc đó, em tha hồ mà đeo vàng son mặc gấm lụa."

**

"Dạ cô hai."

Con Nị thấy mợ từ trong buồng ngủ đi ra, nó cúi người chào.

"Yến đâu?"

Một tiếng cũng là Yến, hai tiếng cũng là Yến. Riết trong đầu mợ chỉ xuất hiện toàn chữ Yến không thôi!

"Dạ bẩm cô hai, chị Yến đã ra ngoài rồi."

Ra ngoài? Nghe đến đây mợ tự dưng cảm thấy lo. Nó ra ngoài trong thời gian này không khéo là bị bọn giặc tóm đầu đi mất. Lệnh truy vết Lê Ngọc Đình đã được phân phát khắp nơi ở ba làng Thượng, Hạ, Vũ. Bây giờ tụi lính canh gác nghiêm ngặt ở mỗi cổng làng, không cho bất kì người ra kẻ vào nào tự tiện như lúc trước. Giặc đi như đi chợ, đầy rẫy mọi nẻo đường, nếu cứ phanh phanh như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.
"Có biết khi nào nó về không?"

"Dạ con...con hổng biết."

Tay chân mợ bắt đầu lạnh ngắt.

Con nhóc này, nó cứ thích cãi lời mợ.

"Cô hai, cô hai đi đâu vậy?"

Nị hét lên hỏi, nó toang chạy theo mợ nhưng mợ đi nhanh quá.

Tiếng guốc mộc của mợ vang lên lộp cộp, càng lúc càng dồn dập, càng hối hả hơn trước. Tiếng guốc của mợ ngắn bao nhiêu thì tim mợ lại càng đập nhanh bấy nhiêu. Trời ơi, Yến nó đi đâu mợ cũng không biết nữa.

"Yến!"

Mợ chạy ra con đê đầu làng, vừa đi vừa gọi, nhưng tuyệt nhiên không thấy nó trả lời.

Mợ không biết vì lí do gì mà nó đột nhiên bỏ đi ngang xương như vậy. Hay là tại nó ghét mợ, nó khó chịu với mợ?

"Gì đó?"

Mợ dừng chân khi nghe giọng nói quen thuộc phát ra ở đằng sau lưng.

Yến, nó làm mợ lo chết mất!

"Em đi đâu vậy?"

Nhìn thấy Yến làm lòng mợ mừng như đi trẩy hội. Mợ nhanh chóng chạy tới để ôm nó nhưng giữa đường có một chỗ bị lỏm xuống, gồ ghề, đó là mấy cái lỗ để bọn con nít bắn bi ve. Không may, lo nhìn người thương chứ không nhìn đường, mợ trượt chân vào mấy cái lỗ đó, té xuống.

"A!"

Mợ nằm sõng soài trên nền đất, hai khuỷ tay chống xuống, chân duỗi ra đau đớn.

"Nè, làm sao vậy?"

Yến thấy mợ bị té, nó cũng hốt hoảng không kém.

Nó nhanh chóng đi tới đỡ mợ, nhưng chân mợ cứng ngắt, cái cổ chân như bị cục đá nặng chèn vào khiến mợ không tài nào đứng lên nổi.

"Ui da."

Mợ nhăn nhó mặt mày, la khẽ.

Yến hết cách, nó đành để mợ tựa đầu vào vai rồi xốc mợ đứng dậy. Nhưng nó mạnh tay quá, mợ cứ la oai oái.

"Từ từ, hình như...hình như bị trật chân rồi."

Mợ xoa nắn cổ chân đang dần sưng đỏ, hít sâu một hơi.

Yến ngớ người, trật chân rồi thì sao đây?

"Có đứng lên được nữa không?"

Yến quỳ xuống kế bên, hỏi.

Yến không muốn làm ở đợ cho chủ nữa nên làm ơn làm phước đứng lên dùm Yến với.

"Hông."

Nhưng trời tính xa lắm, Yến tính không lại. Mợ bị trật chân thiệt rồi đa!

"Đâu, để tui đỡ cô dậy."

Nó đang cố dối lòng mình là mợ sẽ không sao. Mợ có sao là nó sao đầy người luôn chứ chẳng đùa.

Nói rồi Yến nhẹ nhàng nắm tay, choàng vai đỡ mợ đứng dậy thử lần nữa. Đầu mợ tựa vào vai Yến, mợ khụt khịt mũi, thích quá, được Yến ôm rồi.

"Đau lắm."

Đương nhiên là cũng không được. Nghe mợ than đau, Yến cũng không dám làm mạnh tay hơn. Trong đầu nó cứ nghĩ tới cái viễn cảnh rằng lỡ đâu nó mạnh tay quá là mợ rớt cái bàn chân luôn. Yến thoáng rùng mình, nghĩ gì mà bậy bạ hết sức.

"Đau xỉu luôn."

Mợ bĩu môi.

Yến tức giận.

Báo đời thiệt sự, tự nhiên người ta ra ngoài hóng gió mà cũng đi theo làm gì không biết. Đúng là cô hai nhà họ Phạm bị khùng mà.

Bốp! Bốp!

Bỗng nhiên nó vung tay đánh vào mông mợ hai cái rõ đau. Mợ điếng người, nó đang làm gì vậy?
"Đi đứng không cẩn thận chi rồi giờ trật chân."

Hồi xưa mợ đánh nó, la nó, bây giờ tới phiên nó đánh mợ, la mợ. Mợ không muốn tin đây là sự thật.

"Ở đây là ngoài đường đó."

Mợ đỏ mặt, tự nhiên khi không cái bị đánh.

Bốp! Bốp!

"Con nít hư thì bị đánh chứ sao."

Yến tiếp tục phát thêm hai cái. Lần này mợ lực bất tòng tâm, cái chân đau phản chủ làm mợ không có uy lên được. Mợ tựa hẳn người vào lòng Yến, mợ mệt rồi, mặc sức nó muốn làm gì thì làm.

"Mợ hông phải con nít."

Đúng rồi, mợ không phải con nít.

Mà cách mợ cư xử với Yến lại giống hệt con nít.

Nhưng không hiểu sao Yến thích dạy dỗ con nít, nên Yến coi mợ là con nít để Yến đánh cho sướng tay, đánh cho bỏ ghét.

Bốp! Bốp!

"Nhiều lời."

Yến đánh đau nha!

"Đừng có đánh nữa."

Cảm thấy nãy giờ đã đủ, Yến dừng tay rồi đẩy mợ ra. Mợ dựa làm nó nặng người, nó không đánh được. Về nhà xử sau!
"Rồi cô định sao mà về?"

Yến vịnh chặt vai để mợ khỏi té, nó trầm giọng hỏi.

"Thì đi bộ về."

Khờ, đi bộ từ đây về có nước chặt bỏ cả chân!

Yến suy nghĩ lắm, thiệt tình là nó cũng không muốn để mợ phải đi bộ về, lỡ có chuyện gì nó gánh sao nổi. Yến thở dài, nó quỳ xuống đưa lưng về phía mợ, chậm rãi nói.

"Leo lên đi, tui cõng cô về."

**

Vote vote đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info