ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

5

Hatudi12

Buổi chiều đánh Yến, không hiểu sao tối tay mợ lại nhức. Đến giờ dùng bữa, mợ uể oải lắm nên Yến nó cũng lo. Nó đứng quạt cho mợ, thấy mợ cứ lâu lâu lại xoa vai, bóp tay như vậy nó cũng có nỡ đâu, mà tay nó hồi nãy bị mợ đánh cũng còn đau lắm.

"Mợ...mợ để con bóp vai cho mợ nghen?"

Mợ bỏ đũa xuống nhìn Yến, thấy hai lòng bàn tay nó còn đỏ ửng, bày đặt anh hùng rơm đòi xoa bóp cho mợ mới ghê.

"Tay em còn đau không?"

Yến chà xát hai tay vào nhau, nó cười.

"Dạ hết rồi...hết rồi mợ."

Mợ biết nó đang nói xạo rồi, con này ghê thiệt, bữa nay còn biết nói xạo mợ. Mà Yến nó có thành tâm, thôi thì mợ chiều.

"Em qua đây xoa bóp cho mợ."

"Dạ...dạ mợ."

Yến hí ha hí hửng bỏ quạt xuống, nó te te chạy lại mợ, đặt hai tay lên vai mợ xoa xoa rồi bóp bóp, đấm nhẹ từ vai tới bắp tay. Mợ được Yến xoa bóp, thấy cũng đỡ, tay nghề con này cũng được ghê đa!

"Mợ thấy...mợ thấy đỡ hơn chưa ạ?"

"Ừ, mợ đỡ rồi. Em giỏi lắm."

Yến được mợ khen, nhìn nó hớn hở hơn hẳn. Mợ gõ nhẹ lên tay nó ý bảo nó ngừng lại, mợ thấy ổn rồi.

Mợ nhìn Yến, bữa nay mợ nhìn nó hơi nhiều nghen, tự nhiên không biết sao mợ lại thích nhìn nó nhiều như vậy. Yến thấy mợ nhìn mình, nó cũng chỉ biết cười đáp lại thôi.

Mợ tiếp tục dùng bữa, nhắc mới nhớ từ trưa tới giờ Yến nó chưa được ăn gì hết á. Nhìn trên bàn quá trời món ngon, thịt kho củ hủ dừa, cá chiên, giò ram, nó nhìn mà nuốt ực ực nước miếng. Biết là làm vậy thất lễ lắm nhưng biết sao được, nó khờ mà nên mấy cái này nó có kiên kị gì đâu. Mợ cảm thấy có cái chi chi đó nên quay đầu xuống, Yến thấy mợ nó cũng thôi ngó thức ăn trên bàn, tập trung quạt cho mợ.

"Yến, hôm nay em ăn gì chưa đó?"

"Dạ...dạ sáng con mới ăn nắm xôi vò rồi mợ."

"Em đói hả?"

Mợ biết nó đói rồi mà mợ cứ thích hỏi vậy á. Không hiểu luôn. Yến không biết nó có nên gật đầu hay không, mà nếu gật thì chắc gì mợ cho nó ăn, lỡ gật một cái là con An bay ra tán đầu nó nữa.

"Dạ không có...không có."

Nhỏ này nay nói xạo mợ hơi nhiều rồi, nãy bị đòn chưa sợ đây mà.

"An, mang thêm cho mợ cái chén với đôi đũa."

An nhìn mợ, không lẽ mợ định cho nó ăn thiệt hả? Con An không dám chậm trễ mặc dù ghen tị với Yến nhiều lắm, trước giờ hầu mợ, mợ có bao giờ cho An ăn chung đồ ăn đâu. Lát sau An nó mang lên chén với đũa, mợ bảo nó để xuống bàn cho mợ rồi gọi Yến đến.

Yến tới gần bàn, gần hơn với mùi đồ ăn thơm phức, nó thèm lắm rồi. Mợ từ tốn gắp một miếng thịt kho, một miếng cá, một miếng giò bỏ vào chén rồi đưa cho nó.

"Yến cầm lấy."

Yến đưa tay nhận chén đồ ăn từ mợ, nó định lấy đũa gắp miếng cá bỏ vô miệng thì mợ lại nói.

"Mợ đâu có cho em ăn, em nói là không đói mà. Cầm cái chén qua góc tường bên kia đứng cho mợ, không được ăn."

"Mợ...mợ..."

Mợ định làm cho nó chết thèm hay gì á, mợ đẹp mà mợ ác ghê, hèn chi mấy anh chị sợ mợ tới vậy. An thấy nó bị rầy, con nhỏ hả hê ghê chưa.

"Mợ không muốn nhắc lại lần nữa."

Yến ngậm ngùi cầm chén đồ ăn qua góc tường đứng ở đó. Đồ ăn dâng tới tận miệng mà còn không được ăn, nó đói quá, thú thiệt là nó đói dữ thần luôn rồi, đói tới nổi thấy mấy chục ông địa luôn. Mợ ngồi dùng cơm tiếp, tự dưng mợ lại bật cười, phạt vậy có khi nó sợ, nó không nói xạo mợ. An thấy mợ cười, tự nhiên nó thấy là lạ.

Mợ để cho Yến đứng đó cũng lâu lắm, phải gần nửa giờ. Yến bụng sôi sùng sục, đáng lẽ ra nó cũng được ăn giống mấy anh chị nhà dưới nhưng hồi chiều mợ phạt nó cả buổi, đồ ăn mấy anh chị không chừa nó gì cả nên giờ nó đói muốn xỉu. Nhìn chén đồ ăn đã nguội, nó muốn khóc ghê nơi.

"Yến, qua đây với mợ."

Nghe giọng mợ, Yến lại sợ hơn, có khi nào kêu lại rồi mợ đánh nó nữa không? Tay nó còn đau lắm, khấn cho mợ đừng đánh nó thêm roi nào.

"Có đói không Yến?"

"Hức hức...dạ có đói, con có đói."

Con nhỏ này, mợ chưa đụng gì tới nó hết cái tự nhiên nó rớt nước mắt, lỡ người ngoài nhìn vào chắc nghĩ mợ hai vợ cậu Tịnh dữ lắm. Mang tiếng xấu cho mợ.

"Lần sau nói xạo mợ là cứ đứng góc tường nghe chưa?"

Yến nấc lên, nó cầm chén mà cũng run, bữa nay mợ phạt nó nhiều quá.

"Dạ nghe...con nghe lời mợ."

Cứ phạt nó mới sợ là sao không hiểu.

"Mợ cho em ăn đó, ngồi xuống."

"Mợ, không được đâu mợ."

An thấy mợ cho Yến ngồi ăn cùng mâm, nó lập tức cản. Trước giờ tôi tớ có được ăn với chủ đâu, huống hồ chi đây là mợ hai. Mợ nhìn An ý bảo nó im lặng, chuyện này không tới lượt nó xen vào, mợ thích cho Yến ngồi đấy thì sao nào.

"Yến, ngồi xuống."

Yến nhìn con An rồi lại nhìn mợ, nó không biết nên ngồi hay không, đành đánh lén vậy.

"Con...con mang đồ ăn xuống nhà dưới nghen mợ."

"Em lại cãi lời mợ?"

Mợ nhíu mày, Yến sợ mỗi lúc mợ căng với nó lắm, con nhỏ đành bấm bụng ngồi xuống trước mấy chục con mắt ngỡ ngàng, ganh tị của tụi gia đinh. Cậu Tịnh về thấy cảnh này, con Yến nó còn cái giò để chạy không cũng không biết. Từ khi rước nó về, sao mợ dễ tính với nó quá.

Mợ gắp cho Yến quá trời đồ ăn rồi kêu nó ăn, ngồi gần mợ, mợ thơm quá, thơm hơn mùi đồ ăn luôn. Yến ngoan ngoãn ăn hết đồ trong chén, ăn hết mợ lại gắp, đến nỗi mợ quên luôn cả phần cơm mình đang ăn dở.

Bữa nay Yến được mợ quan tâm nhiều, không biết có phúc phước gì không mà mợ dịu dàng với nó như vậy. Mà nó lại thấy khoái mới ngộ.

"Lần sau có đói cứ nói mợ, mợ cho em ăn cơm."

Yến đang nhai miếng thịt, nó vừa nhai vừa gật đầu thấy thương.

"Em cứ ngồi đây ăn, mợ vào phòng nghỉ ngơi."

Mợ xoa đầu Yến rồi đứng dậy vào trong. Yến ngồi trên bàn ăn có một mình, mợ đi rồi, ai gắp thức ăn cho nó nữa. Nó lùa đại cơm cho lẹ vào miệng rồi cũng tự giác dọn dẹp. Vừa cầm chén chồng lên thì con An với con Hợi chạy lại tán vào đầu nó.

"Sao...sao đánh con?"

Yến ôm đầu, nó rưng rưng nước mắt nhìn tụi kia.

"Mày gan quá ha, trời ơi con này mày gan quá. Mày có biết ngồi ăn với mợ là hỗn lắm không?"

Con Hợi nghiến răng, vừa nói vừa dí ngón tay vào đầu nó.

"Mợ cho...mợ cho con ăn mà."

"Dù mợ có cho cũng từ chối cho khéo, cậu hai mà biết mà mày no đòn tới năm sau luôn."

Yến gật gật đầu, vậy thôi từ nay nó không thèm ăn với mợ nữa đâu, ăn với mợ rồi ăn đòn, no bể bụng.

**
Đến nửa đêm, cậu Tịnh mới lái xe về. Mấy hôm nay thằng Hữu không chở cậu, cậu nói để cậu tự đi. Không biết cậu đi đâu mà liên tù tì cả tuần rồi cứ về trễ làm mợ lo, mà lần này về còn say nữa. Cậu Tịnh lảo đảo bước vào nhà, mặt mày đỏ chét, người hôi mùi rượu rồi mùi xì gà. Cậu đẩy cửa vào phòng, mợ đang ngủ chợt tỉnh dậy.

"Mình về hả mình?"

Cậu Tịnh ậm ừ như đã say quá chén, mợ thấy làm lạ, trước giờ cậu có bao giờ uống rượu đâu. Mợ ngồi dậy rồi thắp đèn, lại gần cậu, cậu say đến độ mắt mở không lên, cứ ngồi lì ở ghế.

"Mình uống rượu hả?"

"Ừ, tui uống một chút."

Cậu Tịnh vừa nói vừa rên, như giọng của mấy ông xỉn trong làng. Mợ cởi nón, cởi giày cho cậu, sẵn mở một cái cúc áo ra cho cậu để cậu dễ chịu.

"Mình lên giường ngủ đi, tối rồi."

Thấy cậu không động đậy, mợ đành thở dài rồi choàng tay cậu qua vai, đỡ cậu lên giường. Cậu Tịnh cao lớn, khoẻ mạnh hơn nên mợ khó khăn lắm, cứ cố gắng vịnh người cậu tại sợ cậu té. Mợ chỉnh tư thế ngay ngắn cho cậu, đắp mền rồi xoa dầu gió. Cậu Tịnh nằm rên ư ử, chắc tại tửu lượng kém mà còn uống nhiều quá.

Mợ định nhờ người đi nấu canh giải rượu cho cậu, nhưng mà giờ này nửa đêm rồi, không biết tụi gia đinh có ai còn thức không. Mợ cầm cái đèn dầu rồi đi ra ngoài, xuống nhà dưới. Mợ mở cửa he hé bước vào, chu choa tụi nó ngủ hết trơn rồi.

"Mợ...mợ..."

Tiếng kêu từ đằng sau làm mợ giật thót tim gan, mợ quay lại thì thấy con Yến.

"Em làm gì giờ này vậy?"

Yến nó giơ cái áo màu đỏ mà hồi chiều nó làm rách của mợ. Cái áo bây giờ khô ráo, lành lặn, hình như nó dùng vải may thay vào, nhưng mà nhìn thô quá.

"Con...con may lại cái áo cho mợ. Mà con may trong phòng, chị An nói ồn quá nên hổng cho con may nên con phải ra ngoài."

Yến nó ngây ngô thuật lại cho mợ, mợ lại thấy có chút gì đó động lòng.

"Mợ đã nói mợ mua lại cái khác cũng không sao, em cần chi mà phải như vậy."

"Hì hì, tại con muốn...muốn may lại để xin lỗi mợ, mợ đừng giận con."

"Mợ không có giận em, nhưng em thức khuya thì mợ mới giận đó."

Mợ nhẹ nhàng nói, Yến lại xụ mặt xuống. Mợ giận gì giận quài.

"Mà mợ...mợ xuống đây làm chi ạ?"

Mợ chợt nhớ ra việc chính, trả lời.

"Mợ xuống xem còn ai thức không để nấu canh giải rượu cho cậu, nhưng mà tụi nó ngủ hết rồi. Thôi em cũng vào ngủ đi."

Mợ định đi thì Yến mới chợt nhớ ra, hồi đó ở xóm Hạ nó có thấy bà Nhạt bán bún riêu nấu canh giải rượu cho ông Phi bán thịt heo một lần. Nó đứng đó thấy hai ổng bả tình tứ với nhau lắm, già rồi mà vậy đó. Yến nhớ dai nên nó còn nhớ cách nấu, quan trọng là đúng không thôi.

"Mợ...mợ để con nấu cho."

Mợ dừng lại, nó biết nấu không đó? Mơ nghi lắm nha.

"Em biết nấu thiệt không?"

Yến gật đầu ra vẻ tự tin lắm. Mợ bước lại gần, xoa nhẹ đầu nó rồi bảo.

"Vậy em giúp mợ nấu cho cậu. Xong thì mợ cho em kẹo mạch nha."

"Kẹo mạch...kẹo mạch nha là gì vậy mợ?"

Yến nghiêng đầu, nó tròn mắt hỏi mợ. Mợ lại bẹo má nó.

"Mốt mợ cho rồi biết. Bây giờ Yến nấu canh đi, nhớ bỏ thêm gừng vào cho cậu."

"Dạ mợ...dạ mợ, con đi liền."

Yến nhảy chân sáo đến phòng bếp, mợ nhìn mà mắc cười. Thôi cũng trễ rồi, mợ nên về phòng xem cậu Tịnh thế nào đã.

**

Cậu Tịnh suốt đêm cứ rên rỉ, khi thì than nhức đầu, khi thì than khát nước làm mợ phải chạy tới chạy lui xoa dầu, đút nước cho cậu. Mà không biết Yến làm gì mà lâu dữ vậy, nãy giờ mợ đợi cũng gần một giờ rồi.

"Em ơi, cậu lạnh quá."

Cậu vừa nói vừa quay sang ôm eo mợ. Mợ lại cảm thấy không ổn, nào giờ cậu có gọi mợ là em xưng cậu đâu chứ. Mợ không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là cậu say nên thôi. Mợ kéo mền lên đắp cho cậu, xoa trán dỗ cậu ngủ.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, mợ biết là Yến mang canh đến. Mợ nói vọng ra, không lớn như cũng đủ để nó nghe thấy.

"Em vào đi."

Yến đẩy cửa bước vào, thấy cậu đang nằm ôm mợ, mợ thì xoa lưng cho cậu. Nó đặt vội chén canh lên bàn rồi nói.

"Mợ...canh của mợ con để ở đây."

"Ừ, em về ngủ đi."

Mợ không nhìn Yến mà trả lời, mợ chỉ nhìn cậu thôi. Trong đêm tối chỉ có ánh đèn từ hai cây đèn dầu trong phòng, Yến có thể thấy ánh mắt của mợ dành cho cậu, nó dịu dàng, chứa đựng tình yêu thương từ mợ rất nhiều. Yến cúi đầu rồi lui ra ngoài.

Khi vừa bước ra khỏi phòng cậu mợ, Yến đứng tựa lưng vào cái cột ngoài trước. Tự nhiên nó thấy trong lòng buồn buồn, trước giờ nó chưa bao giờ buồn giống vậy. Nãy nó nhìn mợ chăm sóc cậu, nó ganh tị. Sao nó lại ganh tị với cậu chứ? Cậu là chồng của mợ mà, nó có là gì của mợ đâu. Hay là nó cũng muốn được có cái cảm giác người khác chăm sóc nó. Để bữa nào nó thử uống rượu coi, rồi xỉn, nằm lăn lóc bò trường coi có ai chăm sóc nó không.

**

Mợ nâng người cậu dậy cho cậu tựa vào đầu giường. Mợ lấy chén canh của Yến vừa nấu, thổi cho nguội rồi đút cậu uống. Cậu uống canh ngon lành, chắc là Yến nấu ngon lắm, mợ cũng mừng, mốt đi đâu giữ lời mua kẹo mạch nha về cho nó mới được.

Cậu Tịnh uống xong chén canh cũng tỉnh người hơn được một chút, cậu mở mắt, thấy lờ mờ mợ đang ngồi bên cạnh ngủ gục từ hồi nào không biết. Cậu chạm vào vai mợ, nói nhỏ.

"Mình ngủ rồi hả?"

Mợ nghe tiếng cậu lập tức giật mình, thấy cậu tỉnh, mợ liền trả lời.

"Em xin lỗi, chắc tại hôm nay em hơi mệt. Mình đỡ hơn được miếng nào chưa?"

"Tui đỡ rồi. Tội cho mình, thôi mình đi ngủ đi."

Cậu hôn lên môi mợ, kéo mợ nằm xuống, nằm trong lòng cậu. Mợ đúng thiệt là hôm nay mệt quá sức, không làm gì cũng mệt, chỉ có đánh con Yến thôi cũng mệt. Mợ tựa vào lòng cậu, ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info