ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

47

Hatudi12

"Hả?"

Yến giật thót mình, nó nhìn tới nhìn lui để tìm ra người nói câu nói ấy.

Nhưng đáng nói là chỗ này chỉ có duy nhất một mình nó, căn chòi của Giao nằm cách làng Vũ tới mấy thửa ruộng, đồng không mông quạnh, làm gì có ai bén mảng tới.

"Có ai bên ngoài không?"

Nó hướng mắt nhìn về phía bãi đất trống, nơi chỉ có đống rơm rạ của Giao nằm lăn lóc.

Bãi đất trống không có lấy hơi người, đất đá, sỏi cát bay mù mịt. Tự nhiên Yến cảm thấy sóng lưng nó lành lạnh, không phải vì tiết trời mà giống như là có ai đó thổi làn hơi chạy từ gáy nó xuống tới giữa lưng vậy.

Xa xa kia, ở khoảng giữa của bãi đất, Yến thấp thoáng thấy một làn khói trắng mờ mờ ảo ảo. Làn khói ấy xuất hiện từ hai bên rồi tụ lại một chụm, bay phấp phới trong không gian. Yến thiết nghĩ, giờ này làm gì có nhà nào đốt rơm đâu chứ. Không phải là khói từ cái mồ chôn tập thể mà tụi giặc thiêu xác người, càng không phải là khói từ nhà dân bay tới.

Nó nheo mắt lại để thấy rõ hơn. Từ hơi sương, làn khói ấy tạo thành bóng dáng của một con người, đầy đủ tay chân đầu mình. Yến giật thót tim gan, nó đưa tay dụi mắt vì nghĩ bản thân bị quáng gà, nhưng dụi một hồi rồi nhìn lại, nó vẫn thấy.

Cái bóng trắng trong suốt ấy đứng sừng sững, chậm rãi giơ tay lên, ngoắt nó lại. Bỗng nhiên Yến cảm thấy sợ. Từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ nó chưa từng gặp ma, mà nói đúng ra thì Yến không tin vào những chuyện tâm linh ma quỷ. Nó hay nói mấy cái đó tầm phào, nhảm nhí rồi khinh khỉnh không tin.

Không tin thì giờ người ta hiện cho tin. Yến chẳng dám bước ra khỏi chỗ nửa bước, như có sợi dây buộc lấy chân nó, ghì chặt, trói lại không cho nó đi.

"Yến..."

Giọng nói của một người phụ nữ vọng vào, vang lên văng vẳng.

Yến ngơ ngác, cổ nó lạnh ngắt, nuốt nước miếng vào lại khô đắng như bị bỏ khát mấy ngày. Ngươi nó cứng đờ, cứ ngỡ như cơ thể này không còn là của nó nữa vậy. Ở bên ngoài, vong hồn ấy nhìn chăm chăm về phía Yến, ánh mắt buồn của cô ấy rưng rưng dường như sắp khóc.

"Đừng, đừng vào đây."

Yến nói nhỏ, nó sợ quá.

Nhưng càng cầu xin thì hồn càng làm trái lại. Lướt như bay, chân không chạm đất hay nói đúng hơn là không có chân. Chỉ thoáng một cái chớp mắt, Yến đã thấy gương mặt tái nhợt như xác chết kia đã ở trước mặt nó.

"Aaa..."

Nó la lên. Gương mặt ấy trắng bệt không có chút máu, quầng thâm hiện rõ, tròng mắt chỉ toàn một màu đen, mái tóc ướt nhẹp, bê bết phủ dài và cái môi khô khốc tới bong từng mảng da.

Yến nhìn kĩ, nó nhận biết được hồn ma ấy là một người con gái, nhưng sao người con gái ấy lại có nét mặt buồn não nề đến vậy. Từng ngón tay của Yến run rẫy chà xát lên nền đất, không ai nói cũng biết, nó sợ đến mức á khẩu.

"Yến, em cứu chị hai chị với."

Giọng nói tiếp tục vang lên, lần này nó nghe được sự cầu xin, nỉ non từ vong hồn ấy.

"Vận hạn của chị hai tới rồi. Chị xin em, em không cứu thì chị ấy bị quỷ kéo hồn mất."

Chị hai gì? Yến đâu có biết.

Nhưng dẫu biết hay không biết thì Yến cũng chẳng trả lời lại được, nó bị cứng miệng, giống như cái hồn cô gái đó hút mất dương khí của nó vậy.

"Chỉ có em thôi...chỉ có em mới giúp được chị hai..."

"Chị chỉ là một con ma xó bình thường, không thể đi theo chị hai được."

Càng lúc lời nói của cô ấy phát ra càng nghẹn ngào. Tự nhiên, hốc mắt Yến dần đỏ, chả hiểu sao nó xém khóc, nó tự nhủ rằng chẳng có việc gì nó phải khóc cả.

Chỉ là người dưng nước lã, ảo giác quáng gà. Chắc nó nằm mơ rồi!

"Chị sắp hết thời gian rồi, chuông gọi hồn đang gọi chị về. Yến, chị xin em, xin em..."

Dứt lời, vong hồn ấy lùi về phía xa rồi tiêu biến.

Đến khi không còn một ai, không còn bất kì sự lạnh lẽo hay âm khí nào hiện hữu trong gian nhà thì cơ thể Yến mới được thả lỏng. Giống như nó được trả hồn về, vừa lấy lại ý thức là nó đã ra sức thở, thở vì mệt mà cũng vì sợ.

Nó thấy được ma. Chu choa mẹ ơi nó được thấy ma rồi!

Khi hoàn hồn, trong đầu Yến lại nghĩ tới mấy câu nói đó. Nó không muốn nghĩ tới đâu nhưng con tim nó không chịu nghe lí trí, bắt buộc nó phải nhớ tới. Yến nghe mà chẳng hiểu gì hết, nó thắc mắc là sao ai cũng biết tới tên tự của nó, cầu xin nó, mấy người lạ muốn đón nó về.

Yến nghĩ, chẳng lẽ đầu nó có vấn đề gì trong suốt mấy năm lưu lạc hay sao chứ?

"Mợ...mợ ơi."

"Yến...Yến cũng thương mợ lắm."

"Nè nha, mốt...mốt á Yến là chồng, còn mợ sẽ là...là vợ."

"Mình...mình ơi."

"Tui đem...đem dây trầu qua hỏi cưới mình nghen mình."

**
"Em thấy sao rồi?"

Thế Hiển đưa tay sờ lên trán mợ, anh trông ngóng một câu nói từ mợ thốt ra.

"Em không sao."

Mợ lắc đầu rồi lấy cái khăn ướt chườm trên trán mình xuống. Mợ day day hai bên thái dương, tự nhiên mợ đau đầu quá.

"Em uống miếng thuốc đi. Đốc tờ nói em bị cảm lạnh."

Mợ nhận mấy viên thuốc từ tay Thế Hiển rồi uống ực vào.

Cảm lạnh gì chứ, cảm cái lạnh của ma thì đúng hơn.

"Sao anh ở đây vậy?"

Nghe mợ hỏi, Thế Hiển thở dài ngao ngán. Nhắc tới lại sợ, anh không thể tưởng tượng nổi nếu lúc đó anh không đến kịp thì chắc mợ đã chết cóng, chết queo dưới sàn rồi.

"Hôm qua anh nghe lục đục trong phòng em, anh lo quá nên chạy tới. Vừa mở cửa bước vô là thấy em xỉu ngang xỉu dọc ở giữa phòng kìa."

Mợ uống thêm chút nước, mợ cần ổn định lại tinh thần. Đêm qua đúng là một đêm kinh hoàng khi Thị Quyền hoá quỷ, đáng sợ lắm, ám ảnh lắm. Cái hình ảnh hai mẹ con Thị Quyền rít lên rồi phá cười trong không khí càng làm cho mợ rợn tóc gáy.

Ân oán nặng rồi lại chết oan, hồn không siêu thoát được mà hoá quỷ đi lừa để kéo mạng kẻ khác. Nói đi cũng phải nói lại, lời mợ đã hứa làm sao có thể nuốt được.

"Vậy à. Mà anh này."

Mợ đặt ly nước lên chiếc bàn nhỏ gần đó, quay sang nhìn Thế Hiển.

"Anh đây."

"Anh gọi người ra bờ sông đi, mình tìm xác Thị Quyền."

Thế Hiển nghe mợ nói, anh có chút hơi hoang mang.

"Bây giờ luôn à?"

Mợ gật đầu.

"Em trì trệ cả mấy tháng nay rồi, sợ rằng mình thất hứa với người ta rồi hồn họ không đi đầu thai được. Tội lắm anh."

Mợ nhân từ, mợ thương người ta, nhưng mợ thương không đúng chỗ. Chả trách sao Thị Quyền dễ dụ dỗ mợ đến vậy. Chỉ cần vài ba giọt nước mắt và giọng nói xót xa, bấy nhiêu đó cũng đủ làm mợ xiêu lòng.

"Nhưng em còn chưa khoẻ."

"Anh đừng lo, em không sao hết."

Thế Hiển có vẻ còn chưa yên tâm lắm.

Cũng đúng thôi, đời nào anh yên tâm được cho đặng khi cách mấy ngày mợ lại xỉu một chập, cách một hai tuần thì sốt một trận. Mợ đòi ra bờ sông đó, nhớ tới lần mợ hụt chân té xuống xém mất mạng, hỏi thử coi anh còn mạnh dạng đưa mợ ra đó nữa không.

"Em muốn thì anh đi là được rồi, hà cớ gì em phải đích thân ra."

"Em phải ra anh à. Thị Quyền đã nhờ em, em không thể mượn tay người khác được."

Thế Hiển ngẫm nghĩ.

"Nha anh..."

Mợ lay vai anh.

"Nhưng mà..."

Chưa kịp để Thế Hiển nói dứt lời thì mợ đã ấn đầu anh xuống.

"Gật đầu rồi đó nha."

Thế Hiển bật cười, thật hết biết.

Thuận theo lời mợ, nửa giờ sau Thế Hiển đã cho người chuẩn bị cuốc, xẻng đầy đủ ra ngoài con sông ấy. Tầm cả mười mấy người đàn ông trai tráng vác đồ, ai ai cũng thắc mắc không biết cậu cả với cô hai gọi họ ra đào đất làm cái chi. Thắc mắc vậy thôi chứ đố ai dám hỏi anh em quyền lực nhà này!

Mà Thế Hiển cũng phải bắt mợ hứa rằng là sẽ chỉ ở trên bờ, cách chỗ mép sông tới cả chục bước chân để giữ an toàn cho mợ. Trời nắng chan chan, nắng thiếu điều muốn đốt cháy cỏ rạ. Nhưng mợ lựa vào lúc trời trưa như vậy để đúng theo lời Thị Quyền.

Thế Hiển nhìn vào đồng hồ cầm tay hàng xịn mà anh mua ở bên Pháp, kim giờ và kim phút chỉ đúng vào số mười hai, tất cả mọi người đều chèo ghe ra mà lặn xuống dưới sông.

Trộm vía bữa nay nước sông không chảy xiết nên cũng chẳng gây khó khăn gì. Các tay lặn giỏi nhất làng Thượng cũng được Thế Hiển kêu tới để lần mò xác. Nhưng lạ là, nước sông tĩnh lặng mà họ vẫn chưa tìm được cái gì.

"Cậu ơi, tụi con hổng tìm thấy cái gì hết á."

Một đứa ngoi lên bờ, nói lớn.

"Bây tìm đi, lặn sâu xuống, lặn xa ra."

Thế Hiển đứng trên bờ mà quan sát, anh cũng lo muốn chết đi được.

Mợ ngồi trên ghế gỗ, con Nị đứng kế bên quạt, thằng Đen thì đứng che dù cho mợ. Mợ cứ ngóng cổ mà chờ, chờ xem liệu có vớt được xác của Thị Quyền lên hay không. Mợ làm đúng như những gì cô nói mà đa!

Nhưng mợ ơi, Thị Quyền kêu mợ đứng về hướng Đông chứ có phải ngồi về hướng Đông đâu!

"Cậu ơi, thiệt sự là tụi con hổng thấy."

Thằng hồi nãy lần nữa trồi lên, đầu tóc nó dính vỏ sò, thở hổn hển trả lời.

"Tiếp tục tìm, tìm mà không ra cậu cạo lông mày từng đứa."

Nghe Thế Hiển doạ, mặc dù doạ nửa đùa nửa thật nhưng tụi nó biết cạo lông mày ý nghĩa là chặt tay từng đứa một. Tụi nó còn lạ gì cậu cả này nữa đâu.

"Đứng về hướng Đông, sẽ thấy xác trồi lên..."

"Khoan đã."

Mợ lên tiếng, hình như mợ bắt đầu thấy sai sai cái chi đó rồi.

"Mọi người lên bờ hết đi."

Theo lời mợ ra lệnh, đứa nào đứa nấy mừng húm mà leo lên bờ. Tụi nó đứng xúm xụm lại rót nước uống, nãy giờ lặn thiếu điều mục da luôn.

"Sao vậy?"

Thế Hiển thắc mắc, anh liền hỏi.

Mợ không trả lời, chỉ lấy trong túi ra cái la bàn ngày nào rồi hướng về phía Đông. Mợ nhận ra được cái sai sót đó rồi, may ghê!

Mợ nhìn theo mũi kim la bàn chỉ mà đứng. Giữa trời trưa nắng nóng tới bỏng da, mợ nhắm mắt lại rồi nhẩm cái gì đó trong miệng.

Tất cả mọi người xung quanh đều im lặng, chẳng có ai dám bén mảng lại gần hay thốt ra bất kì tiếng động nào. Cứ như vậy, tụi nó lẫn Thế Hiển đều để im cho mợ làm việc.

"Cô hai ơi, cậu cả ơi!"

Đột nhiên con Nị hét lên, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nó.

"Mày la cái chi, có tin cậu cắt lưỡi mày luôn không?"

Thế Hiển bực mình mắng.

"Cậu...cậu nhìn kìa cậu ơi."

Theo hướng tay của Nị, mọi người nhìn về phía đó.

Từ dưới nước sôi lên ùng ục như vừa có ai bỏ một cục sắt nung nóng vào. Mây đen kéo đến, bầu trời gầm gừ ẩn hiện tia sét rợp sáng. Giữa lòng sông bỗng xuất hiện một vũng máu, từ từ lan ra.

"Cô hai ơi, cô hai."

Con Nị thét lên gọi mợ nhưng mợ vẫn chẳng quay lại.

Mắt mợ nhắm tịt, miệng mở lẩm bẩm càng nhanh, chân mày mợ nhíu chặt. Mợ cảm thấy đầu như muốn nổ tung nhưng không hiểu sao mợ không dừng lại được. Càng ngày gió càng thổi mạnh, trời lát đát vài giọt mưa rơi xuống

"Như!"

Thế Hiển la lớn, anh toang chạy tới để đưa mợ vào trong thì thằng Đen kéo vai anh lại.

"Cậu cả, cậu nhìn kìa."

Đen vừa dứt lời, một cái xác bị rỉa thịt từ từ trồi lên khỏi mặt nước. Cái xác bị phân huỷ gần hết, da thịt nát tươm, trương phình lộ xương cùng cái đầu lâu chỉ còn lèo tèo vài sợi tóc cùng mảng da đầu loang lỗ.

"Aaaa!"

Đồng loạt mấy chục tiếng la thất thanh phá nát bầu không khí yên lặng nãy giờ. Xung quanh trở nên hoảng loạn, mấy đứa gia đinh sợ hãi mà bỏ chạy. Tụi nó lần đầu nhìn thấy cái xác chết kinh khủng như vậy, vừa kinh khủng mà còn vừa kinh dị.

"Đứa nào chạy là cậu chặt chân."

Thế Hiển lên tiếng, ngay lập tức bốn năm đứa chưa kịp xách quần chạy phải đứng khựng lại.

"Lôi cái xác lên."

Lần lượt tụi nó trố mắt nhìn nhau.

"Cậu...cậu ơi, tụi con..."

"Lẹ lên!"

Chỉ cần nghe tiếng quát của anh, tụi nó miễn cưỡng lắm cũng phải lại mép sông rồi cẩn thận lôi cái xác lên.

Tụi nó nắm lấy cánh tay, cánh tay rớt ra, nắm tóc thì tóc cũng theo nguyên mảng da đầu mà bong ra luôn. Đứa nào đứa nấy mặt mày xanh rờn trắng bệt. Vật vả một hồi thì cuối cùng tụi nó cũng đem được cái xác lên mặc dù không toàn vẹn. Vừa để cái xác nằm lên bãi cỏ, hết thảy bốn đứa đều lùi ra xa rồi chắp tay lại mà khấn.

Đến khi cái xác Thị Quyền được lôi lên, Thế Hiển mới nhìn thấy kĩ trên chân của cái xác ngoằn ngoèo mấy kí tự. Anh chăm chú lắm, dùng hết khả năng phân tích và sự am hiểu của mình, nhưng cũng bó tay.

"Như!"

Thế Hiển nhìn qua mợ, nãy giờ mợ vẫn đứng đó, vẫn còn lẩm nhẩm, như người điên, như kẻ mất trí.

"Hồng Như."

Mợ không trả lời.

Cảm thấy điều gì đó không ổn, Thế Hiển nhanh chóng chạy tới.

"Em có sao không vậy?"

Anh đứng đằng sau mợ mà hỏi.

Thế Hiển nghe mợ nói gì đó, nhưng anh nghe không rõ. Đó giống như mấy câu bùa chú hành pháp hành ma của mấy ông thầy vậy đó.

"Em..."

Thế Hiện định chạm vào vai để gọi mợ, rồi anh cảm thấy có điều gì đó sai trái.

"Hồng Như!"

Ngay khi nhận ra được cái điều sai trái đó, Thế Hiển hét lên một tiếng đầy đau đớn.

"Mợ!"

**

Vote cho bạn tác giả nha mọi người ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info