ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

44

Hatudi12

"Như, mình về thôi em."

Thế Hiển vội vã cất lời khi thấy mọi chuyện đang dần đi theo chiều hướng xấu. Anh cũng đã dự tính trước, rằng là thể nào Yến cũng sẽ có thái độ và phản ứng như vậy. Anh biết, anh hiểu và anh đang sợ mợ sẽ tổn thương.

Mắt mợ ánh lên nỗi đau, đau đến bất lực. Mợ buông thõng hai tay, hướng về nó rồi nói.

"Yến..."

Ngón trỏ của Yến đã đưa lên cò, tay nó run run không biết có nên nổ súng hay không.

"Tôi đã nói tôi tên Đình!"

Yến hét lên, rồi mọi thứ bỗng nhiên im phăn phắt.

Mợ gật đầu. Ừ thì nó tên Đình, nó không phải tên Yến.

"Mợ thương em."

Câu nói thốt lên dịu dàng, nhưng mợ đã chảy nước mắt từ lâu. Mợ trông ngóng nó trả lời, và rồi nó khiến mợ thất vọng. Yến đứng chôn chân tại đó, tay nó dần hạ xuống, như có thế lực vô hình nào nắm lấy trái tim và nói khẽ rằng nó không nên làm vậy.

Yến thở dốc, mặc dù hiện tại nó đang rất mệt, cộng thêm nãy giờ chạy giặc nữa, nó dần đuối sức.

"Tôi không biết các người là ai hết."

Yến gằn giọng rồi nó quay sang kéo Giao đi mất.

"Đi thôi."

Giao giữ tay Yến lại, con nhỏ hướng ánh nhìn về phía mợ đang thẫn thờ.

"Đình, đừng đi. Có khi họ có chuyện muốn nói với em đó."

Yến càng tức giận hơn, nó mạnh bạo lôi Giao đi, trả lời.

"Lũ người theo giặc đó, em chưa bắn chết mẹ chúng nó là may rồi."

Giao thấy lần đầu tiên nó giận như vậy thì cũng làm thin, chẳng dám hó hé nửa lời. Giao cứ như vậy mà để cho Yến kéo tay đưa đi, đi ra khỏi khu rừng.

"Về đi em."

Thế Hiển thở dài, anh chậm rãi tiến lại vỗ vào vai mợ.

"Em không nghĩ Yến sẽ như vậy."

Mợ lau nước mắt, giọng mợ khàn dần, đứt quãng.

Trước mặt mợ, Yến xa lạ quá. Mợ đã thầm nhủ rằng nên tập làm quen khi xa nó, khi đối diện với việc Yến nhớ lại mọi kí ức, nhưng mợ làm không được. Mợ đã quá quen với hình ảnh một con hầu khờ khạo ngày ngày chạy nhảy, pha trò, làm đủ mọi cách để mợ vui. Bây giờ nhìn lại, nó đang chĩa họng súng vào mợ, và còn dự định bóp cò.

Gương mặt, lời nói của Yến hiện sâu vào trong tâm trí mợ, nó khiến mợ muốn phát điên vì si tình. Mợ sai phạm một lần, lần này mợ tiếp tục sai.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, Yến đã nói tới vậy rồi. Hôm khác mình lại tới gặp nó."

Thế Hiển choàng vai qua ôm lấy mợ, anh dùng mọi lời nói dịu dàng nhất của mình để giúp mợ đỡ phần nào đau lòng.

Chính anh còn ngạc nhiên khi biết Lê Ngọc Đình chính là nó!

Anh đang đối đầu, đang bao che cho kẻ bị cả tỉnh Bạc Liêu này truy lùng.

Anh sợ chứ, sợ một ngày mọi thứ sẽ bị phát giác ra. Tới lúc đó, hậu quả khó lường lắm.

**

Rầm!

"Quá hạn rồi!"

Ông Quý đập tay xuống bàn, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt anh.

Chuyện là lúc trước Thế Hiển đã hứa rằng sẽ giúp cho ông Quý tìm lại đưỡ xác của Thị Quyền. Nhưng lu bu nhiều thứ, anh và mợ dần quên đi việc đó. Cho tới hôm nay ông Quý dẫn cả mấy tên lính tới tận nhà lý trưởng, vừa vào là ông đã cho người đập bàn đập ghế vì nghĩ là Thế Hiển không có nhà. Đến khi anh về, trước sức uy hiếp của cậu cả nhà họ Phạm, ông Quý mới thôi quậy phá.
"Thu cái ngón tay của ông lại trước khi tôi mở miệng nói tiếp."

Thế Hiển gằn giọng, anh liếc ông Quý một cái khiến ông đành nhẫn nhịn.

"Cậu nói đi cậu Hiển, cậu đã hứa chỉ trong vòng một tháng thôi đúng không?"

Thế Hiển điềm nhiên rót trà rồi đẩy tách qua cho đối phương. Anh chống hai tay lên bàn, trả lời.

"Phải."

Trước sự bình tĩnh đến lạ của anh, điều đó càng làm ông Quý tức điên hơn nữa.

"Đã hai ba tháng trôi qua rồi. Mà tới xác của con tôi tôi còn chưa thấy là sao?"

Ông quát lên, hất đổ luôn cả chén trà mà Thế Hiển vừa đưa qua

"Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao đâu ông. Mấy hôm nay ông cũng biết tin Lê Ngọc Đình đã quay lại rồi còn gì."

Ông hừ một tiếng rõ to, tay siết lấy cán gậy rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Tôi không quan tâm chuyện đó. Cái tôi quan tâm là cậu đã nuốt lời!"
Thế Hiển lại thở dài, anh uống một ngụm trà rồi tiếp tục.

"Chuyện tìm xác đâu phải ngày một ngày hai. Nếu như ông muốn nhìn mặt con gái của ông sớm thì mời thầy pháp về đây, tôi đích thân xử lí."

Ông Quý gõ đầu gậy xuống sàn như thói quen mỗi khi ông đắng đo suy nghĩ. Ông đã rất kiên nhẫn chờ đợi, đau lòng và xót thương đến mức mất ăn mất ngủ khi sợ đối diện với xác của Thị Quyền. Chả trách sao ông lại nổi giận khi Thế Hiển nuốt lời, cũng phải thôi mà.

"Tôi mời về thì liệu cậu có giải quyết không? Hay cậu tiếp tục hứa hẹn đưa đẩy tới khi con gái tôi hồn siêu phách lạc?"

Thế Hiển nhếch môi người, anh đặt tách trà xuống, ngước nhìn ông Quý đang nổi giận rồi trả lời.

"Quan trọng thầy pháp mà ông đưa tới có giỏi không đã."

Lời nói thốt ra bí hiểm nhưng khiến người ta trở nên sợ hãi mà lung lay hy vọng. Ông Quý gật đầu vài cái, mím môi như nuốt cục tức vào trong lòng ngực. Ông một mực đứng dậy, xem như nhường Thế Hiển một bước.

"Cậu nhớ lời nói của cậu ngày hôm nay."

"Tôi nhớ chứ."

Ông phất tà áo dài, hừ lạnh một tiếng rồi dứt khoác ra khỏi nhà lý trưởng.

"Sao rồi anh?"

Tụi gia đinh vừa đóng cổng tiễn khách thì mợ cũng vừa từ trong nhà đi ra. Nãy giờ mợ nghe tất cả, mợ lại thấy trách bản thân mình nhiều hơn khi kéo dài chuyện này quá lâu. Từ chuyện Thị Quyền, rồi đến chuyện của Yến, đủ mọi thứ lần lượt đổ xuống khiến mợ trở tay không kịp.

Mọi thứ đối với mợ bây giờ là quá đỗi kiệt sức. Mợ không còn giải quyết sổ sách cho cậu Tịnh nữa, nhưng sao sự mệt mỏi tới cùng cực vẫn luôn đeo bám mợ. Cũng may mắn là dạo gần đây Thị Quyền không còn về báo mộng, bằng không mợ sống với người âm quài thì sớm muộn gì dương khí cũng bị hút đi mất thôi.

"Anh giải quyết xong hết rồi."
Thế Hiển quắt mợ lại, anh nhẹ nhàng nói.

"Lỗi em tất."

"Không phải lỗi của em."

Anh chạm tay lên má mợ rồi xoa xoa. Lúc nào mợ cũng vậy, cũng luôn đổ mọi thứ xảy ra là lỗi của chỉ riêng chính bản thân mình. Nhiều lúc anh muốn nói cho mợ hiểu, nhưng sợ mợ càng buồn thêm nên thôi.

Thói quan tâm lý này mợ đã vạch ra từ sau cái chết của con út. Kể từ hôm đó, mợ luôn đề phòng và sợ sệt mọi thứ. Sợ mất người thân, sợ cái chết và sợ cả việc mọi lỗi lầm trên đời này đều do mình gây ra. Mợ tội lắm nhưng nào ai biết!

"Chuyện của Thị Quyền là do em không chịu giải quyết sớm."

Mợ ngã người vào lòng Thế Hiển, mặc sức anh ôm, mặc sức anh đỡ.

Mợ khóc tới lã người, mệt mỏi cả tâm trí và cạn kiệt nước mắt. Thế Hiểm dịu dàng đón nhận thân thể gầy gò xơ xác của em gái, chính anh cũng đau lòng chứ có kém gì.

"Anh sẽ cố gắng thay em giải quyết chuyện này. Được không?"

Nhưng người Thị Quyền muốn gặp là mợ, chứ đâu phải anh.

"Em không muốn bỏ anh lại một mình."

"Anh hiểu, nhưng em gái anh mệt nhiều rồi."

Mợ sụt sùi nước mắt, càng ôm cứng Thế Hiển, giống như xem anh là bao cát để thoả cơn mệt

"Em không muốn..."

Nhận thấy chỉ còn một chút nữa là mợ khóc, Thế Hiển nhanh chóng đưa tay lên che lấy miệng mợ. Anh sợ mợ khóc lắm, mấy tháng nay ngày nào mợ cũng khóc tới nhức đầu sáng đêm. Sức mợ yếu, trái gió trở trời một cái là bệnh ngay.

"Đừng khóc, cha má sẽ nghe thấy đó."

Mợ lấy tay Thế Hiển ra, mỉm cười và lắc đầu.

Khi cái cười ấy của mợ hiện lên, anh dễ dàng nhận biết được đó là sự chứa đựng của muôn vàn nỗi đau đớn đang được chôn cất và giữ kín trong lòng. Mợ càng cười, anh càng cảm thấy xót xa hơn khi phải chứng kiến cảnh em mình khổ sở như vậy.
Làm anh mà, ai chẳng đau!

"Em không muốn làm cha má bận tâm đúng chứ?"

Mợ gật đầu.

"Vậy thì em đừng khóc nữa. Em khóc, anh đau, cha má buồn."

Thế Hiển nắm tay mợ, rồi anh hôn lên trán mợ một cái thật khẽ. Mợ vẫn như cũ, đẩy tay Thế Hiển ra. Dường như mợ không còn sức để tiếp tục nữa rồi.

"Em sẽ không hứa những điều mà em làm không được."

Thế Hiển xoa đầu mợ, anh còn lạ gì em gái của anh nữa đâu chứ.

Đành thôi, anh sẽ ở bên mợ nhiều hơn vậy!

"Ngoan, đừng nghĩ thêm gì nữa. Mình ra thắp nhang cho con út nha em."

"Dạ."

**

Thế Hiển đưa nén nhang đã được đốt sẵn cho mợ.

"Lâu rồi mình không có tới đây."

Sau khi thắp nén nhang xuống lư hương, mợ chậm rãi tiến đến phần mộ mọc đầy cỏ dại kia mà chạm tay lên tấm bia đã cũ.

"Lâu rồi."

Mợ khẽ trả lời.

Lâu rồi, vì nhiều chuyện xảy ra nên mợ ít có khi tới đây thắp nhang cho đứa em đã khuất của mợ. Giờ đi lại, thấy mọi thứ khác và cũ quá.
Nhắc tới cô út nhà họ Phạm, cô ấy chết khi chỉ mới mười tám tuổi, độ tuổi trăng tròn đẹp đẽ. Từ khi cô út chết, cái chết của đứa em đã ám ảnh mợ suốt gần hai năm. Không ai biết lí do cô út chết, chỉ biết khi tìm được xác, người ta thấy cô chết ở bờ sông cấm nổi tiếng kia, trên người không mảnh vải che thân.

"Út, anh chị xin lỗi vì không đến đây thăm em thường xuyên."

Mợ vừa nói vừa sắp một dĩa trái cây để lên dĩa đỏ thật gọn gàng, đặt trên bậc thềm của mộ.

Không hiểu sao khi đến đây, đầu óc mợ thoải mái hơn hẳn, dù không đáng kể. Mợ nghĩ có thể là được gặp út, được hít thở không khí trong lành ở ngoài. Thăm mộ út cũng như thăm cho lòng mợ được thanh thản.

"Chắc em giận anh chị lắm."

Càng nói càng buồn, dẫu sau cô út cũng là đứa em ruột thịt mà mợ thương nhất.

"Con bé không giận em đâu."

Thế Hiển dùng kéo cắt mấy chùm cỏ dại mọc um tùm xung quanh cho thoáng đường đi. Anh thầm cười vì lời nói của mợ. Người ta mất rồi mà mợ còn nghĩ người ta giận mơ mới ghê!

"Ai biết được, út hay dỗi em mà."

Mợ khuỵ gối xuống để gần hơn với tấm bia nứt một nửa. Nhẹ nhàng chạm lên từng đường nứt ấy, mợ cảm giác như được chạm vào da thịt của cô út vậy. Đã mấy năm trôi qua rồi, nỗi đau vẫn còn hiện hữu như ngày đầu mà thôi.

"Chắc út hông dỗi anh cả đâu hen."

Thế Hiển cũng lại gần, anh chỉnh lại ba chum nước mới được thay mới kia cho ngay ngắn.

"Út, anh chị nhớ em lắm đó đa."

Mợ nói nhỏ, như nói vào tai em mình.

Tình anh chị em máu mủ ruột thịt, một đứa chết đi chẳng khác gì đâm những đứa kia một nhát đau thấu trời. Mặc cho cái chết rúng động một thời của cô út đã rơi vào quên lãng, nhưng nỗi đau của nhà họ Phạm vẫn còn đó chứ chả hề nguôi ngoai.
"Chắc giờ này út đi đầu thai rồi. Còn duyên, út về tìm anh chị nha."

Thế Hiển tiếp lời rồi cùng mợ nhìn lên tấm bia lạnh cóng mà vô tri vô giác đó.

Út vẫn ở bên anh chị, nhưng út khổ sở lắm!

**

"Thiên linh địa linh âm dương linh, hãy nghe lời ta thỉnh."

Thầy pháp rung chuông gọi hồn liên tục rồi dán những lá bùa vàng được vẽ bằng máu đỏ lên thanh kiếm gỗ. Hắn căng mắt đến mức từng mạch máu trên đầu, cổ, tay cũng theo đó mà nổi thành hàng.

Căn phòng len lỏi cái ánh sáng màu đỏ quỷ dị, ba cây đèn cầy thắp lên, rồi chén máu gà được đặt ở giữa, trước mặt chiếc bài vị vừa bị bể.

"Thầy ơi, sao rồi thầy, có gặp được hồn con tôi không thầy?"

Ông Quý quỳ dưới tấm chiếu manh, ông chắp tay lạy lên lạy xuống rồi nức nở hỏi.

Thầy pháp dừng động tác rồi kết ngón tay thành bắt ấn, lắc đầu trả lời.
"Hồn ác rồi, không phải muốn gọi là gọi. Kẻo gọi thì lại mang hoạ."

"Hồn ác? Thầy nói vậy là sao?"

Thầy tặt lưỡi rồi thu dọn mọi thứ, thổi tắt chiếc đèn dầu đang mập mờ cháy.

"Chết oan ức quá, hoá quỷ nữ cũng nên."

**

Ai coi Pháp Sư Mù là nhớ câu thần chú gọi hồn của chị Nguyệt Minh nè!

Cho bạn tác giả xin một lượt vote đi các bạn! :(((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info