ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

43

Hatudi12

"Chào cậu cả."

Một tên lính tay sai cho quan lớn đi ra cổng làng mà đón chiếc xe của Thế Hiển và mợ vào trong.

Thế Hiển bước xuống, sẵn tay chỉnh lại cái cà vạt đã bị lỏng ra. Anh bắt tay với hắn rồi trả lời.

"Chắc tôi không cần phải làm mấy cái thủ tục rườm rà để vào đâu."

Hắn cười gượng, như thể đang cố lấy lòng cậu cả nức tiếng Bạc Liêu này vậy.

"Đương nhiên rồi cậu. Cả cậu và cô hai đây đều có thể vào trong."

Thế Hiển ậm ừ rồi trở ra mở cửa xe cho mợ.

Mợ từ tốn bước xuống, sắc mặt mợ bữa nay tươi tắn hơn hẳn, không còn nét u buồn như ngày nào nữa. Mợ nghe lời Thế Hiển, ăn uống đầy đủ để có thể gặp người mợ thương với bộ dạng xinh đẹp nhất.

Cả hai cùng đi vào trong mà không cần phải có sự đồng ý từ quan lớn. Anh và mợ cứ việc ung dung. Làng Vũ bữa nay có vẻ vắng hơn thường ngày, họp chợ tàn, bóng người cũng chỉ lát đát.

"Bây giờ phải làm sao đây?"

Mợ quay sang Thế Hiển mà hỏi.

"Cứ đi vòng vòng xung quanh trước đã."

Thế Hiển vuốt cằm trả lời.

Ngày hôm qua mợ đã tin tưởng rằng anh sẽ có cách để mợ tìm lại được Yến. Mợ trông chờ vào cái sự thông minh bẩm sinh của Thế Hiển nhưng thực sự là anh vẫn chưa có kế hoạch nào cả.

Hai người cứ đi như vậy, đi từ đầu chợ tới cuối chợ. Rốt cuộc cũng chỉ gặp những lái buôn, lính Pháp đi tuần xung quanh. Mợ đảo mắt liên tục vào các ngõ ngách rồi hàng quán với hy vọng là sẽ tìm thấy được bóng dáng quen thuộc của nó. Nhưng mợ tìm mãi, nhìn mãi mà chẳng thấy ai.

Chợt đang đi giữa chừng thì quan lớn từ phủ bước ra. Hắn gặp Thế Hiển cùng mợ đang đi với nhau, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Ồ cậu cả."

Hắn nhanh chóng tiến tới bắt tay anh.

"Chào cô hai."

Rồi lại quay sang ôm mợ.

Thế Hiển nhìn thấy quan lớn đang đứng trước mặt, anh dần khó chịu, cảm giác như có kì đà cản mũi giữa chừng.

"Không biết cô cậu hôm nay tới đây là để làm gì?"

Mợ liếc mắt sang Thế Hiển. Anh đang dùng khăn mà lau sạch tay mình, không nhìn hắn rồi trả lời.

"Chúng tôi đến đây có chút việc riêng."

Quan lớn không giấu nổi tò mò. Việc gì lại khiến cho cô hai cậu cả phải đích thân đến làng Vũ này vậy không biết?

"Vậy à? Làng Vũ dạo gần đây khá nguy hiểm, tôi thiết nghĩ các vị nên đề phòng."

Đôi mắt của hắn đảo qua đảo lại như dò xét cái gì đó.

Thế Hiển tặc lưỡi, còn việc gì mà anh không biết nữa không?

"Chuyện gì?"

Chỉ có mợ là vẫn chưa kịp hiểu. Quan lớn quay người hẳn về phía mợ, nhìn vào người con gái sắc nước hương trời của đất Nam kia mà tiếp lời.

"Thưa cô hai, dạo gần đây thường xuyên xảy ra những vụ đánh bom. Mà kẻ gây ra thì chắc cô hai cũng biết là ai rồi."

Giọng hắn đanh lại càng khiến mợ thêm lúng túng.

Mợ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Kẻ đánh bom đó không ai khác ngoài Lê Ngọc Đình đang làm mưa làm gió ở cái tỉnh Bạc Liêu này. Mợ không nói gì, chỉ im lặng mà để hắn tiếp chuyện với Thế Hiển.

"Không biết tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

Quan lớn xoa lòng bàn tay vào nhau, cúi người thấp xuống như cố nịnh nọt chút bổng lộc hay lời khen gì từ anh. Nhưng Thế Hiển nào có để tâm đến, anh lau tay như lau sạch cái sự nhơm nhớp vừa chạm vào mình.

"Không, cảm ơn."

Nghe cách trả lời hời hợt của Thế Hiển, hắn có chút hơi giận đành lui về sau vài bước.

"Vậy mời cô cậu..."

Bùm! Bùm!

"Cẩn thận."

Hai tiếng nổ vang lên rợp trời, trông chốc lát khói bụi bay mù mịt, đất đá bị sớt tung lên.

Thế Hiển hét lên rồi nhanh chóng ôm lấy mợ. Anh chau mày nhìn khắp xung quanh, đề phòng có kẻ đánh giáp lá cà. Mợ đứng trong lòng Thế Hiển, chui rút vào ngực anh, dùng hai tay bịt tai lại. Lần đầu mợ tận mắt chứng kiến thấy một vụ nổ diễn ra, nó khiến mợ giật mình, sợ hãi.

"Lại là nó, mau tìm nó cho tao."

Quan lớn quát lên, tức khắc đã có mấy chục tên lính vác súng chạy tán loạn, chia ra khắp nơi.

"Chuyện gì xảy ra..."

Bùm! Bùm!

Liên tiếp thêm hai tiếng nổ nữa vang lên, lần này chỉ cách chỗ bọn họ đứng có vài chục bước chân.

Thế Hiển ghì chặt lấy mợ, dùng thân mình mà bảo vệ cho em gái. Anh quay tới quay lui, quay xuôi quay ngược cốt chỉ để tìm cho ra kẻ nào to ngang dám làm chuyện này.

Đợi đến tầm năm phút sau, khi chắc chắn đã an toàn thì anh mới dám bỏ mợ ra. Mợ thở vội như cố gắng trấn an bản thân. Trước khi Thế Hiển kịp nhận ra sự việc thì mợ đã biết được ai làm rồi.

"Dò xét xung quanh, bắn bỏ những kẻ nào dám bén mảng lại gần."

Quan lớn cầm cây súng lục chĩa tứ phía, mấy tên tay sai cũng không dám chậm trễ mà ngoan ngoãn làm theo.

"Thật xin lỗi cô cậu."

Hắn rút ra từ túi áo chiếc khăn trắng rồi đưa cho mợ, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Không sao."

Tính mợ lại không dễ dầu nổi nóng với người khác, nên thôi, nhẹ nhàng mới đành lòng.

"Nó ở kia, nó ở kia."

Chợt một tiếng la nữa vang lên, kèm theo đó là tiếng bước chân ngày càng dồn dập.

Mợ giật mình, theo phản xạ mà nhìn về hướng của tên lính kia vừa chỉ. Ngay lập tức, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc áo bà ba xanh dương sờn cũ xuất hiện, rồi cũng nhanh chóng chạy đi.

Mợ tròn mắt, là nó, là Yến của mợ.

"Gông cổ nó về, bắn nó cho tao."

Quan lớn thấy con mồi đã vào tròng, hắn thét lớn ra lệnh.

"Anh cả, anh cả."

Mợ ở đây vội nắm lấy tay áo Thế Hiển, anh hiểu ý mợ liền gật đầu.

"Chúng tôi phải đi trước. Chào ngài."

**
"Đình, ở đây."

Giao núp dưới một cái hào sâu đào sẵn, nhỏ ngóc đầu lên rồi ngoắt tay Yến.

Nó quay người lại nhìn, đám lính phía sau tạm thời còn cách nó cả trăm bước. Yến chạy chậm lại, bàn chân nó dẫm lên sỏi đất rồi cành cây nhọn, tứa máu sưng vù.

Nhảy xuống hào sâu, Yến nhanh chóng khom lưng nằm hẳn xuống đất. Giao phủ lá cây kín mít lên người nó rồi cầm thúng lúa bình tĩnh trèo lên, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Vừa hay lúc Giao vừa leo khỏi hào, tích tắc mười mấy giây sau đám lính đã chạy tới. Bọn chúng hớt ha hớt hãi, mồ hôi chảy ròng. Nhìn thấy Giao, bọn chúng mới càng sấn tới.

"Có thấy đứa nào chạy qua đây không?"

Giao đời nào hiểu được mấy tiếng nước ngoài đó. Nhỏ ngớ người ra mà nhìn chứ chả thèm đáp lại.

"Tao hỏi mày có thấy đứa nào chạy qua đây không?"

Nhỏ vẫn trơ trơ cái mặt ra, tay cầm thúng lúa không chút động đậy.

Nhập gia tuỳ tục, hỏi bằng tiếng Pháp ông cố nội sống dậy cũng đách biết trả lời thế nào!

"Không trả lời là tao bắn mày chết."

Một trong số bọn chúng giương súng, bắt đầu gạt đạn hướng về phía Giao.

Yến núp dưới hào nắm chặt tay run rẩy, nó sợ Giao xảy ra chuyện, rồi nó lo Giao bị tụi giặc xúm lại đánh. Nhưng mà giờ Yến lòi đầu ra thì thế nào cả hai đứa cũng toi mạng, mà đứa toi mạng đầu tiên cũng lại là Giao. Thôi, Yến quyết định núp ở đây trước đã rồi tính sau!

"Mày có trả..."

"Bỏ súng xuống."

Giọng Thế Hiển vang lên như vị cứu tin nhất thời của Giao. Anh từ xe bước xuống, tay cầm chặt súng hướng về phía bọn lính kia.

Bọn chúng chậm rãi hạ nòng súng, đứng san sát vào nhau.

"Chỉ huy của các người yêu cầu các người quay về."

Lời Thế Hiển uy quyền chẳng khác gì lệnh chỉ huy của chúng. Ngay lập tức, tất cả đều quay gót, lẳng lặng trở về.

Hơn cả chục bóng lưng của bọn lính khuất dần, chớp thời cơ mợ lao ra khỏi xe, chạy về phía Giao đang đứng như trời trồng rồi ra sức dò hỏi.

"Nó ở đâu?"

"Kìa Như, từ từ đã."

Thế Hiển định kéo mợ ra nhưng tay anh cũng bị hất sang một bên.

Thử hỏi, cách người mình thương chỉ có một chút thì làm sao mợ chịu cho đặng. Mợ xa Yến đã hai ba tháng nay rồi, mợ nhớ nó đến phát điên, đến mức tự dằn vặt bản thân. Lúc nãy thấy nó vừa chớp nhoáng thoáng qua, dù chỉ là hồn ma thì mợ cũng trông ngóng mà gặp.

"Yến là ai?"

Giao nghiêng đầu hỏi lại. Con nhỏ đang không biết người phụ nữ trước mặt mình đang nói về vấn đề gì nữa.

"Sao rồi chị?"

Nghe giọng Yến, mợ lập tức hướng nhìn đến nơi hào sâu kia. Yến cẩn thận bò ra, quần áo nó dính đầy đất cát dơ hầy.

Yến, là nó.

Yến của mợ!

Mắt mợ rưng rưng, cổ họng mợ nghẹn cứng như vừa có vật gì đó chặn lại không cho phép mợ thốt ra được nửa lời. Tim mợ đập mạnh, từng cảm giác, cảm xúc đang vỡ oà sau những tháng ngày xa cách. Cuối cùng mợ cũng được nhìn thấy nó, nó ốm o, gầy mòn, nhưng đôi mắt nó vẫn như cũ, vẫn sáng như vì sao đêm.

"Các người là ai?"

Yến lạnh lùng thốt ra một câu rồi nó toang định lấy khẩu súng được để sẵn trong túi quần ra mà phòng vệ.

"Yến, mợ đây."

Giọng mợ nhẹ nhàng cất lên, thật êm ả, thật dịu dàng nhưng cũng thật buồn đến não nề.

Mợ đã lường trước được việc nó sẽ không nhớ ra mợ là ai. Nhưng dù có chuẩn bị tâm lý tốt đến cỡ nào, mợ vẫn không thể chống lại được cảm xúc thực tại.

Yến quên mợ rồi.

"Lại là cô nữa hả? Cô là người đã bắt cóc tôi."

Yến càng lớn tiếng hơn, tới mức nó cũng doạ mợ sợ một phen.

"Không, mợ không có bắt cóc em. Yến, mợ nhớ em."

Ba chữ cuối thốt ra là từ tận tâm can mà mợ muốn nói biết bao lâu nay. Mợ nhớ nó, nhớ da diết.

Mặt Yến vẫn không cảm xúc, nó nghĩ những người này tới để dụ dỗ, để giết nó. Khẩu súng Yến vẫn cầm hờ trên tay, chỉ trực chờ đưa lên rồi bóp cò.

"Tôi không biết cô là ai hết."

Yến gằn mạnh từng chữ như để khắc sâu vào trong tâm trí mợ. Nó siết lấy cán súng, trong đầu nó vẫn không có tí hoài niệm hay kí ức gì của việc xuất hiện người phụ nữ này. Nó thấy xa lạ quá!

Mợ trào nước mắt, hai hàng lệ dần buông trên đôi gò má hốc hác của mợ. Mợ chậm rãi lại gần, hai tay đưa ra để đón chờ cái ôm từ Yến như ngày nào. Nhưng những gì mợ trông ngóng vẫn không xảy ra. Mợ càng bước, Yến càng lùi.

"Nè, không được lại gần tôi."

Yến quát lên, nó muốn ra tay với người phụ nữ này, nhưng con tim chẳng hiểu sao lại chống đối nó.

Mợ đau lòng khi thấy Yến chẳng còn nhớ mình là ai, đoạn kí ức đó đã bị xoá nhoà trong đầu nó rồi. Mợ nức nở, giờ đây chẳng còn gì có thể kiềm lại mợ được nữa.

"Còn lại gần bước nào là tôi nổ súng đó."

Yến loay hoay đưa súng lên. Giao ở bên cạnh cũng hoảng, con nhỏ chạy sang núp đằng sau lưng Yến.

"Chị ở phía sau em, có gì em bảo vệ chị."

Bảo vệ chị?

Mợ nghe những lời nói đó như nhát dao ghim vào lòng mình.

Yến bảo vệ người khác sao?

Nó lạnh lùng với mợ rồi lại dịu dàng với một ai đó.

Mợ bất lực đành dừng lại. Tay mợ gạt đi nước mắt. Mợ đành chấp nhận sự thật thôi.

"Yến..."

Lần nữa, giọng mợ vang lên thật khẽ.

Yến hoang mang, tại sao mợ lại biết tên tự của nó?

"Cô đừng có gọi cái tên đó ra trước mặt tôi."

Dùng hết sức, Yến la lên, nó dứt khoác chĩa súng về phía mợ, nhắm ngay giữa trán mợ mà đợi chờ.

"Không đúng, em là Yến mà."

Mợ nói mà trong khi nước mắt vẫn chảy. Mợ không biết làm sao để kiềm lại được nữa.

"Tôi đã bảo tôi không phải tên Yến. Tôi tên Đình, là Lê Ngọc Đình."

Câu nói của Yến vang lên thật lớn, như chứa toàn bộ sự dồn nén và sự tức giận của nó.

Mợ chợt tỉnh ra. Nó là Lê Ngọc Đình mà, nó không phải là Yến, càng không phải là Yến của mợ.

Đã gặp nhau rồi mà trái tim còn xa cách. Mợ đau đến tột cùng, Yến có biết mợ đau đến cỡ nào hay không?

Nó bây giờ không biết, và lại càng không quan tâm...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info