ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

41

Hatudi12

"Tụi bây khôn hồn thì nôn ra tin tức của nó."

Viên chỉ huy chắp tay đằng sau lưng, đi ngang qua một vòng người đang quỳ bị trói tay trói chân thành hàng ngang. Già trẻ, gái trai đều có, gương mặt ai cũng bầm tím những vệt đánh, tát rồi chém. Họ thở hồng hộc, giương đôi mắt căm thù, phẫn nộ.

Một tên phiên dịch đứng bên cạnh mà thuật lại.

"Ngài ấy nói các ông hãy nói ta tin tức của Lê Ngọc Đình."

"Tụi tao không biết, mà có biết cũng đách nói cho chúng mày."

Thằng Tí quỳ ở cuối góc phải gào lên, gáo đến gân cổ đỏ mắt. Nó mới có chỉ có mười sáu tuổi, đi theo cách mạng chung với cha má rồi bị bắt, bị đánh tới hộc máu mồm máu miệng.

Thằng Tí, chú Tám, chú Điền, bà Sáng và còn rất rất nhiều người dân khác bị bọn chúng nghi ngờ là đang giấu Lê Ngọc Đình. Bọn chúng truy vết từng nhà, lôi đầu gần hết cả cái làng Vũ ra mà tra khảo. Nhưng chẳng ai biết, cũng chẳng ai nói, Ngọc Đình là cái tên chắc chắn họ phải biết, nhưng mà cũng không ai biết nó ở đâu.

Chát!

"Hỗn xược!"

Một cú tát trời giáng thẳng vào má nó, nguyên dấu tay to đùng hiện ra. Hắn nắm đầu thằng Tí đập vào cái cột gỗ, máu từ đầu nó chảy ra.

"Lũ dân đen chúng mày liệu hồn mà nói ra."

Lại tiếp tục phiên dịch.

"Các ông biết điều mà nói ra."

"Tụi tao đã nói không biết."

Bốp!

Thằng Tí một lần bị ăn tới hai cú đánh, thằng nhỏ quỳ mà chao đảo, mặt nó toàn máu là máu.

"Tụi bây nên biết thân biết phận, không khai ra Lê Ngọc Đình đang ở đâu có nghĩ là tụi bây đang che giấu tội phạm. Ở tù rục xương chứ chẳng chơi."

"Nếu như không khai ra thì các ông sẽ bị quy vào tội đồng phạm, ở tù tới rục xương."

Nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng chó sủa, toàn bộ người dân đều im thin thít. Chú Điền siết chặt dây thừng đang trói ở hai tay, chú là người to con nhất, khoẻ mạnh nhất nhưng rồi cũng phải đổ máu trước đòn tra khảo của bọn chúng.

Nhà chú là cách mạng nòi, từ đời cha, đời chú cho tới đời con. Chú ngước mặt lên, căm phẫn nhìn bọn chúng mà nói.

"Tụi tao không bao giờ phản bội lại đồng bào của mình."

Tên phiên dịch ghé sát tai hắn, không biết ông ta đã nói những gì mà khiến cho hắn điên tiếc lên.

Bốp! Chát!

Hắn dùng cán súng mà đánh thẳng vào mặt chú. Từ khoé miệng chú dần chảy máu, mùi máu tanh nồng bốc lên.

"Tụi bây nhất định không nói đúng không?"

"..."

Hắn cười khẩy, gật đầu vài cái rồi lùi về đứng sau đám lính kia.

"Bắn bỏ hết tụi nó."

Đoàng! Đoàng! Đoàng...

Tiếng súng vang lên rợp trời, doạ mấy con chim sẻ bay lên đung đưa cả tán cây đa đầu làng. Mười hai người dân vô tội quỳ ở đó, họ không ngã xuống, không có một tiếng la và mắt họ không nhắm. Họ mở mắt như để nhìn thẳng vào họng súng của kẻ thù, với một lòng căm thù sâu sắc.

Yến núp đằng sau đống rơm rạ, nó đưa tay ôm lấy đầu để tránh nghe được những âm thanh đau thương kia. Tim nó đập mạnh, nó không dám thở. Nó chứng kiến hết mọi chuyện. Do nó, tại nó mà mọi người đều phải chết.

Nó ngồi co ro lại một góc, cố gắng thu mình thật kĩ.

"Nè."

Có tiếng người vang lên, Yến giật mình rồi nó hướng mắt về nơi phát ra cái tiếng kêu đó.

"Làm gì dạ?"

Người con gái mặc áo bà ba đỏ đô, gương mặt hồng hào, trắng trẻo, xinh xắn, tay cầm thúng lúa mà cúi xuống nhìn Yến.

"Suỵt!"

Yến đưa ngón tay lên miệng ý bảo người đó hãy im lặng.

"Sao á? Nhóc đang trốn tụi nó hả đa?"

Mà người đó không có chịu nghe gì hết, cứ bô bô cái miệng mà nói.

"Im lặng."

Tới cuối cùng Yến đành lên tiếng. Giọng nó thều thào, nho nhỏ như sợ bị phát hiện. Người con gái đó chuyển qua ngồi thụp xuống bên cạnh Yến, đằng sau đống rơm kia.

"Ủa bộ nhóc sợ hả?"

Yến không nói gì hết, nó chỉ gật đầu.

"Thôi đừng có sợ. Tui tên Giao, tui hổng có theo bên giặc đâu nên đừng có sợ tui."

Giao đưa bàn tay ra mà Yến vẫn ngồi im, không thèm để ý gì tới con nhỏ hết.

"Nhóc hổng có nhà hả?"

Yến không trả lời.

Ngu gì, trả lời cái bị bắt rồi sao!

"Hông trả lời vậy là hông có rồi. Tui cũng hông có nhà nè."

Chất giọng dịu dàng của Giao vang lên, đánh thức cả tâm trí Yến. Lúc này nó mới chịu quay qua, nhưng rồi cũng không biết nói gì hết.

"Mấy người đó đang gom xác đi thiêu kìa."

Giao ló đầu ra rồi nhìn. Đúng thật là vậy, mười hai cái xác được bọn chúng chất lên một cái xe kéo, mà cái xe đó được dùng để chở cỏ cho bò ăn. Bọn chúng đánh xe đến một cái hố rộng, to, sâu mà theo người dân ở làng Vũ nói đó là cái mồ chôn tập thể.

Tiếng đánh lửa vang lên, khói bốc ra nghi ngút hoà vào cái mùi thịt cháy, khét lẹt, nghẹt thở. Yến ngồi mà chau mày khó chịu, vừa đau vì thấy cảnh đồng bào ngã xuống, vừa lo vì sự an nguy của bản thân.

"Mùi thấy ghê quá. Hông ấy nhóc với tui qua chỗ khác đi."

Giao nắm tay kéo Yến đi mà nó vẫn không nhúc nhích nửa bước.

Bọn giặc đi khỏi đó rồi, không còn ai ngoài cái tiếng lửa lách tách.

"Tụi nó đi rồi mà. Nè, đứng lên coi!"

Yến hất tay nhau ra, nó còn tâm trạng nào nữa mà đi chứ.

Giao đành bó tay, nhỏ quỳ xuống rồi xoa đầu Yến.

"Hổng đi hồi nữa tụi nó bắt cũng vậy à."

Yến nhìn Giao, nó gật gù vài cái rồi cũng chịu đứng dậy.

...

Giao cùng Yến đi tới một bờ đê. Con nhỏ nghịch ngợm bước đi trên thành đê thấp, vừa đi vừa dang rộng hai tay.

"Nhóc tên gì á?"

Yến cứ chậm rãi mà bước theo, môi nó mấp máy trả lời.

"Đình."

Giao dừng lại, nhỏ nhảy xuống trước mặt Yến rồi nói.

"Vậy nhóc là cái người mà tụi giặc tìm á hả?"

Yến gật đầu nhưng đôi mắt nó vẫn cứ hướng xuống đất.

"Chị định đem tôi đưa cho tụi nó à?"

"Hổng có đâu, tui đâu có ác nhân thất đức tới vậy."

Lúc này Yến mới dám ngước lên nhìn Giao, con nhỏ xinh quá.

"Mà nhóc ở đâu đó?"

"Không nói được."

Giao cười cười, nhỏ lôi từ thúng lúa ra cái bánh ú được bọc trong lá sen rồi đưa cho Yến.

"Nhóc ăn hông?"

"Chị cho tôi hả?"

Giao gật đầu.

Yến cười như không cười, nó cầm lấy cái bánh từ tay Giao rồi mở ra. Nó đói quá, nó chưa được ăn gì hết ráo.

**
"Sao rồi anh?"

Mợ ngồi lên giường, đôi mắt sưng húp nhìn về Thế Hiển đang cầm điếu thuốc cháy dở.

"Không có tung tích gì hết."

Mợ nghe câu này quen rồi, quen tới mức mà khi nghe lại cũng không còn cảm xúc gì nữa.

Mợ khóc tới lã người, tới mức mắt mợ mở cũng không lên nổi. Tay mợ bấu lấy ống quần, có khóc cũng chẳng ra được giọt nước mắt nào nữa cả.

"Yến, Yến nó quên em rồi anh ơi."

"Đành chịu thôi, có lẽ duyên hai đứa tới đây là tàn rồi."

Thế Hiển thở dài. Anh chiều lòng em gái mình, sai lính đi khắp tỉnh Bạc Liêu mà vẫn không tìm thấy.

Yến nó có thể đi đâu với cái bộ dạng thương tích đầy người như vậy chứ? Nó không có tiền, không có người thân, nó đi như làn khói trắng không nơi nương tựa.

"Không, em tin mình sẽ còn tìm ra được nó."

"Đừng cố chấp nữa em à. Bây giờ nó sống ra sao, thế nào thì em cũng không biết được."

Câu nói của Thế Hiển như cắt đứt đi sợi dây hi vọng của mợ. Mợ gieo hi vọng nhiều lắm, tới mức trong mơ mợ còn nhìn thấy nó. Mợ ốm đi, hai bên đôi gò má hốc hác. Tinh thần của mợ càng đi xuống nhiều hơn thế nữa.

"Yến nó còn thương em không anh?"

Giọng mợ khàn khàn do khóc quá lâu.

Anh nhìn mợ, nhìn vào đôi ngươi đen láy nhưng ửng đỏ của em mình. Anh nhẹ nhàng trả lời.

"Nó không nhớ ra em là ai thì làm sao còn thương em được."

Mợ cười khẩy.

Đúng rồi, Yến nó còn nhớ mợ là ai nữa đâu!

Nó đâu còn nhớ rằng ở cái nhà hội đồng này vẫn có một người ngày đêm ròng rã hai tháng trời nay trông nó về.

Nó đâu còn nhớ một người đau lòng vì nó, đau lòng đến tự hành hạ bản thân mình.

Nó cũng đâu còn nhớ gì về người thương nó đến nỗi xót lòng xót xót dạ.

Mợ nhớ Yến lắm. Lần trước nó đi mới có nửa tháng là mợ tiều tuỵ tới mức xỉu lên xỉu xuống. Lần này nó đi đã hai tháng, không có chút tin tức, nó muốn mợ chết thì nó mới vừa lòng hả dạ đúng không?

"Em đừng như vậy nữa."

Thế Hiển vỗ vai mợ. Em anh đau thì anh cũng đau.

Mợ không trả lời, chỉ biết gục mặt xuống. Nỗi đau này của mợ, ai thấu cho xuể.

"Em nhớ..."

"Anh biết. Nhưng đã bặt vô âm tính rồi."

Bặt vô âm tính...

Bỗng nhiên mợ chợt nhớ ra một chuyện.

"Anh có biết võ quán hay hội nhóm nào có hình xăm con rồng không?"

Thế Hiển ngẫm nghĩ. Hình xăm con rồi thì không thiếu đâu đa!

"Ở trong Bạc Liêu này."

Mợ tiếp lời.

"Có. Nhưng võ quán này bị thất truyền hơn ba năm nay rồi."

"Thật sự trên lưng của Yến...có một cái hình xăm con rồng. Em nghĩ đó sẽ là đặc điểm nhận dạng của Yến."

Thế Hiển sững người, mắt anh mở to nhìn mợ như không tin vào những điều mợ nói.

Chỉ có duy nhất một võ quán có hình xăm con rồng. Võ quán của thầy Đặng Thanh Minh.

Mợ vô tình giết Yến rồi.

"Võ quán của thầy Minh."

"Vậy có khi nào Yến là người của chỗ đó không?"

Mặt Thế Hiển càng nghiêm trọng hơn, anh ngồi xuống giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay mợ.

"Như à, nhưng đệ tử hay học trò gì đó của thầy Minh đều chết cả rồi. Chỉ còn duy nhất một người sống sót..."

Nghe tới đây mợ lại càng có niềm tin hơn. Mợ tin rằng đó là Yến. Nhưng mợ đâu biết đó là tên tội phạm bị cả cái tỉnh này truy sát.

"Vậy...vậy đó có thể là nó. Anh à, võ quán đó nằm ở đâu?"

Thế Hiện vỗ lên tay mợ. Anh hít sâu một hơi, từ từ trả lời.

"Người học trò sống sót ấy chính là Lê Ngọc Đình. Em biết cái tên đó mà đúng không? Cái tên đang bị quan Pháp truy sát."

Lê Ngọc Đình. Đương nhiên mợ phải biết rồi.

Có điều mợ không biết, Lê Ngọc Đình chính là Yến của mợ.

Dường như nhận ra điều gì đó, nó khiến mợ kinh sợ. Mợ ngấm ngầm hiểu ra.

Hình xăm con rồng chỉ duy nhất một võ quán có. Và người học trò duy nhất của võ quán còn sống sót lại chính là kẻ bị đám thực dân truy vết.

"Anh cả."

"Anh đây."

Mợ mím môi, thật khó khăn mà nói ra cái suy nghĩ đó mà.

"Sẽ ra sao nếu Yến chính là Ngọc Đình hả anh?"

Thế Hiển trầm ngâm, anh rít lên một hơi thuốc rồi ném nó vào gạt tàn. Anh nhìn mợ, anh hiểu mợ đã nhận ra và đang nghĩ gì trong đầu.

Suy cho cùng, đứa em rể này anh cũng ưng đó!

"Vậy em nghĩ thử sẽ ra sao?"

Đón nhận câu hỏi ngược lại của Thế Hiển, mợ đành lắc đầu.

"Em sẽ giấu nó đi, không để ai giết hay bắt được nó."

Thế Hiển mỉm cười xoa đầu mợ.

"Em nghĩ em có thể giấu được quan lớn và thống đốc không?"

Quyền lực của mợ không có nhiều tới mức đó.

Trong đầu mợ càng rối bời hơn. Mợ không chắc rằng đó có phải là Yến hay không. Nếu như nhầm lẫn thì sẽ gây hoạ lớn.

"Nếu thật sự Yến là Ngọc Đình thì khi tìm được, mình phải giao nộp nó."

Mợ kịch liệt lắc đầu. Nghĩ làm sao mà mợ chịu giao Yến ra cho bọn chúng. Bọn chúng sẽ giết nó mất.

Tại sao lại oan trái tới mức này. Một người chống Pháp, một người theo Pháp. Tình cảnh đưa đẩy qua lại mợ phải biết làm sao.

"Không, không. Anh có giết em thì em cũng không giao nó ra."

"Em chống lại quan lớn ư?"

Mợ gật đầu.

Mợ chấp nhận.

"Anh thuận theo em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info