ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

39

Hatudi12

Cái vật sắc nhọn ấy càng dí sát vào cổ mợ hơn, tới mức mà mợ cảm tưởng như nó đang muốn cứa đứt cổ mợ.

Mợ chăm chú nhìn Yến, nhìn nó với đôi mắt xót xa. Yến lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Đây không phải là Yến của mợ, nó là ai rồi, Yến của mợ không bao giờ như vậy.

"Đây là đâu?"

Nó cất giọng hỏi, trôi chảy, không đứt đoạn. Cái giọng như băng như đá của nó khiến mợ có cảm giác xa lạ

Mợ nuốt nước miếng khan, tới mức cảm nhận rõ lưỡi dao kề cận cổ, ghim vào sâu trong da thịt.

"Em đang ở nhà hội đồng...ở làng Thượng..."

Yến nâng dao lên, tay nó cầm chặt cán dao như thể ngay lúc này nó muốn lấy luôn cái mạng của mợ.

"Tại sao tôi lại ở đây? Các người bắt cóc tôi chứ gì?"

Nếu như bình thường là Yến cưng, mợ sẽ bật cười mà kí đầu nó. Nhưng không đâu, nó không còn là Yến nữa. Tay chân mợ bất động, mắt mợ rưng rưng. Mợ cầu mong nó dậy, bây giờ nó dậy rồi mà mợ vẫn thấy đau.

"Không có, mợ không...ưm."

Yến buông dao xuống rồi nó dùng tay bóp chặt lấy cổ mợ. Mợ nghẹt thở mà vịnh lấy cổ tay Yến, khó khăn nói.

"Đừng..."

Yến càng siết lấy mạnh hơn. Mặc dù đang bị thương nhưng với sức lực của con nhà võ, nó hoàn toàn có thể bóp chết mợ ngay bây giờ.

"Nói!"

Giọng Yến lớn dần khiến mợ càng sợ.

Yến hết khờ rồi.

Nó nhớ lại được mọi chuyện rồi.

"Mợ không có bắt cóc em."

Nghe tiếng người phụ nữ nhẹ nhàng mà dịu dàng trước mắt, Yến dần cảm thấy người này không có khả năng gây hại cho nó. Nó buông tay ra rồi nhìn xung quanh căn phòng.

"Yến..."

Lần này, mợ nỉ non gọi Yến, dùng hết sự yêu thương mà mợ dành cho nó từ xưa tới nay. Yến, làm ơn nhớ ra mợ là ai.

"Yến?"

Yến nó không hiểu mợ đang nói cái gì, hay nói đúng hơn là nó không nhớ. Nó đăm đăm nhìn mợ, người phụ nữ này vừa lạ mà vừa quen.

"Em không nhớ gì sao? Em là Yến, là Quỳnh Yến mà."

Mợ lo lắng bước tới, như thói quen, mợ định sờ tay lên trán nó, nhưng nó lùi lại.

Mặt Yến càng ngày càng đề phòng, rồi nó giơ tay mà đánh vào sau gáy mợ. Mợ ngã xuống sàn rồi bất tỉnh.

Yến lật đật tìm chỗ mở cửa, nó cần phải ra khỏi đây ngay lập tức. Nó cần về làng Vũ, cần về cái nơi mà nó sinh ra rồi kháng chiến. Yến tông cửa phòng chạy ra ngoài, trong đêm khuya tối mịt, nó lần mò theo dãy hành lang mà ra tới phòng khách, ra tới cổng. Nhà hội đồng giờ đây với nó sao mà xa lạ, nó tưởng là nó bị tụi giặc bắt được rồi đem về đây, ai dè là không phải.

Được giữa chừng, Yến nghe có tiếng bước chân sau lưng. Nó đứng lại, lóng tai lên mà nghe xem. Trực giác của nó nhạy bén ngay từ khi theo thầy Minh về, mấy chuyện này ăn nhằm gì với nó.

"Yến, mày đi đâu dạ?"

Con Hợi xách cây đèn dầu trên tay, con nhỏ lại gần định chạm vào vai Yến. Ngộ đời, khuya lơ khuya lắc mà nó còn định đi đâu không biết.

Yến không trả lời, nó từ từ thả con dao găm giấu từ trong tay áo khi nãy xuống, dùng mu bàn tay mà che đi.

"Ủa mày bị sao đó, sao hông trả lời tao?"

"Trời ơi đi vô nhà đi, cái đầu mày còn bị thương đó."

Hợi đưa tay lên chạm vào đầu nó. Yến bất ngờ quay lại, nó lấy con dao găm mà đâm một nhát vào lưng Hợi, nhanh tới mức Hợi không kịp phản ứng và không biết chuyện gì đang xảy ra.

Lưỡi dao nhuộm đầy máu, Hợi gục xuống, mảnh vải áo rách một đường, máu từ từ chảy ra như suối. Yến dùng áo Hợi để lau bớt vệt máu, rồi nó cất lại con dao vào túi, trèo cửa cổng mà chạy ra ngoài.

Tới tờ mờ sáng hôm sau, lúc gà vừa gáy, cả nhà hội đồng nháo nhào lên khi nhìn thấy Hợi nằm trước sân với một vũng máu. Mặt nó xanh lè, lạnh ngắt, nhưng may mắn là nó còn thở.

An khóc quá trời, con nhỏ khóc như chết cha chết má. Tụi nó lén gom góp mấy hào bạc, mời một ông lang Đông về mà coi vết thương cho Hợi. Sáng bữa đó tụi gia đinh vừa sợ, vừa lo, không biết đứa nào đã lẻn vào nhà hội đồng mà có ý muốn hại người.

Mợ mập mờ tỉnh giấc, cái sàn đá hoa cương lạnh lẽo, cứng cỏi khiến mợ không chịu nổi nữa. Mợ thấy mình nằm sấp ở dưới đất, đầu mơ thì đau, phía sau gáy mợ thì nhức mỏi, còn cái cổ hằn lên một đường dao cứa đã khô máu.

Mợ nhìn khắp xung quanh, không thấy Yến đâu. Cái giường hiu quạnh không dáng người nằm. Nó đi rồi, mợ mới nhận thức được, Yến nó lại bỏ mợ mà đi rồi.

Mợ không trách nó, mợ đã biết trước thế nào cũng có một ngày chuyện này sẽ xảy ra. Mợ lồm cồm bò dậy, Yến, mợ phải theo nó.

**
"Mình thấy gì chưa, mình chống mắt lên mà coi đi."

Cậu Tịnh đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng phắt dậy.

Mợ ngồi im lặng, chả buồn nhìn cậu lấy một ánh mắt. Trong lòng mợ, người đàn ông này chán ghét vô cùng.

"Mình đang chứa một tên tội phạm đó mình biết chưa? Hả?"

Cậu quát lên rồi cậu đập vỡ cái chum trà trước mặt.

"Tội phạm? Đối với tôi nó chưa bao giờ là tội phạm."

Giọng mợ càng trở nên quyết liệt hơn, tay mợ nắm thành nắm đấm, đến mức cái khớp tay kêu lên răn rắc.

"Chị hai à, chị thấy đó, nó đâm con Hợi tới mức con nhỏ xém mất mạng..."

"Im miệng, chưa tới lượt cô lên tiếng ở đây."

Mợ cướp lời Trúc Linh, như muốn ăn tươi nuốt sống cô nàng.

Cậu Tịnh đứng chắn trước mặt Trúc Linh như bảo vệ cho cô. Mợ nhìn thấy cảnh chim chuột trước mắt, cười khinh một cái.

"Mình đừng có mà mù quáng, con chó đó cho mình ăn cái bùa mê thuốc lú gì vậy?"

"Con chó? Ý cậu là người phụ nữ đang đứng đằng sau cậu đó hả cậu Tịnh?"

Mợ nhướng mày, nhún vai đẩy ánh nhìn sang Trúc Linh.

"Chị hai, chị đừng có mà quá đáng!"

Trúc Linh la lớn gần như muốn sấn tới chơi tay đôi với mợ, nhưng nghĩ là nghĩ vậy, chứ đụng tới mợ thì tới xác cũng không còn.

Cậu Tịnh nghe mợ nói kháy tới người tình của mình, cậu tức giận, mà không còn xem trước mặt là người vợ ngày nào của cậu nữa, cậu dứt khoác giơ tay.

"Đánh? Cậu đánh tôi thử xem."

Nhìn ánh mắt kiên quyết của mợ, bỗng cậu Tịnh lại dè chừng.

Cậu biết tỏng nếu làm cho mợ xây xát cái gì thì chắc chắn Thế Hiển sẽ tới mà lật tung nóc nhà hội đồng ra mất.

"Mình..."

Cậu tức đến không nói nên lời, đến mức lời nói nghẹn lại trong cổ họng.

"Đầu độc, giết người, chôn xác. Còn tội ác nào mà các người không làm nữa không?"

Hai người họ nhìn nhau, ngấm ngầm hiểu rằng mợ đã biết chuyện. Mợ thông minh, sáng dạ, mấy chuyện này có mơ cũng không qua mặt được mợ.

Ánh mắt của cậu Tịnh và Trúc Linh đánh cho nhau như đề phòng.

Ai biết chuyện gì...

Thì trừ khử người đó.

**
"Này, đứng lại."

Một tên gác cổng tay cầm súng, mặc bộ quân phục vàng nhạt, đầu đội mũ, trên mặt hắn còn có tới hai ba vết sẹo chém ngang chém dọc.

Hắn giơ súng chắn đường Yến. Đằng sau cái nón lá, Yến nâng vành nón qua khỏi mắt một chút để nhìn đường, nó trả lời.

"Cho qua."

"Tao không hiểu mày nói cái gì, nhưng mày không được tuỳ tiện vào làng Vũ."

Đôi mắt của Yến ẩn hiện dưới vành nón lá, cái đôi mắt vô cảm lạnh lùng đến rợn người. Nó bước sang bên phải, tên đó cũng bước theo.

"Tao đã bảo mày không được vào."

Làng Vũ ngay trước mặt, quê hương của nó. Làm sao mà nó không được vào?

"Mày có nghe không đó?"

Tên đó càng lớn giọng hơn, hắn đẩy nòng súng về phía Yến. Nó không có lấy một chút gì gọi là sợ hãi, từ từ đút tay vào túi áo bà ba, lấy ra con dao găm.

"Bỏ tay mày ra khỏi túi!"

Yến im lặng, càng lúc càng tiến sát tới, đến mức nòng súng ấm nóng kia chạm vào da thịt nó.

"Tao ra lệnh cho mày bỏ tay ra khỏi túi!"

Hắn gằn giọng nhưng vẫn không dám bóp cò. Yến dùng tay còn lại, bất ngờ cầm chặt vào cái nòng súng đang giương lên chĩa vào ngực nó.

"Mày làm cái gì vậy?"

Nhanh chóng, Yến đẩy nòng súng sang một bên rồi dùng cái đòn đánh võ nghề của nó mà đâm thêm một nhát chí mạng vào bụng hắn. Hắn rít lên một tiếng, sợ bị lộ, Yến lấy dao mà cứa đứt luôn cả cổ. Máu rỉ ra tràn đến tay áo nó.

Qua được cửa ải đầu tiên, làng Vũ bữa nay ít người canh gác, xóm chợ vẫn đông đúc mà mở cửa hội họp. Trong lòng Yến run run, nó được về làng rồi, về làng sau bao nhiêu năm xa cách. Nhìn cái làng nghèo nàn này không có một chút thay đổi. Vẫn là bụi rơm bụi rạ chất đống, người dân ra vào tấp nập nhưng ai nấy đều ăn mặc rách rưới, dơ bẩn, nhem nhuốc.

Yến đảo mắt qua một vòng, nó vẫn nhớ từng đường đi nước bước, nhưng giờ đây có lẽ bên cạnh nó cũng chẳng còn ai nữa.

Đi tới được giữa làng, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Cái cảm giác bồi hồi, nhớ nhung dân lên khiến toàn thân nó nóng ran mà sởn người.

Thầy Minh.

Cha mẹ.

Rồi thằng Út.

Không còn người thân của nó ở đây nữa.

"Mày!"

Thêm một tên lính Pháp đi đến, phía sau hắn còn có tới ba người nữa, mà theo Yến thì hai đứa còn lại là cấp dưới của hắn. Yến lật đật kéo vành nón xuống, giấu cái tay áo nhuốm máu của nó ra sau lưng.

"Cái tay mày làm sao mà dính máu đó?"

"Tôi không biết nói tiếng Pháp."

Hắn hất cằm sang cái người đàn ông trung niên mặc áo dài đen. Người đàn ông ấy bước tới, nói với nó.

"Chỉ huy hỏi là sao cánh tay cô lại dính máu."

"Tôi đi mổ heo, chỉ là máu heo thôi."

Yến bình tĩnh trả lời, nhìn nó chẳng hề có một chút sợ hãi. Đánh giặc mà sợ thì còn làm ăn được trò trống gì.

Người đàn ông gật đầu rồi quay trở đi, ghé sát vào tai hắn mà dịch lại.

"Khám người nó."

Hắn dõng dạc ra lệnh.

"Chỉ huy muốn khám xét người cô."

Còn chưa cần đợi tới sự đồng ý của Yến thì lập tức đã có hai tên lính khác đi tới. Một tên giữ chặt tay nó, tên còn lại ra sức mò mẫm.

"Bỏ ra, các người làm gì vậy."

Yến giả vờ hoảng loạn, bây giờ mà không diễn thì chỉ có nước ăn toi.

"Khám cho kĩ vào."

Nghe lời cấp trên, hai tên lính càng mạnh tay hơn. Chúng nó sờ mó khắp người Yến, từ cổ đến luồn tay vào áo. Đợi tới khi một trong hai tên đó di chuyển xuống dưới ống tay, Yến đẩy con dao găm được giấu cẩn thận xuống. Nó liếc mắt đằng sau vành nón rộng, một tên đã đến gần, nó nhanh tay đâm một nhát vào cổ hắn rồi cướp lấy súng được vắt cẩu thả ở thắt lưng.

Đoàng!

Xử nốt tên còn lại, Yến nhanh chóng chạy đi. Tên chỉ huy giật mình, hắn cũng lật đật rút súng ra.

Đoàng! Đoàng!

"Bắt nó lại. Bắt nó lại. Nó là con nhỏ đó đó, bắt nó lại!"

Đoàng! Đoàng!

Yến quay người, cố cầm hai tay mà bóp cò thêm vài cái. Toàn bộ năm sáu tên lính ồ ạt chạy về phía nó. Yến gắng hết sức chạy thật nhanh. Nó chạy tông vào người dân đang gánh hàng, rồi xô đẩy mấy cái gánh ngoài chợ để làm vật ngán đường.

"Nổ súng giết chết nó!"

Tiếng hét của viên chỉ huy ngày càng lớn, số đạn vang lên cũng ngày càng nhiều.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Hết năm sáu đứa giương súng bắn nhưng chẳng có phát nào là trúng. Chúng nó cứ rượt theo rồi điên cuồng nổ súng, mỗi lần nổ là mỗi lần một người dân vô tội ngã xuống.

Chẳng mấy chốc khu chợ của làng Vũ trở nên tan hoang, khói bụi mù mịt, thây lần nữa chất thành đống vì cuộc truy đuổi của bọn lính giặc. Yến chạy tới tay chân rã rời, nó đánh lạc hướng tụi giặc bằng cách núp vào cái bụi rơm cách xa bọn chúng.

"Mày đâu? Mày bước ra đây."

Đoàng! Đoàng!

Tên chỉ huy bắn bừa vào mấy bụi rậm như để cố gắng cho đứa nào đó thò mặt ra. Yến núp trong bụi rơm, nó che miệng lại để không phát ra tiếng thở dồn dập.

"Khốn kiếp, nó chạy đi đâu mất rồi."

Yến nghe hắn chửi, nó hiểu tiếng Pháp và nó đang biết rằng hắn đã nhận ra sự hiện diện của nó.

"Báo tin cho quan lớn, nói rằng con khốn đó đã về làng rồi."

Sau đó Yến nghe thấy tiếng chân bọn chúng dần đi xa, đi xa hơn nữa.

Cái đầu nó đau nhức, vết thương cũng dần nhói lên, nhưng không nề hà gì. Nó cởi nón lá ra, cái bàn chân trần của nó rướm máu, đất cát bám đầy. Nó thở hổn hển, rồi nó nhớ lại cái hồi ba năm về trước nó cũng từng chạy như vậy.

Sau ngày hôm đó, cả ba làng Thượng, Hạ, Vũ và tụi quan lớn nhốn nháo cái tin.

Lê Ngọc Đình đã quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info