ZingTruyen.Asia

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

38

Hatudi12

"Yến nó sao rồi? Tôi hỏi là Yến nó sao rồi?"

Mợ nắm ấy áo của đốc tờ Xuân, dí sát mặt mợ vào mặt ông ấy.

Trước cơn thịnh nộ của mợ hai nhà họ Trần, đốc tờ vừa sợ mà vừa run.

"Mợ hai, mợ bình tĩnh lại."

"Bình tĩnh? Ông nhìn coi, đầu nó chảy máu tới vậy mà ông còn đòi tôi bình tĩnh được à?"

Mợ chỉ về phía Yến. Cái gối nó đang nằm nhuộm một màu đỏ thẫm của máu.

Lúc từ bờ sông chạy về thì mợ thấy Yến đã được tụi gia đinh ẵm vô phòng. Nó không bị gãy tay gãy chân gì hết, chỉ có phần đầu của nó đập vào tảng đá để trước bậc thềm, tới mức máu chảy ra xối xả. Mợ sợ, mợ sợ nó xảy ra chuyện gì bất trắc.

Khi đưa nó nằm lên giường, môi nó trắng bệt, tóc tai be bét máu, áo nó ướt nhẹp. Mợ cầm lòng không được, mợ khóc. Rồi mợ cho người mời liền một lần tận ba bốn đốc tờ giỏi nhất, một hai ông lang Tây nổi tiếng trong vùng tới để mà trị thương cho nó.

Cả nhà hội đồng không biết vì lí do gì mà mợ hai chúng nó lại đi lo lắng cho một đứa hầu, lo tới mức mà mợ đập vỡ cái bình hoa, cái ly nước rồi ngồi im mà khóc. Nhìn Yến đang nằm bất động mà được mấy tay thầy thuốc thăm khám, mợ xót tới khó thở, tới mức muốn vỡ các mạch máu trong người.

Đốc tờ Xuân từ từ trấn an mợ, ông đẩy mợ ra rồi hướng mắt về mấy vị thầy thuốc khác đang bốc thuốc, nhẹ nhàng nói.

"Cô ấy không sao, chấn thương không gây chí mạng. Mợ an tâm."

Mắc cười ghê!

Mợ buông cổ áo đốc tờ ra, nửa mừng vì nó không sao, nửa lo vì sợ nó có biến chứng gì xảy tới. Lúc đó mợ sống sao nổi.

Mới hồi sáng mợ còn hôn nó, còn pha nước chanh cho nó uống. Bây giờ nó nằm đây, im ru, bất động. Mợ lao tới, ngồi sụp xuống bên giường, dịu dàng nắm lấy bàn tay gầy guộc, lạnh ngắt của nó.

"Còn đầu nó thì sao?"

"Không sao, cũng may là chỉ vừa đập trúng cái mép đá nên không trầy xước gì nhiều. Chỉ có sợ là..."

Đốc tờ ngập ngừng, mợ quay sang, sợ là sợ cái gì?

"Chỉ sợ não bên trong bị thương nặng. Chúng tôi chỉ là lang băm bình thường, mợ nếu lo thì có thể đem cô ấy lên tỉnh."

Không xây xác nhiều bên ngoài nhưng bên trong lại tổn thương.

Mợ thất thần, tới mức khóc không ra nước mắt. Cuối cùng đốc tờ và các thầy lang cũng rời đi, trước khi đi còn kĩ lưỡng dặn thuốc men rồi kiêng cữ. Mợ không nói lấy một lời, chỉ biết im lặng mà nhìn Yến.

Chiều hôm nay im lặng đến lạ, hình như đã vào được giữa mùa đông nên trời cứ mưa lất phất, cái lất phất thoáng buồn của lòng người. Nhà hội đồng yên tĩnh quá, không có lấy một tiếng người nói cười, cũng không có lấy một tiếng chạy nhạy. Hôm nay tụi gia đinh cũng chẳng muốn làm việc, không có Yến, tụi nó làm chẳng vô.

Nhưng so với tụi gia đinh thì mợ còn đau lòng gấp bội. Mợ ngồi bó gối lên giường, cạnh Yến. Con nhỏ ngủ chưa dậy, có lẽ là do nó còn đau, nó đang mê man hay đang mơ ở một nơi nào đó. Mợ xoa lên má Yến, da nó bữa nay khô mà lạnh, không còn mềm mại ấm áp như lúc bình thường nữa.

Rồi mợ sựt nhớ ra là phải thay áo cho nó, cái áo trên người rích quá, chắc nó đang khó chịu. Mợ lấy trong tủ đồ của mợ là cái áo bà ba lúc trước mợ định tặng Yến. Nó rộng, sờn vai màu xanh da trời.

Mợ bước đến, nhẹ nhàng nâng cái đầu được quấn băng trắng xoá của Yến, để nó tựa vào vai mợ. Mợ vòng tay cởi nút thắt dây áo nó ra, làm thật khẽ để tránh nó đau đớn. Tay mợ đúng tới đâu, lòng mợ xót tới đó.

Cởi xong áo ngoài, cái áo bây giờ ướt thẫm từ cổ phủ đến hết vai, tanh nồng mùi máu. Mợ gấp lại rồi quăng xuống đất. Chiếc áo lá mỏng tanh trên người Yến cũng không khá hơn là bao nhiêu. Thôi thì cởi cho trót, cái gì cần thấy thì hôm trước cũng thấy rồi.

Mợ dùng tay không xé cái roẹt. Ngay tức khắc da thịt trắng nõn hiện ra, mợ không có thời gian mà nhìn. Nhưng rồi cái mợ nhìn thấy lại là hình xăm con rồng trên lưng Yến. Nó lộ rõ mồn một ngay trước mắt mợ, mợ nhìn thấy ánh mắt con rồng được xăm đỏ, như nó đang nhìn chằm chằm mà muốn đòi mạng.

Cái hình xăm đó, mợ đã từng thấy ở đâu rồi. Nó quen lắm.

Hồi lúc mới lấp ló ở cổ Yến, có thể mợ chưa thấy rõ, nhưng bây giờ, hình xăm ấy kéo dài tới tận lưng và còn kèm theo vết sẹo đã lành. Tự dưng cái sự bất an đó lại trào về phía mợ. Điều mợ sợ nhất, có lẽ nó cũng sắp tới rồi.

Nhưng thật sự dù có chuyện gì xảy ra, mợ sẽ không bỏ Yến. Mợ thề với lòng là như vậy.

Đêm dần buông xuống, vẫn vậy, vẫn im lặng mà không có tiếng nói. Mợ nằm bên cạnh Yến nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Mợ sợ khi nó tỉnh dậy sẽ không thấy mợ, rồi nó khóc, nó tủi thân, nên thôi mợ thức để canh nó.

"Yến..."

Giọng mợ vang lên khe khẽ. Chỉ mới có vài tiếng trôi qua, không nghe Yến nói cười là mợ đã chịu không nổi rồi. Cái cảm xúc này từ khi nào mà được hình thành trong mợ, rồi từ khi nào nó ăn sâu vào con người mợ?

Có lẽ là từ khi Yến đến với mợ cũng nên.

"Yến."

Mợ gọi thêm lần nữa với hy vọng sẽ giống thường ngày là Yến bi ba bi bô mà trả lời lại. Mợ thèm nghe nó nói, thèm được ôm nó vào lòng, thèm được xem mấy trò con bò mà nó bày ra để làm mợ vui.

Mợ gối đầu lên cánh tay, người mợ hướng về Yến, bàn tay mợ chạm nhẹ lên má nó mà vuốt ve.

"Em dậy đi Yến."

Tiếng nói từ tận đáy lòng thốt ra, đôi mắt mợ rưng rưng, hai hàng nước mắt từ chiều đến giờ kiềm lấy cũng vô thức mà rơi xuống. Mợ đau quá, đau tới mức đầu óc mợ trở nên trống rỗng, mợ không suy nghĩ được gì nữa.

Lỡ như đêm nay nó không tỉnh.

Sáng mai nó cũng không tỉnh.

Ngày mai nó cũng không tỉnh.

Và cả đời nó cũng không tỉnh.

Thì mợ biết phải làm sao đây?

"Mợ xin lỗi."

Mợ nắm lấy tay Yến, xoa lên lòng bàn tay của nó. Yến không đáp lại mợ, nó nằm im lìm như thể ngủ ngon lắm, nhưng lần này nó ngủ khác quá.

Nếu như mợ biết trước sẽ có chuyện này xảy ra, thì hồi chiều mợ đã không bỏ nó ở nhà một mình, sẽ dẫn nó theo rồi để nó sát cạnh mợ. Mợ sai rồi, Yến dậy với mợ đi!

**
"Cậu..."

Trúc Linh ngồi lên đùi cậu Tịnh, tay mân mê cái cà vạt mà cậu đang đeo trên cổ.

"Cậu đây."

"Cậu thưởng cho em đi."

Cậu nghe Trúc Linh nói, dịu dàng mà hôn lên tóc cô một cái thật kêu.

Cậu đang cảm thấy rất thoã mãn với những gì đã diễn ra chiều nay ở nhà hội đồng. Mọi thứ diễn ra đúng ý cậu, đúng như những gì mà cậu mong muốn.

"Em giỏi lắm."

Cậu Tịnh vuốt ve cái đùi trắng bóc như trứng gà, mềm mại như nhung của cô, rồi từ từ tiến sát lên quần lụa ngắn mặc hờ.

"Không nhờ em thì sao tối nay cậu vui vẻ được chứ."

Trúc Linh ôm cổ cậu rồi hôn lên cái xương quai xanh lấp ló đằng sau áo sơ mi trắng kia. Cô mỉm cười, cười giống như đạt được mục đích để khiến cậu yêu chiều cô hơn chẳng hạn.

Quả đúng như vậy, đêm nay cậu Tịnh lại yêu cô hơn gấp trăm lần. Cậu luồn tay vào váy ngủ của Trúc Linh, khéo léo chạm nhẹ lên hòn đào phập phồng mà căng cứng.

"Biết dùng cách đẩy nó từ lầu hai xuống. Em được đó."

Trúc Linh rên khẽ sau từng lần chạm của cậu. Cô đỏ mặt, tay càng ôm cổ cậu chặt hơn.

"Có lẽ bây giờ chị hai đang đau buồn lắm."

Cậu Tịnh gật đầu, cười khẩy.

"Cho đáng đời phận đàn bà không biết giữ chồng."

Trúc Linh bật cười thành tiếng.

Đó là những lời mà một kẻ đã thốt ra với người hơn ba năm qua đầu ấp tay gối với mình hay sao chứ?

"Ít ra thì cậu cũng phải qua an ủi chị hai một chút chứ. Để chị ấy một mình vậy, sao mà đành cho đặng."

Cậu thở dài như để trút bớt gánh nặng mà mấy hôm nay cậu chất chứa trong lòng. Ôm ngang eo Trúc Linh, cậu trả lời.

"Mặc kệ cô ta. Cậu với em cứ vui vẻ đêm nay cái đã."

Dứt lời cậu bế Trúc Linh trên tay rồi đặt cô xuống giường, còn mình thì nằm đè lên người cô mà hôn ngấu nghiến.

"Cậu...đừng..."

Trúc Linh vỗ thùm thụp lên vai cậu, cô đang thích lắm khi được cậu Tịnh yêu chiều. Bờ ngực đẫy đà ấy nằm gọn trong lòng bàn tay người đàn ông kia, để cho cậu thoả sức mà xoa bóp.

**

Đồng hồ gõ cái bong, mười hai giờ đêm đã tới. Mợ vẫn nằm thao thức bên cạnh Yến, cái chứng khó ngủ của mợ hôm nay lại hành nữa rồi. Bữa nay Yến ngủ sớm quá, mà còn ngủ lâu nữa. Mợ nhớ Yến muốn chết rồi mà sao Yến còn chưa dậy?

"Yến..."

Từ nãy tới giờ cứ cách khoảng nửa tiếng thì mợ lại gọi tên nó một lần, như để trông ngóng một tiếng trả lời từ nó.

Bây giờ nó gọi mợ bằng gì cũng được, có giận mợ cũng được, nhưng mợ chỉ mong nó mở mắt ra cho mợ an tâm. Lồng ngực Yến vẫn thở, trái tim nó vẫn đập, nó vẫn nằm đó nhưng sao mợ lại cảm thấy trống vắng quá.

Bữa nay mợ không ôm nó được, mợ sợ khi ôm rồi thì sẽ đụng đến vết thương của nó. Đốc tờ đã nói đi nói lại rằng là không sao, trấn tĩnh mợ đủ điều, nhưng mợ chẳng thể nào mà yên lòng cho được.

Tâm trạng mợ bây giờ rối bời, dù vậy mà mợ vẫn luôn đặt Yến thành sự ưu tiên trước nhất. Như hồi chiều chẳng hạn, buổi tìm xác của Thị Quyền đã được mợ cho dừng lại khi nghe tin Yến ở nhà gặp chuyện, rồi mợ đã tốn hết cả mớ tiền để mời đốc tờ, thầy lang tới mà không một chút do dự.

Yến đã thành cái đầu tiên và cũng là cái ngoại lệ duy nhất của mợ rồi.

Đêm trăng thanh cứ như vậy mà hiện hữu, đầu óc mợ mỏi mệt nhưng đôi mắt vẫn cứ mở trao tráo. Tay mợ vẫn nắm lấy tay Yến, chỉ trực chờ khi ngón tay nó động đậy là mợ sẽ biết ngay. Nhưng chờ mãi, cái tay của nó vẫn im lìm.

"Cho nhau cởi áo qua đầu...

Phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu.

Thương nhau nắm lấy dây trầu...

Giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu..."

Giọng hát của mợ vang lên thật ngọt, thật dịu mà cũng thật buồn. Mợ nhớ Yến thích nghe mợ hát, nhưng mà mợ mới hát cho nó nghe một bài à! Bây giờ là bài thứ hai mợ hát cho Yến nghe, Yến phải mau tỉnh lại để nghe mợ hát đi chứ.

Rốt cuộc sức chịu đựng của mợ vẫn không thắng được cái đêm khuya tĩnh mịch này. Mắt mợ dần mờ đi, đầu mợ mê màn, rồi mợ từ từ mà chìm sâu vào giấc ngủ.

"Đình! Đình! Dậy đi con..."

"Nghe lời cha má, dậy đi con..."

"Trả thù cho cha má, cho thầy Minh, cho thằng Út. Đình ơi."

Mợ chỉ ngủ được một lúc rồi tỉnh dậy. Mợ mò mẫm trên giường, không thấy Yến đâu, không thấy tay nó nữa. Mợ giật mình toang ngồi dậy, thì bỗng dưng mợ thấy có một cái vật gì đó mỏng dính, sắt lẹm đang kề sát vào cổ mợ. Kề tới mức lớp da trên cổ mợ như muốn rách ra, đau rát và rỉ máu.

Trong đêm tối, chỉ có ánh sáng của trăng từ cửa sổ rọi vào, mợ thấy thấp thoáng đâu đó cái dáng người quen thuộc, đầu vẫn được băng trắng, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng đến lạ.

"Yến?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia