ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

36

Hatudi12

"Hơn ba năm rồi mà tung tích của nó cũng tìm không thấy nữa."

Quan lớn đập mạnh tay xuống bàn, tức giận mà quăng hết sổ sách vào mặt đám lính trước mắt.

"Đã hơn ba năm rồi thưa ngài, có thể nó chết rồi cũng nên."

Tên lính bị què một tay lên tiếng, ngay tức khắc hắn đã nhận được cái liếc nhìn của quan lớn.

"Nó không thể chết được. Lão già đó năm xưa một câu cũng không hé lộ manh mối nào. Chết tiệt!"

"Mấy năm qua chắc ngoại hình của nó ít nhiều gì cũng thay đổi rồi, không lần ra được cũng đúng."

Quan lớn hằn hộc mà dậm chân bước đi.

"Phát lệnh truy vết nó khắp cái đất này. Ai tìm được thưởng cho họ năm mươi lượng vàng."

**
"Đừng..."

Cậu Tịnh ngồi lên ghế nhăn mặt than đau khi Trúc Linh chặm cái bông gòn lên má cậu.

Nhìn cậu bây giờ thảm hết chỗ nói. Đầu tóc bù xù dựng đứng, mặt thì không bầm chỗ nọ cũng trầy chỗ kia, hai cái lỗ mũi thì nhét cứng giấy để ngăn không cho máu chảy ra.

Trúc Linh đứng bên cạnh xoa thuốc rồi lăn trứng gà cho cậu. Ngay cả cô còn sợ trận đòn vừa nãy mà Thế Hiển tẩm quất chứ huống hồ chi là cậu.

"Cậu còn đau nhiều không?"

Trúc Linh ân cần hỏi.

"Cậu đỡ rồi, em cất thuốc vào đi."

Trúc Linh mang chai thuốc cất vào ngăn tủ rồi quay trở lại.

Cậu Tịnh ở đây cứ than đau, than nhức rồi than rát, không ngừng chạm lên mấy vết thương đó rồi cứ giật thót mình. Trúc Linh thấy vậy, cô cũng lo, nhưng cái cô lo ở đây không phải là lo cho cậu, cô lo sẽ không được có một cái đám dặm hỏi đàng hoàn, sơ sẩy là mất cái danh mợ ba như chơi.

"Thằng chó khốn nạn."

Cậu Tịnh lầm bầm trong miệng như là sợ có ai lỡ nghe thấy được.

Trúc Linh cầm lược chải lại tóc cho cậu, cô phải làm thật nhẹ nhàng để tránh cho cậu đau.

"Không có ông ấy là mình tóm được nó rồi."

Cô tiếp lời, nhưng ánh mắt của cô lúc nào cũng để ý tới cái nhẫn kim cương trị giá năm ngàn đô mà cậu vừa mua cho.

Cậu Tịnh dọng tay xuống bàn khiến cái gạt tàn kêu lên loảng xoảng. Có lẽ cậu đang tức lắm, cũng phải thôi, bị hất tay trên một bước thì thử hỏi coi làm sao mà không tức cho được.

"Tức thiệt chứ. Có Thế Hiển nhúng tay vào, cậu sợ là mọi thứ sẽ bị phát hiện mất."

Trên gương mặt cậu thoáng qua một chút lo sợ.

"Tên đó dễ sợ lắm cậu ạ, hình như hắn nắm trùm cả cái Bạc Liêu này rồi."

Cậu Tịnh gật đầu, mặt cậu không một chút cảm xúc nào lộ rõ.

"Thế Hiển, hắn đáng sợ lắm, quan lớn, thống đốc, tuần phủ đều nể hắn. Hắn có được cái danh đi Tây đi Pháp rồi về đây lên mặt dạy đời người khác. Ngay tới con em của hắn cũng có khá khẩm gì."

Cậu Tịnh chán ghét cái tên Thế Hiển tới mức mà khi nhắc đến, trong lòng cậu cứ luôn cay cú.

Trúc Linh bỏ lược xuống sau khi chắc chắn mái tóc cậu đã được chải chuốc gọn gàng và nằm bẹp xuống. Cô đặt tay lên vai cậu rồi xoa bóp thật nhẹ, cốt là để lấy lòng, hai là để xoa dịu cơn nóng giận trong người cậu.

"Chị hai chắc cũng giống hắn, không phải dạng tầm thường đâu. Em thấy chị hai ở cái vùng này cũng có uy lắm."

Cậu Tịnh bất ngờ hất cái gạt tàn đi khiến nó rơi xuống đất tạo ra cái âm thanh chói tai.

"Thứ gà cùng một mẹ trước sau gì mà chẳng giống nhau. Anh em chúng nó được biết tới là quyền lực nhất nhì ở cái vùng này rồi."

"Vậy mà tại sao hồi trước cậu chịu lấy chị hai hay vậy?"

Trúc Linh hôn lên má cậu, thì thào hỏi.

Cậu Tịnh day day trán, cậu tự xem như đó là một sai lầm lớn nhất của cuộc đời cậu.

"Cha má cậu bắt lấy. Lúc đó nhà hội đồng còn dựa hơi nhà lý trưởng, không có mối thông gia nào thì sẽ khó khăn cho nhà hội đồng làm ăn. Chứ cậu có ham mê gì cái loại tri thức rẻ mạt đó bao giờ."

Trúc Linh cười. Hoá ra trước giờ cậu chẳng yêu mợ như những gì mà mợ nghĩ, nhưng gì mà thiên hạ đồn đoán. Cậu chịu lấy mợ chỉ là vì công chuyện làm ăn của nhà hội đồng mà thôi.

Lúc đó mợ lấy cậu vì thật sự mợ thương. Nhưng may thay tới tận giờ này, cả hai đều cạn tình cạn nghĩa.

"Vậy cậu tính làm sao đây? Thế Hiển đã nhúng tay vào rồi đó, chắc hắn cũng sẽ đánh hơi được chúng ta."

Cậu Tịnh thở mạnh, ngay chính cậu cũng không biết nên làm sao đây nữa.

"Hay là em có cách này."

Cậu Tịnh ngước lên nhìn Trúc Linh, rồi cậu hỏi.

"Cách gì?"

"Nhưng cách này đòi mình phải hại thêm một mạng người nữa. Mà em nghĩ loại rẻ rúng đó, cái mạng của nó cũng không đáng là bao."

Cậu Tịnh càng lúc càng tò mò, đến độ cậu quay hẳn sang Trúc Linh như để lóng tai mà nghe. Cô mỉm cười, một nụ cười vô cùng gian xảo.

"Giết con Yến đi."

**
"Mợ...mợ..."

"Làm sao?"

Mợ quay sang Yến, ôm cả người nó vào lòng.

"Mợ...mợ cho con...cho con mặc áo vô đi. Con lạnh..."

Yến giả bộ run rẩy, hai răng va vào nhau kêu lên cạch cạch. Mợ buồn cười đành chạm nhẹ lên mũi Yến, hôn môi nó một cái nữa.

"Áo em để dưới đất."

Yến nhìn cái áo của mình bị mợ cởi ra không thương tiếc rồi quăng cái bẹp xuống. Áo mắc tiền lắm, Yến xót của mà!

"Nhưng...nhưng con lạnh."

Nửa thân trên của Yến chỉ sót lại duy nhất một chiếc áo lá mỏng manh. Nó chui vào mền, xích lại gần mợ như để trốn tránh cơn lạnh đang lần mò tìm nó.

Càng ngày mợ càng khoái chí, mợ như không rời nó được, cứ ôm rồi hôn mãi cho tới khi nào Yến đẩy mợ ra thì thôi.

"Muốn mặc thì tự lấy đi."

Yến dừng khoảng chừng là hai giây để suy nghĩ, nhưng rồi có cũng mếu máo.

"Hông...hông lấy."

Mợ phì cười. Con nhỏ quyến rũ mợ chưa đủ hay sao đây?

Kiềm lại, Yến cưng của mợ chưa đủ tuổi trưởng thành.

"Không lấy thì cứ để vậy."

Yến nắm vạt áo mợ, nó dùng tay mợ để gối đầu, rồi chân thì gác ngang qua người mợ, nó khoá mợ chặt cứng

"Em làm trò gì đây?"

Mợ phủ mền qua đầu cả hai như để không ai nhìn thấy được chuyện sai trái mà mợ chuẩn bị làm. Mợ nâng cằm Yến, nâng niu nhìn cục cưng của mình trước mắt.

"Mợ...mợ hông lấy áo cho con, con sẽ...sẽ..."

"Sẽ làm sao?"

Yến phồng má, nó trả lời.

"Sẽ...sẽ bắt con chim sẻ á."

Bốp!

Mợ phát vào mông Yến một cái, dù không đau nhiều những cũng khiến nó phải nhăn nhó mặt mày.

"Đau...đau mà."

Bốp!

Lại thêm một bạt tai nữa, lần này mạnh hơn khi nãy chút chút.

Yến vẫn cảm thấy đau. Xạo là giỏi.

"Hức...đau..."

Yến cọ đầu nó vào cổ mợ rồi nói nhỏ.

Yến khờ, nhưng mấy chuyện này Yến không có khờ.

"Em muốn bắt con chim sẻ mà..."

Bốp!

"Đúng không?"

Yến lắc đầu rồi nó đưa tay ra sau xoa mông.

"Hông...hông bắt nữa."

Nhìn mắt Yến cứ rưng rưng, mợ không nỡ chọc nó thêm nữa. Đành thở dài rồi bước xuống giường, tiến lại nhặt lên cái áo bà ba cho nó. Mợ phủi phủi vài cái cho bụi rơi bớt, rồi ném sang cho Yến.

"Của Yến này."

Yến nhanh chóng mặc áo vào, trời đầu đông nên lạnh quá.

Xong xuôi Yến lại gần mợ, rồi nó ôm mợ từ đằng sau, như một đứa trẻ.

Hồi nãy mợ cứ mút mút môi nó quài nên bây giờ nó mệt, rồi mợ còn cởi áo nó ra nữa chứ. Yến không biết mợ cởi áo nó ra để làm gì, lúc đó mợ che mắt Yến rồi nên Yến không thấy đường. Mợ che mắt nó bằng cái miếng vải đen kia, chỉ biết lúc đó nó cảm thấy khó chịu, vừa khó chịu nhưng mà vừa vui.

Chắc đó là trò mới của mợ. Nó còn dự định mốt rủ mợ chơi tiếp.

Yến áp mặt nó vào lưng mợ, ôm mợ thật khẽ như sợ mợ đau vậy. Mợ nắm lấy tay Yến, chắc mợ cũng xác định được tính hướng bấy lâu nay của mình rồi đó đa!

"Mợ...mợ..."

Mợ xoa đầu Yến. Nhắc mới nhớ, hồi mang nó về đây nó thấp chủm à, thấp hơn mợ chắc cũng phải tới hai cái đầu. Nhưng mà bây giờ nhìn thử coi, nó cao gần bằng mợ luôn rồi.

"Mợ đây."

"Mợ...mợ lỡ hôn Yến rồi..."

Mợ nghiêng đầu nhìn Yến, chờ đợi câu nói tiếp theo của nó.

Yến bẻn lẻn, nó bặm môi rồi hít một hơi thật sâu, tiếp tục.

"Mợ...mợ chịu trách nhiệm với Yến đi."

"Hả?"

Mợ không biết nó nói cái gì luôn.

Yến kéo tay mợ, nó nũng nịu năn nỉ.

"Chịu...chịu trách nhiệm đó."

Trong đầu mợ toàn là dấu chấm hỏi. Con nhỏ này ăn nói lạ lùng!

"Chịu trách nhiệm cái gì?"

"Thì...thì là mợ làm vợ Yến đó."

Yến ngân dài một câu rồi ngắt nhịp. Mợ bật cười thành tiếng. Làm vợ? Nó vẫn nung nấu cái suy nghĩ sẽ cưới mợ thiệt hả đa! Nhưng mà cũng tốt, mốt dễ cưới hỏi hơn.

Mợ che miệng cố gắng không cười quá trớn vì sợ Yến giận. Mợ cốc đầu nó rồi với tay ôm Yến lại, hôn lên trán, mắt, mũi, nói chung là toàn bộ những gì có trên gương mặt nó. Con hầu này nó thấy cưng quá.

"Ai dạy em nói những lời này?"

"Chú...chú đẹp trai."

Mợ bất lực thở dài. Thế Hiển dạy hư Yến cưng của mợ rồi.

Yến không hiểu sao mợ lại thở dài, ngày hôm nay mợ thở dài tới hai lần, nhưng mà nó không có hư, không có quậy gì hết. Vậy tại sao mợ thở dài ta?

Mợ thở dài là vì mợ không chịu nổi sự dễ thương của Yến.

"Mình ơi!"

Yến bỗng dưng cất lời.

Cái tiếng "mình ơi" phát ra từ miệng Yến nó ngọt như mía lùi, ngây thơ nhưng cũng không trong sáng. Mợ có chút ngạc nhiên khi nghe Yến gọi mợ là "mình", nhưng rồi mợ cũng cười mà đáp lại.

"Không được gọi mợ như vậy."

Nhưng Yến lắc đầu, nó vẫn ngoan cố gọi.

"Mình ơi."

Cái tiếng lần này còn ngọt hơn cái trước gấp mấy chục lần. Thử xem mợ chịu được bao nhiêu chữ "mình ơi" này của Yến.

"Yến..."

"Mình ơi..."

Lần này kèm theo cả cái ánh mắt long lanh to tròn kia nữa. Thôi tiêu tim mợ rồi.

"Ơi."

Kiềm sao cho đặng. Yến nghe mợ trả lời, nó thích thú mà vỗ tay rồi nhảy cẩn lên. Nó thích gọi như vậy, cũng thích nghe mợ trả lời nữa. Nó còn nhỏ, nó chỉ nghĩ đơn giản là ai thương nhau cũng sẽ gọi nhau một tiếng "mình" mà thôi. Nhưng nó đâu ngờ rằng mợ cũng vì tiếng gọi này của nó mà càng trở nên say đắm.

"Mợ...mợ trả lời Yến rồi nè."

Yến nhe răng cười tươi như đó là lần đầu tiên mợ đồng ý trả lời nó vậy.

"Ừ, nhưng từ nay về sau hạn chế gọi mợ như vậy, nghe không?"

Yến ỉu xìu, gọi hay như vậy mà không cho người ta gọi luôn.

"Nghe không Yến?"

Sở dĩ mợ không cho nó gọi như vậy là vì mợ sợ nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ không tốt. Dù sao trên giấy tờ và ở trước thiên hạ, mợ đường đường chính chính đã có chồng, đã yên bề gia thất. Lạng quạng trước mặt người ta mà Yến gọi như vậy, thể nào họ cũng lời ra tiếng vào, xì xào với nhau rằng là mợ hai nhà họ Trần kì lạ, dị hợm. Lúc đó tai tiếng mợ gánh chứ ai mà gánh.

"Dạ...dạ nghe..."

Yến buồn rầu đáp lại. Mợ kì cục quá, người ta thương người ta kêu vậy mà cũng không chịu nữa là sao.

Mợ thấy Yến cứ buồn buồn, mợ thương lắm. Mợ bẹo má Yến, thôi thì đành chiều con nhỏ, nó vui thì mợ cũng vui chứ thiệt thòi cái gì đâu. Dù gì thì mợ cũng xém cướp mất đời con gái của Yến rồi còn gì, cái này coi như bù lại cho Yến.

"Ở ngoài thì không được, nhưng về nhà em có thể gọi."

Yến nghe nói vậy, tự nhiên tinh thần của nó vựt dậy ngay lập tức. Nó gật đầu thiệt mạnh, gật thiếu điều muốn rớt cái đầu nó ra luôn. Đúng là chỉ có nuông chiều mới khiến Yến ngoan thôi.

"Mình ơi!"

"Ơi."

Mợ trả lời, coi bộ nó khoái gọi rồi, có khi sau này nó không kêu mợ bằng "mợ" nữa luôn.

"Mình à!"

"À!"

Yến cứ gọi riết mà làm mợ cũng buồn cười.

"Tui đem dây trầu qua cưới mình nghen mình."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info