ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

35

Hatudi12

"Thằng khốn. Thằng đốn mạt."

Thế Hiển vừa nói vừa thúc mấy đấm vào bụng cậu Tịnh. Cậu nhăn mặt, đau đớn khuỵ xuống.

"Thằng chó. Tao đã tin tưởng mày..."

"Tổ sư nhà mày. Tao nói cho mày biết..."

"Tao mà không gông cổ mày lên quan lớn, tao thề tao đánh bỏ mẹ mày ra!"

Anh chửi, chửi nặng, chửi thậm tệ.

"Anh...anh tha em, hự...anh tha em."

Cậu Tịnh chịu không nổi nữa, cậu nắm chặt đòn đánh của Thế Hiển, thều thào nói.

"Tha hả. Tha hả. Con mẹ mày, mày dám mở miệng nói câu đó!"

"Mày có tin là tao lấy đòn gánh vô đánh chết mẹ mày không?"

Thế Hiển cứ chửi, tới mức gia đinh trong nhà cũng không dám bước lên nhà trên dù chỉ là một bậc thềm.

Trúc Linh đứng co ro một góc không dám hó hé nửa lời. Cô sợ Thế Hiển còn hơn sợ cọp, lần trước thấy anh đánh cậu Tịnh là cô quá ám ảnh rồi.

Còn Yến, do khóc nhiều quá nên đâm ra con nhỏ ngủ mất tiêu, nó ngủ trong lòng mợ ở cái phản ngoài phòng khách. Tay nó còn hằn lên vết trói của dậy thừng siết chặt, mắt nó sưng húp, má còn đọng lại nước mắt khô. Nó ngủ mà còn nức nở làm mợ đau lòng đến khó thở.

"Mình...mình cứu tui mình ơi..."

Cậu Tịnh đưa tay về phía mợ. Miệng cậu chảy máu, mắt sưng chùm bụp bầm tím, quần áo đầy dấu giày của Thế Hiển.

Trái với lần trước, mợ khôn, mợ không quan tâm nữa, mợ mặc im để cho anh đánh cậu.

"Mày còn dám nói tới em tao hả? Thằng mất dạy."

"Tía má nhà mày. Mày làm gì nó? Mày coi thử coi thứ khốn nạn như mày làm gì nó rồi?"

Thế Hiển đấm vào mặt cậu rồi ném cậu vào góc tường. Lưng cậu đập xuống đất, nghe tiếng xương gãy răn rắc.

Cậu Tịnh thét lên đau đớn, câu cảm thấy cồn cào đến mắc ói, máu miệng máu mũi chảy ra như suối. Nhưng bao nhiêu đó cũng chưa đủ để Thế Hiển nguôi giận.

"Mày có biết chỉ một chút nữa thôi là mày đã giết chết một mạng người vô tội rồi không?"

Cậu im lặng, nói đúng ra là không có sức để mà trả lời. Cậu nằm im dưới đất, thở hổn hển.

"Còn cô."

Thế Hiển quay sang Trúc Linh đang đứng, tiếng gọi của anh khiến cô giật thót mình mẩy.

"Biết điều thì cút ra khỏi đây. Cái danh mợ ba không phải muốn có là có đâu."

"Anh..."

Trúc Linh gân cổ lên định cãi lại, nhưng cô lại thấy cậu Tịnh đã tiên phong đi đầu cho việc chống lại Thế Hiển, kết quả là bị anh đánh cho bán sống bán chết nên cô đành thôi.

"Câm!"

Thế Hiển quát lên một tiếng.

Không có sự cho phép của anh, không ai dám cãi lại.

Rồi anh quay qua chỗ Yến và mợ, hài lòng vì em gái mình sau bao nhiêu chuyện thì nó cũng chịu khôn cái đầu ra. Anh nhẹ nhàng ẵm Yến từ tay mợ, con nhỏ ngủ khò khò, tội nghiệp, chắc nó sợ lắm.

"Để anh đưa nó vào phòng."

Mợ gật đầu, mợ nhìn sang cậu Tịnh đang thê thảm nằm đó, không quan tâm gì nữa mà ngoảnh mặt vào trong.

**
"Con nhỏ không có sao đâu."

Thế Hiển xoa dầu lên mấy vết hằn trên tay Yến, anh cố gắng trấn an mợ.

"Để em làm."

Mợ lấy lại chai dầu từ tay anh, ngồi xuống xoa cho nó. Nghe giọng của mợ nghẹn ngào, như chỉ còn suýt chút nữa là mợ khóc rồi.

"Anh mà không tới kịp chắc ông Quý đem nó lên quan lớn luôn rồi."

Càng nghĩ lại càng tức, Thế Hiển chỉ còn chậm một xíu thôi là thế nào đời Yến cũng đi toi.

"Mà làm sao anh biết chuyện?"

"Anh đi công chuyện ở làng Vũ, đi ngang thấy xe thằng chồng em chở ông Quý về nhà hội đồng. Nhìn ông Quý là anh biết có chuyện không lành rồi nên anh mới đuổi theo."

Mợ gật gù như đã hiểu. Nhưng rồi lòng mợ cảm thấy nặng quá, như có ai đem một tảng đá đè xuống vậy. Mợ quan sát Yến một hồi, chạm lên má nó, nơi còn ẩn hiện năm dấu tay đỏ sưng của cậu Tịnh. Mợ đay nghiến trong lòng. Tại sao lại đánh nó mạnh như vậy?

"Thích rồi chứ gì?"

Thế Hiển biết chuyện rồi, anh cười cười mà nói.

Mợ trở nên ngập ngừng, lúng túng, khẽ đánh vào cánh tay anh một cái.

"Tầm bậy."

"Cô hai thích rồi kìa. Tui biết mà, hổng có ai hông thích mà quan tâm người ta, rồi lúc người ta đi còn khóc nữa."

Thế Hiển chỉ vào mặt mợ, rồi anh cười ngặt ngoẻo.

Mợ đỏ mặt. Thích gì mà thích!

"Không có..."

"Cứ xạo xạo. Nè nha, thích thì nói cho người ta biết, người ta khờ, biết đâu người ta thích lại thì sao?"

Thích thì cứ nói đi. Giống như anh và Linh đó, anh nói ra thì đố Linh có tám chục cái lá gan cũng không dám từ chối.

"Thôi đi, không có là không có."

"Cô hai thương con hầu của cô hai muốn chết mà còn bày đặt."

Thương thiệt. Thương lắm đó đa!

Nhưng mợ thương mà mợ không nói.

"Anh đừng có nói vậy. Em đang không biết làm sao đây."

Rồi mắt mợ ánh lên nỗi lo lắng vốn có. Mợ sợ rồi có ngày Yến nó sẽ gặp nạn, giống như vừa nãy vậy.

"Em biết người giết Thị Quyền là ai mà đúng không?"

Mợ ngẩn đầu, bất ngờ nhìn Thế Hiển.

"Sao anh..."

"Anh đã thấy xác của Thị Quyền chìm ở bờ sông."

Không gian xung quanh trở nên trầm lặng xuống. Thế Hiển đăm chiêu nhìn mợ, rồi anh tiếp lời.

"Lúc anh cứu em, anh đã thấy."

"..."

Vào lúc đó, Thế Hiển như bán mạng mình cho thuỷ tề mà lặn xuống tìm mợ. Ngay trong phút ấy, anh đã vô tình nhìn thấy một cái xác đang trương phình, phân huỷ đến mức không còn nhận ra được hình dạng. Anh có chút hoảng sợ nhưng rồi lại thôi.

Từ khi đó, hình ảnh ấy cứ gieo rắc vào đầu anh. Anh luôn tự hỏi rằng cái xác đó là của ai. Chìm từ khi nào và tại sao người đó lại chết. Cho tới bây giờ, chắc anh cũng đã có câu trả lời cho mình rồi.

"Thị Quyền đêm nào cũng đến gặp em, nhìn cô ấy mà em thấy thương lắm anh à."

"Anh biết, nhưng em phải suy nghĩ cho kĩ. Em thông minh mà, em phải khiến cho nó nhận tội, còn bằng không mọi tội lỗi có khi sẽ được quy lên đầu người mà em thương nhất đó."

Sẽ quy lên đầu người mà mợ thương nhất sao?

Mợ thương ai nhất. Mợ thương Yến nhất!

"Em..."

Thế Hiển chồm người qua, anh vỗ nhẹ vai như để trấn an mợ.

"Thôi, tạm thời không nói gì tới chuyện đó nữa. Bữa nay anh đi công việc ở làng Vũ về, coi bộ căng lắm."

Mợ cũng cố gắng vui vẻ để Thế Hiển đỡ lo, xuôi theo câu chuyện của anh, mợ hỏi.

"Anh đến làng Vũ làm gì?"

Thế Hiển đứng dậy, anh rút từ túi quần ra điếu thuốc, định mồi diêm nhưng mợ lại ngăn.

"Cất vào, Yến nó không ngửi được mùi thuốc lá."

Thế Hiển nhìn mợ, rồi anh bật cười mà cất điếu thuốc vào.

"Quan Pháp muốn tìm tung tích một đứa tử tù đã bỏ trốn nên kêu anh tới để bàn cách."

"Tử tù?"

"Em không nhớ à? Hơn ba năm trước ở làng Vũ."

Mợ dựa theo lời của Thế Hiển, cố gắng nhớ lại. Và rồi mợ nhớ ra một cái tên.

"Là..."

Thế Hiển gật đầu, sắc mặt anh dần nghiêm trọng.

"Con bé Lê Ngọc Đình đó."

Lê Ngọc Đình.

Vào ba năm trước, khắp cả làng Vũ, làng Thượng rồi làng Hạ, không ai là không biết đến cái tên Lê Ngọc Đình. Con bé đó đánh bom, phá giặc, nổi tiếng đến cả quan lớn còn muốn bắt nó để giết. Người ta nói đã bắt được rồi, nhưng mà không biết nó chết hay chưa, chỉ nghe rằng nó đang bỏ trốn.

Mười hai tuổi đã là tử tù. Lê Ngọc Đình từng là cái tên gây sóng gió cho bọn lái thương, bọn người theo giặc và cả quan lớn.

Ngọc Đình.

Đó không phải là cái tên mà Yến nó từng kể với mợ sao?

"Rồi anh định thế nào?"

Thế Hiển tặc lưỡi, anh khoanh tay lại mà trả lời.

"Anh không định tham gia vào vụ này. Nhưng mà em thử nghĩ coi, con nhỏ đó ghê gớm như vậy, nó còn sống thì chắc chắn sớm muộn gì nó cũng gây khó dễ cho nhà mình."

"Anh muốn quan lớn bắt được nó à?"

Thế Hiển nhướng mày, rồi anh nói.

"Muốn chứ sao không. Em không nhớ ba năm trước nó với ông thầy Minh ở làng Vũ làm nổ hết cả mấy thửa ruộng nhà mình sao?"

Mợ ậm ừ chứ không nói gì thêm.

Mợ vốn dĩ không thích quan tâm quá nhiều về những chuyện này, nên thôi, cứ để đó đi.

"Mợ...mợ ơi, huhu mợ ơi..."

Đột nhiên Yến bật khóc, nó quơ tay chân loạn xạ rồi lăn qua lăn lại.

"Mợ đây."

Vừa nghe thấy giọng Yến là mợ đã động lòng rồi. Mợ bắt tay nó lại để nó khỏi quậy.

"Tui đi ra cho mấy người mần công chuyện."

Mợ liếc một cái, Thế Hiển cười hì hì rồi bước ra.

"Mợ...mợ...huhu mợ cứu con. Con hông có làm...hông có làm mà mợ."

"Ngoan, mợ đây, đừng khóc.

Mợ dỗ Yến rồi lát sau nó cũng nín. Yến là vậy đó, chẳng hiểu sao nó lại hay gặp ác mộng, nói mớ rồi đủ thứ kiểu.

Tay Yến nắm lấy cổ áo mợ, trong vô thức nó kéo cả người mợ xuống khiến cho mặt mợ sát gần hơn với Yến. Vẫn như tình cảnh cũ, mũi kề mũi.

"Yến..."

Mợ khẽ gọi, nhưng cũng giật mình vì hành động của nó.

Yến từ từ mở mắt ra, tay nó vẫn ghì chặt cổ áo mợ đến khi cái cổ áo ấy nhăn nhúm, còn mợ thì đè lên người nó.

"Mợ...mợ..."

Mợ nhìn Yến, nhìn thật sâu vào đôi mắt của nó. Ngay từ đầu mới gặp, đôi mắt to tròn ấy đã là điểm khiến mợ chú ý nhất. Mợ mơ màng, trong phút chốc mợ đưa tay lên mà vuốt ve má nó, thật dịu dàng.

Yến thoáng run người, nhưng nó cũng không đẩy mợ ra mà để im cho mợ muốn làm gì thì làm. Nó thở dốc, khẽ luồn tay vào sau gáy mợ, giữ ở đó.

"Mợ..mợ ơi...ưm..."

Bỗng nhiên mợ đặt lên môi nó một nụ hôn khiến tròn mắt mà nhìn mợ. Môi mợ khoá chặt lấy môi nó, rồi từ từ, mợ dùng lưỡi tách hai hàm răng nó ra, luồn vào trong.

Yến càng giữ chặt gáy mợ hơn, nó ấn xuống để mợ càng gần hơn với nó, rồi nó đáp lại cái hôn của mợ một cách thuần thục. Nó nhắm mắt lại, xuôi theo những cái cảm xúc mà mợ mang tới.

Lòng ngực nó phập phồng theo từng lần mà mợ mút lấy môi nó, như thử hết cái tình thương mà mợ dành riêng cho con hầu này. Mợ hôn nó thật sâu, thật lâu, tới khi hết một hơi dài.

"Yến..."

Mợ ngừng lại, chạm nhẹ lên đôi môi vừa mới bị mình hôn đến đỏ kia.

"Dạ...dạ mợ."

Giọng nói Yến nhỏ dần vì nó mới vừa bị rút cạn sức sau cái hôn của mợ. Dù vậy con nhỏ vẫn không thôi quậy phá, nó ôm lấy eo mợ, rồi từ từ luồn vào mà chạm lên da thịt trắng nõn mềm mại kia.

"Đừng có xa mợ, được không?"

Yến mỉm cười, có lẽ đây là nụ cười hiền dịu nhất của nó mà mợ từng thấy.

"Dạ...dạ."

Mợ cầm bàn tay nó, lần nữa hôn lên các đầu ngón tay của Yến. Ghé sát bên tai, mợ thì thầm nói.

"Mợ thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info