ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

34

Hatudi12

"Mợ...mợ nói gì dạ mợ?"

"À không, không có gì."

Mợ lắc đầu như để vứt đi cái suy nghĩ vừa xuất hiện trong tâm trí.

Mợ nghĩ nhiều rồi. Chắc chắn Yến không có liên quan gì đến cái tên Lê Ngọc Đình cả đâu.

Yến siết lấy eo mợ, nó nhắm mắt để hưởng thụ cảm giác ấm áp mà mợ mang lại.

"Mà...mà mợ ơi, vậy là con có bị...bị gì hông?"

Mợ dịu dàng nhìn Yến rồi mỉm cười.

"Không có, Yến không bị gì hết."

"Nhưng...nhưng mà tự nhiên con thấy sao sao á."

Mợ xoa lưng Yến, cúi xuống hôn lên tóc nó rồi hỏi.

"Sao là sao?"

Yến đan hai bàn tay vào nhau, nó bĩu môi trả lời.

"Hổng...hổng biết. Con thấy...thấy mợ hổng thương con."

Mợ khựng người, tự nhiên nó hỏi câu này vậy đa?

Chỉ có Yến đui mù khờ khạo mới không nhận ra được là mợ thương nó thôi.

"Mợ thương Yến."

Mợ nhẹ nhàng trả lời. Con hầu của mợ, mợ thương nó nhất chứ còn gì.

"Hông...hông, mợ thương cậu Tịnh hơn mà."

Yến lắc đầu.

Thì ra là nó ganh với cậu Tịnh. Mợ nhéo mũi Yến, tự nghĩ sao mà con nhỏ này nó cứ tưởng tượng ra ba cái chuyện lạ lùng hết sức.

"Mợ không có thương cậu Tịnh. Mợ thương em."

Yến nghe mợ nói, nó cười như vô cùng thoả mãn với câu trả lời của mợ.

Mợ thương nó lắm, Yến ơi!

**
"Dừng lại."

Tên lính Pháp đứng chắn trước cửa xe cậu Tịnh rồi hét lên.

Cậu Tịnh cùng Trúc Linh ở trong xe giật mình hoảng sợ. Chiếc xe đã đi tới trước làng Thượng, không hiểu sao lại bị chặn đầu. Cậu Tịnh tức tối mở cửa xông ra, nhìn tên lính tay cầm súng mà chửi.

"Các anh làm gì thế hả?"

"Tôi yêu cầu anh dừng xe lại."

Cậu đứng chống nạnh, chỉ vào mặt hắn mà tiếp tục lớn tiếng.

"Tại sao các anh bắt tôi dừng xe lại? Đây là địa phận của nhà tôi."

"Ông chủ chúng tôi muốn, yêu cầu anh và cô ấy xuống xe."

Cậu Tịnh cười khẩy. Có điên hay không mà phải bắt cậu xuống xe. Bộ không biết cậu là ai à?

Hắn cứ nhìn về phía cậu, lát sau hắn quay đầu sang phải rồi hất cằm, như để báo hiệu cho ai đó biết rằng mọi chuyện đã ổn.

Tức thì ông Quý bước ra, tay ông chống gậy, gương mặt già nua lấm tấm đồi mồi của ông giờ đây mệt mỏi và giận dữ. Ông đứng trước mặt cậu Tịnh, gõ đầu gậy xuống đất.

"Cậu hai Tịnh."

Cậu Tịnh thấy ông Quý, cậu có chút lo lắng. Lo như thể cái kế hoạch hoàn hảo mà cậu vạch ra sắp bị bại lộ.

"Chào ngài tuần phủ."

Dù có sợ đến đâu cũng phải tỏ ra giả trân một chút. Cậu gật đầu chào.

Cậu Tịnh đánh ánh mắt về phía Trúc Linh đang co ro vì sợ trong xe, ý bảo cô ngồi ở đó, đừng ra ngoài để cậu nói chuyện.

Ông Quý chép chép miệng rồi phồng mũi như đang cố kiềm nén cơn giận đang bộc phát trong lòng. Giận sao không giận, đứng trước mặt ông đây là người đã dụ dỗ con gái ông đi biệt tăm biệt tích, bây giờ xác không thấy hồn không kêu. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn sự lo ngại của cậu, ông hỏi.

"Con gái tôi đâu?"

Bốn chữ phát ra khiến cho tim cậu Tịnh muốn rớt xuống. Cậu biết trước thế nào cũng có ngày này, nhưng không ngờ nó lại tới sớm mà còn tới bất ngờ như vậy.

"Con gái ông thì sao lại hỏi tôi?."

Câu trả lời ngu ngốc quá.

Ông Quý nghe lại càng tức hơn, thứ lang chạ này đúng là không sợ trời không sợ đất.

"Không biết? Chẳng phải cậu là người đã dẫn con gái tôi đi theo cậu à?"

Cậu Tịnh lại vô tình gặp phải chuyện xui rủi rồi.

Mà chuyện xui rủi đâu ai muốn cậu ơi!

"Đi? Đi đâu? Ông có bằng chứng nào mà nói tôi như vậy?"

Trông cậu bình tĩnh đến lạ, như thể cái tội ác này của cậu sẽ không bao giờ được phơi bày vậy. Cậu đút tay vào túi quần, nghiêng đầu mà nhìn ông Quý.

"Ông Quý, tôi nghĩ ông nên tỉnh táo lại đi. Tôi lấy cái lí do gì mà đưa con gái của ông đi?"

Ông Quý thở hằn hộc.

Nhưng đêm đó ông đã thấy rõ, cậu Tịnh lái chiếc xe hơi rồi đưa con gái ông ra khỏi nhà. Ròng rã mấy tháng trời không có một tin tức.

"Cậu...Vậy đêm đó ai là người đã lẻn vào nhà tôi?"

Cậu Tịnh bật cười.

"Ai lẻn vào nhà ông làm sao tôi biết được."

Nói rồi cậu định quay lưng vào trong xe, nhưng lúc đó ông Quý tiếp tục cất lời.

"Mợ hai đã nói cho tôi biết."

Cậu Tịnh đứng sững người. Hai chữ "mợ hai" khiến cậu gai mắt. Cậu nắm chặt tay, nói.

"Ông lại đi nghe lời một người phụ nữ không hơn không kém à?"

"Ý cậu là sao đây. Bây giờ con tôi đâu?"

Lời nói cuối cùng thốt ra, ông Quý gõ thật mạnh đầu gậy xuống.

"Con ông chết rồi."

Bình thản, nhẹ nhàng, không chút lo sợ.

Ông Quý bần thần, hụt hẫn, chân ông run rẩy đến mức cầm cây gậy gỗ cũng không vững.

Con ông chết rồi.

Thị Quyền chết rồi.

Vậy chăng đó là sự thật sao?

Cậu Tịnh lạnh lùng nói, nhìn cậu giống như đang chối bỏ cái bàn tay đã nhuốm đầy máu người vô tội.

"Cậu...cậu nói cái gì?"

"Con ông, nó chết rồi. Chính tôi là người đã thấy cô ấy chết."

Chính mắt cậu thấy cô ấy chết. Hay là chính tay cậu đã giết cô ấy?

Ông Quý rảo bước đến gần cậu Tịnh. Nhìn người đàn ông trước mắt, ông chỉ muốn bắn bỏ đi cái gương mặt sở khanh kinh tởm kia.

"Chết? Làm sao mà nó chết? Mày nói tao xem, làm sao mà con tao chết?"

Ông Quý hét lên, tay ông nắm lấy cổ áo cậu, siết lấy nó. Ông nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt hằn lên tia máu nhìn cậu. Cậu Tịnh giữ lấy tay ông rồi hất ra, điềm nhiên trả lời.

"Bị giết, chết mất xác rồi."

"Ai? Ai là người giết con tao? Ai là người giết nó?"

Giọng ông Quý càng lúc càng hung bạo như một con quỷ dữ, nó khiến cậu Tịnh dù có đang bình tĩnh đến bao nhiêu cũng phải dè chừng.

Mắt ông đã rươm rướm, nó ươn ướt cái sự bất lực của một người cha mất con. Dường như không có từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi đau của ông hiện giờ. Đau đến tột cùng!

Trúc Linh cảm thấy mọi chuyện dần không ổn, mấy tên lính Pháp kia nãy giờ cứ tia đôi mắt của chúng về phía cô. Cô sợ, nhưng vì chuyện "làm ăn" của cậu, cô đành nhịn nhục mà im lặng.

Cậu Tịnh tự mình nghĩ. Đã phóng lao thì phải theo lao. Suy cho cùng cậu cũng định đổ hết mọi trách nhiệm lên người khác rồi.

Nhưng giờ phải lấy ai để thế thân đây? Rồi cậu bỗng nhớ ra, có một người mà cậu đã chướng mắt từ lâu trong cái nhà hội đồng này. Và mợ cũng vì người nó mà làm cậu nhục nhã trước bàn dân thiên hạ.

"Tôi cũng định thưa lên quan lớn chuyện này, vì thật sự trong gia trang nhà họ Trần không thể nào chứa một đứa gia đinh ham mê sắc dục nữ như vậy."

Cậu nói gì vậy cậu Tịnh?

"Gia đinh? Ý mày là một trong mấy đứa gia đinh nhà mày à?"

Cậu Tịnh nhẹ nhàng gật đầu.

Bàn tay của ông Quý buông thỏng. Cơn tức giận đã lên quá độ, ông đỏ mặt tía tai, nhìn về đám lính kia mà quát.

"Đến nhà hội đồng gông cổ tụi nó lại."

**
"Mợ...mợ ơi."

Yến lại tiếp tục kêu mợ. Nãy giờ nó cứ kêu mợ mãi, mợ trả lời nhưng nó cứ im ru.

"Còn kêu lần nữa là mợ cho ăn đòn nha Yến."

Yến xụ mặt xuống, kì cục quá, kêu cũng bị đòn.

Mà mợ cứ thích đánh nó. Mợ không có đánh mấy anh chị khác, mợ chỉ đánh nó thôi. Riết nó không hiểu tại sao luôn.

"Mợ...mợ dữ quá."

"Dữ hả đa? Dám nói mợ dữ hả?"

Con này nay gan!

Mợ đẩy Yến ra rồi đè nó xuống mà chọt cù lét. Yến bị nhột, nó cười sặc sụa rồi lăn tới lăn lui trên giường.

"Aaa...đừng...đừng mà, con mắc cười á."

Mà mợ không nghe, cứ tiếp tục mà trêu đùa với Yến. Nó cười tới mỏi miệng, tới đứt hơi, tới bung cả dây buộc áo. Đến khi thấy tóc tai Yến rủ rượi, mệt lả thì mợ mới chịu dừng lại.

"Còn dám nói mợ dữ nữa không đa?"

Yến câu cổ mợ, kéo mợ xuống.

Mợ bất ngờ, nhưng vẫn không phản kháng.

"Hông...hông dám."

Mặt mợ bây giờ chỉ cách Yến đúng một đốt tay, tới mức mà mũi cả hai có thể chạm vào nhau. Yến cứ ghì cổ mợ, như nó đang khiến cho mợ say đắm nó.

Tim mợ lại đập loạn một nhịp, mặt mợ nóng bừng. Hai tay mợ chống ở hai bên, cố gắng trụ cho người mợ ở trên người Yến.

Yến đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm lướt trên gương mặt xinh đẹp tới mê người của mợ. Nó lướt từ, đôi mắt, đến cái mũi cao thẳng tắp, cuối cùng nó dừng lại ở đôi môi đỏ thắm kia.

"Mợ...mợ đẹp..."

Yến nói nhỏ. Mợ đẹp, đó là điều nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần vẫn như vậy.

Mợ dường như đã lạc lối vào lối mê cũng mà do Yến tạo ra. Mợ say đôi mắt, say nụ cười, say cử chỉ và say luôn cả con người chân chất, khờ khạo của Yến. Không biết từ khi nào Yến lại bước vào trong suy nghĩ của mợ, để mợ thương mà mợ yêu đến mơ hồ.

Mợ bắt lấy cái tay nghịch ngợm của Yến, khẽ hôn lên mấy ngón tay thon dài của nó.

"Mợ thương Yến."

"Mợ...mợ đừng có xa Yến nha."

Mợ khẽ gật đầu, hôn lên trán Yến một cái thật dịu dàng.

"Mợ hứa."

Rầm! Rầm! Rầm!

"Nó đâu? Đứa gia đinh đó đâu?"

Tiếng ông Quý vang lên khắp nhà hội đồng, kèm theo đó là tiếng đập phá đồ đạc.

Mợ lật đật leo xuống giường rồi bước ra. Trước mặt mợ là hình ảnh ông Quý đang cùng mấy tụi lính đang lật bàn lật ghế, hung dữ vờ như đang tìm cái gì đó.

"Mấy người làm gì vậy?"

Mợ nhanh chóng chạy tới, rồi mợ thấy cậu Tịnh. Cậu Tịnh lạnh lùng nhìn mợ, cậu nói.

"Đem nó ra đây."

Giọng cậu gằn lên. Mợ không hiểu cậu nói gì cả.

"Mình..."

"Tôi kêu mình đem con Yến ra đây."

Yến? Nó có liên quan gì chứ.

"Mình cần nó để làm gì?"

Cậu Tịnh không nói không rằng, cậu xông thẳng vào phòng mợ. Lát sau mợ nghe tiếng hét lên thảm thương của Yến, mợ sợ, mợ định chạy đến xem cậu đã làm gì nó, nhưng mấy tên linh kia cản lại, chúng không cho mợ đi.

"Mợ...mợ cứu con, mợ cứu con..."

Chát!

"Mày im!"

Cậu Tịnh nắm cổ áo Yến rồi lôi nó trở ra. Cậu ném nó quỳ trước mặt ông Quý. Con nhỏ khóc, nó giương ánh mắt mà nhìn mợ, cầu xin mợ cứu nó.

Mợ xót Yến, nó khờ, nó có biết gì đâu mà cậu Tịnh lại làm vậy.

"Chính mày?"

Ông Quý bóp cổ Yến, thật mạnh như muốn giết nó tại đây.

"Bỏ nó xuống, mau bỏ nó xuống."

Mợ la lên, cố thoát khỏi vòng vây của lính mà tới bên cạnh nó. Nhưng sức mợ không đủ vì cậu Tịnh đã sớm kéo mợ lại rồi.

"Mình làm gì vậy? Mình định làm gì nó."

"Mình đang chứa cái thứ giết người trong nhà đó, mình không biết sao?"

Cái gì mà giết người?

"Cậu đang nói gì vậy cậu Tịnh? Cậu buông tôi ra, buông ra."

"Chị hai à, chị nên để cậu bắt người đi chứ."

Trúc Linh từ ngoài đi vào, cô khoanh tay rồi dõng dạc nói.

"Chị hai, chị bình tĩnh lại đi chị."

Giọng cô ngọt ngào, như đang khiêu khích cái sự nóng giận của mợ.

Trúc Linh thích thú lắm khi nhìn mợ trong bộ dạng như vậy. Xem như trả đũa, mợ hai nhà này lại đi bênh vực một con hầu giết người.

"Im miệng."

Mợ liếc nhìn Trúc Linh, trầm giọng đáp lại.

Mợ hất tay cậu, nhưng cậu lại giữ mợ chặt quá. Ánh mắt cậu nhìn mợ như muốn khuyên mợ nên ngoan ngoãn.

Mợ cạn tình cạn nghĩa rồi.

"Mợ...mợ ơi. Huhu mợ ơi."

Yến khóc, tiếng khóc của nó như nhát dao đâm vào tim mợ.

"Gông cổ nó về!"

Ông Quý ra lệnh, ngay lập tức đã có tới hai ba người lính ập lại mà trói tay Yến. Dây thừng thắt chặt, nó đau quá lại càng ré lên những tiếng khóc thảm thương.

"Yến! Yến!"

"Cứu con...con hông có làm gì hết, con hông có làm gì hết mà..."

"Dừng lại!"

Cái giọng này quen lắm. Rồi ngay tức khắc, Thế Hiển xông vào, trên tay anh còn cầm khẩu súng ngắn mà chĩa vào đám lính kia.

"Tránh ra một bên."

Cậu Tịnh tức giận. Lại có người phá chuyện của cậu rồi.

Ông Quý nhìn Thế Hiển, cái danh Phạm Thế Hiển này ông còn xa lạ gì nữa mà ngay tới mức ngay cả tuần phủ Minh Quý còn thấy khiếp sợ.

Đám lính ấy vội thả Yến ra, nó thừa cơ hội chạy lại, núp đằng sau lưng Thế Hiển mà khóc.

"Cậu cả, cậu tới đây làm gì?"

Ông Quý hỏi, khi có anh ở đây, một ngón tay ông cũng không dám tuỳ tiện động.

"Tới để coi ông bắt người vô tội chứ làm gì."

"Nè anh, anh ăn nói cho đàng hoàn. Bắt người vô tội gì ở đây?"

Nghe cậu Tịnh nói, Thế Hiển lại giương súng lên thêm lần nữa, ngón tay anh bóp hờ chỗ còi, chỉ cần đợi cậu quá lời một chút thì sẽ bắn ngay.

"Chuyện đó anh nghĩ chú mày phải biết chứ."

"Hừ, tôi đang giao nộp kẻ đã giết con gái của ông Quý, anh lại xông vào đây...Chẳng lẽ anh bênh vực đồng phạm hả đa?"

Cậu Tịnh chọc nhầm người rồi.

Chỉ thấy Thế Hiển nực cười, anh trả lời.

"Giao nộp hay là giỏi vu khống người khác?"

"..."

"Ông Quý à, cái chức tuần phủ của ông đâu phải để trưng chứ hả?"

Thế Hiển đảo mắt qua ông Quý đang đứng kia.

"..."

Nhưng ông cũng chẳng dám mở miệng nửa lời.

"Không có bằng chứng, mấy người lấy đâu ra kết luận bắt nó? Bắt một con nhỏ bị khờ, mấy người tưởng hay lắm à? Giỏi lắm à?"

Giọng Thế Hiển càng lúc càng lớn, nó khiến cho xung quanh trở nên im bặt.

"Còn ông Quý, tôi hiểu nỗi mất mát của ông hiện giờ, nhưng ông đừng nên nghe theo lời những kẻ miệng bồ tát bụng bồ dao găm như vậy chứ."

"Chú...chú đẹp trai ơi, chú cứu...cứu con."

Giọng Yến vang lên nho nhỏ đằng sau lưng anh. Con nhỏ sợ tới tim thòng luôn rồi.

"Có chú đẹp trai ở đây rồi, chú bảo kê Yến."

Thế Hiển quay xuống, trả lời.

"Cậu cả, vậy cậu nói coi, cậu nói coi con tôi nó làm sao mà chết? Nó có tội tình gì kia chứ?"

Nước mắt ông Quý đã rơi, ông buông gậy xuống mà ôm mặt khóc.

Nhưng có những kẻ giết người thật sự kia làm sao mà biết đau lòng, biết hối tiếc.

"Cho tôi thời gian, tôi sẽ tìm ra được kẻ đã giết con ông."

Đôi mắt nảy lửa của Thế Hiển nhìn sang cậu Tịnh, cái người nãy giờ vì sự có mặt của anh mà không dám hó hé nửa lời kia.

"Còn cô, khôn hồn muốn giữ cái mạng của mình thì nên cút gói ra khỏi đây đi."

Nòng súng của anh lại hất sang Trúc Linh, như lời cảnh báo cho một mối nguy hại.

"Bao lâu. Cậu nói đi cậu cả, bao lâu?"

"Một tháng."

Thế Hiển không suy nghĩ nhiều.

Một tháng liệu có đủ để kết thúc mọi chuyện không?

"Cậu cả, cậu nhất định phải bắt cho bằng được kẻ đã giết con tôi. Nếu bắt được, tôi sẽ đưa cả gia tài của tôi cho cậu, vòng vàng tiền bạc cậu muốn bao nhiêu thì tôi sẽ đưa bấy nhiêu."

"Nhà tôi không có thiếu. Còn bây giờ thì dẫn cái đám lính óc bã đậu này của ông đi khỏi đây."

Thế Hiển, anh cứu được một mạng người vô tội.

Nhưng anh lại khiến cho bản thân mình gây thù chuốc oán với một kẻ khác.

**

"Ầu ơ ví dầu..."

"Con ơi, nhìn xem chúng nó đang tự hại lẫn nhau."

"Con ơi, một tháng nữa thôi, một tháng nữa thôi là con sẽ được siêu thoát rồi."

"Còn con nhỏ hầu đó...

"Cho mày chừa cái tật ăn đồ cúng của tao."

**

Còn thở là còn viết ngược.

Thông cảm cho bạn tác giả bữa nay nha, tại vì bạn tác giả chạy deadline học hơi nhiều nên là chương này chữ nghĩa còn lủng củng quá! Thay mặt mợ hai và bé Yến xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info