ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

33

Hatudi12

Về đến nhà, mợ vẫn cứ nghi hoặc nhìn Yến. Con nhỏ lúc ở làng Vũ như người khác, mà về nhà lại như một người khác. Rốt cuộc nó có bị gì không vậy?

"Mợ...mợ ơi."

Yến lại gần, nó quỳ mà ôm chân mợ.

Mợ nhìn Yến, cũng không muốn nói gì thêm.

"Con...con xin lỗi mợ. Mốt con hổng có dám ăn đồ bậy nữa."

Đôi mắt long lanh to tròn của Yến nhìn mợ, mợ lại động lòng. Mỗi lần nó nhìn mợ như vậy thì mợ lại không muốn suy nghĩ nữa. Vì có nó, mợ sẽ cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

"Mợ...mợ giận con hả mợ?"

Yến càng lay chân mợ nhiều hơn. Con nhỏ bây giờ mới đúng là Yến cưng mà mợ thương.

Mợ xoa đầu Yến, âu yếm nhìn nó.

"Mợ không giận. Yến đứng lên đi."

Nghe lời mợ, nó đứng lên.

Mợ cầm lấy tay Yến, lần nữa ngắm nhìn nó thật kĩ, rồi bỗng dưng mợ cảm thấy như tim mợ loạn một nhịp.

"Yến nè."

"Dạ...dạ mợ."

"Có cái gì cũng phải nói cho mợ, nghe chưa?"

Mợ nói như vậy là vì mợ sợ, mợ sợ có ngày Yến sẽ tiếp tục bỏ mợ mà đi.

Nó đi một lần mợ đã chết lên chết xuống rồi. Nó mà đi nữa, đi xa mợ mãi mãi, mợ phải biết làm sao.

Yến mặc dù không hiểu mợ nói gì nhưng nó vẫn tiếp tục gật đầu.

Yến cũng không muốn xa mợ, nhưng nào biết được sau này nó sẽ phải xa.

"Mợ ơi, mợ ơi, có chuyện lớn rồi mợ."

Con Hợi la lên, rồi nó chạy nhanh vào nhà trước.

"Chuyện gì đa?"

Mợ nhíu mày, đã đến chiều rồi mà còn chuyện gì nữa đây?

"Tuần phủ...tuần phủ tới nhà mình rồi mợ ơi."

Mợ bật cười, thản nhiên mà tiếp lời.

"Thì ông ấy tới để thăm nhà uống trà thôi, bây mắc cái chi mà phải loạn."

Mặt Hợi càng gấp hơn nữa, như nó lo lắng điều gì khủng khiếp sắp xảy ra lắm.

"Dạ không phải, ổng tới...ổng còn dẫn cả mấy lính Tây theo nữa. Ổng nói ổng tới tìm con ổng, tìm cô Quyền đó mợ."

Thị Quyền? Nhưng Thị Quyền đã chết rồi mà.

Mợ đứng dậy, mắt mợ mở to, không phải vì ngạc nhiên mà là vì sợ.

"Mợ hai rồi cậu hai nhà này đâu? Ra mở cổng cho ông."

Tiếng ông Quý đã vang lên trước cổng. Mợ bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.

"Ra mở cổng cho ông."

Hợi vâng lời, nó nhanh chóng chạy ra.

Mợ ở đây chỉnh đốn đầu tóc, quần áo gọn gàng. Hoạ tới rồi, nhà họ Trần này gánh không nổi.

Yến thấy mợ lo, nó cũng không biết mợ lo cái gì, chỉ thấy mợ vội vàng, gấp rút lắm. Nhưng Yến cũng không dám hỏi, nó sợ phiền tới mợ rồi mợ lại mắng nó không chừng.

Rất nhanh sau đó ông Quý đã vào trong nhà. Ông mặc cái áo dài đen, mái tóc bạc dài búi hờ, tay đeo vòng vàng rồi chống gậy gỗ bước vào. Đi đằng sau ông còn có tới ba người lính Tây, mà theo Yến nhớ thì họ ăn mặc chẳng khác nào mấy người lính mà nó gặp ở làng Vũ khi nãy.

Mợ thấy ông Quý, vội đi ra mà tiếp đón.

"Chào ông."

Ông Quý chỉ ậm ừ gật đầu rồi tiến thẳng vào nhà.

"Mợ biết tôi tới đây để làm công chuyện gì chưa đa?"

Mợ mỉm cười như để che giấu đi nỗi lo âu trên gương mặt xinh đẹp.

"Tôi biết thưa ông."

Vừa nói mợ vừa tự thân rót trà mời khách. Ông Quý uống một ngụm trà, dõng dạc mà nói.

"Con gái tôi theo chồng mợ, biệt tăm biệt tích cả mấy tháng trời nay. Trước khi đi không để lại lời nhắn gì cho cha má nó hết. Bây giờ mợ tính sao đây?"

Mợ ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của ông Quý.

"Chuyện đó ông phải hỏi cậu Tịnh chứ sao lại hỏi tôi?"

Ông Quý dần đỏ mặt, chòm râu bạc dài của ông cứ đung đưa theo cái miệng còn đỏ vì nhai trầu.

"Cậu Tịnh là chồng của mợ không phải sao?"

"Thưa ông, đúng là cậu Tịnh là chồng tôi. Nhưng cậu đi đâu, làm gì tôi cũng đâu thể quản hết được."

Cái giọng ngọt bùi của mợ bình thường sẽ khiến cho biết bao người say đắm, nhưng giờ đây cái giọng ấy cất lên như châm biếm sự rẻ mạc từ sâu bên trong của ông Quý.

Cưng con rồi để con theo trai, con chết mất xác cũng không hề biết.

"Tôi không cần biết. Bây giờ con tôi mất tích, không có tung tích gì thì chỉ có chồng mợ làm thôi."

Ông Quý gõ cốc cốc cái gậy xuống sàn, trông ông như đang tức giận lắm. Nhưng mợ nào dễ bị sự tức giận của ông ấy làm cho hoang mang đâu. Không có mợ, thử hỏi ai đào xác tìm ra con của ổng.

"Ông bình tĩnh thì tôi sẽ nói chuyện, còn không thì mời ông đi cho."

Mợ đưa tay ra ngoài cửa như đuổi khéo. Ông Quý đành bấm bụng ở lại, một phần vì sợ cái danh tiếng nhà mợ, một phần là vì muốn tìm con.

"Hừ, đúng là cái loại mèo mã gà đồng."

Nghe câu nói của ông Quý, mợ có chút khó chịu. Nhưng thôi mợ cũng cho qua vậy, một điều nhịn bằng chín điều lành.

"Ông đang nói chồng tôi sao thưa ông?"

"Chứ còn ai vô đây?"

Ông Quý tức giận đáp lại.

"Đó là chuyện mà ai cũng biết. Nhưng ông à, giả sử như cô Quyền không phải đi theo chồng tôi, cũng không phải đi biệt xứ thì như thế nào?"

Mợ chắp tay sau lưng, đi một vòng, vừa đi mợ vừa nói.

Đôi mắt sụp mí của ông ngước nhìn mợ, tay ông càng siết chặt cán gậy hơn.

"Đừng có nói vòng vo ở đây. Bữa nay tôi không có được con tôi thì tôi sẽ bắn bỏ hết mấy người."

Mợ thở dài, trông mợ bây giờ bí ẩn mà nguy hiểm đến lạ. Yến đứng núp vào một góc, nhìn mợ như vậy mà nó còn sợ chết khiếp.

"Mời ông."

Mợ trầm giọng, hướng về phía ông Quý mà thách thức.

Bắn chết mợ thì chẳng khác nào ông Quý tự hại bản thân, hại luôn cái chức tuần phủ mà ông giữ biết bao năm nay.

Ông biết mình không thể làm gì được mợ, nóng nảy chỉ làm cho ông nhục đi thêm chứ được gì.

"Mấy người tính làm sao? Mợ tính làm sao đây?"

Ông quát lớn rồi đập bàn đứng dậy.

Mợ chậm rãi tiến lại gần, mặt mợ thoả mãn lắm, như khinh bỉ chứ không phải là sợ.

Vì giờ đây mợ biết rằng Thị Quyền đang còn trong nhà hội đồng này. Còn hồn chứ chẳng còn xác. Mợ đã thề giúp, thì phải giúp cho bằng được. Mặc cho nếu vỡ lẽ ra, cậu Tịnh chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Nhưng bây giờ mợ còn luyến tiếc gì cậu nữa đâu.

"Nếu như bây giờ tôi nói rằng cô Quyền không còn sống nữa, ông có tin không?"

Mặt ông Quý co lại, mắt ông long sòng sọc, đến nỗi tay ông nổi gân xanh. Ông dọng đầu gậy xuống sàn một cái rầm rồi la lớn.

"Mợ nói cái gì?"

"Tôi hỏi rằng nếu con gái ông không còn sống nữa, thì liệu ông có tin không?"

Cơn giận trong người ông Quý càng dâng cao. Cũng phải thôi, ai đời có con mà nó mất tích mấy tháng nay, bây giờ nhận lại được tin là con mình đã chết. Bậc cha mẹ nào mà chịu cho nổi.

Ông Quý ngồi thẫn thờ xuống ghế, cho dù ông không muốn tin điều mợ nói ra là sự thật.

"Mợ đừng có mà sằn bậy."

Như vớt vát lại chút gì đó cho rằng mợ đang đùa, ông Quý vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể.

"Chính Thị Quyền đã về nói chuyện với tôi thưa ông."

Nghe đến tên con gái, ông Quý càng thẫn thờ hơn. Tay ông run rẩy đến mức chẳng còn thể giữ nổi cây gậy gỗ mà lúc trước với ông là nó quá nhẹ kia. Ông gặn hỏi lại.

"Không thể như vậy được. Mợ giấu con tôi ở đâu? Mau mang nó ra đây."

Yến nghe tiếng quát lớn, tim nó cũng đập nhanh nữa. Nhưng nó thấy mợ vẫn bình thường mà đối diện với cơn thịnh nộ của ông Quý, nên nó cũng chẳng biết là có nên ra giúp mợ hay không?

Nó giúp gì được đây?

"Tôi không giấu con ông. Hãy hỏi cậu Tịnh, cậu sẽ cho ông biết câu trả lời."

Cậu Tịnh. Cái tên này đối với nhiều người sẽ nghe tới chướng tai gai mắt, ông Quý cũng không ngoại lệ.

"Được, được, để tôi xem mợ và chồng của mợ còn diễn cái tuồng này được bao lâu. Coi như hôm nay tôi không đòi lại được con, nhưng ngày mai chắc chắc tôi sẽ quay lại."

Mợ gật đầu rồi chỉ tay ra phía cửa.

"Chào ông. Cậu Tịnh chắc cũng sắp về tới, nếu ông cần thì có thể đón đường cậu ở bên ngoài."

Ông Quý nhìn mợ, thở hắt ra một cái rồi chống gậy bước ra.

Đợi tới khi ông Quý vừa rời khỏi, Yến nãy giờ trốn trong góc, nó cũng bước ra. Nó sợ muốn chết luôn, nó sợ ông Quý sẽ làm gì mợ, vì nhìn ổng dữ quá trời quá đất.

Mợ lại ghế ngồi, uống cạn hết chum trà còn dư vừa nãy, rồi mợ nhìn ra phía xa xa, đăm chiêu suy nghĩ.

"Mợ...mợ ơi."

Giọng Yến nhỏ nhẹ, nó đứng sau lưng mợ mà gọi.

"Ừ, mợ đây."

Mợ quay qua nhìn Yến. Bận nói chuyện với ông Quý mà mợ bỏ quên Yến rồi.

"Ổng...ổng dữ quá."

Yến xụ mặt xuống như vừa thấy thiên lôi ghé thăm nhà. Mợ bật cười rồi kéo nó đứng trước mặt mợ.

"Không có đâu, đừng sợ, có mợ ở đây rồi."

Yến gật đầu. Mợ là nhất!

Mợ lại quan sát Yến, con nhỏ như vậy có phải dễ cưng hơn không chứ. Nói chuyện với ông Quý làm mợ mệt quá, lại còn tốn hơi tốn sức.

"Mợ...mợ mệt hả mợ?"

Yến thấy mợ thở dài, nó lo lắng hỏi. Mấy nay mợ thở dài nhiều lắm, nó không biết là chuyện gì mà khiến mợ lo, rồi mợ mệt, mợ bỏ ăn nữa.

Mợ lắc đầu rồi nắm tay Yến vào lại phòng, ngồi đây hồi chắc mợ trúng gió quá.

**

"Mợ...mợ..."

Yến nằm trên giường còn mợ thì ngồi chống tay đọc sách. Nó phá mấy cái tờ giấy mà mợ cho, lăn qua lăn lại như con nít vừa lên ba.

"Sao đó?"

"Sắp được...được một năm con về với mợ rồi."

Yến hồn nhiên mà nói ra. Mợ gấp sách lại, khoanh tay nhìn Yến cưng giờ đây đã lớn trước mắt. Nhanh quá, mới đây mà đã gần một năm rồi!

"Ừ, bây giờ Yến lớn rồi đa."

Nói qua cũng phải nói lại, Yến nó cũng gần mười sáu rồi chứ có ít ỏi gì nữa đâu. Tuổi mười sáu lớn phổng phao, xinh xắn đẹp đẽ thì khối người say đắm.

"Hông...hông có lớn..."

Người ta chưa có lớn đâu!

"Với người thường đã là lớn rồi."

Yến nhìn mợ rồi nó phồng má.

"Nhưng...nhưng mà Yến khờ, Yến hổng có bình thường."

Mợ phì cười, nó cũng biết là nó khờ nữa đó.

Nhưng khờ thật hay khờ giả thì đâu biết được.

"Yến không có bình thường, nhưng Yến đặc biệt với mợ."

Yến đỏ mặt, nó đặc biệt với mợ hả đa? Vậy là ngoài cái khờ kia thì chắc nó cũng có gì đó khiến mợ thích lắm á.

Mợ bước lại ngồi trên giường, bên cạnh Yến, bàn tay mềm mại, thon dài của mợ chạm vào má nó. Từ khi về đây, cái má Yến phúng phính, đầy đặn hơn nhiều rồi. Không hổ danh mợ nuôi cho béo.

"Mợ...mợ..."

Yến lăn qua rồi nó ôm mợ. Yến không thèm chơi đồ chơi nữa, Yến chơi mợ cho vui.

"Mợ đây."

Nó cọ đầu nó vào eo mợ rồi nũng nịu nói.

"Hồi...hồi lúc ở chỗ bán bánh giò, tự nhiên...tự nhiên đầu con đau ghê á."

Mợ nghe Yến nói, đột nhiên có chút canh cánh bất an trong lòng. Đau đầu hả?

Lúc đó Yến đau đầu. Mặt nó vô cảm. Nó nói được cả tiếng Pháp. Cái vòng lẫn quẫn những chuyện của Yến cứ hiện ra trong đầu mợ.

"Mợ...mợ ơi, hổng lẽ con bị bệnh nặng hả mợ?"

Mợ lắc đầu, nâng đầu Yến gối lên đùi mình.

"Không có, chắc chỉ do Yến say nắng thôi."

Mặc dù mợ biết không chỉ đơn giản là như vậy.

"Nhưng mà...mà á, con còn nghe thấy...nghe thấy ai đó nói nữa á."

Yến chỉ vào đầu mình, nó ngây thơ mà kể hết với mợ.

"Yến nghe gì?"

Mặt mợ trở nên sợ hãi tới bất ngờ, rồi Yến tiếp tục.

"Con nghe...nghe thấy ai kêu con là...là Đình á."

Mợ nghe tới đó, ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi mợ nói nhỏ.

"Lê Ngọc Đình?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info