ZingTruyen.Asia

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

31

Hatudi12

Đúng trưa ngày hôm đó mợ sai con Hợi, con An đi mua trái cây, giấy tiền vàng mã, một con heo quay, một con vịt quay rồi ba chén cháo. Tụi nó thắc mắc không biết nhằm vào ngày gì mà mợ lập bàn cúng, lại còn cúng hoành tráng như vậy nữa.

Yến phụ mấy anh chị lau dọn nhà cửa, bàn ghế cho thật sạch sẽ, tươm tất. Đến khi An với Hợi mang đồ cúng về, tụi nó phải chạy đi chạy lại tới mấy lần để rinh được con heo quay rồi con vịt quay cho đầy đủ. Mợ còn đích thân bày đồ cúng ra, rồi thắp ba nén nhang như để gọi hồn người nào đó đến dự mâm bàn cúng này.

Nhang được cắm vào lư hương, khói nhang toả ra nghi ngút, hướng xuống dưới đất.

Khi thắp nhang cho người trên, khói sẽ bay lên.

Khi thắp nhang cho cô hồn, khói sẽ hướng xuống dưới.

Mợ cầm dĩa muối gạo rãi ra bên ngoài, như mời ai đó lại rồi tiễn ai đó đi. Mợ chỉ hy vọng Thị Quyền sẽ thấy và lại ăn bàn mâm cúng này cho ấm lòng ấm dạ.

Xong xuôi mợ đi vào nhà, mợ còn cẩn thận dặn Yến là không được lại gần bàn cúng đó, mợ sợ nó quậy phá rồi lại làm đổ tan tành mọi thứ. Yến nghe lời, nó chỉ chạy xuống nhà dưới để chơi với mấy anh mấy chị thôi.

**

"Yến, mày về đây hổm giờ mà sao tao không thấy thằng Hữu đâu hết vậy?"

Yến cầm cái bánh lá gai mà mợ mới cho, nó nhai nhai rồi trả lời.

"Anh...anh Hữu lên tỉnh nằm viện rồi."

Nghe nó nói, tụi gia đinh trong nhà xúm xụm lại hỏi chuyện, đứa nào đứa nấy ai cũng bàng hoàn.

"Thằng Hữu nằm viện? Bộ nó bị gì hả?"

Con An chen vô đám đông, nó ráng ngồi gần Yến cho dễ hóng chuyện.

"Anh...anh Hữu bị mợ đánh á, mợ đánh dữ quá nên ảnh lên tỉnh luôn."

Tụi nó mấy chục con mắt nhìn nhau. Mợ đánh? Mợ đánh cái chi mà dữ vậy.

Yến kể hết mọi chuyện cho anh chị nghe, là Hữu làm lạc nó, rồi Hữu bị mợ cho ăn đòn tới gãy hai cái xương sườn với ba ngón tay, xong Yến đi biệt tăm nửa tháng, mợ lo mợ đi tìm tới mức sanh bệnh luôn. Câu chuyện li kì của Yến phần nào đã thu hút được tụi gia đinh lóng tai lên mà nghe không sót một chữ.

Kể xong, Yến cũng ăn hết cái bánh lá gai mà mợ cho, rồi con An, con Hợi lại rủ nó ra sân mà chơi. Bữa nay mợ cho tụi nó nghỉ tới chiều, cả đám tha hồ bày trò này trò nọ, nhưng mà không có Hữu, tụi nó cũng không vui như trước.

"Yến, mày còn bánh hông? Cho tao xin miếng."

Hợi lại gần Yến, chìa tay ra mà xin bánh. Yến gãi đầu rồi nó trả lời.

"Hông...hông có, hết rồi. Nãy mợ cho con có một cái à."

"Tao đói quá mà hổng có gì ăn."

Hợi ôm bụng, nó nhăn nhó mặt mày.

"Nhưng...nhưng Yến hết đồ ăn rồi."

Giờ không lẽ Yến nhả lại cái bánh gai hồi nãy cho Hợi ăn ta?

"Đói muốn xỉu luôn."

Hợi càng nhăn mặt nhiều hơn.

Yến ngó dọc ngó xuôi, không thấy chỗ nào để đồ ăn hết. Nó bỗng nhìn về hướng cái bàn cúng của mợ, chỗ đó nhiều đồ ăn ngon lắm.

"Chị...chị đợi Yến chút nha, Yến đi lấy đồ ăn về cho chị."

Nói xong Yến chạy một mạch lên sân nhà trước, rồi tích tắc nó lại chạy về, trên tay còn cầm thêm một trái xoài với hai cái bánh giò. Hợi nhìn đồ ăn trên tay Yến, cũng không biết từ đâu mà nó có ba cái thứ này, nhưng thôi đói quá chứ biết làm sao.

"Nè...nè, Yến đem đồ ăn về rồi."

Nó đưa cho Hợi hai cái bánh giò, đưa con An một trái xoài, cười hì hì nói.

"Mày lấy đâu ra vậy Yến?"

"Yến...Yến hông nói đâu, nói ra mọi người biết hết."

Xong việc Yến cũng chẳng chơi với An và Hợi nữa, nó tung tăng chạy vào nhà, chơi với mợ thích hơn nhiều.

**
"Mợ...mợ ơi."

Yến vào phòng mợ, nó gọi nhưng không thấy mợ trả lời.

"Mợ...ơi, con vô nghen."

Cũng không nghe gì luôn.

Yến đành mở cửa tự bước vô, mợ không trả lời là mợ cho phép. Nhưng khi vào phòng Yến lại chẳng thấy mợ đâu nữa hết. Mợ đi đâu rồi?

Yến ngó xuống gầm giường, gầm ghế, gầm bàn, cũng không thấy mợ. Mợ hư quá, đi đâu cũng không nói cho nó một tiếng.

Rồi Yến chợt nghe có tiếng xối nước nhè nhẹ, nó lần theo cái tiếng ấy mà đi tới. Nó đi dọc con đường từ phòng cậu mợ dẫn xuống, rẽ sang trái, sang phải và nó biết chỗ để phát ra âm thanh kia lại là nhà tắm. Thường thì tụi gia đinh chẳng đứa nào dám bén mảng tới chỗ này, nên nơi đây không có người qua lại nhiều, chỉ có cậu mợ mới được đến thôi.

Càng đi sâu vào trong, hơi nóng của nước bốc ra tạo trước mặt Yến một khoảng không gian mờ ảo, nó không nhìn thấy rõ đường.Nó chỉ biết cứ tiếp tục đi vào, tiếng nước xối càng gần hơn, rồi nó thấy mợ.

Mợ ngồi trên mõm đá kiểng nhỏ mà ngâm mình trong hồ tắm. Da mợ trắng nõn, đôi chân thon dài, thướt tha, tóc mợ xoã rủ xuống khác với thường ngày. Mợ chỉ mặc một chiếc áo lá và quần lụa mỏng, nhưng với nó, mợ như tiên vậy.

Rồi Yến bỗng cảm giác nơi mũi nó dần chảy cái chất lỏng gì đó, nó sờ tay lên, máu đang chảy ra. Yến vội dùng tay quẹt đại, nó vẫn núp sau cánh cửa ấy mà ngắm mợ, ngắm một cách say sưa. Bình thường mợ đã đẹp rồi, khi tắm mợ còn đẹp hơn gấp mấy ngàn lần nữa.

"Ai đó?"

Cảm giác như ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Mợ có chút bất an, nhanh chóng đứng dậy rồi mặc đồ vào. Tóc mợ thấm nước nên vẫn còn ươn ướt, mợ lấy khăn phủ lên tóc rồi đi ra.

"Yến?"

Yến bị mợ bắt quả tang, nó luống cuống khoanh tay lại xin lỗi.

"Mợ...mợ, con hổng có thấy gì hết, con thề là con hổng có thấy gì hết."

Mợ cười, làm saujjo mà nó thấy được, mợ ăn mặc kín tới vậy mà.

"Em vào đây tìm mợ làm chi?"

Hai má Yến ửng đỏ, hình ảnh mợ lúc nãy vẫn còn in hằn trong đầu nó đây. Yến lơ mơ, nó trả lời.

"Con...con tìm mợ để chơi với mợ."

Mợ bẹo má Yến, chơi gì ở cái chốn này?

"Yến muốn chơi gì?"

Mợ nhẹ nhàng hỏi, Yến lắc đầu. Nó ngắm mợ thôi chứ không thèm chơi gì hết."

"Con...con..."

"Thôi đi ra, ở đây nóng quá."

Nói rồi mợ nắm tay Yến, dẫn nó quay trở lại phòng mình.

**
Mợ ngồi trước gương mà chải đầu, xoa tóc, lâu lâu mợ lại nhìn Yến thì bắt gặp ánh mắt nó cũng đang nhìn mợ, nhưng nhìn theo kiểu mê đắm lắm. Mợ biết nó đang nhìn gì, cũng thầm cười trong bụng nhưng vẫn không chọc ghẹo gì nó.

"Em nhìn mợ gì vậy?"

Yến tỉnh lại, rồi nó trả lời.

"Hông...hông có."

Thích mà còn chối.

"Mợ thấy nãy giờ em cứ nhìn mợ."

Mợ cất lược vào ngăn tủ rồi quay sang Yến, mặt nó càng đỏ và nóng hơn.

Mợ bước lại gần, hai tay mợ ôm trọn đôi má của Yến, mợ để cho nó nhìn thẳng vào mắt mợ, rồi mợ bóp bóp cái má mềm mại của nó mà trêu đùa.

"Nhìn đi, em chảy máu mũi rồi kìa."

Yến giật mình, nó hất tay mợ ra rồi chùi chùi lên mũi. Đúng thật là chảy máu luôn.

"Để mợ xem."

Mợ lấy từ túi áo ra cái khăn tay màu trắng, nhẹ nhàng nâng cằm Yến lên rồi lau cho nó. Nãy giờ mắt Yến cứ không rời khỏi mợ, hình như nó mê mợ mất tiêu rồi.

"Mợ...mợ đẹp quá."

Yến nhỏ giọng khen. Nhưng trái với suy nghĩ của nó rằng mợ sẽ ngạc nhiên, lần này mợ lại bình thản nói.

"Mợ biết mợ đẹp rồi, cả cái tỉnh Bạc Liêu này ai mà chả say đắm mợ."

Tém lại!

"Nhưng...nhưng mợ đẹp thiệt."

Mợ dịu dàng nhìn Yến rồi xoa đầu nó.

"Cất cái liêm sỉ vào nào."

Không có liêm sỉ thì làm sao mà cất?

"Tóc mợ...tóc mợ đẹp nữa."

Yến giơ tay lên rồi nó chạm khẽ vào mái tóc đang xoã kia, thì thầm tiếp lời.

Mợ chịu thua với Yến cưng rồi đó.

"Tóc Yến cũng đẹp mà."

Yến lắc đầu.

"Hông...hông có đẹp đâu."

Mợ cười rồi không nói gì thêm, mợ dẫn nó lại gương, ấn nó ngồi xuống ghế. Thật khẽ tháo sợi thun buộc cẩu thả trên tóc nó ra để cho mái tóc đen dài của nó được xoã đến ngang lưng. Yến ngắm bản thân nó trong gương, mũi nó cao, môi nó nhỏ, da nó trắng, mắt nó sáng và ánh lên như sao. Nhưng Yến khờ lắm, nó không ý thức được vẻ đẹp ngây thơ mà trong sáng của mình, nên vừa được soi gương nó lại phun ra một câu.

"Xấu quắc!"

Ba chấm được hiện trên đầu mợ.

"Không, Yến đẹp lắm."

Mợ nhìn Yến trong gương, chính mợ cũng phải thật lòng mà khen rằng nó đẹp. Nếu nó là cậu ấm cô chiêu, không phải là con hầu, thì nó chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp vùng vì vẻ đẹp của mình rồi.

"Thấy chưa, nhìn tóc em xem."

Mợ sờ vào tóc Yến, mái tóc nó mềm mượt, suông dài, thơm mùi bồ kết. Chả trách sao mà lúc nào mợ cũng hôn lên tóc nó, thơm quá mà đa!

"Thôi xấu...xấu lắm. Mợ cột tóc lên cho con đi."

Yến nhăn nhó mặt mày, đúng là ngốc mà, đẹp vậy còn không chịu khoe ra cho thiên hạ chiêm ngưỡng.

Nhưng mợ chiều lòng Yến, mợ lấy lược chải gọn gàng lại cho nó rồi tém tóc nó qua hai bên, để lộ phần cổ thon gọn. Trong lúc Yến còn đang vui vẻ khi được mợ chải tóc, thì nó đâu biết rằng mợ đã thấy cái gì đó trên cổ nó.

Tay mợ chợt khựng lại, rồi mợ vô thức buông cây lược khiến nó rơi xuống đất. Mợ nhìn kĩ hơn nữa, mắt mợ không nhìn lầm bao giờ, và mợ run rẩy hỏi Yến.

"Yến, em có hình xăm à?"

Yến nghe mợ hỏi, nó quay lại mà khó hiểu trả lời.

"Mợ...mợ đang nói gì á?"

Lại lần nữa, mợ vạch hẳn cổ áo nó xuống sâu hơn, cái hình xăm mà mợ thấy cũng từ từ hiện ra toàn vẹn. Đó là hình xăm một con rồng, phần đầu của nó hung tợn như hét ra lửa, còn phần thân của nó theo mợ đoán là vẫn còn kéo dài tới tận ngang lưng. Vết mực xăm đã ngã sang màu xám, mợ còn thấy dọc theo sống lưng của Yến là một vết sẹo dài sọc, dường như chỗ đó từ rất lâu rồi từng bị một cái gì đó sắc nhọn chém vào chí mạng.

Đầu óc mợ rối bù, tại sao trên người Yến lại có vết xăm, và rồi tại sao nó lại mang cái sẹo này ở sau lưng chứ?

"Mợ...mợ ơi."

Tiếng gọi của Yến làm mợ thôi suy nghĩ, mợ nhìn nó, có thật là Yến nó khờ hay không vậy?

"Mợ...mợ nhìn gì vậy mợ?"

Vẫn là nét mặt ngây thơ đó, mợ không nhìn lầm đâu, mợ chắc chắn là như vậy. Mợ lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng trả lời.

"Không có, mợ chỉ thấy tóc em đẹp thôi."

Yến cười, nụ cười của nó đúng thật là của một đứa trẻ ngây thơ trong sáng.

"Nhưng...nhưng con thấy con xấu quắc luôn á."

Mợ thở dài, đừng nghĩ nhiều nữa, Yến nó khờ mà. Mợ cố gắng trấn an bản thân mình.

Mợ ôm lấy Yến, không biết từ lúc nó về đây mợ đã ôm nó bao nhiêu lần, nhưng mợ vẫn thích ôm nó, mặc cho người ngoài nhìn vào có hơi kì cục. Lần nữa hôn lên mái tóc Yến, Yến của mợ chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi mà đúng không?

"Yến đẹp lắm. Mà Yến này..."

"Dạ...dạ con nghe mợ."

Yến ngóc đầu lên, nó nhìn mợ.

"Em có biết cha má em là ai không?"

Mợ lấy hết can đảm mà hỏi, mặc dù mợ sợ rằng câu hỏi ấy sẽ khơi lại cái tuổi thơ không mấy trọn vẹn của Yến.

Yến ngẫm nghĩ một hồi, rồi nó lắc đầu.

"Hông...hông biết. Con chỉ nghe người ta kể là cha má con chết sớm, mồ tổ được...được chôn ở xóm Hạ thôi."

Mợ càng ghì chặt Yến hơn, tim mợ đập thật mạnh, như mợ đang sợ điều gì đó.

"Vậy em có bao giờ ra thăm mộ cha má chưa?"

Yến lắc đầu.

"Người ta...người ta hông có chỉ chỗ cho con, con cũng hông...hông biết."

Mợ lặng người, nhưng mợ vẫn không nói gì cả.

Yến à, có phải em xưa giờ khờ thật không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia