ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

30

Hatudi12

Mợ trở về phòng, cố gắng bình thường như là không có chuyện gì xảy ra. Vừa bước tới cửa, chưa kịp mở thì mợ đã nghe tiếng la, tiếng khóc của Yến từ bên trong.

"Cứu...cứu, đừng có giết con..."

"Con hông có...hông có giết người, đừng giết con mà..."

"Huhu tha cho con đi...con khó thở quá..."

Mợ thấy Yến nằm trên giường, tay chân khua loạn xạ, rồi nó kêu cứu. Mợ vội chạy tới nắm tay nó lại, vỗ lên má nó một cái rõ đau.

"Yến, dậy đi em, dậy đi em."

Nhưng Yến vẫn cứ im lìm trong cơn ác mộng đó. Nó la hét, khóc lóc thảm thương khiến mợ cũng rối theo.

Yến lăn tới lăn lui, tay nó đấm tứ phía rồi nó còn xém đấm vào mặt mợ, may mà mợ chộp lại kịp. Mợ kéo cả người Yến dậy rồi ôm nó, khoá chặt tay nó lại, mợ hôn lên tóc nó, nhẹ nhàng xoa lưng cho Yến.

"Đừng khóc, mợ đây, mợ thương em. Dậy đi Yến."

Mợ cứ vỗ lưng, xoa đầu, hôn tóc rồi thúc giục nó, phải tới tận mười phút sau nó mới chịu ngọ nguậy rồi dần mở mắt.

Yến thấy nó đang nằm trong lòng mợ, được nhìn thấy mợ nó như nhìn thấy vị cứu tin của mình. Yến càng ôm mợ chặt hơn, đến mức mợ cũng đau vì ngón tay nó bấu vào da thịt.

"Huhu mợ ơi...mợ cứu con, mợ cứu con đi mợ..."

Yến oà khóc. Nó thấy ác mộng, cái giấc mơ kinh khủng với nó dữ lắm.

Mợ sợ Yến không ngủ lại được, mợ bèn đặt nó nằm xuống giường, kéo mền lại đắp cho nó. Trong khi đó Yến vẫn bám lấy áo mợ, nó sợ khi bỏ mợ ra thì con ma đó lại tìm đến nó, đè nó rồi bóp cổ nó cho bằng được.

"Ngoan, không có sợ nữa. Mợ ở đây bảo vệ Yến."

Mợ nằm xuống cạnh bên, gối đầu nó lên tay mợ.

Yến quay mặt qua như để tránh đi việc nó nhìn thấy cái gì đáng sợ ở góc tường kia. Yến chui rút vào mền, đến mức nó muốn cái mền phủ luôn qua đầu nó thì càng tốt.

"Hức hức, mợ...mợ cứu con..."

Mợ bẹo má Yến, xích lại gần cho nó ôm mợ. Yến chớp thời cơ, nó vòng tay kéo sát mợ vào người.

"Con...con ma đó nó muốn giết con. Huhu nó nói con giết người...con...con hông có giết ai hết mợ ơi..."

Yến tu tu khóc. Mợ càng dỗ nó nhẹ nhàng hơn, dùng hết lời mà nói.

"Đừng sợ, không có ai dám giết Yến khi mợ còn ở đây. Ngoan nào..."

Đợi lát sau Yến mới thôi khóc lớn, nhưng vẫn còn những tiếng khụt khịt, sụt sịt, nức nở. Nó khóc ướt áo mợ rồi còn muốn gì nữa.

Yến bắt đầu quay trở lại với giấc ngủ, dường như cái ôm của mợ đã xua đi cơn ác mộng khiến nó sợ hãi. Cho tới khi thấy Yến không còn quậy, mợ mới lau nước mắt rồi kéo mền lại cho nó.

"Chuyện này đến bao giờ mới chịu chấm dứt đây?"

**
Ò ó ooooo.

"Tiếng gà gáy le té le sáng rồi ai ơi. Gà gáy lé te lé te sáng rồi ai ơi..."

Tiếng hát của Yến vang vọng một góc sân vườn, nơi nó đang tưới mấy chậu hoa lan cho mợ. Mợ ngồi trong nhà uống ly nước cam mà Yến pha, mắt mợ trông nhìn theo Yến, rồi mợ cười.

May mắn là sáng nay Yến không còn để tâm gì tới cái giấc mơ và sự việc xảy ra tối qua nữa. Mợ mong là vậy, để nó sợ, nó nhớ thì nó lại khóc, mà nó khóc là lúc nào mợ cũng xót lên xót xuống.

"Sáng sớm gì mà ồn vậy bây?"

Giọng Trúc Linh quát lớn, rồi cô cầm giỏ xách đi ra.

Yến nghe cô quát, nó sợ quá bèn thôi hát nữa mà tập trung làm việc.

"Chào em ba."

Mợ không nhìn Trúc Linh nhưng cũng phải chào để có lễ, mắc công người ngoài nhìn vô sẽ thấy cái nhà này vợ lớn vợ bé không hoà thuận thì toi.

"Chào chị hai."

Trúc Linh đặt giỏ xách xuống bàn rồi kéo ghế ra ngồi.

"Chị dùng bữa sáng chưa đó hả?"

Mợ mỉm cười, gật đầu trả lời.

"Chị dùng rồi, chắc em vẫn chưa đâu."

"Dạ chị, tại vì em định là bữa nay cùng cậu Tịnh ra tỉnh để mua thêm đồ chuẩn bị đám hỏi, nên là chưa kịp ăn sáng."

Trúc Linh vừa nói vừa xoay cái nhẫn vàng trơn, nhẵn bóng ở ngón áp út, như để chứng minh rằng cậu Tịnh đã ngỏ lời cầu hôn cô từ lâu.

"Vậy chắc em đói lắm. Bây, dọn đồ ăn ra cho mợ ba."

Ngay lập tức có tới hai ba đứa hầu lần lượt lau bàn rồi dọn dĩa thức ăn, muỗng đũa, dao nĩa, bánh mì và sữa.

Mợ xoè quạt, điềm nhiên mà phẫy, rồi mợ nói.

"Mời em."

"Cảm ơn chị hai."

Trong lời nói của mợ và Trúc Linh đều mang ý xỉa xói, đay nghiến lẫn nhau. Cũng phải thôi, ai đời mợ hai với mợ ba hoà thuận bao giờ.

"Yến, vào đây mợ bảo."

Yến nghe tiếng mợ, nó vội bỏ bình tưới xuống rồi chạy vào. Chân tay nó lấm lem nước bẩn, nó chùi đại vô áo quần rồi khoanh tay lại, thưa.

"Dạ...dạ mợ kêu con."

"Dọn nước cam lên cho mợ ba."

Yến há hốc mồm nhìn mợ. Ủa sao mợ bảo nó chỉ pha nước cam cho mợ uống thôi mà, giờ mợ bắt nó pha cả cho mợ ba nữa. Yến nhíu mày, nó dâm nhẹ chận xuống sàn phản đối.

Sở dĩ mợ kêu Yến pha nước cam là vì mợ biết Trúc Linh không hảo ngọt, uống vào sẽ bị nhợn tới nhợn lui. Xem ra mợ về lại, giống như mợ hiểu lòng người hơn, thích chơi đùa hơn là phải trở thành mợ hai hiền dịu, mẫu mực.

Trúc Linh nhìn thấy Yến dơ bẩn như vậy, cô cũng chẳng buồn ăn uống. Có sự xuất hiện của thứ dơ bẩn bốc mùi trước mắt làm sao còn nuốt vào nổi cái gì. Trúc Linh tựa lưng vào ghế, nhếch môi khi nghe mợ bảo Yến pha nước cam cho mình. Trời ơi, cái trò này cô còn lạ gì nữa!

"Chị hai, không cần đâu."

Trông mợ bình thản đến lạ, cứ như đọc được suy nghĩ của Trúc Linh vậy.

"Ừ thì thôi, chị định kêu nó pha nước cam để bồi bổ cho em."

"Cậu Tịnh cho em ăn nhiều thứ bổ lắm chị ạ. Vả lại... em cũng không muốn thứ dơ dáy như nó làm đồ ăn thức uống cho em đâu."

Trúc Linh vừa nói vừa liếc nhìn sang Yến. Con nhỏ sợ quá, nó bèn nép sau lưng mợ.

"Dơ hả đa? Chị thấy con hầu của chị sạch sẽ, tinh khiết trong trắng lắm. À, chắc làm sao mà so được với cái loại mèo mã gà đồng bên ngoài đúng không?"

Bị nói trúng tim đen, hay nói đúng hơn là nhột, Trúc Linh phải cố tỏ ra không có gì để chứng minh mình là một người trong sạch. Cô nhìn Yến rồi cười. Yến lại thấy cô này cười không đẹp bằng mợ gì hết!

"Mày qua đây dọn dĩa cho tao."

Trúc Linh chỉ vào Yến rồi ra lệnh.

Yến khoanh tay gật đầu, nó lủi thủi đi qua. Vừa nhìn thấy Yến đang lụi cụi chồng chén dĩa vào nhau, mợ lại cảm thấy chướng tai, gai mắt.

"Yến, em làm gì đó đa?"

"Dạ...dạ con đang dọn chén..."

"Cho ai?"

Tự nhiên mợ hỏi lạ quá, có điềm.

"Cho...cho mợ ba."

Mợ thở dài, con hầu của mợ lại không nghe lời rồi!

"Yến, em là con hầu của ai nào?"

Nó nghe mợ hỏi, biết sắp có chuyện chẳng lành, nó đành ngoan ngoãn đáp lại.

"Dạ...dạ của mợ..."

Mợ nhìn Yến, giọng mợ khó chịu ghê lắm, Yến nghe mà cũng biết mà.

"Của mợ?"

Cái điệu bộ này là chỉ có nước mợ giận thôi chứ không gì hết. Tội cho Yến, một cổ hai tròng.

"Dạ...dạ."

Yến muốn khóc tại đây luôn, mợ làm nó sợ quá, tự nhiên nó chỉ dọn chén dĩa thôi mà mợ cũng trưng cái mặt đen thui, hầm hầm đó.

"Vậy sao còn đi hầu người khác?"

Mợ đá xéo qua cô.

Yến nhìn Trúc Linh rồi lại nhìn mợ...

"Chị hai à, hầu chung hầu riêng gì thì cũng là hầu. Chị làm chi mà chấp vặt ba cái chuyện đó."

Trúc Linh chau mày, như vừa bị hất tay trên một bước.

"Mày dọn tiếp đi."

Yến vội gật đầu.

Cốp cốp!

Mợ gõ cán quạt xuống bàn, đôi mắt vô hồn nhưng sâu bên trong là cả một bình giấm.

"Yến, em nhắc lại, em là con hầu của ai?"

Yến bỏ khăn lau xuống, nó run môi mà trả lời.

"Con...con là con hầu của mợ."

"Hầu riêng hay hầu chung?"

Riêng hay chung? Ai mà biết.

Yến bối rối lắm, nó không biết phải trả lời sao cho phải. Trúc Linh nhìn nó rồi tới cả mợ cũng nhìn nó, con nhỏ đứng giữa hai người phụ nữ quyền lực nhất của nhà hội đồng, nửa lời nó còn không dám thốt ra.

"..."

Yến đành im lặng, nhưng sự im lặng đó là vũ khí cho mợ đâm nó tới tấp.

"Mợ dạy em làm sao Yến?"

Mợ có dạy gì đâu?

"Dạ...dạ mợ dạy..."

Yến lúng túng, hai ngón trỏ của nó chỏ chỏ vào nhau.

"Chị hai à, chị làm khó nó để chi? Trước sau gì nó cũng phải hầu, thì thôi chị để nó làm đúng bổn phận của nó đi chứ."

Con hầu của mợ, đâu phải muốn hầu ai thì hầu, muốn nghe ai thì nghe.

"Yến, ra ngoài sân quỳ gối. Con An, vô dọn chén dĩa cho mợ ba."

Ủa vô duyên không? Yến hậm hực, tức giận nhìn mợ.

"Yến, nhanh lên, bằng không mợ đánh đòn em."

Yến không trả lời mợ, nó dậm chân thật mạnh như dằn mặt. Lần này đừng có hòng mà mợ xin lỗi Yến!

Trúc Linh nghe cái giọng uy nghiêm mà sắt đá của mợ, cô cũng sợ. Vội cầm giỏ xách trên tay định ra ngoài, vừa hay lúc đó cậu Tịnh từ trong đi ra.

"Làm gì mà um sùm hết vậy?"

Cậu nhăn mặt mắng rồi bước đến Trúc Linh, ôm eo cô.

"Mình à, em chỉ đang dạy cho em ba lễ nghĩa khi làm dâu nhà hội đồng thôi mà."

Giọng mợ ngọt như vải thiều, nhưng thử rồi mới biết chua ngoa đến mức nào.

Cậu Tịnh vuốt ve má Trúc Linh, lạnh lùng nói với mợ.

"Ừa, vậy thì tốt. Tháng sau tui với em Linh sẽ làm đám hỏi, mình coi làm sao mà chuẩn bị cho tươm tất."

Mợ khẽ gật đầu. Làm thử xem nào!

"Cậu Tịnh, mình đi chưa?"

Cậu Tịnh mỉm cười nhìn Trúc Linh, ánh mắt cậu nồng ấm mà dịu dàng, như ánh mắt lúc xưa cậu dành cho mợ vậy.

Nhưng thôi, mợ đâu cần, thứ gì nên bố thí thì bố thí, giữ lại cũng chỉ cho vào thùng rác.

"Ừ, giờ ta đi. Trưa nay tui lên tỉnh không về kịp, mình cứ dùng cơm trước đi, khỏi chờ tui với em Linh."

"Dạ, mình đi."

Mợ cúi đầu, nhưng chợt nhớ ra là mợ đã quên nói gì đó.

Đến khi cậu Tịnh và Trúc Linh vừa bước xuống bậc thềm đầu tiên, mợ lấy tay che miệng cười, nhẹ nhàng nói.

"Sẵn tiện chắc em phải dọn cái bia đá ở sau vườn. Ai đó giết mỗ gì mà máu nhiều lắm mình ạ."

Cậu Tịnh chợt khựng lại, mặt cậu bắt đầu tái đi, môi cậu run rẩy không nói thành lời.

"Thôi mình đi nghen mình."

Mợ đã biết cái gì đó rồi. Cậu Tịnh càng trở nên lo lắng hơn...

**

Sau khi cậu và Trúc Linh đi, điều tiếp theo mợ phải làm là ra xem Yến cưng của mợ bị phạt quỳ ngoài sân thế nào đã. Khi mợ bước ra, thấy Yến đang quỳ giữa trời nắng, nó lấy tay dụi mắt, hình như nó khóc.

"Yến à."

Mợ cất giọng gọi. Yến ngoảnh mặt đi, nó không thèm trả lời.

"Em đứng lên đi, mợ không phạt nữa."

Yến làm giá tiếp, nó không đứng là không đứng, mà nếu có đứng thì đầu gối nó cũng rươm rươm máu rồi. Đất đá gì mà nhiều quá, đâm vào chân nó đau điếng.

"Yến..."

Mợ đỡ nó dậy, nhưng nó gạt tay mợ ra.

Giận là giận, khỏi năn nỉ!

"Yến giận mợ hả?"

Ai thèm trả lời.

"Mợ không cố tình phạt em đâu."

Phạt thì cũng phạt rồi, tự nhiên giờ năn nỉ. Ủa ngộ luôn!

"Tại vì em hầu cho mợ ba, nên mợ khó chịu."

Không lẽ nghỉ hầu. Nghỉ rồi tiền đâu mua kẹo mạch nha ăn.

Yến bĩu môi, phồng má, nó không quan tâm tới mợ nữa, nó vẫn cứ quỳ.

"Ngoan, đừng giận mợ nữa mà."

Mợ dùng hết lời, hết sức để mà dỗ, nhưng Yến giận dai quá.

"Yến còn hư không đứng lên, mợ lấy roi tét mông em đó."

"Mợ...mợ xấu xa..."

Nghe tới bị đòn, Yến vội mở miệng, nhưng lời nói vẫn còn ý trách móc.

"Đứng lên nào."

Mợ bật cười, con nít dỗ ngọt một chút là nghe thôi mà. Nhưng Yến đã sắp mười sáu rồi.

Mợ choàng tay đỡ Yến dậy, cái đầu gối nó sau lớp quần cũ, mợ vẫn thấy li ti li ti chấm máu, nó quỳ lâu nên vậy. Chỉ tức là lúc đó mợ lại không kiềm lòng được mà làm Yến buồn.

"Có giận mợ không?"

Yến gật đầu.

Rồi mợ vén mấy lọn tóc rủ trước trán Yến, dịu dàng cất lời.

"Biết tại sao mợ phạt Yến không?"

"Hông...hông biết."

Mợ cầm tay Yến, nắm thật khẽ, xoa lên mu bàn tay trắng nõn mềm mại của nó.

"Mợ không thích Yến hầu cho người khác."

Yến gật đầu, nó cà lắp đáp lại.

"Mốt...mốt con hông hầu cho mợ ba nữa."

Trả lời vậy cho đúng ý mợ!

Mợ nghe vậy ngay lập tức hài lòng. Mợ xoa đầu nó rồi đưa nó vô chỗ mát mà ngồi.

"Yến, từ nay về sau chỉ được hầu riêng cho một mình mợ, duy nhất mợ, không hầu cho bất kì ai khác nữa. Nghe chưa?"

"Dạ...dạ con nghe. Con chỉ hầu cho...hầu cho mợ thôi."

Hầu cho mợ ngày hôm nay, là hầu cho mợ tới cuối đời!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info