ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

27

Hatudi12

"Mợ...mợ ơi..."

Yến quỳ quay mặt vào góc tường, nó thấp thỏm gọi mợ.

Tối đó mợ bắt Yến quỳ, cứ để nó quỳ vậy thôi chứ mợ không đánh gì nó hết. Mợ phạt nó, cho nó chừa cái tật giận lẫy đòi bỏ mợ mà đi.

Nhờ uống thuốc Linh đưa, mợ cũng đỡ sốt hẳn, mợ không còn mệt nhiều nữa. Mà nói đúng hơn là mợ khi thấy Yến, mọi cơn bệnh, cơn mệt của mợ đều tan biến đi đâu hết.

Mợ ngồi trên giường, dùng ánh đèn từ ba bốn cây đèn dầu trong phòng mà đọc sách. Mợ lật tới lật lui, lật xuôi lật ngược, mợ không đọc nổi nữa. Mợ mượn cái cớ đọc sách là để cho Yến nó thấy mợ không quan tâm nó, mắc công nó làm nũng rồi để mợ phải xiêu lòng.

"Thẳng cái lưng lên."

Mắt mợ tinh quá, Yến vừa hạ người xuống một chút mà mợ đã thấy rồi.

"Mợ...mợ ơi, con mỏi."

Mợ bắt nó quỳ cũng phải hơn nửa tiếng. Đầu gối nó đau nhức, chân nó tê cứng.

Mợ ác quá, người ta mới về mà mợ còn phạt người ta!

Mợ không trả lời nó gì hết. Yến chỉ lấp ló thấy mợ lại tủ, rồi mợ tìm gì đó, lát sau nó thấy cái cây thước gỗ mà mợ từng dùng để chỉ nó học chữ đã được mợ cầm trên tay. Yến tái xanh mặt mày, nó lùi ra xa mợ, thật xa rồi khóc.

"Huhu mợ ơi...mợ ơi mợ đừng đánh con."

Mợ hứa mợ không đánh.

Rồi giờ mợ lại đánh.

Mợ không biết giữ lời. Yến đi nữa luôn!

Mợ dùng thước khều nó lại, Yến lắc đầu, ngu gì lại.

"Hông...hông..."

Nhìn mặt mợ không có chút gì gọi là quan tâm. Mợ nhớ lại chuyện nó bỏ mợ, nó chơi ở bờ sông mà mợ cấm, nó cứng đầu quá.

Nó không lại thì mợ lại. Mợ bước tới gần rồi siết lấy vai nó thật chặt, tay còn lại của mợ liên tục vung thước.

Vút bốp! Vút bốp! Vút bốp!

"Huhu mợ ơi...đừng đánh, mợ đừng đánh..."

Vút bốp! Vút bốp! Vút bốp!

"Mợ...mợ..."

Mợ dùng hết lực ở tay mà quật xuống. Yến đau, nó khóc tràn nước mắt. Sau lớp quần mỏng, nó cảm giác như mông nó đang bắt đầu sưng lên, đau rát.

Vút bốp! Vút bốp! Vút bốp!

Yến khóc oà lên, nó khóc vì đau và cũng vì thấy có lỗi. Nó không còn xin mợ tha nữa, mà mợ cũng không có ý định tha đâu. Mợ lạnh lùng nắm lấy vai nó mà xoay lại, để mông nó vừa tầm đánh với mợ.

Mợ đánh Yến, thà đánh đau cho nó sợ, nó không dại dột nữa, còn hơn là yêu chiều rồi để nó làm càng, biết giận lẫy bỏ nhà đi. Mợ đánh thế thôi nhưng mợ vẫn để ý lắm, mợ thấy nó khóc cũng xót, đánh nó đau mợ cũng đau. Nhưng hư quá, không đánh không được.

Vút bốp! Vút bốp! Vút bốp!

Vút bốp! Vút bốp! Vút bốp!

Đánh liền sáu roi, mợ chỉ nghe tiếng Yến nấc trong cổ họng. Tay nó níu chặt lấy áo, mắt nó nhắm lại, nó cắn môi để không khóc lớn.

Vút! Bốp!

"Áaaa."

Một roi hết lực đáp xuống, Yến không nhịn được nữa mà hét lên.

Cho chừa cái tật cắn môi. Cắn vậy sao mốt mợ xài?

"Nãy giờ bao nhiêu roi rồi Yến?"

Mợ nhịp nhịp thước lên cái mông đã trải đầy dấu roi kia, nghiêm giọng hỏi.

"Hức...con hông...con hông có đếm..."

Yến khóc bù lu bù loa, nó trả lời mà trong khi nước mắt gần như chảy vào miệng.

"Qua bên giường nằm sấp xuống!"

Mợ chỉ thước về phía giường. Yến ôm mông, nó mếu máo.

"Huhu mợ...con đau lắm mợ ơi."

"Đau cho nhớ."

Yến lắc đầu, mợ gõ thước lên tường một cái cốp.

"Qua!"

Đừng có để mợ mất kiên nhẫn, mợ mất kiên nhẫn là Yến tiêu luôn đó.

Yến lủi thủi đứng dậy, nó xém xíu nữa là té do cái mông đau nhức phản chủ, nhưng may là nó đứng dậy được. Mợ thấy Yến đi cà nhắc lại giường nằm mà cũng thương. Thương gì cho nỗi, lì quá mà!

"Yến."

Yến cảm nhận đầu thước lạnh lẽo, dày cộm kia đang gõ từng nhịp lên mông nó. Con nhỏ rùng người, vùi mặt vào cánh tay mà trả lời.

"Dạ...dạ mợ..."

"Có biết mợ lo lắm không?"

"Huhu dạ...dạ có."

Vút bốp! Vút bốp! Vút bốp!

Yến quằn người, nó theo phản xạ mà đưa tay ra sau, che được lúc nào thì che.

"Con...con đau..."

"Bỏ!"

Một chữ duy nhất thốt ra nhưng cũng đủ để thấy uy nghiêm của mợ. Yến đành ngậm ngùi thu tay về rồi nằm lại ngay ngắn.

Vút bốp!

"Vậy mà..."

Vút bốp!

"Còn dám trốn biệt..."

Vút bốp!

"Cả nửa tháng nay."

Mợ đánh không có nương tay chút nào hết. Mợ bệnh mà mợ còn đánh tới vậy, thử hỏi mợ hết bệnh rồi thì mợ tới công chuyện mức nào nữa.

Yến siết chặt gối, phải cố lắm nó mới không đưa tay ra sau mà xoa. Nhưng nó đau quá, mông nó căng cứng, chạm nhẹ vào cũng đau chứ huống gì để cây thước kia đánh xuống.

"Hông...con hông dám bỏ đi nữa. Huhu mợ tha cho con."

Vút bốp!

"Giỏi..."

Vút bốp! Vút bốp!

"Làm lỗi rồi..."

Vúp bốp! Vúp bốp!

"Mà lại còn kêu tha."

Tiếng thước đánh vào da thịt vang lên cái âm thanh chói tay mà rợn xương sống. Yến chịu không nổi nữa, mợ đánh quài, nó nghiêng người xoa mông rồi nhìn mợ.

"Hức mợ...mợ đánh nữa là con...con đi nữa luôn."

Yến tự hại mình rồi.

Mắt mợ trừng lên, dám?

Vút bốp! Vút bốp! Vút bốp! Vút bốp

"Áaaa."

"Hôm nay em giỏi. Được, câu trước đá câu sau."

Vút bốp! Vút bốp! Vút bốp! Vút bốp

Tay mợ cầm thước càng chặt, mà lực mợ đánh xuống chỉ có tăng chứ không có giảm chút nào. Yến biết nó sai rồi, nó dại khi nói câu đó. Mông nó lằn ngang lằn dọc chồng chéo nhau, nhiều roi bị đánh trùng vào còn sưng lên, li ti tia máu, chỉ cần đánh thêm nữa là tróc da rồi.

Vút bốp! Vút bốp!

"Mợ ơi...huhu oa oa con sai rồi. Mợ đánh, oa oa..."

Yến bắt đầu nháo, nó không còn giữ nổi tư thế nữa mà quậy tới quậy lui, chân đạp tứ tung.

Mợ ở đây cầm thước tới độ lòng bàn tay mợ hằn cả dấu thước. Mợ mệt, mợ không muốn đánh nhiều.

Vút bốp!

"Aaaa."

Mỗi roi đánh xuống như xé một miếng thịt của Yến, và cũng như đâm một nhát vào lòng mợ.

"Còn nữa không Yến?"

"Dạ...dạ..."

Vút bốp!

"Còn dám bỏ đi nữa không?"

Mợ phải để cho người ta trả lời rồi mợ hẳn đánh chứ. Mợ chơi kì quá!

"Hông...hông, huhu hông bỏ đi nữa."

Vút bốp! Vút bốp!

"Aaaa."

"Ai không bỏ đi? Nói chuyện với cái gối hả?"

"Dạ dạ...huhu con hông...oa oa, hông..."

Yến khóc tới mức mà nó không nói được nên lời. Thôi mợ chịu không nổi nữa rồi.

Mợ buông thước xuống, lại gần xoa lưng cho nó. Mợ thấy vai Yến cứ run rẩy, rồi nó khóc, nó nấc, nó ho, mợ cứ liên tục vỗ lưng rồi vuốt ngực cho nó lấy lại hơi thở bình thường.

"Khụ khụ...khụ khụ..."

Yến ho như muốn văng trái tim ra ngoài. Mợ xót quá!

"Nín nín."

Cuối cùng mợ phải bế Yến dậy, để nó ngồi lên chân mình, làm vậy mợ mới dễ dỗ nó được.

Yến ôm cổ mợ, thu đầu vào hõm cổ mợ mà tiếp tục khóc. Cái mông đau rát, sưng cao, bầm tím hành nó dữ quá.

"Huhu...mợ, con hông...hông dám bỏ đi nữa..."

Đó là lời nói từ tận đáy lòng của Yến đó!

"Ừ, mợ biết rồi. Mợ không đánh Yến nữa, em đừng khóc."

"Mợ...mợ đánh đau..."

Được nước lấn tới, nhún nhường rồi làm càng.

"Yến ngoan, mợ xoa thuốc cho Yến nha?"

Khỏi cần đợi Yến gật đầu thì mợ đã đỡ nó nằm sấp lại trên giường, còn mình thì đi lục tủ kiếm thuốc hay dầu xanh gì đó cho Yến.

Yến nằm ở đây, vừa tức ngực mà vừa đau mông. Nó gục mặt vào gối, kiên nhẫn mà khóc để mợ dỗ tiếp. Không khéo nó giận mợ nữa cho mà coi.

Mợ không tìm thấy thuốc xoa, cũng không tìm thấy thuốc mỡ, mợ chỉ có dầu xanh thôi. Mợ cầm chai dầu lại giường, mợ đang không biết...

Cởi hay không cởi?

Cởi thì ngại.

Không cởi không bôi dầu, mợ sợ Yến đau.

Tay mợ khựng lại ở lưng quần Yến. Mợ hít sâu một hơi, dù gì cũng con gái với nhau mà đa!

"Mợ...mợ..."

Khi Yến vừa nhận ra là đã quá muộn rồi. Mặt con nhỏ còn đỏ hơn trái cà chua chín, nó chôn vùi đầu thật sâu vào gối luôn.

Tiêu rồi, đời con gái của Yến. Sao mợ lại có thể tự tiện mà xem được?

Mợ nhìn thấy mông Yến dấu roi trải đầy từ đỉnh mông tới nửa đùi non, chỗ nào chỗ nấy bầm xanh bầm tím, đôi chỗ còn rách da chảy máu. Mợ không nghĩ mình lại đánh mạnh như vậy, lúc mợ đánh thì mợ cứ đánh thôi, mợ không chịu kiểm soát lực.

Mợ khẽ chạm vào, Yến rên nhẹ vì đau. Mông nó nóng nữa, bây giờ xức dầu vào thì chỉ có nước như đánh thêm trận đòn.

"Yến đợi mợ."

Nói rồi mợ ra khỏi phòng. Yến không biết mợ đi đâu, hay là mợ định lấy thêm roi để đánh nó?

Rất nhanh sau mợ đi vào với cái khăn nhúng nước trên tay. Mợ ngồi xuống rồi đắp khăn lên mông Yến. Cái mát lạnh từ khăn dần làm cho nó dễ chịu. Mợ xoa đầu Yến, mợ sợ nó giận mợ ghê lắm kìa!

"Yến..."

"..."

"Yến à..."

Rồi xác định nó giận thiệt rồi.

"Cây roi đâu rồi đa?"

"Dạ...dạ mợ."

Phải hù tới cỡ đó thì nó mới dám lên tiếng.

"Có đau không?"

Thử Thế Hiển đánh mợ coi mợ đau không? Bữa đó mợ khóc quá trời.

"Dạ...dạ có..."

Giọng mợ bây giờ hiền dịu lắm. Yến nó thích những lúc mợ thế này, nó không thích mợ hung dữ rồi cầm roi đánh nó nữa.

"Đau vậy rồi lần sau có còn giận lẫy rồi bỏ nhà đi nữa không?"

Yến lắc đầu, nó trả lời.

"Hông...con hông bỏ đi nữa."

Mấy cái lá gan xuất hiện còn không dám nói có nữa mà!

Mợ cười.

Sau khi xức dầu xong, màn xức dầu lại là màn đau đớn thứ nhì. Dầu xanh bôi tới đâu, Yến la tới đó, tới mức mà mợ cũng phải phát cho nó vài bạt tai vào mông mới im được.

Cuối cùng cũng xong. Đêm nay mợ cho Yến nằm cạnh mợ, nó nằm sấp, nằm ngửa làm sao mà được nữa. Mợ có Yến bên cạnh, mợ vui lắm, nửa tháng qua thiếu hơi nó mà mợ ngủ chẳng ngon. Nhưng dẫu tới quá đêm, cả hai vẫn chưa ai chịu chợp mắt.

"Mợ...mợ ơi..."

Yến nói nhỏ, vừa nói nó vừa đưa tay ra xoa mông.

"Mợ đây."

Mợ quay người lại, mặt đối mặt với Yến.

"Lúc...lúc con đi, mợ lo cho con nhiều hông mợ?"

Mợ mỉm cười rồi đưa tay lên bẹo má Yến, dịu dàng trả lời.

"Tui lo tới sanh bệnh, tới rớt xuống sông xem chết, cô thử nghĩ coi tui có lo cho cô không?"

Yến gật đầu. Nó biết mợ lo rồi!

Rồi bỗng nhiên mợ vòng tay qua kéo nó sát lại. Lúc này nó lọt thỏm vào lòng mợ, mợ ôm nó, còn nó thì áp mặt mình vào ngực mợ. E hèm...

"Mợ sợ."

Giọng mợ bỗng nhiên buồn rồi trầm xuống, Yến hỏi.

"Mợ...mợ sợ gì?"

Mợ cúi xuống nhìn Yến.

"Mợ sợ mất em."

Yến càng chui rút vào lòng mợ hơn. Mợ sợ mất nó thì mợ ráng giữ nghen!

"Yến...Yến thương mợ."

Mợ nghe nó nói, thật khẽ hôn lên tóc nó.

"Mợ cũng thương Yến."

Ánh trăng soi sáng ngoài khung cửa sổ, đêm hôm nay yên bình quá...

"Mợ...mợ ơi, mợ hát ru cho con đi mợ."

Mợ xoa lưng cho Yến, trả lời.

"Bữa nay tập tành cái thói đòi mợ ở đâu ra?"

Yến cọ đầu nó vào ngực mợ, bắt đầu tới giờ làm nũng của nó rồi đó.

"Mợ...mợ không hát, con không ngủ."

Mợ mỉm cười, đành thở dài. Không chiều lòng Yến cưng của mợ là không được đâu!

"Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu hẹn ước

Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu thủy chung...

Chàng đành ra đi đi mãi không về

Còn lại nơi đây son sắc vợ chồng

Ngày mình đi...gió giông nhiều hơn

Tiếng mưa buồn thêm nước mặn môi mềm

Gối chăn lạnh lùng... một mình quạnh hiu...

Ngày mình đi... nhớ anh từng đêm

Xót xa mình ơi lẻ bạn đâu rồi...

Tiếng chim lạc bầy

Tìm bạn xa xa nhớ anh vô cùng...

Ai buông sáu câu

Ai đau trong lòng

Ai không quên bạn, ai sầu tình chung, ai đau lẻ loi...

Ai gieo nhớ thương

Ai thương anh rồi

Ai quên duyên phận

Ai buồn mình ên ngồi nhớ.... ai...."

Vừa dứt câu cuối, mợ lại cúi xuống nhìn Yến. Nó ngủ rồi, ngủ ngon lắm, nó ngủ trong lòng mợ.

"Yến, em ngủ rồi hả?"

Mợ thử nhẹ nhàng gọi, nó không trả lời.

Mợ ghì chặt người nó vào lòng, lần nữa hôn nó, mợ thủ thỉ nói.

"Đừng bỏ mợ đi nữa, mợ thương em..."

**

Bạn tác giả viết riết mà quên là truyện mình là truyện huấn văn luôn. Hic, nên tối nay mới có một chương huấn văn cho mọi người nè!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info