ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

24

Hatudi12

Nửa tháng trôi qua rồi, Yến vẫn không chịu về với mợ. Trong nửa tháng mợ cứ nhốt mình trong phòng, không ăn không uống gì cho đặng. Mợ ngồi thu mình ở đó, nhìn ra cửa sổ nơi cành bàng đã tàn dần khi vào đầu đông. Trời trở lạnh rồi, không biết Yến có lạnh không, nhưng lòng mợ lạnh lắm.

Mợ nhớ nó, nhớ nó da diết, nhớ tới quặn thắt tim gan. Cứ tới nửa đêm mợ lại lẻn ra khỏi nhà lý trưởng, cầm theo la bàn mà tới bờ sông đó. Mợ đứng đúng hướng Đông nhìn về phía ánh trăng len lỏi kia mà chờ. Mợ chờ hồn Yến có linh thiêng, có thương mợ thì nó về. Nhưng mà mợ đứng mãi, chỉ nghe tiếng quạ đêm, tiếng côn trùng kêu và tiếng lá cây xào xạc.

Rồi mợ cứ liên tục như vậy mãi cho tới sáng nay là tròn nửa tháng Yến đi mất. Cậu Tịnh quay lại đòi vợ.

"Mình tha thứ cho tui, nghen mình."

Cậu Tịnh quỳ gối trước mặt mợ, cậu nắm lấy tay mợ mà rối rít nói.

Nếu mợ về thì làm sao Yến biết đường về.

"Mình về đi."

Mợ lạnh lùng buông ra một câu nói rồi ngoảnh mặt đi vào trong.

Cậu Tịnh sợ hãi, cậu sợ sẽ mất mối hời này. Cậu bò theo níu vạt áo mợ, cố rặn ra từng giọt nước mắt mà khẩn cầu.

"Mình ơi tui biết tui sai lắm, tui hối hận rồi. Mình đừng nói vậy mình ơi..."

Mợ nhắm mắt thở dài. Phải nói làm sao khi giờ đây tình thương của mợ dành cho cậu Tịnh không được như trước. Trải qua biết bao nhiêu là chuyện, có khi lòng mợ thay đổi rồi, hoặc là mợ còn thương cậu nhưng mợ lo cho Yến, lo không tìm được nó.

Mợ quay lại nhìn cậu Tịnh, người chồng của mợ, mợ thương yêu cậu siết bao, nhưng giờ đây không phải lúc. Mợ lau nước mắt cho cậu, hôn lên môi cậu, mợ nói.

"Em thương mình lắm..."

"Mình thương tui, vậy...vậy mình về nha mình."

Mợ nhẹ nhàng lắc đầu.

Mợ sẽ không về, nếu mợ chưa tìm được Yến.

"Không mình, em cần thời gian để làm một số chuyện."

Cậu Tịnh có vẻ hụt hẫn dữ lắm. Lần này cậu đến đây đã cố tình không đụng mặt Thế Hiển, cậu ăn diện bảnh bao để lần nữa lấy lòng mợ, dùng hết sỉ diện quỳ xuống năn nỉ mợ trở về. Giờ đây mợ lại nói vậy, cậu cũng bực tức.

"Tui...tui sẽ làm chung với mình, chỉ cần mình về..."

"Chuyện này em muốn tự mình làm."

Mợ cắt ngang lời cậu, mợ cũng mệt rồi.

"Chuyện gì mình?"

"Em tìm Yến."

Cậu Tịnh suy nghĩ, rồi cậu nhớ lại Yến là con hầu của mợ, cái con hầu mà hôm đó cậu đánh bán sống bán chết.

"Mình không chịu về với tui là chỉ để đi tìm một con hầu thôi hả?"

Cậu Tịnh đứng lên, hoá ra nãy giờ công sức của cậu đổ sông đổ bể. Cậu tưởng mợ phải có việc quan trọng nào đó. Cậu cười khẩy, chỉ là một con hầu.

"Ừ, nên mình về trước đi."

Mợ từ tốn nói nhưng thực chất là mợ muốn đuổi khéo cậu. Mợ không tiện tiếp khách.

"Mình ơi, nó chỉ là một con hầu thôi. Mình lấy cái chi mà bận tâm?"

Cậu Tịnh bắt đầu lên giọng cáu kỉnh, cậu không hiểu nổi mợ, tại sao chỉ là một con hầu hèn mọn mà lại khiến cho mợ để ý tới vậy?

"Mình không hiểu được đâu. Mình về đi, hôm nay em mệt."

Mợ toang đẩy cậu Tịnh ra ngoài thì cậu đã nhanh trí chặn cửa lại, tay cậu ghì sát cánh cửa, đầu ngó vào.

"Mình nghe lời tui đi mình, con hầu đó dơ dáy bẩn thỉu không đáng để mình lo lắng đâu. Mình lo lắng tui đây nè, tui là chồng mình mà mình."

"Nhưng mình ơi, em còn không biết Yến nó sống chết ra sao, nó bây giờ như thế nào. Làm sao em yên tâm được hả mình?"

Càng nghe mợ nói cậu Tịnh càng nổi đoá. Tay cậu cầm chặt cánh cửa cố gắng đẩy nó ra, cậu thở hằn hộc mà trả lời.

"Mình muốn thì tui sẽ lập khế ước nô lệ, để nếu nó có chết thì mình sẽ được hưởng lợi. Nghen mình, lỡ có chết thì mình mang khế ước đó đi đóng hồng khế, tìm xác rồi bán xác của nó cho tay buôn người. Được không mình?"

Khế ước nô lệ!

Bán xác?

Chát!

Một bạt tai đánh xuống má cậu.

Mợ không nghĩ là cậu Tịnh lại có thể nói ra được những lời ghê tởm đáng khinh như vậy. Khế ước nô lệ hay khế ước bán thân là khế ước mà mợ chẳng bao giờ lập ra cho bất kì một người gia đinh nào trong nhà. Bởi mợ hiểu một khi đã lập khế ước, đóng hồng khế là như lấy mất đi quyền được trở thành một con người của ai đó. Nhưng lần này đã chết đi rồi mà cậu Tịnh lại còn bán xác cho các tay buôn người. Mợ còn không dám nghĩ tới chứ huống hồ chi là phải đối diện với nó. Và người đó lại là Yến.

"Mình...mình đánh tui?"

Cậu Tịnh ôm lấy cái má bỏng rát, mắt cậu trừng dữ nhìn về mợ.

"..."

Cậu Tịnh thở mạnh, cậu quát lớn.

Lần đầu tiên mợ đánh cậu, mợ đánh chồng, nhưng lại vì một con hầu của mợ.

"Mình đánh tui chỉ vì một con hầu của mình thôi hả?"

"Ừ, em cảm thấy với em thì cậu bây giờ còn thua cả một con hầu nữa đó."

Mợ dứt khoác đóng chặt cửa lại, mặc cho cậu Tịnh ở ngoài đó đập liên hồi, vừa đập cậu vừa chửi.

"Mở cửa ra, tui chưa nói chuyện xong với mình mà."

"Hồng Như! Con mẹ nó mình mở cửa ra."

"Tui tốn thời gian tới đây năn nỉ mình về mà mình lại đối xử với tui như vậy đó hả?"

"Mở ra! Mở ra!"

...

Mợ đứng tựa lưng vào cánh cửa. Nói đúng ra là mợ không cho phép ai xúc phạm nửa lời tới Yến. Cái tát vừa rồi như giọt nước tràn ly, cậu Tịnh đã nói tới mức đó thì thử hỏi sao mợ không giận cho được. Yến không phải là con hầu của mợ, Yến không dơ bẩn, mợ thương nó, cái tình thương khó nói nhưng không thua kém gì tình yêu. Bây giờ mợ mới nhận ra...

**
"Yến ơi."

Linh thấy Yến cứ ngồi trước hiên nhà, mặt nó buồn xo như vừa bị ai lấy mất tiền vậy.

"Sao nhìn bà buồn quá dạ?"

Linh lại gần ngồi kế bên Yến. Cậu nhìn mặt nó, cái mặt trẻ con búng ra sữa, nhưng mắt Yến là mắt buồn, nhìn nó bây giờ buồn tới não ruột luôn.

"Bà nhớ cô hai hả?"

Linh biết tỏng là nó nhớ mợ, nó nhớ lắm. Vì mỗi tối nó ngủ, nó cứ kêu mợ mãi, nó nói nó muốn cưới mợ rồi xin mợ đừng đuổi nó. Yến khờ, nó nhớ mà nó cố chấp không chịu nói ra, cũng không chịu về nhà.

"Hông...hông có, tui làm gì nhớ."

Bị nói trúng tim đen, Yến lắp ba lắp bắp trả lời.

"Tui biết bà nhớ cô hai mà, bà đừng có nói xạo."

Nghe cậu nói, Yến càng buồn hơn. Ừ thì nó nhớ, ừ thì nó thương mợ hai của nó.

"Tui...tui..."

Nhưng mợ đuổi nó đi mà. Có khi bây giờ mợ đã về nhà hội đồng và đang vui vẻ bên cậu Tịnh rồi, mợ sẽ không nhớ tới Yến, nếu nhớ thì mợ đã đi tìm nó từ lâu.

Ngày nào Yến cũng ra đây, nó cứ ngồi ở đây quài, ngay trước cái hiên nhà ngó ra bờ sông hiu vắng. Nó đợi cái bóng dáng của mợ mặc áo tấc trắng chạy tới, rồi mợ đón nó về, ôm nó như cái lần đầu tiên mợ gặp. Nhưng Yến đợi, đợi mãi mà nó chẳng thấy đâu.

"Bà có nhớ thì bà nói đi, đừng giấu quài. Giấu là bà sẽ buồn đó."

Linh cặp cổ Yến. Cậu còn lạ gì với cái cảm xúc nhớ người mình thương nữa đâu.

Yến tựa đầu vào vai Linh, nó gật đầu. Cuối cùng nó cũng chịu thừa nhận là nó nhớ mợ, nó nhớ lắm rồi...

"Thấy chưa, tui biết bà nhớ mà."

"Tui...hức...tui muốn gặp mợ."

Yến khóc, trong suốt nửa tháng lần đầu nó chịu khóc vì không được gặp mợ. Giá như ngay từ đầu nó chịu theo Linh về thì bây giờ nó đâu cần phải buồn như vậy.

"Bà đừng có khóc. Trời ơi bà khóc là tui hổng biết đường dỗ đâu á."

Linh vội vàng lau nước mắt cho Yến.

"Huhu mợ ơi!"

Yến khóc ngon lành, nó khóc lớn lắm, như trút hết một bầu tâm sự nặng nề ra khỏi người vậy.

"Yến ơi bà đừng có khóc nữa mà."

"Bà ơi..."

Linh nhìn Yến khóc mà cậu cũng không cầm lòng được. Thời gian qua có Yến bên cạnh, cái gian nhà lá rách nát tồi tàn của cậu cũng có người ra kẻ vào, cũng có tiếng cười nói rồi tiếng chạy nhảy của Yến, cậu cũng đỡ cô đơn. Giờ đây Yến như người bạn của Linh vậy, nó đi thì cậu tiếc, mà nó không đi thì cậu cảm thấy không phải.

"Hay thôi tui hát cho bà nghe bài này nghen."

Yến khụt khịt mũi rồi quay sang nhìn Linh.

"Bài...bài gì dạ?"

"Cái bài này hồi lúc còn nhỏ cô hai thích lắm, cô hai hát bài này cũng hay nữa. Chèn ơi giọng cô hai ngọt như vải thiều vậy á."

Linh tấm tắc mà khen. Cũng phải nhớ, mợ hát hay lắm nhưng mợ chẳng bao giờ hát cho Yến nghe cả.

"Ông...ông hát đi."

Yến cũng tò mò, bài gì mà phải khiến cho mợ hai của nó mê dữ vậy đa?

"Ai buông sáu câu

Ai đau trong lòng

Ai không quên bạn, ai sầu tình chung, ai đau lẻ loi...

Ai gieo nhớ thương

Ai thương em rồi...

Ai quên duyên phận

Ai ngồi mình ên buồn nhớ...ai...."

Giọng ca ngọt mùi của Linh vang lên, cậu ngân nga theo từng lời bài hát như cảm nhận rõ lắm nỗi đau kia.

"Hay...hay quá, hay quá luôn á."

Yến vỗ tay, nó cũng thích cái giọng dân dã miền Tây của Linh nữa. Linh được khen, thằng nhỏ khoái ra mặt. Linh mà, hát không hay sao được!

Nhưng mà Yến nào có biết trước rằng chính bài ca đó sẽ dính liền nó với mợ. Bài ca đó là bài ca cuối cùng mà nó ca cho mợ nghe...

"Trời ơi cảm ơn bà nghen."

"Linh...Linh ơi."

Yến chỏ chỏ hai ngón tay vào nhau, nó ngại ngùng mà gọi.

"Hả sao á?"

"Ông...ông chỉ tui hát bài này đi. Để tui hát cho mợ nghe."

Yến muốn học bài này để hát cho mợ ngủ, hay hát cho mợ nghe cũng được. Như vậy mợ sẽ hết giận, mợ không bỏ nó nữa.

"Cũng được, vậy để tui chỉ bà hen."

"Ừm..."

Yến vui vẻ gật đầu. Rồi Linh ngồi xích lại gần, cậu chỉ cho nó hát.

**
"Hiển, bây đi đâu vậy đa?"

Bà cả vừa chỉnh cổ áo sơ mi cho Thế Hiển, cài cả quai yếm cho anh, bà hỏi.

"Con qua nhà thằng Linh. Mới mua được mấy cái bánh ú cho nó, con đem qua đưa."

Thế Hiển cầm xâu bánh ú nhân dừa trên tay, trông anh hồi hợp lắm.

"Ừ, bây coi về kịp bữa xế nay đi đó. Rồi coi vô mà nói chuyện với em bây, má nhìn nó mà má đau quá bây ơi."

Thế Hiển nghe nhắc tới mợ, anh cũng thở dài. Mợ không mở cửa cho anh vào thì làm sao anh nói chuyện được.

"Dạ, thôi được rồi má, con má bảnh trai rồi. Con đi nghen."

Nói rồi Thế Hiển cầm xâu bánh ú đi một mạch tới nhà Linh...

**

Bên đây, ở trong phòng, mợ vẫn cái dáng ngồi tựa đầu vào thành giường. Mợ khóc nữa rồi, lần này mợ khóc nhiều hơn nữa, đến độ môi mợ khô khốc, cổ họng mợ khản đặc, mắt mợ đỏ au.

"Yến..."

Mợ gọi thầm tên nó, như để trông mong một tiếng "dạ" từ Yến giống như ngày nào. Nhưng không, xung quanh im lặng đến lạ thường, chẳng còn ai trả lời mợ nữa. Rồi mợ vô thức hát...

"Ai gieo nhớ thương

Ai thương em rồi...

Ai quên duyên phận

Ai ngồi mình ên buồn nhớ...ai..."

**

Có chuyện này hơi tế nhị một xíu á, là á, là mấy bạn vote cho bạn tác giả nhiều nhiều nha. Hic, bạn tác giả thấy lượt đọc với được vote của từng chương chênh lệch nhau quá nên bạn tác giả hơi buồn xíu. Cảm ơn các bạn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info