ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

2

Hatudi12

"Cái con nhỏ này muốn chết hay gì vậy?"

Thằng Hữu định cúi xuống đánh cho con bé một cái thì bị mợ ngăn lại. Con bé lủi thủi bò dậy, nó cầm cái bánh ít trên tay rồi bẻn lẻn đưa cho mợ.

"Con mua lại đưa bà..."

Mợ cùng thằng Hữu, con An đều ngỡ ngàng. Mợ nhận lấy cái bánh nó đưa, tay xoa đầu nó rồi mỉm cười.

"Em bao nhiêu tuổi, nói mợ nghe."

Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn mợ rồi nó mấp máy môi trả lời.

"Dạ...con năm nay mười lăm tuổi."

Mợ có chút ngạc nhiên, mười lăm tuổi mà nhìn nó như mười hai mười ba vậy. Dáng người ốm như que củi, tay chân lộ xương hết, mặt bết bác khó coi vô cùng. Con bé còn nhìn mợ đắm đuối, vì mợ đẹp lắm, nó cũng không biết phải nói làm sao nữa, nhưng mà đây là lần đầu tiên nó gặp người con gái đẹp như mợ.

"Em tên gì?"

"Bẩm bà, con tên...tên là Quỳnh Yến."

Mợ hết sức muốn cười, trước giờ mợ chưa được người ta gọi tới bà như vậy. Chỉ là mợ hai, cô hai thôi. Thằng Hữu với con An thấy mợ không có ý gì là trách mắng nên tụi nó mới thở phào, tưởng mợ sẽ quở trách con bé nhưng ai dè mợ lại nhẹ nhàng với nó như thế.

"Đừng gọi mợ là bà, em hãy gọi là mợ."

"Dạ...dạ mợ."

Nó gật đầu như đã hiểu, mợ lại tiếp chuyện.

"Nhà em ở đâu, sao lại lang thang thế này?"

"Con không...không có nhà."

Nghe nó nói tới đây, không hiểu sao xung quanh bỗng dưng trầm lại. Mợ nhìn nó hồi lâu như có ý nghĩ gì đó nảy ra trong đầu. Con bé bây giờ cúi mặt xuống, nó lẳng lặng xoa mấy chỗ bị trầy hồi trưa rồi định quay lưng đi. Nhưng khi chỉ vừa đi được ba bước, mợ lại kêu nó.

"Em theo về hầu cho mợ, em sẽ không còn khổ nữa."

Thằng Hữu tới con An trố mắt lóng tai nghe câu nói của mợ, tụi nó thiếu điều muốn ngăn mợ nói ra nhưng muộn rồi. Hữu chạy tới gần mợ rồi nói nhỏ.

"Mợ ơi, cái này còn tuỳ thuộc vào cậu Tịnh đồng ý hay không."

Mợ nhìn sang Hữu như để trấn an, bình tĩnh trả lời.

"Ý cậu Tịnh cũng là ý của mợ."

Quỳnh Yến nghe như vậy, nó quay đầu lại thì thấy mợ đang cười với nó. Nó không biết có nên đồng ý hay không, nó chưa biết mợ là ai, chưa biết mợ thế nào, rủi lỡ mợ bắt nó đi sang Tàu thì sao. Nó đứng chôn chân ở đó hồi lâu, mợ thì chờ đợi cái gật đầu từ nó. Mợ thương nó hoàn cảnh khó khăn, không nhà không cửa nên mợ ngỏ ý cho nó về làm hầu trong nhà, có gì cho nó miếng cơm manh áo để nó khỏi phải lang thang đầu đường cuối xóm.

"Bẩm mợ, con...con..."

Chưa kịp nói hết câu nó đã thấy trước mắt lờ mờ bóng trắng, vài giây sau nó cảm thấy bản thân mình như ngã xuống rồi. Mợ hốt hoảng chạy lại, thằng Hữu con An cũng chạy tới đỡ nó dậy. An giật tóc mai cho nó cũng không tỉnh, mợ thì biết do nó đói với kiệt sức nên xỉu.

"Hữu, mang nó về nhà cho mợ."

"Nhưng mà mợ, cậu hai..."

"Mày cãi lời mợ à?"

Hữu đành nghe theo mà ẵm con Yến trên tay, đưa nó vào xe ngồi ở ghế trước cùng mình. Mợ kêu Hữu lái xe thật nhanh về nhà, sợ chậm trễ lỡ có chuyện gì thì mệt cho nhà cậu mợ. Nó ngồi bất động trên xe, mợ nhiều lần lay người nó dậy nhưng chẳng có ít gì.

"Mợ đừng lo nghen mợ, chắc tại con nhỏ đói quá nên vậy."

An ngồi bên xoa bóp vai cho mợ, nói vài câu cho mợ đỡ lo.

"Đúng rồi đó mợ, mợ đừng lo quá, về nhà cho nó ăn chén cơm là nó bình thường lại à."

Hữu thấy vậy cũng nói thêm vào, tụi nó như đã thành công trong việc làm mợ đỡ lo hơn. Xe chạy về tới nhà ông bà hội đồng cũng là lúc trời vừa sập tối. Thằng Hữu xuống xe mở cửa cho mợ trước rồi mới ẵm Quỳnh Yến vào sau. Cậu Tịnh đã đứng sẵn ở cửa chờ từ sớm, thấy mợ về là cậu chạy tới ôm ngay.

"Mình về trễ hơn tui dự đó nghen."

"Tại em có chút chuyện thôi, mình đừng đợi em mà hãy vào nghỉ ngơi."

Mợ vừa đáp lại thì cậu đã hôn lên tóc mợ một cái. Ánh mắt cậu Tịnh bắt đầu đã chú ý đến thân thể nhỏ bé trên tay thằng Hữu, cậu quay sang hỏi mợ.

"Con bé đó là ai vậy mình?"

Thấy cậu thắc mắc như thế, mợ đặt tay lên ngực cậu rồi tiếp lời.

"Em thấy nó đi lang thang nhìn tội quá nên cho nó về hầu ở nhà. Mình thấy được không?"

"Được, tất nhiên là được. Mình muốn gì thì tui cũng chiều."

Cậu Tịnh nựng má mợ yêu thương. Cậu thương mợ vô cùng, cái gì cũng chiều mợ, chẳng dám nói nặng mợ nửa lời. Mợ biết trước câu trả lời của cậu nên cũng chẳng vui vẻ quá, nhìn sang thằng Hữu đang ẵm Quỳnh Yến, mợ căn dặn.

"Hữu, mày đưa nó xuống nhà dưới rồi kêu con An, con Hợi vắt khăn ấm lau mình cho nó, nó tỉnh thì cho nó bát cơm ăn. Mợ dùng bữa với cậu rồi sẽ xuống sau."

"Dạ mợ."

Nói rồi mợ cùng cậu vào nhà, nơi bàn ăn đã dọn sẵn mấy món mợ thích còn nóng hổi. Cậu Tịnh kéo ghế cho mợ rồi ngồi đối diện, mợ bỗng thấy cúc áo của cậu chưa cài ngay ngắn, vội đưa tay lên cài lại.

"Mình chỉ có chờ em mà sao lại đến bung cúc áo thế này."

"Là do tui chờ mình lâu quá, thấp thỏm không yên đến mức cúc áo bị bung."

Mợ nhìn cậu rồi cả hai cùng cười. Cậu xới cơm rồi gắp một miếng cá được dẻ xương kĩ cho mợ, vừa ăn cậu vừa hỏi.

"À chuyện bên đồn điền, mình giải quyết sao rồi?"

"Em giải quyết xong rồi, cũng không có gì đáng lo đâu. Hôm nào mình quay lại đó xem thử chất lượng cao su thế nào, ở đó có một mảnh cao su không được tốt cho lắm."

"Lại là thằng Quốc, đợt này chắc tui phải trừ lương nó. Tới lượt nó quản thì lại chẳng đâu vào đâu."

Cậu Tịnh bực đến độ buông đũa xuống bàn cái mạnh rồi thở hắt ra. Mợ cầm tay cậu xoa nhẹ cho cậu nguôi giận, một lát sau thấy cậu đỡ, mợ mới nói.

"Mình đừng trách chú ấy, em đã căn dặn rất kĩ rồi, sẽ ổn thôi mà."

"Cực cho mình quá, để tui đi có phải tốt hay không."

"Mình còn sổ sách ở nhà, để em đi là được rồi."

Dùng bữa xong xuôi, mợ xin phép cậu cho mợ xuống nhà dưới để coi con nhỏ thế nào. Vừa đặt chân xuống, một tiếng đổ bể chén dĩa vang lên, mợ vội chạy vào thì thấy Quỳnh Yến đang hất chén cơm từ trên tay con An xuống đất. Còn thằng Hữu thì tính vồ tới tát vào đầu nó một cái, gia đinh xung quanh thấy mợ có mặt bèn đứng sang hai bên, không ai dám động đậy gì.

"Hữu, có chuyện gì?"

Thằng Hữu nó từ trên phản bước xuống, còn con Yến thì chui rút vào góc, đầu tóc bù xù thở hổn hển.

"Dạ mợ, nó không chịu ăn, lại còn làm đổ cơm."

Mợ nhìn con Yến, lại thấy thương. Mợ liền đuổi gia đinh lui ra vườn, để mợ ở một mình với Yến. Đến khi ai cũng ra hết, mợ mới nhẹ nhàng lại gần. Yến ban đầu không cho mợ chạm vào người nó, nó không giống lúc chiều nữa, không nói cũng chẳng rằng. Mợ ngồi xuống phản cạnh bên, dịu dàng hỏi.

"Tại sao em lại không chịu ăn cơm?"

Yến nhìn mợ, nói đúng hơn là liếc mợ, tới giờ nó mới chịu mở miệng.

"Mợ...mợ bắt cóc con."

Mợ nghe tới đây lại bấm bụng nhịn cười. Nhỏ lớn giờ mợ có biết bắt cóc là cái chi.

"Mợ không có bắt cóc em. Lúc đó em xỉu, mợ mới đưa em về."

"Con dậy rồi, mợ cho con...cho con đi..."

Yến nói xong, nó dứt khoác leo xuống phản, tay chân đứng chưa vững nên tiếp tục ngã xuống. Mợ chạy lại đỡ nó, dìu nó lên phản ngồi.

"Em định đi đâu? Nói cho mợ biết."

Lúc này nó không trả lời lại mợ, Yến nó vùi đầu vào hai cánh tay ôm bó gối, vai run run nức nở. Mợ thấy nó khóc cũng không biết dỗ, mợ chị biết vỗ lưng cho nó rồi lại nhẹ nhàng.

"Em định về lại xóm Hạ nữa à?"

Yến nó lắc đầu. Nó sợ cái nơi đó, cái nơi mà cha má nó chết để lại nó và là cái nơi mà nó ngày nào cũng tha hương cầu thực, bị dân làng đuổi đánh. Nó càng khóc to hơn, đến mức gia đinh bên ngoài tưởng mợ đánh nó nên nó mới khóc.

Trong này mợ tiếp tục vỗ lưng cho Yến, cố gắng bắt chuyện với nó để nó không còn khóc nữa, nhưng cũng vô tác dụng.

"Đừng khóc nữa, em muốn ăn cơm không? Vừa nãy em làm bể chén cơm con An mang tới rồi."

Yến vẫn không trả lời, nó vẫn khóc. Mèn ơi nó dư nước mắt quá, có lẽ đến bây giờ mới có người chịu nghe nó khóc suốt mấy phút đồng hồ như vậy. Khóc cho đã cái nư!

"Em mà còn khóc là mợ sẽ đánh em đó."

Mợ gằn giọng một chút là có hiệu quả ngay lập tức, con Yến nó nín khóc hẳn mà thay vào đó là tiếng sụt sùi mũi.

"Em cứ ở lại đây làm hầu cho mợ, mợ sẽ cho em cơm ngày ba bữa, cho em đồ mặc. Em không còn lo sợ đói, sợ lạnh nữa."

"Hức hức."

"Em còn khóc nữa là mợ sẽ lấy roi đánh em thật đó."

"Con không hức...không khóc. Mợ đừng đánh."

Yến dùng tay lau nước mắt, lộ ra cái mặt còn dính đầy nhọ nồi đen nhẻm. Mợ xoa đầu nó, thật ân cần rồi lại phía bếp, xới một chén cơm đầy, gắp thêm ít cá kho bỏ vào rồi lại gần đưa cho.

"Em ăn đi."

Yến nhận lấy chén cơm từ tay mợ mà run run, nó ăn như hổ đói, chẳng kém gì lúc ban trưa là bao. Mợ ngồi nhìn nó ăn lại thấy thoải mái trong lòng, như vừa làm việc tốt giúp ai đó vậy. Mợ vén vài sợi tóc rối loà xoà trước trán Yến, lại hỏi nó.

"Vậy em ở lại đây với mợ."

Yến ngốn đầy một họng thức ăn, nó ngẩng lên nhìn mợ một lúc rồi chậm rãi gật đầu. Mợ cười, trông mợ vui vẻ hơn rất nhiều. Yến cứ chăm chăm ăn hết chén cơm của nó, chẳng mấy chốc chén cơm đầy giờ đây đã không sót một hạt, Yến cũng no nê, nó ngồi trên phản đung đưa chân qua lại.

"Mợ...mợ tên gì ạ?"

Mợ nhìn Yến, xưa giờ hiếm có gia đinh nào dám hỏi tên mợ, mà mợ cũng ít khi trả lời những câu hỏi thế này. Yến nhìn mợ như muốn mợ nói cho nó biết. Mợ đã biết tên Yến rồi thì đến lượt Yến cũng biết tên mợ chứ.

"Hồng Như, sau này em cứ gọi mợ là mợ hai."

"Dạ mợ...mợ hai."

Yến ngập ngừng như chưa quen cách xưng hô này. Vậy là từ nay Yến không còn phải đi lang thang nữa, nó có nhà để ở, có cơm để ăn, có anh chị chơi cùng nó, có cả mợ hai. Mợ bước xuống phản, nãy giờ mợ ở nhà dưới cũng lâu rồi, phải lên nhà trên lo sổ sách phụ cậu Tịnh một lát.

"Em ở đây ngủ một đêm, ngày mai có anh Hữu, chị An với các anh chị chỉ cho em làm việc. Mợ sẽ cho em đồ mới để mặc."

Yến nghe bản thân có đồ mới, nó mừng lắm. Cái bộ đồ nó đang mặc ngót nghét cũng có tuổi đời hai năm, lâu rồi nó chưa có đồ mới, mà cũng chưa ai cho nó đồ cả. Yến vòng tay lại, cúi đầu nói.

"Cảm ơn...cảm ơn mợ hai."

"Thôi, mợ ra cho em ngủ."

Mợ hai vừa rời khỏi cửa lên nhà trên, gia đinh từ vườn ùa vào nhìn con bé Yến nó đã phấn chấn lên hẳn. Mọi người thắc mắc không biết mợ hai đã dùng chiêu gì để con nhỏ bình thường được nữa.

Mợ bước vào phòng ngủ thì nghe tiếng cậu Tịnh vội vã bỏ cái gì đó vào ngăn bàn. Mợ bước lại, ôm cậu từ xa, thủ thỉ vào tai cậu.

"Mình làm gì mà không cho em biết vậy?"

Cậu Tịnh mỉm cười, đứng dậy thuận tay kéo mợ vào lòng ôm thật chặt.

"Không có gì, sổ sách của tui mà thôi. À, con hầu mà mình đem về nó sao rồi?"

"Em cho nó ngày mai bắt đầu làm rồi. Tội nghiệp, con bé nó khờ khạo."

Cậu Tịnh như không quan tâm lời mợ kể, chỉ lo ôm mợ, hôn lên mái tóc đen dài của mợ, vuốt ve cả làn da trắng mịn, chạm vào sóng mũi cao cùng đôi môi đỏ hồng. Mợ ôm cổ cậu, đặt lên môi cậu một cái hôn nhè nhẹ.

"Mình đẹp quá."

Cậu Tịnh xoa những sợi tóc rủ trên vai mợ, yêu chiều nói.

"Ngày nào mình cũng nói như thế cả."

"Đó là sự thật. Tui yêu mình lắm đó."

Nghe cậu nói, mợ lại chìm đắm trong sự hạnh phúc. Khẽ hôn lên cổ cậu một lần nữa, nhưng lần này cậu lại ẵm mợ trên tay, mặc cho mợ bất ngờ. Cậu đặt mợ lên giường rồi nằm bên cạnh, đặt đầu mợ gối lên tay mình, nói.

"Mình hôm nay mệt rồi. Tui làm gối cho mình ngủ ngon nghen."

Mợ chui rút vào hõm cổ cậu, trả lời.

"Mình ôm em thì em mới ngủ được."

Mợ vừa dứt lời cậu lại siết chặt, kéo mợ càng sâu vào lòng hơn nữa. Mền bông phủ kín đến ngang ngực cả hai, mợ nằm trong vòng tay cậu, dần dần ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info