ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

18

Hatudi12

"Trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao..."

"Mợ...mợ."

Mợ giật mình hoảng hồn, tay mợ xoa xoa trán, nhìn mợ bắt đầu mệt mỏi rồi.

Yến mang chén cháo thịt bò nóng hổi để lên bàn, con nhỏ thấy mợ dạo gần đây như muốn sanh bệnh, nó cũng lo. Đêm qua mợ gặp ác mộng, nó sợ mợ bị giật kinh phong, mà nó không biết làm sao hết.

"Mợ...mợ ăn cháo đi mợ."

Yến đẩy chén cháo qua cho mợ, mợ nhìn nó rồi gật đầu. Tội nghiệp, đêm qua nó thức trắng vì mợ. Mợ cầm lấy muỗng khuấy vài cái cho lòng đỏ trứng hoà ra, nhưng mợ không thiết ăn uống gì nữa. Giấc mơ kia nó như đinh đóng cột trong suy nghĩ của mợ, mợ sợ có chuyện xảy ra ở nhà hội đồng.

Mợ cứ cầm muỗng khuấy mãi, lòng đỏ đã chín, cháo đã dần nguội mà mợ vẫn không chịu ăn. Mắt mợ vô hồn như đang nghĩ một chuyện gì đó. Yến lo mợ suy nghĩ nhiều quá, nó giật lấy chén cháo từ tay mợ, nó múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng thổi.

"Mợ...mợ ăn."

Mợ lắc đầu, bụng dạ nào mà nuốt cho nổi.

Yến nó vẫn cà nhây cà nhây, nó đưa muỗng cháo kề gần miệng mợ, nó năn nỉ.

"Mợ...mợ ăn nè."

"Mợ không ăn, em cứ ăn chén cháo đó đi."

Yến dậm chân xuống sàn, mợ cứng đầu quá. Muỗng cháo đó nó ăn cho bỏ ghét!

Mợ tưởng đâu nó sẽ ăn hết cháo dùm mợ, ai dè nó vẫn kiên nhẫn múc thêm một muỗng nữa rồi kề tới tận miệng. Mợ bật cười, Yến cứ như vậy sao mợ kiềm lòng cho đặng.

"Thổi."

Mợ bình thản nói. Yến hớn hở thổi rồi đúc cho mợ.

Mặc dù nuốt xuống không trôi nhưng mợ cũng ráng mà ăn cho có sức, nhìn mợ trong nửa tháng qua tiều tuỵ quá. Yến nhìn thấy mợ ăn mà nó cũng vui lây, mợ ăn là nó vui rồi chứ còn muốn gì nữa.

"Ngon...ngon không mợ?"

Yến đúc tới muỗng thứ tư, nó sợ cháo không vừa miệng mợ, hồi nãy mợ khuấy tanh bành chén cháo luôn rồi còn đâu.

"Yến đút là cái gì cũng ngon."

Yến cười tít mắt, nó bỏ chén cháo xuống vì hình như mợ đã no rồi. Nó ngồi xổm xuống, nhìn mợ rồi hỏi.

"Mợ...mợ đừng có sợ nữa nghen mợ."

Giờ mợ phải nói sao đây? Mợ sợ thì không sợ, nhưng không sợ thì sợ. Mợ mỉm cười, xoa đầu Yến rồi trả lời.

"Ừ, mợ không sợ nữa."

Mợ phải nói dối để Yến đỡ lo, mợ sợ con nhỏ lo rồi tâm trí lại để đâu không biết. Yến nó biết mợ nói xạo lắm, mợ dặn nó không được nói xạo mợ, mà mợ cứ nói xạo nó quài luôn á! Mà nó đâu dám nói thẳng ra đâu, hồi nãy Yến nhìn mợ đăm chiêu nên nó biết dù có làm mợ vui đến cỡ nào thì mợ vẫn cứ canh cánh cái chuyện đó thôi.

"Mợ...mợ dạy con học chữ đi mợ."

Yến đành dùng chiêu để mợ bận mà thôi suy nghĩ, mặc dù nó cũng không thích học lắm đâu. Chú đẹp trai có nói với nó là phải học để sau này còn hầu mợ đi Pháp, mà nó không thích đi Pháp, đi theo nước của giặc làm gì.

Mợ trố mắt nhìn Yến, con nhỏ muốn học chữ hả đa? Nghe Yến ham học, mợ cũng vui, ít ra có con chữ để sau này nó khỏi thiệt, khỏi thua với người ta.

"Em muốn học thật không?"

Mợ phải hỏi kĩ lại cho chắc, chứ con nhỏ này nó đăm ban lắm.

Yến gật đầu, nhìn mặt nó như đang trông chờ lắm. Phải diễn để cho mợ không lo, mợ lo là mợ sẽ bệnh!

"Vậy mợ dạy em học."

Ủa vậy là mợ nhận dạy thiệt luôn á hả? Yến vừa mừng vừa chán, coi như đó là kế sách của nó để giúp mợ khuây khoả đi, mặc dù nó không thích cho lắm.

Mợ sai người mang vào phòng vài tờ giấy, cây viết chì đã được đẽo cho nhọn đầu rồi thêm cả cây thước gỗ nhẵn bóng, dày một nửa đốt tay. Yến thấy cây thước gỗ đang lăm le lại gần, nó biết kế sách đó đã gây thiệt cho nó rồi.

"Yến, em qua đây ngồi."

Mợ chỉ lại phía bàn gỗ, Yến đứng dậy, nó chậm chạp ngồi xuống. Chỉ cầu mong cho chú đẹp trai xuất hiện để cứu nó. Nó sợ rồi á!

Mợ cầm mấy thứ đó lại đặt trên bàn rồi lấy ra một tờ giấy ngả màu nâu vàng nhưng thẳng tắp, mới toanh. Mợ dùng bút chì viết nên đó vài chữ, Yến nhìn mà nó hoa cả mắt, cái gì mà ngoằn nghoèo, thẳng rồi cong, tròn rồi vuông. Yến đếm sơ sơ chắc cũng phải hai mươi chín cái.

Mợ viết xong rồi đưa tờ giấy đó sang cho Yến, chữ mợ thẳng đều, ngay ngắn, nhìn đẹp lắm, Yến cũng khoái nữa. Mợ đứng sau lưng, mặt mợ kề sát vai nó, tới lúc này nó mới nhận ra là mợ...mợ thơm quá, mợ còn đẹp nữa!

"Yến, nhìn đi đâu đó?"

Mợ buồn cười, nãy giờ Yến cứ chăm chăm nhìn vào mặt mợ rồi cái miệng nhỏ của nó tự nhiên mở tròn ra. Nhìn gì không biết, con nít con nôi.

Yến ngượng tới đỏ mặt, nó cũng thôi nhìn mợ mà tập trung vào tờ giấy chi chít con chữ trên bàn.

"Mợ dạy em nhận mặt chữ trước rồi chỉ em cách đọc sau."

Yến gật đầu, mợ dạy thì mợ dạy đi, mợ cứ sát sát nó làm gì. Biết nó thích lắm không?

Mợ chỉ vào chữ đầu tiên rồi đọc cho nó nghe.

"Chữ này là chữ A."

Yến nhìn mặt chữ, nó cố gắng tập trung mà nhớ cách mợ đọc, rồi tập trung nhớ cái hình thù của chữ đó viết ra sao. Nó tự lẩm nhẩm trong miệng.

"A a a a..."

Yến của mợ dễ cưng quá đa!

Mợ nhích sang chữ thứ hai, chữ này giống chữ đầu tiên mà chỉ khác cái là nó có thêm một nét cong ngang hướng lên như hình mặt trăng ở trên đầu.

"Chữ này là chứ Ă."

Yến nhìn để nhớ mặt chữ, nó mới sực nhớ ra.

"Giống...giống tiếng la quá mợ."

"Hả?"

"Thì ai cũng hay la á á, chữ này đọc giống tiếng la."

Yến hồn nhiên mà nói. Mợ lại có thêm trận cười không ngớt, nó thông minh đó, nhưng ngây thơ quá đa!

"Mợ...mợ hông có được cười."

Yến giận dỗi, nó dậm chân xuống sàn rồi khoanh tay không thèm nhìn mợ. Mợ thấy Yến dỗi cũng không đành cười tiếp, lỡ nó dỗi rồi lấy ai ngủ chung cho mợ đỡ sợ nữa đây.

Ròng rã từ sáng cho tới tận trưa mợ cũng dạy cho nó xong được hết bảng chữ cái. Yến nó nhận mặt chữ được, đọc cũng được, nhưng nó chưa biết cách cầm viết nên viết cứ lệch hàng, không rõ chữ. Mợ kiên nhẫn chỉ nó cách cầm đúng, cách tựa đầu viết sao để viết cho vững, mà con nhỏ vẫn không làm được. Yến bắt đầu chán, học sao mà khó quá.

"Mợ...mợ ơi, con hổng học nữa đâu. Học quài hông biết viết."

Yến bỏ cây bút chì xuống, nhìn mặt nó bắt đầu thiếu kiên nhẫn, nãy giờ nó cầm muốn gãy tay luôn mà sao viết cũng không xong.

"Em mới học một buổi làm sao mà viết được."

"Nhưng mà...nhưng mà học nhiều quá, cái đầu con nó lân lân."

Yến chỉ chỉ vô đầu, nó làm bộ làm tịt, vờ như nó đang đau đầu thiệt. Mợ biết tính nó rồi nên còn lạ gì nữa. Mợ cầm cây thước nãy giờ chưa được đụng tới, gõ xuống mặt bàn.

"Vậy mợ đánh cho hết lân lân nghen."

Yến muốn khóc luôn, mợ không chiều nó gì hết!

"Hức...mợ cho...mợ cho con hổng học nữa đi mợ."

"Mợ đã hỏi em chắc chắn muốn học không, em trả lời là có mà."

Lúc đó Yến sai, cho Yến đi lại nước cờ này!

Yến mếu máo, nó rặn ra nước mắt để khiến mợ mềm lòng, nhưng mợ nào có chịu mềm, lòng mợ vẫn cứng. Mợ lấy cây viết chì lên, ép nó phải cầm, Yến đành chịu thua mợ luôn. Mợ cầm tay nó nhẹ nhàng, chỉ nó viết từng nét chữ một. Mợ kề sát Yến, như muốn ôm cả người nó lại vậy, thay vì tập trung để mợ dạy thì nó lại tập trung cảm nhận hơi ấm và hương thơm từ mợ. Nói gì nói, mợ thơm quá!

"Nhìn vào."

Giọng mợ đanh lại, không nghiêm là nó không sợ. Yến đành ngậm ngùi nhìn vào tờ giấy nguệch ngoạc mấy cái chữ viết xấu òm của nó. Khi mợ cầm tay, chữ Yến ngay hàng hơn, nhưng là chỉ khi mợ cầm thôi nha, bỏ ra một cái là y như rằng luôn.

"Cầm viết thấp xuống một chút, cầm cao như vậy làm sao mà viết."

Mợ nạt làm Yến sợ, mợ hung dữ.

"Mợ...mợ để từ từ."

Yến ngay lập tức chỉnh lại cách cầm, mà dù có chỉnh lại thì chữ nó cũng có đẹp lên miếng nào đâu.

"Cầm viết cao là đi lấy chồng xa, cầm viết thấp là lấy chồng gần."

Mợ dõng dạc nói, Yến nó nhìn mợ, tự nhiên có thấy mợ cười hiền.

Câu gốc của người ta là: "Cầm đũa cao thì lấy chồng xa, cầm đũa thấp thì lấy chồng gần."

Mợ thích nói sai vậy đó, vì mợ không muốn Yến đi lấy chồng xa chút nào hết.

"Vậy con...con cầm cao lên nghen mợ."

Yến nó bắt đầu hùa theo, nhưng mà nó đâu biết mợ nhìn cũng buồn buồn. Yến sắp tới tuổi lấy chồng được rồi, mợ sợ nó lấy chồng xa thôi.

"Yến thích lấy chồng xa hả đa?"

Nó ngẫm nghĩ, nó không biết lấy chồng là sao hết, nó đâu có yêu ai đâu. Mà cưới chồng rồi về nó sẽ làm gì? Nó không đi theo hầu mợ được nữa hả?

"Con...con hổng biết nữa. Cưới chồng thì cưới ai mà hông được, cưới thôi mà."

Mợ nhẹ nhàng bẹo má Yến, thôi nó khỏi lấy chồng càng tốt, mợ càng mừng.

"Yến có thích cưới chồng không?"

Có hay không? Không hay có?

"Cưới...cưới mợ nghen."

Yến hồn nhiên thốt ra một câu. Nó khờ, nó chỉ hiểu cưới là lấy một người mình thương về, nó thương mợ thì nó cưới mợ thôi.

Mợ đỏ cả mang tai, nít nôi nói tầm bậy tầm bạ, thiệt là bậy bạ hết sức. Có lẽ Yến còn quá nhỏ để hiểu chuyện cưới hỏi là thế nào, quan trọng ra sao, mợ chỉ lo sau này nó bị người ta cười chê vì nó khờ, nó ngốc.

"Được...được hông mợ? Con cưới mợ nghen."

Yến cầm tay mợ mà đung đưa, riêng mợ thì cảm xúc lẫn lộn trong lòng, không biết phải trả lời nó thế nào.

"Nếu...nếu mà cưới về á, con làm chồng còn mợ sẽ là vợ."

Nó vẫn cứ luôn miệng nói, rằng nó là chồng, còn mợ sẽ là vợ.

Thôi bây đừng có nói nữa dùm cái, nói nữa mợ hai bây bỏ nhà đi luôn bây giờ!

Mợ thở dài, cái suy nghĩ này chắc cũng thằng Hữu gieo vào đầu nó quá. Mợ xoa đầu Yến, nó làm mợ mệt bấy nhiêu đó là đủ lắm rồi đó đa!

"Ai dạy em nói như vậy?"

Mợ tin chắc là Yến nó không thể nào nói ra được những lời như thế. Yến cười, nó nhìn mợ mà trả lời.

"Chú...chú đẹp trai á mợ."

Chú đẹp trai. Phạm Thế Hiển?

"Yến à, sau này đừng nói những lời đó nữa. Được không?"

Mợ dịu dàng nói. Yến còn nhỏ, mợ không muốn ai dạy nó những điều như vậy. Để coi cô hai lần này tính xổ cậu cả ra sao.

"Sao...sao vậy mợ? Vậy là mợ hông cưới Yến hả?"

Mợ lắc đầu, trả lời.

"Mợ có chồng rồi, mợ không cưới em được."

Nhìn mặt Yến xụ xuống, chắc nó buồn rồi. Mợ không cưới nó là mợ không thương nó nữa. Yến nó chỉ hiểu đơn giản, cưới là thương, nam nữ quan trọng gì đâu. Nhưng mợ thì khác nó.

"Vậy là...vậy là mợ hổng thương con nữa."

Mợ nghe Yến nói mà không nhịn được cái dáng vẻ dễ thương của con nhỏ. Mợ ôm nó vào lòng rồi thủ thỉ.

"Mợ thương em, nhưng mợ thương em khác cậu Tịnh. Em hiểu không?"

"Mợ thương...mợ thương cậu Tịnh hơn con chứ gì."

Ừ, đó là điều dĩ nhiên mà. Nhưng mợ không nói thế, mợ không muốn làm Yến tổn thương.

"Không có, mợ xem Yến là em của mợ. Tình thương với một người em và một người chồng nó khác nhau."

"Vậy mợ...mợ thương Yến nhiều hông dạ?"

"Thương nhiều lắm, Yến của mợ là mợ thương hơn mấy người khác luôn."

Yến cười hì hì, nó dễ dụ quá, dễ dỗ nữa.

**
Cho mọi người coi mợ hai phiên bản baby đáng yêu do bạn tác giả tự hoạ ra. Hổng có đẹp đâu nên đừng chê nghen!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info