ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

17

Hatudi12

"Cậu Tịnh, em lạy cậu, lạy cậu nhận mẹ con em."

Người phụ nữ quỳ bệt dưới nền đất, dập đầu vào tảng đá đặt trước bật thềm nhà hội đồng. Máu trên đầu cô không ngừng rỉ ra, chảy tràn xuống dưới gương mặt trắng toát.

Cậu Tịnh ngồi bắt chéo chân đợi một đứa gia đinh nào đó châm lửa cho điếu xì gà của cậu. Cậu không thèm ngó ngàng gì đến người phụ nữ kia, cứ xem như sự hiện diện của cô ta trước mặt cậu là không hề có.

"Cậu Tịnh, em van xin cậu cậu ơi. Cậu đã hứa khi em mang thai, cậu sẽ nhận em về làm mợ ba kia mà."

"Thằng chó!"

Cậu đột nhiên vung chân đá đứa gia đinh xuống, đầu nó va vào bước tượng bằng sứ gần đó, bể toang.

"Mày châm lửa quá điếu xì gà của tao rồi. Khốn nạn."

Chỉ nhìn thấy đứa gia đinh nhỏ con lồm cồm bò dậy, nó rối rít xin lỗi cậu chủ đang nổ cơn thịnh nộ trước mắt rồi cuốn gói chạy đi.

"Cậu Tịnh..."

Ánh mắt cậu giờ đây mới chịu nhìn qua người phụ nữ đó. Đôi mắt không hề động một lòng thương xót gì với cái bụng bầu cùng cái trán đang chảy máu kia. Cậu ung dung đặt điếu vào gạt tàn, hai tay chắp sau lưng từ từ đi xuống.

"Có chắc đó là con tôi không?"

"Dạ chắc, em chắc mà cậu. Em thề có trời đất chứng giám."

Cậu Tịnh nhìn thẳng về phía trước, gương mặt mảy may không quan tâm. Cậu bình tĩnh thốt ra một câu.

"Vậy thì bỏ nó đi."

Người phụ nữ nghe xong lập tức bò lại gần nắm lấy cánh tay cậu. Cô rơi nước mắt, nhưng sao cậu vô tình. Cậu Tịnh thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cũng tự nhiên như cái đứa con trong bụng kia đích thị không phải là của cậu.

"Em lạy cậu, em ngàn lần lạy cậu."

Cô lại tiếp tục dập đầu mình xuống dưới đất, lần này mảnh sân khô sạm, cứng cỏi dường như đã khiến mảnh da mỏng kia rách toạt ra, đau tới mở mắt chẳng nổi.

"Có lạy cũng vô ích. Tôi đã bảo rồi, là do cô tự chuốc lấy thôi."

"Cậu ơi, cậu đừng nói vậy. Lúc đó em nghe lời cậu, cậu đã hứa...cậu hứa..."

Bốp!

Cậu Tịnh vung tay tán thật mạnh rồi nắm lấy tóc người phụ nữ, cậu nắm thật chặt như muốn bẻ cho đầu cô đứt lìa ra khỏi cổ. Cậu nhìn vào gương mặt chảy đầy máu, trắng bệt như xác chết kia, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Tôi hứa cái gì?"

Người phụ nữ ấy đau đến nghẹt thở, chỉ kịp lắp bắp nói ra vài câu cùng hai hàng nước mắt tuông dài trên má.

"Cậu hứa...cậu hứa sẽ cho em mọi thứ, cậu hứa sẽ thương em hơn mợ hai..."

"Rồi cô tin lời nói của tôi là sự thật à? Hả?"

Cậu đập mạnh đầu của cô ta xuống nghe một cái cốp. Tụi gia đinh ở nhà dưới đứa nào cũng ôm lấy nhau để tránh chuốc hoạ vào thân, sẵn tiện cho đỡ sợ. Cậu Tịnh của tụi nó bị ma quỷ nhập rồi, cậu dữ quá, cậu ác quá!

"Cậu ơi, cậu không cho em danh phận, không cho em làm vợ cậu cũng được. Nhưng cậu...em xin cậu...xin cậu cho em sanh đứa con này ra, nó là con của em..."

Cô ấy nằm dưới đất, bây giờ muốn quỳ dậy cũng chẳng nổi, cái bụng cô giờ đây quằn quại đau đớn, như muốn xét nát tử cung ra thành trăm mảnh. Cậu Tịnh đút tay vào túi quần, cậu không có một chút cảm xúc gì nữa, cậu chỉ chơi gái thôi mà.

"Cô nịnh nọt tôi cũng giỏi rồi đó. Cái bữa tôi đi Sài Gòn, cô cũng tìm ra cho bằng được tôi rồi đánh thư gửi tới. Cô tha thiết lắm chứ gì, tha thiết việc tôi nhận cô làm vợ sao?"

"Không cậu ơi, do em ngu dốt...em sai rồi cậu. Cậu ơi, xem như em van xin cậu..."

"Tôi nói lại một lần nữa, bỏ là bỏ."

Mắt cậu đỏ hằn tức giận, tay cậu nắm chặt rồi chỉ về phía cô ta.

"Em lạy cậu, em không bỏ được con em mà cậu..."

Người phụ nữ vẫn tiếp tục cầu xin, như thể cô ta lấy hết sỉ diện của một con người ra mà van nài, chỉ xin giữ lại đứa con trong bụng.

"Á!"

Cậu Tịnh nhịn không được kiên nhẫn, cậu thẳng thừng đạp vào bụng cô ấy. Dường như cậu dùng toàn bộ sức lực mà đạp. Người phụ nữ ôm chặt lấy bụng, chiếc quần lụa trắng thấm đẫm một màu máu, máu chảy rất nhiều, không ngừng chảy ra như suốt. Cô cắn chặt môi tới độ nát tươm, mồ hôi chảy ròng trên trán, cô thở dốc, cô biết chắc rằng mình sẽ không giữ được nổi đứa con trong bụng, và bào thai chỉ mới ba tháng.

**

"Hộc hộc..."

Mợ tỉnh dậy giữa đêm, thở hổn hển, trên trán còn lấm tấm vài vệt mồ hôi. Mợ gặp ác mộng, tay chân mợ còn lạnh toát, cả người run rẩy.

"Mợ ơi...mợ sao vậy mợ?"

Yến đang ngồi ở góc bàn nhỏ trong phòng, bữa nay nó ngủ chung với mợ, nhưng nó cũng chẳng ngủ được ngon giấc nên mới lại đó ngồi. Yến cầm cây đèn dầu, nó đi tới gần mợ, mợ nhìn thấy Yến, cũng đỡ sợ hơn được một chút.

"Mợ...mợ gặp gì hả mợ? Mợ gặp ác mộng ạ?"

Mợ cố gắng trấn tĩnh bản thân, cố gắng để nhớ lại giấc mơ ban nãy. Mợ mơ thấy có một người phụ nữ mặc bộ bà ba màu trắng, tay ẵm bồng một đứa trẻ, tóc đen dài rối bù xoã rủ xuống gương mặt máu me, rồi đòi mợ trả con, trả mạng cho cô ấy.

Mợ sợ hãi rồi giật mình tỉnh dậy, giấc mơ kia đu bám mợ cho tới lúc mợ hoàn hồn. Yến nó ngồi xuống bên cạnh, nó lấy khăn vải ra mà lau mồ hôi trên trán mợ, nó hỏi.

"Mợ...mợ có sao hông mợ? Hay để con kêu chú đẹp trai dậy nghen."

Mợ lắc đầu, đưa tay lên ý nói Yến tạm thời để mợ bình tĩnh. Yến hiểu ý mợ, nó thôi không nói nữa. Nó để cây đèn dầu lên bàn rồi nằm xuống cạnh mợ.

"Mợ...mợ ngủ đi mợ, nửa đêm rồi đó."

Mợ nghe lời Yến, mợ nằm xuống rồi phủ mền ngang ngực, nhưng mợ lại trằn trọc mãi không ngủ được. Mợ cứ nhớ tới người phụ nữ đó, nhớ tới từng lời nói mà cô ta nói với mợ, rồi cả tiếng khóc ré lên của đứa trẻ sơ sinh. Mợ bị ám ảnh, mợ định kêu con Yến dậy cùng mợ cho mợ đỡ sợ, nhưng xui quá, nó ngủ mất tiu rồi.

Đêm nay trăng tròn, ánh sáng vàng vàng của trăng len lỏi ngoài cửa sổ, thắp sáng đỡ được một góc phòng nhỏ. Mợ cố gắng chợp mắt, cố gắng không nghĩ tới cái hình ảnh quá đổi đáng sợ kia. Nhưng trong phút chốc mợ lại nhớ tới, rồi rất nhanh cũng tự giác bỏ qua.

Mợ dần thiu thiu ngủ vì cơn gió nhè nhẹ của những ngày đầu thu. Lại một lần nữa, mợ đi vào giấc mơ đó...

"Mợ hai, mợ hai cứu dùm má con tôi. Mợ hai, tôi mang ơn mợ."

"Má con tôi chết oan ức quá mợ ơi. Mợ ơi, tôi về là để cầu xin mợ, tôi lạy mợ."

"Trả mạng lại cho tôi, trả mạng lại cho đứa con của tôi. Trần Thanh Tịnh, mày trả mạng lại cho tao, trả mạng cho con tao, trả mạng!"

"Như, Như, em tỉnh lại, tỉnh lại."

Thế Hiển sợ hãi lay cả người mợ, mợ quằn quại, hai mắt nhắm chặt còn người thì đổ đầy mồ hôi. Tay chân mợ lạnh toát, Thế Hiển phải cố lắm mới giữ được mợ khỏi quẫy đạp, anh ôm lấy mợ, dịu dàng mà trấn tĩnh.

"Mở mắt ra, không sao. Anh ở đây rồi, không sao."

Thế Hiển vuốt lưng cho mợ, mợ dần thở từ từ, rồi chậm rãi mở mắt. Trước mặt mợ là ông bà cả đang đứng chắp tay khấn trời khấn phật, bên cạnh mợ là Yến đang nhíu mày vì lo, còn mợ thì lọt thỏm vào vòng tay của Thế Hiển.

"Trời sáng rồi Như, đừng sợ, thở đều nào."

Mợ dần lấy lại được bình tĩnh, nhưng mợ vẫn còn rất sợ hai cái giấc mơ đêm qua. Mợ không biết chuyện gì đang xảy ra, cô gái đó là ai, tại sao lại đến tìm mợ mà nói như vậy. Mợ ôm lấy Thế Hiển, nhiều người như vậy, mợ cũng an tâm được phần nào.

"Mợ ơi...mợ có sao hông mợ?"

Yến xích lại gần, nó lo lắng hỏi.

Tờ mờ sáng nó đang ngủ, tự nhiên nghe thấy cái gì đó xột xoạt kế bên làm nó tỉnh giấc. Nó tưởng là mấy con chuột lẻn vào phá, ai ngờ khi nó quay qua thì thấy mợ run lẩy bẩy, mợ cắn môi, siết lấy tấm mền thật chặt, như mợ đang đau đớn lắm. Nó sợ quá, nó có ôm mợ, như cái cách mà mọi ngày mợ dỗ nó, nhưng mà không có xi nhê gì hết. Nó đành lật đật chạy qua phòng Thế Hiển, nó đập cửa gọi anh dậy, rồi kết quả là cả nhà họ Phạm bu lấy cái phòng này mà khấn vái cho cô hai của họ.

"Anh cả, em mơ thấy...em mơ thấy có người về gặp em đòi mạng. Em sợ quá, em không biết gì hết anh ơi."

Thế Hiển vỗ lưng cho mợ, anh biết mợ gặp ác mộng nên cũng không lấy làm lạ. Chỉ sợ mợ ám ảnh mà sau này ngủ không còn ngon giấc nữa mà thôi. Ông bà cả chạy đến xem đứa con gái của ông bà, đứa con gái tội nghiệp của ông bà bị chúng nó hành không biết bao nhiêu lần.

"Ác mộng thôi em, không sao nữa rồi, ác mộng thôi."

Mợ thoát khỏi cái ôm của anh, lắc đầu đáp lại.

"Không, nó thật lắm, từng cái đau đớn trên người em, đặc biệt là ở trán. Chắc chắn phải có điềm báo gì đó, em không tin đó chỉ đơn giản là mơ."

Thế Hiển lo lắng, anh nắm tay mợ để trấn tĩnh.

"Do em suy nghĩ nhiều quá thôi, anh tin chắc chắn sẽ không có gì đâu. Nghe lời anh."

Thế Hiển dùng đủ mọi cách để thuyết phục mợ, mợ cũng vì lời nói của anh mà yên tâm hơn, nhưng trong lòng mợ vẫn còn cái gì đó sai sai.

**

Sáng hôm đó ông bà cả sai người không nấu cơm nấu nước gì cả, chỉ nấu cháo thịt bò cho cô hai dùng. Cả nhà còn tâm trạng đâu mà ăn với chả uống. Yến nó chải tóc cho mợ trước gương, thấy mắt mợ thâm quầng cho thời gian dài thức khuya, nó cũng cảm thấy lo lắng.

"Mợ...mợ ơi, mợ đừng có suy nghĩ nhiều quá nghen mợ."

Kể từ ngày Yến theo mợ về nhà lý trưởng cũng đã được nửa tháng rồi. Nó cũng tập quen dần với cuộc sống ở chỗ này, ở đây thoải mái hơn nhà hội đồng nhiều, còn vui hơn nữa. Nó cũng không phải ngủ ở nhà dưới, mợ kêu nó lên ngủ với mợ, một phần là để mợ chăm sóc tiện hơn cho mấy vết thương rồi cái bệnh vặt của nó, một phần là vì mợ sợ...ma.

"Ừ, mợ biết rồi. Thôi em ra ngoài phụ anh chị dọn dẹp đi."

"Con...con đi rồi, lỡ mợ sợ nữa thì sao?"

Mợ cười, dù mợ có sợ thì mợ cũng đâu cho Yến nó biết được.

"Mợ không còn sợ nữa, em yên tâm."

"Mợ...mợ hứa nghen mợ."

Yến nó đưa ngón út trước mặt mợ, mợ hết nói nổi đành bật cười rồi móc ngón út của mợ lại với nó. Trời đánh thằng Hữu chỉ cho nó ba cái trò con bò này, để rồi hỗm rày nó cứ bắt mợ làm vậy với nó riết.

Yến được móc tay với mợ xong, nó cuối cùng cũng chịu đi ra khỏi phòng. Mợ ngồi đây, đối diện chiếc gương trên bàn, mợ lại rơi vào trầm tư mà suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info