ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

14

Hatudi12

Vì lí do số 13 với tác giả khá là xui nên tác giả xin được phép đổi số 13 thành 14 nha!

**
"Em thương thằng Tịnh, nhưng em có thương cha má, có thương anh, có thương con út đã mất, rồi có thương cả con hầu này của em không?"

Thế Hiển nắm lấy tay mợ, anh thấy mợ khóc, anh cũng đau lòng cho em gái mình vì lỡ xa vào một thằng đàn ông không ra gì. Nghe Thế Hiển nói, mợ sụt sùi nước mắt, dù cho mợ cố gắng cứng rắn thế nào thì chỉ cần anh nói vài câu cũng đủ khiến mợ mủi lòng.

"Em thương anh à. Nhưng cậu Tịnh là chồng em, anh biết đó, em thương cậu đứt ruột đứt gan. Em không thể..."

Anh xoa đầu mợ như để ngăn mợ nói ra thêm một lời nào, đứa em gái ngày nào còn nhỏ của anh, Hồng Như giờ đây đã lớn rồi. Lúc má vừa sanh mợ ra, má đã dạy anh lúc nào cũng phải biết bảo vệ đứa em này, dùng tính mạng mình mà bảo vệ cho nó. Khi mợ tròn một tuổi, bệnh tật ốm đau đã hành quá sức đối với một đứa trẻ, chính anh cũng thức trắng đêm cùng cha má chăm lo cho em. Càng lớn, mợ càng xinh đẹp, hút hết bao ánh nhìn của thanh niên trai tráng trong vùng, đó cũng là lúc Thế Hiển sợ rằng mình sẽ mất đi đứa em mà cả cuộc đời này anh dùng để bảo bọc.

Việc dạy dỗ mợ cũng do cha đề ra. Thế Hiển học rất giỏi, anh đặc biệt thông thạo cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh. Anh dạy mợ học, dạy mợ nói tiếng xứ người để sau này mợ có con chữ mà đi đối với người ta. Dạy riết giờ mợ còn giỏi hơn cả anh luôn.

Anh đánh cũng có đánh, phạt cũng có phạt, nhưng tất cả đều là thương cho roi cho vọt. Thế Hiển đi Pháp cả tận mấy năm, chỉ kịp về dự đám cưới của mợ với cậu Tịnh. Năm đó mợ hai mươi, Thế Hiển đã gần hai mươi tám.

"Không khóc, anh đã làm gì em đâu?"

Anh đưa tay lau nước mắt cho mợ. Anh thường hay bảo mợ không nên khóc vì người ngoài, lần này mợ không nghe, mợ khóc vì cậu. Thế Hiển im lặng không nói gì nữa, mợ cũng thế, vì ít ra nếu mợ còn nói thêm là tới công chuyện luôn.

"Mợ...mợ ơi, mợ cứu con."

Yến cựa nguậy, nó nói thật khẽ, thều thào, rồi nó khóc. Thấy Yến đã tỉnh, mợ vội vàng lau nước mắt rồi áp tay mợ vào má nó.

"Yến, em tỉnh rồi hả đa?"

Yến không trả lời, đôi mắt nó vẫn nhắm chặt, chỉ có điều môi nó mấp máy mà cứ gọi mợ. Mợ xót ruột, mợ không biết phải làm sao. Thế Hiển vội vã đứng dậy, anh sờ tay mình lên trán Yến, lo lắng nói với mợ.

"Nó sốt rồi."

"Anh cả, anh gọi đốc tờ tới dùm em. Em xin anh."

Thế Hiển không nói gì, anh dứt khoác ẵm Yến trên tay. Mợ kéo áo, ngăn không cho Thế Hiển mang nó đi, mợ cũng không biết anh định đem nó đi đâu. Nhìn em gái, đôi mắt Thế Hiển vừa giận vừa xót, trách cho mợ trong chuyện này không hiểu sâu. Anh không nói không rằng, một mạch đem Yến ra khỏi nhà dưới.

"Anh cả, em lạy anh. Anh đem nó đi đâu?

Mợ đuổi theo sau, cố gắng bám lấy Thế Hiển mà cầu xin.

"Cô hai muốn con hầu của cô hai ở đây chịu khổ à?"

Thế Hiển nhìn mợ, giọng nói tỏ ý trách mắng. Mợ níu cánh tay anh, mắt mợ đã sớm phủ một tầng hơi nước.

"Tui đem nó về nhà cha má để đốc tờ tới cho lẹ. Cô hai không yêu thương cha má, không yêu thương tui, không muốn lo nhang khói cho con út thì khỏi về. Về đây tui xách roi tui đánh rồi đừng có than."

"Nhưng anh ơi, em về rồi...cậu Tịnh..."

Thế Hiển thở hắt ra, ở đây là nhà hội đồng, chứ mà ở nhà lý trưởng là nãy giờ cô hai Hồng Như chết với cậu cả Thế Hiển luôn đó. Anh bồng Yến, không ngó ngàng gì tới mợ nữa, giận rồi!

Mợ bất đắc dĩ quá, mợ không biết Yến không có mợ nó có sợ không, rồi nó sẽ thế nào. Nhưng nếu mợ đi, ai lo cho cậu Tịnh, ai quáng xuyến công việc sổ sách cho cậu đây? Mợ chẳng biết nói gì, chỉ biết đuổi theo Thế Hiển, mợ vừa lo cậu, vừa lo nó.

"Thôi cô hai ở đây lo chồng cô hai đi, cô hai có lo cho con hầu này đâu. Tui dạy cô hai đối nhân xử thế, mà cô hai làm như vậy đó đa."

Thế Hiển nhìn em gái tò te chạy theo sau mà cũng buồn cười, liền quay xuống mà chọc. Nè nha, trên đời này chỉ có Thế Hiển chọc được mợ thôi, không ai chọc được đâu, anh em nhà này cái giống nó vậy, xin thông cảm!

"Khỏi dọn đồ, nhà cha má không thiếu đồ cho cô hai bận."

Mợ hiểu ý Thế Hiển nói, anh đành dùng cách này để ép buộc mợ về nhà lý trưởng. Mợ có dám cãi lại đâu. Ở nhà hội đồng, mợ là mợ hai, còn về nhà lý trưởng thì mợ chỉ là em của cậu cả mà thôi.

**

Thế Hiển cùng mợ ra khỏi nhà dưới, gặp tụi gia đinh đang ngồi đếm kẹo trên tay. Anh nhìn qua một lượt tụi nó thì thấy thằng Hữu ngồi thất thần trên bật thềm, viên kẹo anh cho vẫn còn nguyên, thằng nhỏ có thèm đụng đâu, nó nhớ Yến quá!

"Hữu."

Anh quát lớn, Hữu hết hồn mà làm rớt kẹo xuống dưới đất. Hữu toang lượm lên thì Thế Hiển nói.

"Bỏ đó lát cậu mua cho cái khác. Mày vô soạn đồ rồi về nhà cậu."

Hữu chạy tới Thế Hiển, anh nói là Hữu phải bỏ nhà cậu Tịnh qua nhà cậu Hiển hả? Không chịu đâu, ở bên đó không ai chơi với Hữu hết á. Mà lúc này Hữu mới để ý tới Yến, nó ngủ ngoan trong vòng tay anh, Hữu lập tức nói.

"Con hổng đi đâu cậu ơi. Ủa mà cậu với mợ đem em Yến đi đâu dạ?"

"Đem nó về nhà lý trưởng. Nè nha, mày mà không đi là coi chừng thằng đó đánh cho mày bể đầu."

Thế Hiển nhìn tới nhà trước, nơi cậu Tịnh cùng Trúc Linh đã sớm vào trong từ lâu. Hữu đang phân vân quá, về nhà lý trưởng thì có Yến mà không có tụi con An, con Hợi, mà ở lại thì có khi cậu Tịnh đánh cho u đầu thêm lần nữa. Nhưng về với Thế Hiển, anh cũng có thôi đánh Hữu đâu.

"Sao em Yến phải về nhà lý trưởng vậy cậu?"

"Sao mày hỏi nhiều quá, mày không đi thì cậu cũng bắt mày đi à. Đi lẹ để còn gặp đốc tờ sát trùng cái trán của mày."

Thế Hiển dần mất kiên nhẫn. Anh cũng mệt với cái thằng này quá đa! Hữu nghe vậy nên nó cũng biết thân biết phận, vội chạy lẹ vào trong soạn đồ. Mà đồ của nó cũng đâu có gì đâu, một cái áo bà ba màu nâu cũ nát, hai cái quần với mấy hòn bi ve mà nó đánh lộn với tụi trong xóm để đem về cho Yến chơi.

"Mày xong chưa?"

Thế Hiển nạt một cái, thằng Hữu ba chân bốn cẳng chạy ra, nó cầm theo cái túi vải rách lỗ chỗ, đeo trên vai rồi lại đứng trước mặt anh.

"Dạ xong rồi cậu. Mà cậu ơi, cậu cho con tạm biệt tụi nó cái nha cậu. Hổng biết chừng nào con mới về gặp lại tụi nó."

Thế Hiển hất cằm, Hữu mừng rỡ chạy tới tụi gia đinh đang đứng đợi ngoài kia. Hữu nói nhiều lắm, ôm nhiều đứa, đứa nào cũng buồn hết, không có Hữu, không ai đứng ra bảo vệ tụi nó khỏi cậu Tịnh cả. Hữu cũng buồn khi phải xa mọi người, nó sẽ nhớ cái nhà hội đồng này dữ lắm, mặc dù nó xuất thân đứa hầu cũng là từ nhà lý trưởng.

"Mày lẹ đi, mày đi có một tháng mà làm như mày đi luôn vậy á."

"Dạ hức...con xong rồi nè."

Hữu nó nuối tiếc chạy lại anh. Thế Hiển thấy Hữu khóc, anh nãy giờ bồng Yến trên tay, may là nó nhẹ chứ không nãy giờ cũng hơi mệt.

"Khóc khiết gì, đàn ông con trai mà khóc. Sao hồi đó cậu cho mày về đây mày không khóc tạm biệt cậu giống vậy đi?"

"Dạ con hổng khóc nữa."

Thế Hiển lạnh lùng đi ra khỏi cổng, mợ theo chân anh, Hữu thì theo mợ.

**
"Mấy bây về rồi đó hả đa?"

Bà cả ngồi uống trà ở bàn đá trước sân, nhìn ra ngoài mấy tụi gia đinh đang mở cổng. Mợ, Thế Hiển cùng Hữu bước vào. Lâu rồi thằng Hữu mới được về thăm nhà lý trưởng, cái nơi nó được lụm về rồi được nuôi lớn.

"Bà cả."

Hữu thấy bà, thằng nhỏ lao tới. Bà cả gặp lại Hữu như gặp lại đứa cháu lâu ngày. Bà ôm chầm lấy nó, vỗ lưng cho nó, bà nói.

"Ui chà thằng Hữu đây đó hả, nay bây lớn quá bà nhận không ra."

"Dạ con lớn lắm á bà. Ở nhà hội đồng mà con nhớ ông bà muốn chết."

Bà xoa đầu Hữu, rồi bà nhìn thấy vết thương trên trán nó, bà lo lắng hỏi.

"Trán bây bị làm sao đó? Cậu Tịnh cho bây ăn đòn nữa rồi phải không?"

Hữu gãi gãi đầu, nó cũng không biết phải nói làm sao cho bà dễ hiểu nữa. Vừa lúc đó mợ cùng Thế Hiển đi tới, bà cả nhìn con Yến đang nằm trên tay anh, bà tròn mắt ngạc nhiên.

"Còn đây là đứa nào?"

"Con hầu của cô hai cưng đó má."

Thế Hiển liếc xéo qua mợ, mợ nãy giờ vẫn chưa nói một lời nào. Trước Thế Hiển, mợ hai tụi nó lại nhỏ bé tới kì lạ.

"Thôi bây vào nhà đi, cha đang đợi đó."

Bà đưa tụi nó vào, thằng Hữu trên đường đi cứ đòi thay anh ẵm Yến, mà anh có thèm cho đâu. Hữu ẵm lỡ rớt Yến của mợ thì sao.

Nhà lý trưởng lớn hơn nhà hội đồng một chút, xung quanh trồng cây sứ, cây tre, cây mây, cây nứa, trồng cả lan, cả hoa để thoả cái thú chơi cây kiểng của bà cả. Gian nhà trước để tới hai cái bàn đá, cột gỗ chạm khắc hình rồng, hình phượng tinh tế, nhìn mà loá cả mắt. Ông lý trưởng cũng thích chơi chim nên ông sai người làm nguyên một cái lồng chim thiệt to đặt ngoài sân, thả mấy con vào cho nó hót vui nhà vui cửa. Mà mấy con chim đó theo thằng Hữu là chỉ cần vặt lông bẻ cánh đem nướng là ngon nhất.

"Trời ơi coi thằng nào về đây nè."

Ông lý trưởng vừa thấy dáng người thằng Hữu lấp ló ngoài sân là đã mừng quýnh lên, ông chạy ra đón Hữu, giống như bà, ông cũng ôm Hữu như đứa cháu trong nhà của mình.

"Ông!"

"Bây đi mấy năm nay có khoẻ không đa?"

Hữu được ông bà cưng, nó thích lắm, ở nhà hội đồng nó đúng nghĩa là thằng sai vặt cho người ta, nhưng ở nhà lý trưởng thì phải khác.

"Dạ khoẻ."

"Cha coi đó, cha cưng thằng Hữu hơn con ruột của cha luôn rồi."

Thế Hiển mang Yến đặt nằm lên tấm phản ở trong góc, lấy gối kê đầu cho nó. Xong xuôi anh ngồi xuống cái ghế đá bên ngoài, sẵn tay rót một tách trà mà nhâm nhi cho đỡ khát.

"Nó là ai vậy con?"

Ông bà cả cũng cùng một câu hỏi. Thế Hiển buông tách xuống, anh tường tận kể cho ông bà cả nghe mọi chuyện. Rằng cậu Tịnh đối xử với mợ thế nào, Yến là ai, rồi luôn cả việc cô hai CƯNG của cha má bênh vực cho cậu ra sao. Nghe xong, ông bà cả cũng đành lắc đầu ngao ngán đứa con rể.

"Bây ở với nó bao lâu nay, chẳng lẽ không hiểu được tính nó hả đa?"

Ông phẩy cây quạt trên tay mà nhìn mợ.

"Thưa cha, con không biết."

Bà cả nhìn mà xót con. Mợ là đứa con gái thứ mà bà cưng nhất, lần này nhìn nó chịu khổ vì bên nhà chồng, bà làm sao kiềm lòng cho đặng.

"Cô hai không biết hay là cô hai biết mà không tin?"

"Hiển, không có được hù em. Có gì từ từ nói!"

Thế Hiển đứng dậy, anh không lộ ra bất kì nét giận dữ nào trên gương mặt, nhưng mợ lại biết anh còn đang giận hơn cái lần mợ giận Yến vì nó lặn mương bắt cá. Thế Hiển bước lại gần vỗ vai bà cả, như để trấn an bà khỏi lo lắng.

"Cha má vào nhà nghỉ ngơi đi, để con dạy em."

Thế Hiển nở một nụ cười hiền với ông bà cả. Nghe lời con trai, ông bà đành đi vào trong. Anh quay sang Hữu đang đứng phá mấy cái tượng gỗ, nói lớn.

"Thằng Hữu, mày ra vườn bẻ mấy cây roi mây vô cho cậu. Xong việc để lên bàn rồi xuống nhà dưới đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info