ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

12

Hatudi12

Vút chát! Vút...

Ngọn roi của cậu Tịnh bỗng chốc dừng lại trên không trung, cánh tay cậu bị ai đó giữ chặt, bóp mạnh. Lực này chắc chắn không phải của phụ nữ, càng chắc chắn hơn nữa đó không phải của mợ hai. Cậu cảm thấy cánh tay cậu bị siết đến mức máu không thông nổi trong mạch. Cậu quay về phía sau thì liền bị cho ăn một cú đấm như thiên lôi hạ búa.

"Thằng khốn!"

Giọng người đàn ông trầm vang lên như vị cứu tin của tụi nó. Cậu cả Phạm Thế Hiển mắt long sòng sọc, trên tay anh còn dính chút máu từ khoé môi của cậu Tịnh. Cậu chao đảo bám vào vách tường để khỏi ngã xuống, cậu liếc nhìn anh, như liếc mấy đời ông cố nhà Thế Hiển.

"Anh mắc giống gì tới đây?"

Thế Hiển kiềm không được cơn thịnh nộ, anh vung tay thúc một đấm vào bụng cậu Tịnh. Trúc Linh từ trong nhà nghe tiếng ồn, cô lập tức chạy ra, thấy cảnh cậu Tịnh khuỵ dưới sàn, tay cậu ôm bụng rên rỉ kêu đau, cô cũng sợ tới tái mặt.

"Cậu...cậu Tịnh."

Có sợ cũng phải ra đỡ người tình, Trúc Linh vội lao ra đỡ cậu Tịnh dậy. Bắt gặp gương mặt điển trai nhưng giờ đây như thiên lôi của Thế Hiển, cô có hơi run sợ.

"Sao lại đánh chồng tôi?"

Tụi gia đinh nghe Trúc Linh hỏi, tụi nó cũng hoảng hồn. Phạm Thế Hiển - một tay làm ăn xuất khẩu vải lụa nổi tiếng từ miền Tây tới miền Nam, con trai duy nhất của ông lý trưởng, thanh danh nắm cả vùng Bạc Liêu, và là anh cả của cô hai Hồng Như.

"Chồng cô? Hay là cô đi cướp chồng người khác?"

Thế Hiển nhíu mày. Anh không hiểu nổi cái giống nhà họ Trần thế nào mà ai cũng mang cái tính lang chạ này, tiêu biểu là cậu Tịnh.

"Con An, mày lại đỡ nó lên cho cậu."

"Ai...ai cậu?"

An nhìn anh, An không hiểu ý Thế Hiển, không lẽ anh bắt An đỡ cậu Tịnh đứng dậy hả. Thôi khỏi, sợi tóc cũng chả dám đụng!

"Con hầu của mợ hai mày."

Con An gật đầu, nó chạy lại, đúng hơn là bò lại đỡ Yến giờ đây đã bất tỉnh, cả người đầy máu. Cậu Tịnh liếc nhìn theo bóng lưng hai đứa hầu dần đi khuất về nhà sau, bỗng chốc cổ áo cậu bị xách dậy, cái lực của Thế Hiển chắc cũng phải gấp mấy chục lần cậu. Trúc Linh níu áo cậu, nhưng cô níu chẳng nổi vì giờ đây Phạm Thế Hiển đang vô cùng tức giận.

"Anh cả."

Tiếng mợ vang lên từ ngoài cổng. Mợ chỉ về trễ có chút xíu thôi mà Thế Hiển đã đi trước mợ mấy bước. Mợ tức tốc chạy vào, cầm lấy tay anh lại rồi nhìn cậu Tịnh.

"Em xin anh, anh ơi. Cậu Tịnh là chồng em."

Nghe em gái mình nói, Thế Hiển buông cậu Tịnh xuống rồi phủi tay. Đụng vào mấy thứ dơ bẩn này làm chất cao sang trên người anh cũng bị nhơm nhớp mùi rác.

"Anh cần nói chuyện với chú mày."

Thế Hiển nói xong quay một mạch vào nhà, anh ngồi xuống ghế như thể cái nhà hội đồng này là của anh. Cậu Tịnh được Trúc Linh đỡ dậy, nhưng cậu tuyệt nhiên không dám vào, chỉ dám đứng trước cửa, ngập ngừng vì còn đau, còn sợ.

"Vào nhanh lên, hay muốn anh mang ghế ra thỉnh chúng mày vào?"

Cậu Tịnh nghe thế bèn len lén bước vào, cậu ngồi xuống, vết đấm ngay bụng khiến cậu phải nhăn mặt, rên khẽ một tiếng. Mợ biết tính Thế Hiển, mợ đứng sau anh, nhưng ánh mắt chứa nỗi xót xa hướng về cậu.

Sáng nay mợ có về nhà lý trưởng, cốt là để thăm cha má, thăm anh cả, nhưng vừa bước vào nhà bắt gặp Thế Hiển đang đứng đợi mợ trước cổng. Anh thấy mắt mợ sưng húp bèn biết là mợ khóc, anh gặn hỏi, cha má gặn hỏi dữ lắm mợ mới chịu nói. Rằng là cậu Tịnh cưới thêm vợ về làm mợ ba. Nghe xong Thế Hiển đùng đùng đòi qua nhà nói chuyện với cậu, mợ ngăn, mợ sợ anh nóng lên rồi mắc công cậu với anh xảy ra gây gỗ. Nhưng Thế Hiển nhanh hơn mợ, thừa lúc mợ nói chuyện với cha má, anh lập tức tới nhà hội đồng, nghe được cớ sự bây giờ lại chứng kiến, thế nên mới có chuyện như hôm nay.

Mợ chạy theo không kịp, mợ nào biết chuyện cậu Tịnh lôi cả đám gia đinh ra đánh tại vì tụi nó làm bữa sáng trễ cho mợ ba, cũng chẳng biết chuyện Yến của mợ bị cậu đánh tới mất hồn mất vía, nằm bất tỉnh. Mợ nhìn cậu Tịnh, mợ không còn nhận ra cậu nữa, cậu hung bạo như con hổ đói, cậu không còn nhìn mợ với ánh mắt dịu dàng thường ngày, mặt cậu đanh lại, cậu dường như khó chịu lắm.

"Còn nhìn vợ mày với thái độ đó là coi chừng anh móc mắt cả họ mày ra."

Trước mặt Thế Hiển, cậu Tịnh chẳng hiểu sao lại nhùn một bước. Có lẽ là vì danh tiếng Thế Hiển ở cái Bạc Liêu này quá lớn, lấn át cả cậu hai Trần Thanh Tịnh, nên cậu chả dám động đến anh một ngón tay. Trúc Linh nép vào người cậu, cô chưa biết tới Thế Hiển, có lẽ là vì cô không hay quan tâm tới mấy chuyện kinh doanh hay làm ăn.

Thế Hiển nhìn cậu Tịnh, thằng khốn này đụng đến cô hai nhà họ Phạm, vừa nghe mợ kể lại mọi chuyện, anh chỉ tức là không vác kịp dao phay để qua chào nó một tiếng. Nhìn người tình bên nách mà thấy ứa gan!

"Mấy bây chừng nào cưới?"

Anh bình thản rót trà vào chum rồi đưa qua cho mợ. Còn hai người kia, thích thì tự đi mà rót chứ ai rảnh rót dùm.

"Dạ dạ anh cả, tháng sau."

Thế Hiển ậm ừ, anh có ưa gì cậu Tịnh đâu, ngay từ hồi mợ về làm dâu nhà hội đồng là anh đã thấy không ưa gì rồi. Thế Hiển mới từ Pháp về nước hơn một năm nay, dù ở Pháp nhưng anh cũng hay đánh thư về hỏi thăm mợ, vì khi đó anh vẫn không cảm thấy cậu an toàn, vẫn còn lo lắng cho mợ rằng cậu Tịnh sẽ ăn hiếp mợ. Mà ai dè lại thiệt.

"Còn cô, nhắm giữ được cái chức mợ ba này bao lâu?"

Trúc Linh có hơi giật mình khi được Thế Hiển hỏi tới. Cô là gái làng chơi, cái danh mợ ba cao quý như là cái mồng tơi che đi thân phận đáng khinh này. Cô cũng không nhớ mình đã qua tay bao nhiêu người đàn ông, các tay ăn chơi bậc nhất Sài thành. Lần đâu được cậu Tịnh cho cái phận mợ ba, cũng phải ráng mà giữ.

"..."

Trúc Linh không trả lời, hay nói đúng hơn là không dám trả lời. Thế Hiển cười khẩy, anh uống cạn trà trong chum rồi quay sang mợ, nhẹ nhàng nói.

"Xuống mà coi con hầu của em ở nhà dưới đi đa. Anh không tới kịp là cậu Tịnh thân yêu của em đã đánh chết nó rồi đó nghen."

**
"Yến!"

Mợ chạy xuống nhà dưới, chưa thấy người nhưng đã nghe tiếng. Tụi gia đinh trong đây đứa nào cũng xúm xụm lại, bu đen một đống trên tấm phản. Yến gối đầu trên đùi thằng Hữu, còn Hữu thì đang được con Hợi chăm cho cái vết thương lỗ đầu của nó. Tụi nó nghe tiếng mợ, đứa nào đứa nấy mừng quýnh, mợ về cứu tụi nó rồi đa!

"Yến sao rồi bây?"

Tụi nó đứng tản ra, chừa đường đi cho mợ lại gần nhìn Yến. Con nhỏ mặt tái mét, tay chân mình mẩy lằn roi đầy người, có chỗ còn tứa da chảy máu, nhưng may là đã được bôi thuốc kịp. Mợ thấy mà xót tới ứa nước mắt, mợ có ngờ là cậu lại đánh nó tới vậy đâu, nếu biết trước, hồi sáng này là mợ đã dẫn nó theo rồi.

Mợ ngồi lên phản, không dám đụng vì sợ Yến dậy. Mợ chỉ khẽ vuốt tóc nó, rồi chạm nhẹ đến mấy vết bầm bự chảng trên mặt Yến. Khổ thay, nó còn nhỏ, nó làm sao chịu được đòn roi của cậu.

"Mợ ơi, em Yến hông có sao đâu mợ. Hồi nãy á, con đỡ được cho em Yến nên em Yến chỉ bị có chút xíu à."

Hữu thều thào nói, vừa dứt lời nó lại than đau một tiếng, vì cái sự mạnh tay bôi dầu của con Hợi.

Xíu bà nội mày chứ xíu! Từ một đứa không trúng roi nào mà giờ lại là đứa lãnh trọn roi của cậu. Mợ nhìn Hữu, cũng thấy thương thằng nhỏ, Hữu bị cậu đánh tới tối mặt tối mũi, vì ra dáng anh hùng rơm cả.

"Còn tụi bây, có đứa nào bị nặng không đa?"

Mợ đảo mắt qua mấy đứa gia đinh. Khỏi cần trả lời thì mợ cũng thấy. Tụi nó chín mười đứa không ít thì nhiều cũng dính đòn, mà cũng đỡ. Chỉ có con An là ăn cái bạt tai của cậu, giờ nó đang ngồi một góc rồi tự bôi dầu.

"Dạ tui con hông sao. May mà có cậu Hiển về á mợ, hông thôi chắc cậu Tịnh đánh tụi con chết."

An nó dỏng miệng lên nói, tụi gia đinh cũng hùa theo.

Mợ thở dài, mợ nào biết chuyện này sẽ còn tiếp diễn ra sao nữa. Kể từ ngày Trúc Linh về, mặc dù chưa cưới hỏi nhưng cậu Tịnh lại đối xử với cô như chính thức là mợ ba. Mợ dù có đau lòng nhưng nào làm gì được, cũng đành thuận theo mà giữ cho cái mối quan hệ giữa nhà hội đồng với nhà lý trưởng được êm đẹp.

"Cậu Tịnh tính nóng, mấy bây ráng chiều cậu, nghe cậu nói rồi kĩ lưỡng làm theo. Mợ...mợ ba là người trên thành phố xuống nên cũng chưa quen, tụi bây cũng đừng để bụng."

Cái chữ "mợ ba" mà mợ thốt ra cớ sao mà nó nặng nề đến thế. Cho dù không muốn, mợ cũng phải cưỡng ép bản thân mình đối diện với sự thật, từ nay và mãi về sau.

"Thôi mợ, tụi con có một mình mợ là mợ à. Cái cô Trúc Linh gì đó á, hồi sáng tụi con hầu cổ, mà cổ ỏng ẹo tới lui quài. Ui da tổ cha mày, mày nhẹ xíu hổng được hả?"

Hữu ấm ức mà giãi bày với mợ. Mợ nhìn tụi gia đinh mà trong lòng bỗng thấy thương. Tụi nó hầu cho nhà ông bà hội đồng, đứa lâu nhất thì cũng mười mấy năm, mợ về đây mới hơn ba năm mà tụi nó lúc nào cũng thương mợ. Mợ là mợ hai của tụi nó, tụi nó biết mợ cũng thương tụi nó dữ lắm nên mợ không bao giờ quá đáng với đứa nào. Tới Tết mợ còn mua đồ mới cho từng đứa, lì xì cho tụi nó, không nhiều nhưng đối với mấy đứa không nhà không cửa, không cha không mẹ như tụi nó đã là quý lắm rồi.

"Rồi tụi bây không chào cậu luôn hả?"

Thế Hiển đứng trước cửa, hai tay đút túi quần mà nói.

Tụi gia đinh hướng ánh mắt về anh, đứa nào đứa nấy nhanh nhảu đáp.

"Dạ tụi con chào cậu cả."

Thế Hiển vừa cười vừa gật đầu. Anh lấy từ túi áo ghi - lê ra một cái túi nhỏ màu nâu sờn, ném cho con An đang ngồi trong góc nhăn nhó mặt mày vì đau.

"Cậu có kẹo cho tụi mày, ra ngoài mà chia nhau. Đứa nào dành giật cậu đánh cho gãy tay."

"Dạ cậu, tụi con cảm ơn cậu."

Cả đám nghe thấy có người cho kẹo, tụi nó đứa nào đứa nấy vội chạy theo con An cầm bịch kẹo mà ra ngoài. Trong nhà dưới bây giờ chỉ còn thằng Hữu là gia đinh duy nhất, Thế Hiển nhìn Hữu, anh bước tới coi cái vết thương trên đầu thằng nhỏ rồi tặc lưỡi.

"Mày ra chung với tụi nó đi, lát hồi tao kêu đốc tờ tới sát trùng cho mày."

"Thôi cậu, con ở đây với em Yến à."

Hữu nhìn anh, nó bĩu môi. Thế Hiển giơ tay lên doạ đánh thằng nhỏ, anh gằn giọng.

"Không ra hồi cậu đánh mày tới má mày luôn nghen."

Hữu nghe vậy, nó đặt nhẹ đầu Yến xuống phản rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Thế Hiển bắt cái ghế đẩu, anh ngồi xuống cạnh mợ. Mợ cúi đầu chẳng còn để tâm gì tới anh cả đang có mặt ở đó, mợ quay qua nhìn Yến, lại thấy có lỗi.

"Rồi cô hai chừng nào nói chuyện với tui đây đa?"

Mợ không trả lời.

"Cô hai."

Anh chọt vào tay mợ, mợ gạt tay anh ra luôn.

Mợ chỉ chú tâm vào Yến, mợ nhẹ nhàng nâng đầu nó dậy, để nó nằm êm ái trên đùi mợ. Nếu như lúc đó mợ không đưa nó về nhà hội đồng, thì chắc nó không phải chịu cảnh đau đớn như bây giờ nữa.

"Như!"

Thế Hiển lớn giọng, mợ giật mình rồi lại nhìn anh.

"Anh đi về đi."

Mợ lạnh lùng buông ra một câu. Thế Hiển bất lực thở dài, cô hai của anh luỵ tình Trần Thanh Tịnh mất tiu rồi, có khiến anh điên tiết lên không cơ chứ.

"Về nhà cha má một thời gian đi, ở đây em chỉ có chịu khổ thôi."

Thế Hiển dịu giọng. Anh lo một ngày nào đó, cậu Tịnh sẽ lại bỏ mặt mợ, như cái cách cậu bỏ mặt mấy người nhân tình của cậu khi trước vậy. Cả cái xóm Thượng này không ai là không biết cậu Tịnh đào hoa, chỉ có mợ mù quáng mới đứng ra thanh minh cho cậu, mợ yêu cậu, mợ thương cậu nên mợ mới làm thế.

"Em ở đây không có sao, em không về đâu."

"Nghe lời anh. Cha má sanh em ra đâu phải để em chịu khổ vì một thằng đàn ông."

Thế Hiển nhẹ nhàng nắm tay mợ, anh xuống nước để nói chuyện. Trên đời này chỉ có một mình cô hai Hồng Như mới khiến cậu cả Thế Hiển đủ kiên nhẫn thôi.

"Nhưng em thương cậu Tịnh lắm anh à. Cậu có cưới mợ ba, mợ tư về em cũng không đành lòng mà bỏ cậu."

Thế Hiển thay vì tức giận, anh lại càng thương đứa em này của anh hơn. Anh xích lại gần, vén những lọn tóc loà xoà trước trán mợ, cô hai của anh từ khi nào lại trở nên u buồn như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info